Sunday, 22 February 2026

THẨM PHÁN TCPV LẬT NGƯỢC QUAN THUẾ NGÀY GIẢI PHÓNG CỦA TRUMP (Ann E. Marimow | DCVOnline)

 



Thẩm Phán TCPV Lật Ngược Quan Thuế Ngày Giải Phóng Của Trump

Ann E. Marimow | DCVOnline

Posted on February 21, 2026   

https://dcvonline.net/2026/02/21/tham-phan-tcpv-lat-nguoc-quan-thue-ngay-giai-phong-cua-trump/

 

Tổng thống Trump là người đầu tiên viện dẫn Đạo luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế năm 1977 để áp đặt quan thuế trên hàng hóa nhập cảng từ hơn 100 quốc gia.

 

https://static01.nyt.com/images/2026/03/20/multimedia/20scotus-tariffs-kvcm/20scotus-tariffs-kvcm-mobileMasterAt3x.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale&width=1800

Vụ kiện về quan thuế đã được đưa lên Tòa án Tối cao sau khi ba tòa án cấp dưới kết luận rằng những loại thuế này là bất hợp pháp. Ảnh: Eric Lee cho tờ The New York Times.

 

Hôm thứ Sáu Tối cao Pháp viện phán quyết rằng Tổng thống Trump đã vượt quyền khi áp đặt những mức quan thuế không giới hạn trên hàng nhập cảng từ hầu hết những đối tác thương mại của Mỹ, gây thất bại lớn cho chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của chính quyền ông.

 

Án lệnh 6-3 của TCPV có những hệ quả quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ, người tiêu thụ và chính sách thương mại của Tổng thống. Chính quyền Trump từng cảnh cáo rằng thất bại tại Tối cao Pháp viện có thể buộc chính phủ phải hủy bỏ những hiệp định thương mại với những nước khác và có thể phải hoàn lại một số tiền lớn cho những công ty nhập cảng.

 

Trump là tổng thống đầu tiên tuyên bố rằng một đạo luật khẩn cấp từ thập niên 1970, vốn không đề cập đến chữ “tariffs” (quan thuế), cho phép ông tự ý áp đặt thuế nhập cảng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

 

Viết cho đa số, Chánh án TCPV John G. Roberts Jr. nêu rằng đạo luật này không trao quyền cho tổng thống áp đặt quan thuế.

 

“Tổng thống khẳng định quyền lực phi thường để tự ý áp đặt mức quan thuế không giới hạn về số lượng, thời hạn và phạm vi. Nhìn vào phạm vi, lịch sử và bối cảnh hiến pháp của quyền lực được viện dẫn, ông phải xác định sự cho phép rõ ràng từ Quốc hội để thực thi.” Chánh án John G. Roberts Jr.

 

Những thẩm phán Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. và Brett M. Kavanaugh phản đối.

 

Án lệnh thứ Sáu để lại sự không chắc chắn về mức độ mà những nước đã trả thuế nhập cảng có thể được hoàn tiền, với Thẩm phán Kavanaugh cảnh cáo rằng bất kỳ tiến trình hoàn tiền nào cũng có thể trở thành một “mớ hỗn độn” lớn.

 

Mỹ “có thể phải hoàn lại hàng tỉ đô-la cho những công ty nhập cảng đã trả thuế nhập cảng, ông viết, “mặc dù một số công ty nhập cảng có thể đã chuyển chi phí này sang người tiêu thụ hoặc bên khác.”

 

Án lệnh của tòa, được sự ủng hộ của những thẩm phán thuộc đủ mọi khuynh hướng tư tưởng, là một ví dụ hiếm hoi và quan trọng về việc Tối cao Pháp viện chống lại chương trình nghị sự của Trump. Kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc, đa số thẩm phán bảo thủ của TCPV thường ban hành những lệnh khẩn cấp cho phép tổng thống thực hiện chính sách tạm thời. Nhưng quyết định thứ Sáu sẽ có ảnh hưởng lâu dài hơn.

 

Hai trong số những người được Trump bổ nhiệm — Thẩm phán Neil M. Gorsuch và Amy Coney Barrett — bỏ phiếu theo Chánh án Roberts và ba thẩm phán tự do.

 

Phản ứng với án lệnh tại một cuộc họp báo kéo dài, Trump bày tỏ thất vọng sâu sắc, gọi đây là “một quyết định tồi tệ”. Ông khen riêng những thẩm phán phản đối và chỉ trích những người bỏ phiếu chống lại ông: “Tôi xấu hổ với một số thành viên của TCPV, thật sự xấu hổ vì không có can đảm làm điều đúng cho đất nước chúng ta.”

 

Trump nói rằng ông sẽ ký những sắc lệnh nhằm khôi phục thuế nhập cảng theo nhiều quyền lực khác.

 

Đầu năm ngoái, Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA) năm 1977 để áp đặt quan thuế trên hàng hóa nhập cảng từ hơn 100 quốc gia. Ông cho rằng mục tiêu là giảm thặng dư thương mại và khuyến khích sản xuất nhiều hơn tại Mỹ. Kể từ đó, ông dùng quan thuế để tăng thu và gây áp lực cho những nước trong đàm phán thương mại.

 

Một tá tiểu bang cùng một nhóm doanh nghiệp nhỏ, gồm công ty sản xuất đồ chơi giáo dục và công ty nhập cảng rượu, kiện về quan thuế, cho rằng tổng thống đã xâm phạm trái phép quyền lực của Quốc hội theo Hiến pháp trong việc áp đặt thuế. Những doanh nghiệp, vốn phụ thuộc vào hàng nhập cảng, lập luận trong hồ sơ tòa án rằng quan thuế đã làm gián đoạn hoạt động và dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu thụ cùng việc cắt giảm nhân sự.

 

Pratik Shah, luật sư chính của công ty đồ chơi, nói trong một tuyên bố rằng những thẩm phán “bảo vệ nguyên tắc phân quyền cơ bản mà khách hàng doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi đã đấu tranh: không tổng thống nào có quyền tuyệt đối đánh thuế người Mỹ.”

 

Trong hồ sơ tòa án và bài đăng trên mạng xã hội, tổng thống và cố vấn của ông miêu tả kết quả vụ Tối cao Pháp viện là then chốt cho chính sách thương mại và đối ngoại, nhấn mạnh rằng ông sẽ coi thất bại là một sự khiển trách cá nhân. Thiếu quyền lực khẩn cấp, tổng chưởng lý cảnh cáo những thẩm phán rằng sẽ có thảm họa kinh tế tương tự Đại Khủng hoảng, cùng với gián đoạn đàm phán thương mại và xấu hổ ngoại giao.

 

Kho bạc Mỹ đã thu khoảng 240 tỉ đô-la nhờ thuế nhập cảng kể từ ngày 2 tháng 4, 2025, được Trump gọi là “Ngày Giải Phóng.” Công ty nghiên cứu Capital Economics ước tính nếu Kho bạc buộc phải hoàn tiền, chi phí có thể lên tới khoảng 120 tỉ đô-la, tương đương 0,5% tổng sản lượng nội địa.

 

Dù đang tranh tụng tại tòa, tổng thống bắt đầu tìm những phương án thay thế cho đạo luật 1977. Người điều hợp thương mại hàng đầu của ông, Jamieson Greer, nói tháng trước rằng chính quyền sẽ nhanh chóng thay những khoản thuế khẩn cấp bị TCPV vô hiệu hóa bằng những khoản thu khác. Trump đã dùng nhiều đạo luật khác để áp đặt những mức thuế, gồm những luật liên quan đến an ninh quốc gia trên một số mặt hàng và kỹ nghệ cụ thể. Tuy nhiên, những luật rõ ràng cho quyền áp đặt thuế của tổng thống thì hạn chế hơn và ít linh hoạt hơn luật khẩn cấp.

 

Trump ban đầu đánh thuế trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa, Canada và Mexico, cho rằng đó là hình phạt vì những nước này không ngăn dòng fentanyl. Tháng Tư, ông mở rộng quan thuế sang hàng nhập cảng từ hầu hết những đối tác thương mại, nói rằng cần để giải quyết thặng dư thương mại với phần còn lại của thế giới.

 

Theo luật thập niên 1970, tổng thống có quyền thực hiện một số biện pháp khi có tình trạng khẩn cấp quốc gia để “đối phó với bất kỳ nguy cơ bất thường và phi thường” đối với “an ninh quốc gia, chính sách ngoại giao hoặc nền kinh tế của Mỹ.” Điều này gồm quyền “quy định” việc “nhập cảng” tài sản ngoại quốc. Những tổng thống trước dựa vào ngôn từ này để áp đặt trừng phạt hoặc cấm vận những nước khác, nhưng không đánh thuế. Tuy nhiên, chính quyền lập luận rằng cụm từ này cũng cho Trump quyền đánh thuế.

