GS Lê Hữu Khóa
01/07/2020 · by nganlau121212
Thư
gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi,
tôi
là người Việt Nam, tôi từ chối:
vô
sản-vụ lợi trong
cộng sản-tư lợi
Chào bạn,
Cụm từ vô sản nhưng vụ lợi, bạn cũng có thể đổi
lại theo ý bạn là cộng sản nhưng tư lợi, đây có lẽ là sự bất đồng của
chúng ta trong nhiều năm qua; may quá là tình bạn của chúng ta từ bao năm nay
đã biết vượt thoát cái thấp của vụ lợi và vượt thắng cái hẹp của tư lợi,
mong sao tình bạn này luôn thật sự là hạnh ngộ giữa cuộc sống này, nhiều trầm
luân, lắm thăng trầm.
Tôi xin thành thật trả lời các câu hỏi, kể cả các chỉ
trích của bạn về các bài tôi đã đăng, các sách tôi đã xuất bản, phương pháp trả
lời của tôi thành thật nên tôi dùng chính lý lẽ của bạn để xây dựng hành trình
các câu trả lời của tôi. Trong ngoại giao, thì các chuyên gia đặt tên cho
phương pháp trả lời này là nhân địch luận, dùng chính luận điệu của địch
thủ để đập ngã địch thủ, chúng ta là bạn nên tôi xin đổi lại là nhân hữu luận.
Thân hữu là bảo vật mà đời trao tặng bạn à! Nên cũng xin cho bạn biết thêm là cả
đời tôi sống không có địch thủ, vì không xem ai là đối thủ, không
có đối phương vì không coi ai là đối nghịch, không có ai là tử
thù, nên tới cho ngày rời khỏi cuộc đời này tôi cũng sẽ không có kẻ thù.
Nhưng cũng xin bạn hiểu thêm là trong nhân hữu luận của tôi không những có
nhân tâm nhận ra bạn là bạn, mà có cả nhân nghĩa biết giữ bạn
trong đời mình, không những có nhân đạo song hành cùng bạn qua các thử
thách mà có cả nhân từ biết cưu mang bạn khi bạn gặp hoạn nạn, nên
phương pháp luận trả lời của tôi hoàn toàn ngược với nhân địch luận,
chúng ta hãy đặt tên cho nó là nhân bản luận nhé!
1- Câu trách móc đầu tiên của bạn là: «Anh hay dùng từ “Việt tộc”, “Việt
học”…, tức là chỉ quan tâm đến người Việt (Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc
khác nữa. Điều đó đã được xác định trong tên gọi ngành “Việt Nam học” đối với
giới học thuật thế giới… chuyện “Việt tộc” – có vẻ như anh cũng giống những người
theo “chủ nghĩa Đại Hán”: chỉ thấy Hán tộc trong đất nước Trung Hoa mà không thấy
các dân tộc khác…
Xin trả lời :
·
«Việt tộc» là ngữ pháp của ngữ văn dân tộc Việt; còn «Việt học» là
chuyên ngành về “Việt Nam học”, mà chúng tôi dùng giữa các đồng nghiệp
mà cũng là đồng hương tại Paris có cùng một sở thích và mong muốn được nghiên cứu
về đồng bào Việt, quê hương Việt,… cụm từ này bác Hoàng Xuân Hãn, anh Tạ Trọng
Hiệp, anh Nguyễn Khắc Hòe, anh Nguyễn Văn Toàn… vẫn thường dùng với tôi, nên
tôi dùng nó với phong cách thoải mái của đàn em qua nhân cách thư thái của đàn
anh… Tôi cũng xin trả lời bằng một hành tác khoan dung khác, cụ thể là ai trao
«Việt học» tôi cũng nhận, mà ai dùng «Việt Nam học» tôi cũng đón,
vì theo M.Weber nếu cả hai nghĩa cùng có thể hiểu được vì giải thích được thì
ta cứ dùng cả hai; nếu cả hai đều giải thích được thì cả hai xem như đã được hiểu
rõ rồi. Bùi Giáng nói về chuyện này rất cao : «Đã mở cõi thì đừng ngăn miền»,
bạn có thấy cả Weber lẫn Bùi Giáng với thái độ vừa khoan hồng, vừa khoa học
này, nó có «dễ thương» không? Tôi thấy nó rất « dễ thương » vì nó
rất «dễ hiểu», nên ta rất «dễ nhận», bạn cứ nhận cả hai nhé.
·
Riêng khẳng định của bạn : «”Việt tộc”, tức là chỉ
quan tâm đến người Việt (Kinh), trong khi VN còn 53 dân tộc khác nữa». Bạn
ơi, bạn nên thận trọng vì «bút sa gà chết» bạn à, tôi tôn trọng các dân
tộc ít người miền núi lẫn miền xuôi, nên tôi đã làm một chuyện «động trời»
mà các nguời cộng sản hiện nay không sao chấp nhận được: tôi yêu cầu mọi chính
quyền, tôi kêu gọi mọi chính phủ hãy trả lại sự tự chủ cho hơn 50 dân tộc này,
nếu có liêm sĩ chính trị phải trả lại luôn đất cho họ. Xin bạn xem lại các cuốn
sách của tôi về vấn đề này[1].
Vì tôi kịch liệt chống bọn bạo quyền lãnh đạo, bọn tà quyền tham quan, bọn ma
quyền lâm tặc đang chặt hết gỗ, đang đốn hết rừng, đang tàn hủy môi trường,
đang truy diệt môi sinh của hơn 50 dân tộc này. Đây là điểm dị biệt lớn giữa
chúng ta, có lần tôi thấy bạn cầu nguyện tại các chùa để thỏa mãn được các mong
cầu của bạn trong cuộc sống, và ngược lại thì bao năm nay bạn không bao giờ thấy
tôi chắp tay cầu nguyện vì tư lợi, mượn cửa chùa để vụ lợi. Tôi tởm bọn lãnh đạo
tham nhũng, chúng xây chùa để «rửa tiền», rồi lấy vé du khách thăm chùa,
chúng mượn chùa để buôn gian, bán lận, chúng buôn thần bán thánh để làm
ra tiền, chúng đâu có «vô sản», chúng đâu có «cộng sản». Nhưng
khi bạn thấy tôi chắp tay, cúi đầu, miệng thì «lầm bầm» trong các miếu đền
của người Chàm, từ Quy Nhơn tới Nha Trang, từ Bình Định tới Phan Thiết, bạn biết
tôi đang «lầm bầm» gì không? Tôi đang xin lỗi một mình, nghiêm cẩn và sám
hối, để xin lỗi về chuyện các dân tộc Chiêm Thành, Chân Lạp bị người Việt chiếm
đất, rồi xóa tên trên bản đồ thế giới. Tôi không hề có một tự hào nào về việc lấy
đất của láng giềng, nên tôi kịch liệt với bọn lãnh đạo Bắc Kinh đang chiếm đất,
chiếm đảo, chiếm biển của chúng ta, tôi tự chế tác ra ngữ pháp riêng để gọi
chúng là: Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn; mặc dù tôi luôn tôn kính
Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, là những minh sư lớn của nhân loại.
2- Câu thứ hai bạn vừa chỉ trích, lại vừa chỉ giáo: «Nếu để tuyên
truyền, giáo hóa về dân chủ, tự do, nhân quyền, nâng cao dân trí, thì các bài
viết và diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp. Những bài anh viết
cho giới trẻ Việt tộc mà dài dằng dặc như thế thì “tuổi trẻ” nào có đủ thời
gian và trải nghiệm cuộc đời để đọc từ đầu đến cuối…».
·
Bạn bị sa lầy trong ngộ nhận rồi, tôi không hề có có
ý định tuyên truyền, nên không hề có ý muốn giáo hóa về dân chủ, tự
do, nhân quyền, nâng cao dân trí; chỉ vì tôi được sống nửa thế kỷ trong các
xã hội Âu Châu, họ có dân chủ, tự do, nhân quyền, nên họ đâu có cần phải
tuyên truyền, họ xem chuyện tuyên truyền mang ý đồ hỗn man của ngu
dân pha lẫn với mỵ dân, là một quá trình ung thư hóa não bộ của công
dân, nên họ tránh tuyên tuyền như «tránh tà».
·
Bạn vừa bị sa lầy trong ngộ nhận lại vừa bị sa lưới
trong nhận định, tôi chỉ phân tích để giải thích những gì tôi hiểu về dân chủ,
tự do, nhân quyền, qua ba cuốn sách[2].
