Saturday 3 August 2024

SÙNG BÁI LÃNH TỤ và NỀN CHÍNH TRỊ TRÌNH DIỄN : TRƯỜNG HỢP HAFEZ AL-ASSAD Ở SYRIA (Hoàng Dạ Lan / Luật Khoa tạp chí)

 



Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn: Trường hợp Hafez al-Assad ở Syria

Hoàng Dạ Lan

August 02 2024    7:00 AM

https://www.luatkhoa.com/2024/08/sung-bai-lanh-tu-va-nen-chinh-tri-trinh-dien-truong-hop-hafez-al-assad-o-syria/?ref=luat-khoa-newsletter

 

Phi chính trị hóa con người cá nhân.

 

HÌNH : https://www.luatkhoa.com/content/images/size/w1000/format/webp/2024/08/Hafez-Al-Assad.jpg

Nguồn: Cazz - Flickr: Hafiz Al-Assad was everywhere, CC BY 2.0. Đồ họa: Đ.T/ Luật Khoa.

 

 

Ở bài viết này, tác giả cung cấp thông tin về cách thức thao túng ngôn ngữ, biểu tượng và hình ảnh mà chế độ độc tài ở Syria dùng để duy trì quyền lực, kiểm soát xã hội. Tư liệu của bài viết được trích từ công trình nghiên cứu của Giáo sư Lisa Wedeen mang tên “Ambiguities of Domination: Political Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria” (tạm dịch "Sự mơ hồ của quyền lực thống trị: Các diễn ngôn và biểu tượng chính trị tại Syria hiện nay"). [2]

 

 

Sự lên ngôi của Hafez al-Assad

 

Tại Syria, Đảng Ba’ath (Đảng Phục hưng Xã hội Ả Rập) được thành lập vào thập niên 1940, trong thời kỳ chủ nghĩa dân tộc Ả Rập nổi lên mạnh mẽ. Đảng này kêu gọi các quốc gia Ả Rập đoàn kết lại với nhau nhằm thoát khỏi sự chiếm đóng và ảnh hưởng của phương Tây.

 

Bắt đầu từ những năm 1960, Đảng Ba’ath lên nắm quyền và triển khai nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quốc hữu hóa nhiều ngành công nghiệp quan trọng và thực hiện chính sách cải cách đất đai.

 

Vào cuối thập niên 1980, nền kinh tế Syria gặp nhiều thách thức nghiêm trọng như lạm phát, thiếu hụt hàng hóa và giảm sút năng suất nông nghiệp. Chính quyền nhận ra các chính sách cũ không hiệu quả và bắt đầu thực hiện cải cách theo hướng thị trường.

 

Hafez al-Assad gia nhập Đảng Ba’ath vào khoảng năm 1946 khi còn là học sinh trung học. Ông nắm quyền vào năm 1970 sau một cuộc đảo chính, và từ đó cai trị Syria cho đến khi qua đời vào năm 2000.

 

Trong suốt giai đoạn này, chính quyền xây dựng hình ảnh Hafez al-Assad như một nhà lãnh đạo vĩ đại, mạnh mẽ và được nhân dân tôn kính.

 

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeI2Q_VRvSYyYqnZxMwCAzfg2gVVx9K1aTJfLKPTSDPVZjUJogbwFZapw1FRRB_TDODKNE-VOm_ff5TJa6RwVeIZDtxeqJWz4ENSc6mKphO-_q9yJAFW6EekuAqPTsPAAY1u7D4HcNho-b0K-RXKkvHNvun?key=tAxQuCLp_cT_gjCAQJsPPw

 

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Địa Trung Hải ở Latakia, Syria năm 1987. Trên khán đài, 12.000 người Syria cầm các tấm bảng màu ghép thành bức tranh Tổng thống Hafez al-Assad giữa vòng vây của các em thiếu niên tiền phong. Nguồn: Aron Lund/ X (Twitter)

 

Chân dung và tượng của ông được trưng bày khắp nơi, từ các cơ quan công quyền, cho đến trường học và cơ sở tư nhân. Các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát liên tục ca ngợi các thành tựu và phẩm chất của vị tổng thống. Đồng thời, Hafez al-Assad cũng được tôn vinh trong nhiều ngày lễ và sự kiện lớn của đất nước.

 

Hệ thống giáo dục cũng bị chính trị hóa. Các bài học và sách giáo khoa thường tập trung ca ngợi thành tựu của tổng thống và gia đình, nhằm xây dựng lòng trung thành từ thế hệ trẻ.

 

Các nhà tuyên truyền của chế độ ở Syria thường khơi gợi ký ức về cuộc chiến tháng 10/1973, hay còn gọi là Chiến tranh Yom Kippur, đồng thời suy tôn tổng thống là “người cha của dân tộc”, là “chiến binh” đã đoàn kết các lực lượng và đem đến vinh quang cho người Syria.

 

Trong khi cuộc chiến giữa các nước Ả Rập và Israel vào năm 1948 và 1967 bị xem như những thất bại nhục nhã, thì cuộc chiến tháng 10/1973, nổ ra dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hafez al-Assad, được coi là một chiến thắng của Syria trước Israel.

 

Tổng thống không những là người cha của dân tộc, mà còn thay thế luôn cha ruột của các cô nhi. Dưới đây là nguyên văn nhật ký của một cậu bé có cha hy sinh trong cuộc chiến năm 1973, được xuất bản bởi Đội Thiếu niên Tiền phong của Đảng Ba’ath:

 

“Tôi đã tìm thấy cha của mình… Không… Cha tôi sẽ không sống lại, nhưng tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc của tổng thống, lãnh tụ Hafez al-Assad dành cho chúng tôi, người con của các liệt sĩ, giúp bù đắp cho mọi mất mát… Ông yêu thương và thăm nom chúng tôi trong các kỳ nghỉ và dịp lễ, ông bảo vệ chúng tôi và cung cấp tất cả những gì chúng tôi cần để đảm bảo tương lai của mình”. [3]

 

Diễn ngôn xoay quanh cuộc chiến năm 1973 cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Hafez al-Assad là một chiến binh dũng cảm, chiến đấu với kẻ thù để giải phóng cộng đồng Hồi giáo (umma) - được ví như một người phụ nữ thọ nạn - khỏi tình trạng ê chề và phục tùng. Trong diễn ngôn của chế độ, cộng đồng Hồi giáo thường được ví như một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng bị đàn áp, bị cưỡng hiếp và phải làm nô lệ. Điều này có liên quan đến lịch sử bị chiếm đóng và tàn phá của Palestine.

 

Tóm lại, sự tôn sùng lãnh tụ tạo ra một hệ thống các quy tắc, hành vi và diễn ngôn liên quan đến tổng thống mà người dân buộc phải hiểu và tuân thủ để tránh rắc rối. Các chiến dịch tuyên truyền của chế độ có thể không ảnh hưởng đến niềm tin của mỗi cá nhân, nhưng nó nhồi vào đầu người dân những chỉ dẫn để phát ngôn và có hành vi chính trị “đúng đắn”.

 

 

Màn trình diễn tập thể

 

Các cá nhân sống dưới chế độ độc tài thường bị ảnh hưởng mạnh bởi một hiện tượng tâm lý gọi là “bất hòa nhận thức” (cognitive dissonance). Khái niệm này được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Leon Festinger vào năm 1957 trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “A Theory of Cognitive Dissonance”. [4]

 

Xung đột nhận thức xảy ra giữa niềm tin cá nhân và các diễn ngôn tuyên truyền của chế độ; giữa niềm tin cá nhân và áp lực phải thể hiện sự ủng hộ chế độ.