 

Những doanh nghiệp bị ảnh hưởng phản bác rằng hai chữ “quy định” không gồm việc áp đặt quan thuế. Đạo luật không có những chữ như “tariffs,” “taxes” hay “duties.”

 

Trong phiên tranh luận tháng mười một, một số thẩm phán bảo thủ chất vấn luật sư của chính quyền Trump về việc liệu Quốc hội có cố ý ủy quyền quyền thu thuế rộng rãi cho tổng thống, vốn là quyền mà Hiến pháp thường dành cho nhánh lập pháp.

 

Trong bản án 21 trang, đa số nói rằng trong nửa thế kỷ qua, chưa tổng thống nào viện dẫn đạo luật này để áp đặt“bất kỳ quan thuế nào — chứ chưa nói đến quan thuế không giới hạn trong phạm vi lớn như vậy.”

 

TCPV nói, hai chữ“quy định” và “nhập cảng”, không trao cho tổng thống quyền “áp đặt quan thuế trên hàng nhập từ bất kỳ quốc gia nào, với bất kỳ mặt hàng nào, ở bất kỳ mức nào, trong bất kỳ thời hạn nào.”

 

Chánh án TCPV Roberts nói việc Tổng thống dùng đạo luật này vi phạm học thuyết những vấn đề lớn, yêu cầu Quốc hội dùng ngôn từ rõ ràng để trao quyền hành pháp thực hiện những hành động kinh tế rộng lớn. TCPV đã dựa vào nguyên tắc này để lật chương trình xóa nợ sinh viên của Tổng thống Joseph R. Biden Jr.

 

Ba thẩm phán tự do — Elena Kagan, Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson — đồng tình với phán quyết chung nhưng nhấn mạnh rằng kết quả tương tự có thể đạt được mà không cần áp dụng học thuyết, họ từng chỉ trích trước đây.

 

Thẩm phán Gorsuch viết một ý kiến riêng dài và mạnh mẽ, đồng ý rằng Trump vượt quyền và bảo vệ Quốc hội là cơ quan đúng để đánh thuế. Ông viết,

 

“Đúng, lập pháp có thể khó khăn và tốn thời gian. Và đúng, có thể bị cám dỗ bỏ qua Quốc hội khi vấn đề khẩn thiết xuất hiện. Nhưng bản chất cân nhắc của tiến trình lập pháp chính là mục đích đề ra của nó.”

Thẩm phán Neil M. Gorsuch

 

Trong ý kiến phản đối, Thẩm phán Kavanaugh nói Tổng thống nên được phép áp đặt quan thuế theo quyền điều hành quan hệ ngoại giao và lưu ý rằng thuế nhập cảng đã giúp chính quyền thương lượng những hiệp định trị giá hàng ngàn tỉ đô-la.

 

Dù vậy, Thẩm phán Kavanaugh cũng nêu những cách khác mà tổng thống có thể đặt thuế qua những đạo luật liên bang khác. Ông viết,

 

“Vì vậy, án lệnh của tòa không thể hạn chế quyền áp đặt thuế quan của tổng thống trong tương lai. Nhưng quyết định này có thể tạo ra những hệ quả thực tế nghiêm trọng khác trong ngắn hạn.”

 

Vụ án đến Tối cao Pháp viện sau khi ba tòa án cấp thấp kết luận đánh thuế nhập cảng là bất hợp pháp.

 

Tháng Tám, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ phán quyết 7-4 rằng đạo luật khẩn cấp không cho phép áp đặt quan thuế khắp nơi, đồng thời từ chối quyết định liệu đạo luật có thể cho phép Trump đánh thuế hạn chế hơn hay không. Đa số tòa phúc thẩm nói:

 

“Bất cứ khi nào Quốc hội muốn ủy quyền cho tổng thống quyền áp đặt quan thuế, họ làm rõ ràng.”

 

© 2026 DCVOnline

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

Nguồn: Justices Strike Down Trump’s Tariffs |  Ann E. Marimow | The New York Times| Feb. 20, 2026

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats