Đầu năm
nói chuyện “vươn mình”
Hồ Phú Bông
25/02/2026
https://baotiengdan.com/2026/02/25/dau-nam-noi-chuyen-vuon-minh/#google_vignette
Slogan
của cựu Bộ trưởng công an Tô Lâm sau khi nhận chức Tổng Bí thư là “kỷ nguyên
vươn mình của dân tộc”. Vấn đề là “vươn” hay “vướng”?
Muốn
vươn mình cần hai yếu tố quan trọng: (1) Tinh thần
quyết tâm, và (2) Phát triển kinh
tế vượt bậc.
1) Yếu
tố tinh thần: Đòi hỏi nhà nước và người dân quyết tâm cùng thực hiện.
Nhưng
nhà nước hiện tại vẫn là cộng sản độc tài, công an trị. Còn dân thì bị trị. Sợ
hãi, nịnh bợ, khôn lỏi đã biến thành bản năng để tồn tại. Đại đa số hầu như
chưa hiểu được bổn phận, trách nhiệm và quyền công dân, do hậu quả giáo dục “hồng
hơn chuyên”. Thứ giáo dục nhồi sọ, tạo ra ngu trung hơn cả thời phong kiến. Chỉ
có Dân chủ, Tự do, con người được khai phóng, thì đất nước mới có thể vươn
mình.
Lãnh
đạo đảng sợ mất đảng hơn mất nước. Cụ thể là đã kéo nhau qua Thành Đô đầu thú
khi Liên Xô tan rã vì trước đó Lê Duẩn bỏ Tàu, theo Nga. Từ đó Tân tổng bí thư
nào xuất ngoại cũng chọn ra mắt Bắc Kinh trước tiên. Dân, đặc biệt là quan rất
giàu, đang sống kiểu trọc phú, khoe mẽ, tranh nhau “đẳng cấp” hợm hĩnh,
Facebook là tấm gương phản chiếu rõ nét.
Đảng
sợ mất đảng hơn mất nước. Đảng viên thì dốt, sống kiểu trọc phú, con cái định
cư nước ngoài. Dân sợ hãi, sống khôn lỏi để tồn tại. Ba nhân tố quan trọng mà
như thế thì nói đến cùng quyết tâm thực hiện, bất cứ kế hoạch nào, chỉ là tự mê
hoặc. Còn đảng viên cấp tiến nào dám “xé rào” (tức là làm
ngược lại chủ trương của đảng nhưng kết quả tốt), sẽ bị trừng
phạt ngay. Về sau, cũng miệng lưỡi của đảng, lại vinh danh họ!
2) Yếu
tố phát triển kinh tế:
Muốn kinh tế phát triển phải tự chủ, lấy nội lực làm căn bản.
Nhưng
kinh tế đang lệ thuộc rất nặng vào Bắc Kinh, gần như không lối thoát, từ nguồn
nguyên liệu đến giao thương. Nội lực thì tài nguyên cạn kiệt, tham nhũng tràn
lan kể cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, thành phần chóp bu bộ
chính trị.
Chủ
trương xuất khẩu hàng trăm ngàn công nhân đủ điều kiện, để thu ngoại tệ. Thành
phần lao động còn lại là nguồn công nhân chính thì dù có thông minh, cần cù may
mắn lắm cũng chỉ có thể làm gia công cho hãng xưởng nước ngoài.
Học
theo cách Tàu cộng áp dụng thành công vài ba thập niên trước, hồ hởi “lót ổ cho
đại bàng vào đẻ” giờ đã lỗi thời, vì tư bản rút được kinh nghiệm xương máu khi
phải chuyển giao kỹ thuật quan trọng.
Nhân
lực về tri thức, IT, phát minh, sáng tạo, start-up… thì vô cùng thiếu. Nhân tài
người Việt ở nước ngoài, kể cả thành phần được đảng cho du học, không mấy ai muốn
về vì bị kỳ thị, nghi ngờ và lương thấp.
Hô
hào phải đầu tư, phải làm chủ về trí tuệ nhân tạo
(AI) là đúng. Nhưng Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng bộ Khoa học &
Công nghệ “hùng hồn” kiểu tự sướng: Tập trung vào AI, tự lực, tự cường,
sáng tạo, make in Vietnam, công nghệ số phải phổ cập như không khí, ưu tiên và
rẻ… thì đã có giới chức có thẩm quyền nghiên cứu về học thuật nhận xét
trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Họ cho rằng Việt Nam còn yếu về nhân lực,
yếu về hạ tầng cơ sở, yếu về nghiên cứu & phát triển, yếu về sở hữu trí tuệ,
lại chưa hề có thương hiệu công nghệ lớn trên toàn cầu… Như vậy thì “vươn mình”
đâu phải dễ như nói?
“Đảng lãnh
đạo toàn diện” mà cộng sản thì dốt về kinh tế. Thực tế đã chứng minh, nước nào do cộng sản cai trị, nước đó nghèo đói bền
vững. Cũng bền vững cầu xin “bọn tư bản bóc lột” cứu giúp! Hoa Kỳ là nước
cứu giúp cho các nước cộng sản nhiều nhất nhưng cũng bị cộng sản căm thù nhất,
Việt Nam là nước cộng sản nổi bật trong số đó.
Vừa rồi, ông Tô Lâm tham dự hội nghị đầu tiên của Hội đồng
Hòa bình do ông Trump tổ chức, dù Hội đồng này bị Âu châu ghẻ lạnh nhưng Việt
Nam lại rất nhiệt tình. Khi Tổng thống Trump hướng về phía Tổng Bí thư Tô Lâm
khen Việt Nam, thấy nét mặt ông Lâm rất rạng rỡ. Sau đó ông Lâm còn được gặp
ông Trump tại Nhà Trắng. Rất tiếc là không thấy cảnh gặp gỡ diễn ra như thế nào
ngoài tấm hình hai người đứng mà hậu cảnh là chân dung cố Tổng thống Ronald
Reagan, người đã làm sụp đổ đế quốc cộng sản Xô Viết.
Được
khen, được chụp hình chung với một ông tổng thống có “thành tích” khen và phát
ngôn bừa bãi mà hậu cảnh là chân dung vị tổng thống làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản,
không hiểu ông Tô Lâm nghĩ gì? Đó là “thắng lợi” ngoại giao để củng cố quyền lực
phe nhóm đang bị phân rẽ trong nội bộ đảng? Hay đó là một “thắng lợi” để tiếp tục
đàm phán thuế tariffs?
Khi
còn là bộ trưởng công an, ông Tô Lâm đã “thắng lợi” vì bắt cóc được Trịnh Xuân
Thanh ở Đức. Được “nổi tiếng” về ăn thịt bò dát vàng ở Anh. Trong nước thì “chiến
thắng ngoạn mục” khi dùng sức mạnh tối đa để giết được đảng viên già Lê Đình
Kình ngay tại phòng ngủ của cụ. Không những thế, còn mổ bụng cụ, sau đó mới
giao xác cho gia đình chôn cất, chỉ vì cụ đảng viên quyết bảo vệ đất Đồng Sênh ở
Đồng Tâm.
Với
“thành tích vẻ vang” như thế nhưng ông Tô Lâm vẫn được đảng chọn làm Tổng Bí
thư. Bọn Tư bản chắc chắn biết rất rõ nhưng họ vẫn bắt tay Tô Lâm, vì sao? Dĩ
nhiên vì mục đích riêng. Mục đích đó là tìm mọi cách trục lợi được nhiều nhất
trên đầu người dân Việt Nam, điều mà cộng sản từng kết án Tư bản là con
đỉa hai vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân
dân lao động nước ngoài.
Thế
nhưng, truyền thông và trí thức XHCN vẫn hợp xướng ngày đêm “kỷ nguyên vươn
mình của dân tộc”.
Là
“vươn mình” hay “vướng mìn” nổ chậm đang tiềm ẩn, mà cuối cùng là dân tộc phải
gánh mọi hậu quả?
No comments:
Post a Comment