 

Trong các chế độ độc tài, nhà cầm quyền thường nhấn mạnh vào việc thể hiện lòng trung thành của người dân đối với chế độ và lãnh tụ trong các sự kiện công khai, đặc biệt là các ngày lễ lớn như ngày thương binh liệt sĩ, độc lập dân tộc, chiến thắng phát xít, sinh nhật lãnh tụ, quốc tang của lãnh tụ, v.v. Các sự kiện, lễ hội được tổ chức hoành tráng nhằm xây dựng, phô trương hình ảnh mạnh mẽ và quyền lực của nhà cầm quyền.

 

Tính công khai của các sự kiện này cũng đảm bảo rằng mọi người đều bị bộ máy an ninh giám sát. Ngoài ra, một cá nhân có thể bị giám sát bởi bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và những người tham gia khác. Những ai muốn được an toàn và tiến thân trong bộ máy chính quyền có thể tham gia vào các sự kiện này cũng như thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành của họ. [5]

 

Tại sao các chế độ độc tài phải duy trì các sự kiện công khai này? Nó có tác dụng gì trong việc kiểm soát người dân và củng cố hệ thống? Trong nghiên cứu của mình về Syria, Lisa Wedeen cho rằng quyền lực của chế độ thể hiện qua việc người dân tự giác tham gia hoặc chỉ dám im lặng quan sát từ xa những “màn trình diễn tập thể”.

 

 

https://www.luatkhoa.com/content/images/size/w1000/2024/08/Hafez.png

Bức tranh tường về Hafez Al-Assad và những người dân yêu quý của ông, còn gọi là bức tranh toàn cảnh Chiến tranh tháng 10/1973. Nguồn: Ian Cowe.

 

Dù người dân có tin vào sự tuyên truyền của chế độ hay không thì việc tuân theo những khuôn mẫu hành vi và phát ngôn đóng vai trò “phi chính trị hóa” con người cá nhân. Với nỗi sợ hãi chi phối và không được phép thể hiện tư duy phản biện, người dân không còn khả năng phản kháng trước bất công, tiêu cực.

 

Những người dám chống đối chế độ hoặc chỉ trích lãnh tụ một cách công khai thường sẽ bị trừng phạt. Chính quyền “giết gà dọa khỉ” để răn đe những người bất đồng chính kiến và buộc toàn xã hội phải phát ngôn và hành xử theo những quy chuẩn nhất định.

 

Việc sùng bái lãnh tụ khiến người dân trở thành nạn nhân, đồng thời là đồng lõa giúp duy trì và củng cố hệ thống. Thói quen đóng kịch giữa chốn đông người hoặc trong các sự kiện công khai khiến cho các cá nhân bị cô lập, khó tin tưởng và hợp tác với nhau. Điều này ngăn cản các hành động tập thể (collective action) của những người cấp tiến và làm suy yếu khả năng phối hợp đấu tranh đòi cải cách chính trị.

 

Tuy nhiên, việc cổ xúy cho các màn trình diễn chính trị này cũng đem lại nhiều rủi ro cho nhà cầm quyền. Việc khuyến khích người dân thể hiện sự yêu kính lãnh tụ theo một kịch bản từ trước đã tạo ra một ảo ảnh là vị lãnh tụ được hầu hết dân chúng yêu thương và ủng hộ.

 

Nói cách khác, các chế độ độc tài sẽ khó mà đo lường suy nghĩ thật của người dân. Phần tiếp theo, người viết sẽ trình bày về các hình thức chống đối độc tài ở Syria. (còn tiếp)

 

------------------

Chú thích

 

[2] Wedeen, L. (2015). Ambiguities of domination: Politics, rhetoric, and symbols in contemporary Syria. University of Chicago Press.

 

[3] Wedeen, L. (2015), page 53.

 

[4] Festinger, L. (2024). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press. https://www.sup.org/books/title/?id=3850

 

[5] Moghaddam, F. M. (2013). The Psychology of Dictatorship. American Psychological Association, Washington, DC.

 

------------------

Đọc thêm:

 

Sùng bái lãnh tụ và nền chính trị trình diễn

 Bản chất gia trưởng của hệ thống xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc thần thánh hóa lãnh đạo.

Luật Khoa tạp chí        -        Hoàng Dạ Lan

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats