PUTIN
NÓI RẰNG NGA VÀ UKRAINE CHIA SẺ ‘SỰ THỐNG NHẤT’ LỊCH SỬ. ÔNG ẤY NÓI ĐÚNG KHÔNG?
Niko Vorobyov
Nguyễn
Phú Lộc dịch
12/08/2022
Tổng thống
Nga, người đã ra lệnh xâm lược Ukraine, thường nói về danh tính bị ràng buộc.
Nga và Ukraine, cũng như Belarus, có chung tổ tiên ở Kyivan Rus, một liên minh
lỏng lẻo của các công quốc thời Trung cổ với thủ đô của nó ở Kyiv.
St
Petersburg, Nga –
Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ
trang của ông triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình tới Donbas, miền đông
Ukraine, nơi các phiến quân do Nga hậu thuẫn đã chống lại chính quyền trung
ương ở Kyiv trong 8 năm qua.Trong một bài phát biểu trên truyền hình,
Putin nhắc lại những lo ngại của ông về khả năng NATO mở rộng sang Ukraine, mô
tả đây là “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh quốc gia của Nga và đưa ra những
diễn giải khiêu khích về lịch sử Ukraine.
Trong số
những điều khác, Tổng thống Nga khẳng định rằng “Ukraine chưa bao giờ có truyền
thống về chế độ nhà nước thực sự” và quốc gia ngày nay được gọi là Ukraine đã
được nhà lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin tạo ra từ nước Nga.
Vào năm
2021, Putin đã viết một bài phát biểu có tiêu đề „Về sự thống nhất lịch sử của
người Nga và người Ukraine“, giải thích niềm tin của ông rằng người Nga và
người Ukraine là một dân tộc vốn dĩ bị chia rẽ giả tạo bởi biên giới và do tác
động từ bên ngoài.
Trong đó,
ông cáo buộc Ukraine hiện đại về một “dự án chống Nga”, trong đó mối quan hệ
lâu đời với Nga bị gạt sang một bên, các cộng tác viên của Đức Quốc xã được tôn
vinh và tiếng Nga, được khoảng một phần ba dân số Ukraine đang dùng, bị tách ra
khỏi cuộc sống công cộng.
Để tìm hiểu
mức độ chính xác của những tuyên bố này, cũng như gốc rễ của cuộc khủng hoảng
hiện tại, cần có một cái nhìn sâu hơn về lịch sử chung của hai nước.
Nga và
Ukraine, cũng như Belarus, có chung tổ tiên ở Kyivan Rus, một liên bang lỏng lẻo
của các công quốc thời Trung cổ với thủ đô của nó ở Kyiv.
Nhưng vào
thế kỷ 13, khu vực trở thành nước Nga đã bị Mông Cổ chinh phục, trong khi các
phần phía tây sau đó rơi vào tay Đế chế Ba Lan-Litva.
Từ đó, ba
ngôn ngữ riêng biệt và bản sắc dân tộc đã thành hình và phát triển tương ứng.
Mãi đến thế
kỷ 17, những người Cossack ở Ukraine, do Bohdan Khmelnytsky lãnh đạo, mới nổi dậy,
chấm dứt sự cai trị của Ba Lan và sẵn sàng liên minh với Nga.
Nhưng đến
thế kỷ 19, các sa hoàng đã thấy tinh thần dân tộc Ukraine, thứ mà họ coi là phá
hoại sự cai trị của họ, và cấm ngôn ngữ Ukraine khỏi nhiều tầng lớp xã hội.
Trong khi
đó, các vùng cực tây của Ukraine không bao giờ bị cai trị bởi đế quốc Nga mà
thay vào đó là sự thống trị của Ba Lan hoặc Áo, nơi tiếng Ukraine vẫn được phép
sử dụng và do đó, tình cảm dân tộc chủ nghĩa vẫn còn mạnh mẽ nhất ở các thành
phố phía tây Ukraine như Lviv.
Sự phân
chia bản sắc này làm cho nhiều vấn đề ngày nay trở nên rắc rối.
Nhà khoa học
chính trị người Nga Gulnaz Sharafutdinova nói với Al Jazeera: “Những người sống
ở những vùng đất này phát triển các định hướng địa chính trị khác nhau, có cách
giải thích khác nhau về ký ức lịch sử của họ, với các thần tượng anh hùng khác
nhau”.
“Ngoài ra,
có vấn đề về chủ nghĩa sô vanh của Nga liên quan đến Ukraine và Belarus – với
tư cách là ‘những người em trai’ trong cách nói của giới tinh hoa, thể hiện
mong muốn kiểm soát các lựa chọn của Ukraine”.
Khi đế quốc
Nga lâm vào cuộc nội chiến sau Cách mạng Nga năm 1917, Ukraine là một trong số
các quốc gia cùng với Phần Lan, Ba Lan và Baltics cố gắng thoát khỏi sự thống
trị của Nga.
Khi những
người Bolshevik nổi lên chiến thắng, họ đã thực sự tạo ra một nhà nước Ukraine
mới trong số mười lăm nước cộng hòa thuộc Liên Xô tạo thành Liên Xô. Nhưng
điều đó không có nghĩa là một bản sắc riêng biệt của Ukraine đã không tồn tại.
Emily
Channell-Justice, một nhà nhân chủng học tại Đại học Harvard, nói: “Phần phát
biểu đó của Putin khiến tôi bối rối nhất. Lời tuyên bố đó không có bất kỳ cơ sở
lịch sử nào.”
Bà nói với
Al Jazeera: “Phần phía đông của Ukraine trở thành một phần của Liên Xô vào năm
1922. Đó chỉ là một phần lãnh thổ của Ukraine đương thời, và phần còn lại
của Ukraine đã dành cho đến năm 1945 để chiến đấu với Liên Xô. Vì vậy, điều
đó vượt ra ngoài tầm Lenin”.
Tranh cãi về nhân vật Stepan Bandera
Trong chiến
tranh thế giới thứ hai, Hồng quân tiếp quản Lviv, lần đầu tiên nó nằm dưới quyền
cai trị của Moscow. Không giống như miền nam và miền đông Ukraine, và ở một
mức độ nào đó ở Kyiv, Lviv và miền tây Ukraine vẫn không bị Nga hóa.
Trong khi
đó, Quân đội nổi dậy Ukraine do Stepan Bandera lãnh đạo đã hợp tác với Đức Quốc
xã trong nỗ lực giành độc lập của Ukraine.
Vị thế anh
hùng đôi khi được ban tặng cho Bandera ở Ukraine hiện đại đã đánh vào hệ thần
kinh của thiểu số nói tiếng Nga ở phía đông của đất nước, cũng như ở Ba Lan, vì
Bandera đã thực hiện các hành động tàn bạo đối với người Ba Lan và người Do
Thái.
Sharafutdinova
giải thích: “Quan điểm về việc người Ukraine và người Nga là một quốc gia không
đứng vững khi xét các cuộc đấu tranh liên tục của những người theo chủ nghĩa
dân tộc Ukraine, ngay cả trong thời kỳ Xô Viết. Mặc dù người Ukraine và
người Nga có quan hệ họ hàng với nhau thông qua nguồn gốc Slav và sự gần gũi về
ngôn ngữ, nhưng chắc chắn đây là những quốc gia khác nhau”.
Bản sắc
dân tộc Nga ngày nay càng không an toàn và dễ bị tổn thương – bởi vì sự phát
triển dân tộc của Nga luôn có tính cách đế quốc, và việc hình dung đất nước Nga
theo nghĩa không phải đế quốc là điều không dễ dàng; thực vậy, nó có vẻ
khá đau đớn ”.
Khi Chiến
tranh Lạnh đi đến những thời khắc cuối cùng vào năm 1990, nhà lãnh đạo Liên Xô
Mikhail Gorbachev, người gốc Ukraine, được các đối tác phương Tây đảm bảo rằng
NATO, một liên minh được thành lập rõ ràng để kiềm chế Liên Xô, sẽ “không mở rộng
một inch” về phía đông.
Một năm sau, Liên Xô sụp đổ và Ukraine, với tư cách là một trong những nước
cộng hòa hợp thành, tuyên bố độc lập.
Nhưng sự
chia rẽ trong nội bộ Ukraine vẫn còn lâu mới giải quyết được.
Trong Cách
mạng Cam năm 2004, các cuộc biểu tình quần chúng đã được tổ chức chống lại cuộc
bầu cử được coi là gian lận ủng hộ Viktor Yanukovych của Donbas, người nghiêng
về Nga.
Đối thủ của
ông, Viktor Yushchenko, trở thành tổng thống, và sau đó được ban tặng danh hiệu
“Anh hùng của Ukraine” như Bandera, làm bùng lên các cuộc biểu tình ở miền đông
Ukraine, nơi mà hình nộm của nhà lãnh đạo bị đốt cháy.
Sharafutdinova
cho biết: “Yushchenko bắt đầu các chính sách xây dựng quốc gia để loại bỏ bản sắc
dân tộc của miền nam và miền đông thân Nga, đồng thời ưu tiên giải thích theo
chủ nghĩa dân tộc, ký ức và những anh hùng của miền tây Ukraine”,
Sharafutdinova nói.
“Ở Nga,
Cách mạng Cam được coi là một sự thay đổi chính trị được hướng dẫn và thậm chí
tổ chức từ Hoa Kỳ. Nó làm dấy lên nỗi sợ hãi và hoang tưởng trong Điện
Kremlin”.
Tuy nhiên,
như nhà sử học Robert David English chỉ ra, chỉ 5 năm sau, người Ukraine đã bầu
lại Yanukovych, cho thấy rằng vấn đề bản sắc không quan trọng bằng mong muốn được
sống một cuộc sống tử tế của người bình thường.
English
nói với Al Jazeera: “Và khi ông ấy không cải thiện được nền kinh tế, thì lại có
một vụ bùng nổ khác”.
Vào năm
2014, sau khi Yanukovych ký một thỏa thuận thương mại với Nga, thay vì với EU
như hầu hết người Ukraine đã hy vọng, ông đã bị lật đổ trong cuộc cách mạng
Euromaidan và chạy sang Nga.
Các chiến
binh cực hữu đã đóng một vai trò tích cực trong các cuộc chiến trên đường phố với
cảnh sát chống bạo động ở Kyiv, vốn được coi là ở Nga và các vùng của Ukraine
như một cuộc đảo chính theo chủ nghĩa cực đoan gợi lại ký ức về Bandera.
Ngay sau
khi Yanukovych bị lật đổ, người ta thấy bức chân dung của Bandera được treo
trong tòa thị chính của Kyiv.
Channell-Justice
nói: “Cá nhân tôi rất nghi ngờ về việc tôn vinh ông ấy như một anh hùng, nhưng
tôi nghĩ rằng Bandera và mối đe dọa tân Quốc xã đã bị truyền thông Nga thổi phồng
một cách bất bình thường.
“Đúng, có
một sự hiện diện cực hữu ở Ukraine. Có sự hiện diện cực hữu ở Nga. Có
một sự hiện diện cực hữu ở Hoa Kỳ. Điều đó hầu như có khắp mọi nơi”.
“Họ không
có đại diện đáng kể trong chính phủ của Kyiv nên theo thực tế đó, cực hữu không
mạnh lắm trong việc quyết định chính sách của Ukraine”.
“Nhưng có
một tiếng nói khác xa cực hữu trong lĩnh vực công dân.”
Thật vậy,
các đảng cực hữu đã thể hiện rất yếu trong cuộc bầu cử năm 2019, chỉ giành được
2,9% số phiếu bầu và Volodymyr Zelenskyy, một người Do Thái nói tiếng Nga, đã
được bầu làm tổng thống.
Nền
tảng của Zelenskyy, trong số những thứ khác, là hứa hẹn sẽ chấm dứt xung đột với
Nga, nhưng đồng thời, ủng hộ việc tham gia liên minh. Việc ông không sẵn
sàng từ bỏ sự hỗ trợ đó có thể được cho là trung tâm của cuộc khủng hoảng.
“Ngăn chặn
sự mở rộng của NATO vào Ukraine là động lực bao trùm của Putin. Ukraine nằm
ở vị trí trung tâm chiến lược của Nga, và nó rất lớn – vì vậy tiềm năng cho các
căn cứ và vũ khí của NATO trên khắp đất nước là rất lớn”, nhà sử học Robert
David English giải thích.
“Hãy nhớ rằng,
trong khi ở phương Tây, mọi người thường coi NATO như một lực lượng phòng thủ,
thì ở Nga, họ đã truyền bá chống lại NATO từ lâu, và rồi sau đó NATO đã ném bom
vào Serbia và Libya mà không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc và vi phạm luật
pháp quốc tế.”
Romania,
Bulgaria, Ba Lan và Baltics đều đã gia nhập NATO.
Mặc dù
Nga, với tư cách là người kế thừa Liên Xô, không được đưa ra bất kỳ văn bản nào
đảm bảo rằng liên minh NATO sẽ không mở rộng “một inch”, nhưng Điện Kremlin vẫn
coi một liên minh thù địch tiềm tàng đang rình rập trước ngưỡng cửa của mình
như một mối đe dọa, không giống như Mỹ trong thời kỳ cuộc khủng hoảng tên lửa
Cuba.
Mặc dù
Robert David English coi bản sắc đặc biệt của Ukraine đối với Nga là một yếu tố
nhỏ trong tình trạng tiếp tục bế tắc, nhưng Sharafutdinova thì không đồng ý.
Bà nói:
“Khi Ukraine đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Nga và nhận thấy sự can dự lớn
hơn từ phương Tây và Mỹ – đối với giới tinh hoa chính trị Nga, nó đã tạo ra mối
đe dọa từ quân đội NATO ở những nơi mà trái tim và tâm hồn người Nga yêu quý”.
“Với thái
độ của Nga đối với Ukraine như anh em ruột thịt, Điện Kremlin rất khó tưởng tượng
ra những viễn cảnh tiềm năng đến mức một ngày nào đó Ukraine có thể gia nhập
liên minh phương Tây… thậm chí một khả năng xa vời cho một kịch bản như vậy
cũng khiến họ phải cay mắt.
“Vì vậy,
các vấn đề về bản sắc và quan điểm của Nga về mối quan hệ của Nga và Ukraine –
có thể nói là liên quan đến huyết thống – cản trở khả năng của Nga trong việc
công nhận Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, là một quốc gia trưởng thành có
thể đưa ra lựa chọn của riêng mình”.
----------------
Nguồn: https://www.aljazeera.com/news/2022/2/25/history-of-ties-between-ukraine-and-russia
-------------------
Bài
liên quan:
§ Atlantic council 15.7.2021: Phát biểu mới của Putin về Ukraine
tiết lộ tham vọng đế quốc
No comments:
Post a Comment