Cuốn thứ nhất viết về dân chủ, có tựa là Dân luận, có tiểu tựa là
dân chủ nâng dân sinh, dâng dân trí, trọng dân tộc, tôi phân tích bạo
quyền đã độc tài vì tư lợi của nó thì đừng mong nó nâng dân sinh, tà quyền tham
quan đã là «cướp ngày là quan» rồi thì đừng mong chúng dâng dân trí, ma
quyền ngày đêm cướp đất, cướp của thì đừng mong chúng trọng dân tộc. Cuốn thứ
nhì viết về tự do, với tựa là Tự luận, qua tính liên kết của
phương trình tự do, tự chủ, tự tin, tự trọng, tôi đưa ra lập luận là
trong một chế độ bạo quyền độc đảng, thì công dân mất đi cả một khối bảo vật:
tự do-tự chủ-tự tin-tự trọng, tức là mất đi chính nhân phẩm của
mình. Cuốn thứ ba viết về nhân quyền, với tựa là Nhân luận và Nhân Việt,
có tiểu tựa Nhân cách giáo lý Việt tộc nơi mà nhân tâm, nhân
nghĩa, nhân đạo làm nên nhân tính; nơi mà nhân lý, nhân tri, nhân
trí làm nên nhân vị; nơi mà nhân bản, nhân văn, làm nên nhân
cách để mỗi người sống ngẩng đầu trong nhân sinh, để mỗi người
sống thẳng lưng trong nhân thế; để mỗi người sống mà không quỳ gối ngay
trong nhân kiếp của chính mình.
·
Bạn vừa bị sa lầy, lại sa lưới, giờ lại sa vào mê luận:
«…thì các bài viết và diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp…»,
thưa bạn các cuốn sách của tôi khi được đăng lên báo, trước đó ban biên tập của
báo đó sẽ cắt ra từng phần để đăng nhiều kỳ. Các phần này không phải là bài viết
đơn lẻ mà là các bản thảo được tổ chức theo phần, chương, mục, đề
nên nó dài hơn bài báo, chỉ vì nó mang nhiều kết quả của một quá trình nghiên cứu,
khảo sát, điều tra, điền dả… trong nhiều năm; thì làm sao viết ngắn gọn, súc
tích. Nếu bạn biết cách giới thiệu đầy đủ các kết quả nghiên cứu này dài
hơi bằng các bài ngắn gọn, súc tích, xin bạn cứ chỉ giáo, riêng tôi thì
nghiên cứu làm ra công trình, còn nếu biến công trình thành bài viết ngắn gọn,
súc tích thì đó cũng là cách «xiết cổ» nghiên cứu, trong học thuật
phương Tây thì người ta tối kỵ cách «ám sát» này!
·
Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, giờ
sa sâu vào ảo luận, vì bạn đã là nạn nhân, phải lãnh nhận tất cả hậu quả
mà nền giáo dục tuân theo giáo điều của độc đảng bằng độc tài hiện nay tại
Việt Nam chỉ cho phép các người nghiên cứu là mô tả tin tức rồi kể lể
dữ kiện. Đảng trị không cho các bạn có tự chủ để phân tích, có tự tin để giải
thích, có tự do để phê bình, mà chính sự khách quan phê bình là hùng lực của học
thuật, hùng lực này không hề được cổ súy trong một chế độ chính trị độc tài (lại
bất tài) hiện nay tại Việt Nam. Tại các quốc gia có dân chủ, tự do, nhân quyền,
nên lãnh đạo dựa vào văn hóa, nên có nghiên cứu dựa vào văn minh, nên có học
thuật dựa vào văn hiến; mà giới trí thức trong nghiên cứu khoa học xã hội và
nhân văn còn tự cho phép mình khi có tác phẩm riêng thì đi tiếp bước nữa
để tự xây sự nghiệp riêng, và sự nghiệp này sẽ làm nền cho tư tưởng
riêng của tác giả đó, mà không bị ý thức hệ độc đoán (vì độc tôn) nào vu
cáo, buộc tội, bỏ tù đâu bạn ạ. Nếu không có phương trình tác giả riêng-tác
phẩm riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng thì đừng mong cầu là nền học thuật,
chuyện nghiên cứu hiện nay của Việt Nam được song hành với các nền học thuật tiến
bộ trong dân chủ, văn minh trong nhân quyền. Nên ở đây từ: riêng quý báo
vô cùng, đó là chỉ báo khoa học cho sự nghiệp nghiên cứu, nơi mà tự do riêng
của mỗi người làm nên nhân cách liêm chính của người đó trong học thuật.
·
Bạn giảng cho tôi trong thế chòng chành vụng chèo
khéo chống của bạn, đó là câu : «Những bài anh viết cho giới trẻ Việt tộc
mà dài dằng dặc như thế thì “tuổi trẻ” nào có đủ thời gian và trải nghiệm cuộc
đời để đọc từ đầu đến cuối…». Đồng ý với bạn là các bạn trẻ hiện nay đa số
ít đọc, nhưng cũng có các bạn trẻ đọc nhiều và kỹ vì họ chăm chỉ, để đi tìm hệ chuyên,
lấy chuyên cần để tạo ra tinh chuyên, thực sự chuyên nghiệp
để được công nhận là chuyên gia trong chuyên môn của mình. Những
bài mà bạn đọc trên báo bị bạn hiểu lầm rồi kết luận vội là dài dằng dặc,
thật sự tới từ ba cuốn sách[3]:
cuốn thứ nhất Tri Luận, với tiểu tựa tuổi trẻ soi, tuổi trẻ sáng,
xây lại nhân sinh quan có nhân tính, thế giới quan có nhân loại, vũ trụ quan có
muôn loài, để tuổi trẻ đủ sung lực mà bứng được vị kỷ, rồi thế vào bằng vị tha,
mà cưu mang đời. Cuốn thứ hai Mỹ Luận, với tiểu tựa mỹ luận nhập mỹ
quan, mỹ thuật, mỹ học trong quá trình đi tìm cái đẹp không những trong nghệ
thuật tạo hình mà cả trong thi ca, không những qua kinh nghiệm của mỹ quan
khi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, mà phải hiểu các công đoạn của sáng tạo
trong nghệ thuật làm nên mỹ thuật, từ đó nắm được mỹ học mà làm đẹp
cuộc sống. Cuốn thứ ba Duyên Luận, bằng phương pháp của tổ tiên ta là: nhờ
duyên ta biết quê mình nơi đây, lấy chuyện tầm sư học đạo làm kim chỉ
nam cho nhân cách cá nhân biết tôn sự trọng đạo; thậm chí khi không gặp
được minh sư thì cứ chọn thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ làm bạn để được xem họ
là thầy của mình. Tại đây, tôi đã lập chân dung của Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn,
Thành Tâm Tuyền, Phạm Duy, Đinh Cường, Tô Thùy Yên… đó chính là cơ duyên biến sơ
ngộ thành hội ngộ làm nên tái ngộ để được hạnh ngộ cho
cả kiếp người, vì họ là những người bạn-người anh-người cha-người thầy của
tôi.
·
Nếu các bạn trẻ hiện nay, đọc nhiều để hiểu nhiều
theo lời khuyên của Rousseau : «Les hommes soyez humains» (Con người ơi hay
giữ nhân tính), tôi thấy nhiều chớ không ít qua Facebook, tôi trao đổi mà
không biết chán, mà không biết mệt với các bạn trẻ về chuyện học, đọc và
viết, vì các bạn ấy biết tầm sư học đạo, vì hiểu chuyện học làm
người qua tôn sư trọng đạo. Ngược lại, tôi rất xa lạ với các bạn trẻ
không học cũng chẳng đọc, suốt ngày tụ họp trong quán nhậu, rồi
la cà qua các quán cà phê, trong khi Tàu tặc ngoại xâm đang cướp lãnh thổ
và lãnh hải của Việt tộc, trong khi giặc nội xâm là tà quyền tham nhũng đang
bòn rút tận xương tủy tiền của của dân tộc và tài nguyên của đất nước. Tôi càng
lạ lẫm hơn khi các bạn trẻ thích nhậu, thích la cà tán gẩu mang đầy ảo tưởng
khi họ tán dóc với nhau là: dân tộc Việt rất thông minh, người Việt Nam rất giỏi…
mà họ không thấy là chế độ độc tài (nhưng bất tài) hiện nay đang vùi tuổi trẻ
xuống bùn nhơ, trai thì đi làm lao nô, gái thì đi làm tiện tỳ cho các nước làng
giềng.
·
Bạn bị sa lầy, sa lưới, sa vào mê luận, sa
sâu vào ảo luận, giờ lại bị thêm sa cơ trong ngữ pháp, khi bạn viết
«…không trùng lặp…». Thưa bạn, khi bạn xem lại các tác giả có tác phẩm
riêng-sự nghiệp riêng-tư tưởng riêng, bạn sẽ thấy một điều là mỗi bài viết
là lá, mỗi tác phẩm là cành, mỗi tuyển tập là cội, đều dựa
trên nền là tư tưởng riêng có rễ chính là tác giả. Tại đây, không
còn là chuyện trùng lặp khi ta lấy nền để phân tích lá,
khi lấy rễ để giải tích cội. Một công hai việc, nhân cơ hội này
tôi xin được tỏ bày cái riêng nhỏ cho cái rễ nhỏ của tôi, để chúng ta thông cảm
nhau hơn bạn nhé, trong tất cả nghiên cứu của tôi từ bài tới sách, bạn sẽ thấy
sự trùng lặp của:
·
Hệ lý, tức là lấy lý luận để lập luận,
tìm giải luận để diễn luận, qua hành trình đi tìm hệ nhân,
tức là lấy nhân tính để đi tìm nhân lý qua nhân tri tạo
nên nhân trí; rồi đào nhân tâm, xới nhân từ, vung nhân
nghĩa để tạo nhân bản, giữ nhân văn, và bảo vệ nhân vị,
để vượt thoát các thử thách của nhân thế, để vượt thắng các thăng trầm
đang đe dọa nhân sinh.
·
Hệ công, đấu tranh vì công bằng, để xã
hội có công pháp, dân tộc có công luật, giữ vững công tâm
để hiểu hệ lương, nơi mà hành động lương thiện tạo ra hành tác có
lương tri, nơi đây tri thức của thiện luôn có nguồn là lương
tâm, làm nên cái sạch cho nhân phẩm, làm nên cái trong
cho nhân tính, sạch và trong chế tác ra cặp đôi «chung lưng đấu cật»:
công cạnh lương.
·
Hệ tự, dụng tự do để xây tự chủ,
dùng tự tin để giữ tự trọng, lấy tự quyết để gạt bạo quyền
lãnh đạo buôn chức bán quyền, tà quyền tham quan buôn bằng bán cấp,
ma quyền buôn thần bán thánh, chính hệ tự này sẽ cho ra đời hai đứa
con sinh đôi: hệ thông, nơi mà thông minh làm nên thông thái;
và hệ sáng, nơi mà sáng kiến mở đường cho sáng tạo.
Bạn ơi, bạn phải thấy rõ hơn tôi vì bạn đang ở quê
nhà, nơi mà độc đảng với độc đoán của nó đã giết hệ luận; nơi
mà độc trị sinh ra quái thai của nó là toàn trị đã giết đi hệ nhân;
nơi mà độc quyền trong lạm quyền đã giết đi hệ công; nơi
mà độc trị trong độc tôn đã giết đi hệ lương; nơi mà độc
tài trong bất tài đã giết đi hệ công, rồi tiêu diệt luôn cả
ba hệ: tự, thông, sáng đó sao!
3- Bạn vẫn không tin là «bút sa gà chết» nên
bạn mới viết câu này: «Nếu để gửi lời nhắn nhủ đến Bộ Chính Trị, các Bộ Trưởng,
Quốc Hội, đảng viên; nếu nhằm mục đích đấu tranh đạt được hiệu quả thì (như anh
từng dạy môn nghệ thuật đàm phán) phải có sự khách quan và tôn trọng nhất định
đối với người đối thoại. Anh không nhìn thấy những cố gắng và mặt tích cực của
họ, mà chỉ toàn bêu riếu những cái xấu, cái yếu của họ thì đọc được một vài
dòng họ sẽ bỏ qua luôn, nghĩ rằng đây là phần tử quá khích…».
·
Trong lịch sử cận đại và hiện đại của Việt Nam, từ
ngày lập ĐCSVN, năm 1930 cho tới nay có lần nào lãnh đạo đảng này nghe những lời
khuyên nhủ của trí thức không bạn? Cụ thể là những báo cáo của bạn thì Bộ
Chính Trị, các Bộ Trưởng, Quốc Hội họ có nghe bạn không? Hay công lao của bạn
đã là công dã tràng! Bạn biết là họ diệt trí thức như thế nào rồi, bác Trần Đức
Thảo, bác Nguyễn Mạnh Tường…. Còn văn nghệ sĩ, thì danh sách bị họ hãm hại rồi
truy diệt không kể hết đâu : Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Phùng
Khoán, Phùng Cung…. Lịch sử của ĐCSVN là lịch sử diệt trí thức để dẹp tri thức!
·
Trong xã hội hiện nay, ĐCSVN có nghe quần chúng
không bạn? Nếu họ nghe thì họ đâu biến dân chúng, thành dân oan, dân
đen! Nếu họ chân thành nghe lời than, tiếng oán trong nhân quần thì họ nên
bỏ ngay cái thói cai trị dân bằng bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma
quyền tham nhũng, mà tổ chức tự do đầu phiếu, họ có thể bắt đầu bằng trưng
cầu dân ý và chỉ cần hỏi một câu thôi là: «Việt tộc có đồng ý
cho ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc và đất nước không?», hoặc «Việt tộc
muốn có tự do, dân chủ, công bằng qua đa nguyên để có đa đảng, để tập hợp được
đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu… không?». Kết quả đầu phiếu chính là hiệu
quả của chân lý, bạn ơi, riêng tôi không mong cầu cái độc hại của hệ độc
(độc đảng, độc quyền, độc trị, độc tôn) rời bỏ cái độc đoán của nó.
·
Trong sinh hoạt trí thức, các lãnh đạo ĐCSVN có lần
nào họ thành tâm đối thoại với trí thức không bạn? Làm sao họ dám đối
thoại qua đối luận với trí thức, vì họ biết rất rõ là họ không có hệ
thức (lấy kiến thức để xây tri thức, trồng trí thức;
lấy ý thức để dựng nhận thức, để lãnh đạo trong tỉnh thức).
Tại các quốc gia có tự do trong dân chủ, lấy nhân quyền làm nhân cách, các lãnh
đạo thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với trí thức trên truyền hình, truyền
thanh, chưa kể qua các hội thảo, hội nghị, hội luận, từ quốc gia tới quốc tế,
các lãnh đạo này họ không hề thiếu hệ thức, nên họ không né, không
lách giới trí thức.
·
Loạt bài trên báo mà bạn nêu, chính là kết quả của
ba cuốn sách[4], không hề có ý định bêu riếu những cái
xấu, cái yếu như bạn viết, vì cuốn thứ nhất tựa là Trực Luận, với tiểu
tựa là trực luận để trao luận, tôi luôn giữ thiện chí đối thoại để sự
thật được công nhận như chân lý, rồi nhận chân lý để tìm ra lẽ phải
cho nhân tính lẫn nhân sinh. Cuốn thứ nhì là Xã Luận, lập
chân dung cho một chuyên ngành mới là xã hội học nhận thức để chúng ta
cùng nhau hiểu ra là xã hội Việt hiện nay đang bị không những tha hóa nặng nề
mà còn bị khổ sai hóa, âm binh hóa, Tàu nạn hóa… Cuốn thứ ba, tựa là Oan
Luận, với tiểu tựa dân oan gào công lý, hét công luận, thét công luật,
tôi dùng hiện tượng luận nhân kết để báo động cho đồng bào tôi biết khi độc đảng
dùng độc tài để cướp đất, phá nhà dân chúng, thì ai cũng có thể là nạn nhân: kể
cả bạn! Đang làm cán bộ cao cấp trong cơ chế hiện nay, bạn nên cẩn trọng bạn à.
Vì vật đổi sao dời! Vì nắng sớm chiều mưa bạn ạ! Vì không ai
giầu ba họ, không ai khó ba đời! Nhưng một ngày kia nếu bạn là nạn nhân
trong hiểm nạn dân oan bởi độc tài, tôi sẽ có mặt, vì tôi biết bạn không
trông chờ gì được ở các đồng chí lãnh đạo của bạn, vô sản trong vụ lợi
vì họ đã có nhà, có của bên Âu Châu, có cả thẻ xanh để định cư tại Mỹ, lúc
chúng cao bay xa chạy, thì chỉ có những người bạn chân chính mới cứu được
bạn mà thôi!
·
Riêng câu : «…nghĩ rằng đây là phần tử quá
khích», thì đây là «chuyên ngành trong chuyên môn» của ĐCSVN với lưỡi
gỗ để vu khống là «các lực lượng thù địch», cộng với hệ thống công an trị,
đã tìm cách đe dọa tôi tại phi trường, rình rập tôi tại các đại học, mà không
dám trực diện để trực luận với tôi. Họ đợi tôi rời Việt Nam rồi tới các
đại học đó đe dọa các ban giám hiệu là đừng mời tôi giảng dạy nữa, sau đó là họ
đe dọa đồng nghiệp, bạn bè của tôi. Tà kiếp trong điếm nhục! Nên tôi mới dùng
các từ ngữ: bạo quyền sinh ra tà quyền, ma quyền sinh ra âm binh. Mà âm binh của
ĐCSVN là bọn bút nô, ký nô, văn nô, bọn này từ vu khống tới vu cáo tôi
qua các báo của hệ thống tuyên truyền chính thống của ĐCSVN, chúng không đưa ra
chứng từ chỉ có thóa mạ, không luận chứng trên dữ kiện mà chỉ bôi bác, không có
thiện chí đối thoại để lập xác chứng khi đối luận, tệ hại hơn chúng thấp hèn tới
độ không dám ký tên thật của chúng, vì vậy tôi mới nghe lời tổ tiên ta mà gọi bọn
bút nô, ký nô, văn nô này là ma xó, ma bùn, ma trơi… Một loại ký
sinh trùng trong tà dạng của âm binh! Mà người đồng hương của quê miền Bắc của
bạn gọi là «chó cắn trộm»! Và bác Trần Dần nạn nhân của chúng sau Nhân
Văn Giai Phẩm, đặt tên cho chúng là bọn «chém sau lưng»; tôi thương bạn
bạn lắm vì ngày ngày phải nhận kiếp sống chung với bọn này.
GS
Lê Hữu Khóa
--------------------------
[1]Bạn
có thể tham khảo qua trang Facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa)
NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine)
CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique)
TÂM LUẬN(l’argumentation affective)
CHÍNH LUẬN (l’argumentation politique)
TÂM LUẬN(l’argumentation affective)
[2]http://www.facebook.com: VÙNG KHẢ LUẬN
(trang thầy Khóa)
TỰ LUẬN(l’argumentation
libérée)
DÂN LUÂN (l’argumentation démocratique)
NHÂN LUẬN (l’argumentation humaine)
[3]Facebook
VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa)
TRI LUẬN (l’argumentation cognitive)
MỸ LUẬN(l’argumentation esthétique)
DUYÊN LUẬN(l’argumentation relationnelle)
MỸ LUẬN(l’argumentation esthétique)
DUYÊN LUẬN(l’argumentation relationnelle)
TRỰC LUẬN (l’argumentation directe)
XÃ LUẬN(l’argumentation
sociétale)
OAN LUẬN (l’argumentation contre injustice)
----------------------------------
.
GS Lê Hữu Khóa
01/07/2020 · by nganlau121212
Thư
gởi người bạn vô sản khuyên tôi vô vi,
tôi
là người Việt Nam, tôi từ chối:
vô
sản-vụ lợi trong
cộng sản-tư lợi
4. Khi bạn viết : Anh muốn thay đổi chế độ mà anh bảo là "độc đảng,
độc tài" này là đúng, nhưng lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ điều hành đất nước?
Đã có đảng phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế chưa? Hay sẽ là một
cảnh hỗn quân hỗn quan, hỗn loạn như mấy nước Trung Đông và các thế lực bên
ngoài sẽ nhảy vào chia năm xẻ bảy đất nước?
·
Bạn lại sắp sa lầy, sa lưới, sa cơ rồi! Tại sao bạn
không nhắc tới thời sự tháng này qua cuộc đấu tranh của dân tộc Vénézuéla, dân
chúng đứng lên để chống độc tài đảng trị vì nó là gốc của nghèo đói, rễ của bất
công, cội của tham nhũng, nguồn của mọi chuyện mất nhân phẩm giữa cuộc sống.
Xã hội Vénézuéla, còn sẽ bị biến động nữa, bất ổn nữa trong các ngày tháng tới,
nhưng nhận thức về nhân quyền đã có trong tư duy của dân chúng, ý thức về
tự do giờ đã sáng trong não bộ của họ, nên sự tỉnh thức này sẽ làm nên trận cuồng
phong quét đi mọi rác rưởi, mà không một bạo quyền, một tà quyền nào, một ma
quyền nào đứng vững được.
·
Trở lại, câu của bạn : «…lật đổ Đảng CS rồi, ai sẽ
điều hành đất nước? Đã có đảng phái nào, lực lượng chính trị nào đủ sức thay thế
chưa?» Bạn lại quên lịch sử cận đại trong cuối thế kỷ qua, cả khối Đông Âu
cộng sản đang sống trong ảo-ác mộng là phải chịu cảnh «ăn đời ở kiếp»
với bạo quyền độc đảng, với tà quyền độc trị cho tới chết, vì không có một lực
lượng đối kháng nào có mặt trong các quốc gia này. Vậy mà một sớm một chiều trong
vận tốc chớp nhoáng của sấm sét lịch sử, cả khối cộng sản Đông Âu tiêu sụp như
lâu đài trên cát!
·
Bạn lại sa vào mê luận : «Hay sẽ là một cảnh hỗn
quân hỗn quan, hỗn loạn như mấy nước Trung Đông và các thế lực bên ngoài sẽ nhảy
vào chia năm xẻ bảy đất nước?». Thưa bạn, hàm số các lực lượng cực đoan hiểu
đạo Hồi một cách quá khích không phải là hằng số của dân chủ, và dân chủ không
hề là hỗn quân, hỗn quan, hỗn loạn… như bạn kể. Chuyện này tôi đặt tên
là cuộc đấu tranh đôi của các dân tộc Trung Đông, họ phải vừa phải xóa bạo
quyền độc tài và phải tẩy luôn bọn cực đoan cuồng giáo. Đây cũng chính là số phận
của Việt tộc trong các ngày tháng tới với cuộc đấu tranh đôi, phải loại
nội xâm bạo quyền độc tài, cùng lúc phải truy đuổi ngoại xâm Tàu tặc.
·
Bạn lại sa vận nữa rồi khi bạn viết : «…
các thế lực bên ngoài sẽ nhảy vào chia năm xẻ bảy đất nước?», tại đây bạn
nên phân biệt có hai loại thế lực bên ngoài. Loại thứ nhất là các quốc
gia dân chủ lấy nhân quyền trong hòa bình để lập lại quan hệ quốc tế; đó là các
nước phương Tây đang sống với tự do, đang thở với dân chủ vì nhân quyền; họ hoàn
toàn chấp nhận các quy định trong công pháp quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Còn loại
thứ hai là Tàu họa, trong khi Việt Nam ta đang có hòa bình mà Tàu tặc
đã cướp đất, cướp đảo, cướp biển của chúng ta rồi! Mà Tàu hoạđã
ô nhiễm môi trường, diệt môi sinh của chúng ta, cùng lúc đầu độc dân Việt bằng
thực phẩm bẩn độc, tạo ung thư tràn lan, đang giết dần giết mòn Việt tộc; tại
sao bạn không trao luận với tôi về việc này? Vì đây chính là cuộc sống hằng
ngày của bạn tại Hà Nội mà!
5. Bạn sa đà kéo tôi sa đà theo : Hôm trước do phải tham khảo để viết
một báo cáo, tôi có đọc lại cuốn "Bàn về tính hiệu quả" của F.
Jullien, trong đó có bàn về thuyết "vô vi" của Lão Tử. Tôi thấy
F. Jullien quá thông minh. Vô vi không phải không làm gì, mà là lựa
theo tình thế mà làm. Nếu truyền thống phương Tây đề cao sự "táo bạo",
dám nghĩ dám làm, "dũng ở chỗ dám làm", thì phương Đông chủ
trương bớt đi sự can dự, "sắng sở", tiết chế những việc
"càng làm, càng mất", đủ tỉnh táo để "không dám làm" khiến
cho "hỏng việc", thất bại, tránh "hữu dũng vô mưu". Không
phải lúc nào cũng cứ "dấn thân" là tốt.
·
Bạn lại lấy người vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn
chí tình của tôi từ hơn 20 năm qua để «tấn công» tôi; bạn ơi mặc dù là một
triết gia nằm sáng trong khu Bắc Đẩu, một nhà Trung Quốc học sáng ngời trong
cõi Nam Tàu của Đông phương học, nhưng Jullien rất gần gũi với tôi trong
tình thâm của học thuật, với nhiều «bí mật học thuật» kiểu tri kỷ. Thưa bạn,
chắc bạn không biết nhiều về nhân vật này mà bạn nhấn thêm : «Tôi thấy
F. Jullien quá thông minh», như để «vô hiệu hóa» quá trình dấn thân của
các đứa con tin yêu của Việt tộc, đang ngày ngày trực tiếp đấu tranh với bạo
quyền độc đảng đang cai trị dân, mà không hề có sáng suốt để lãnh đạo số phận
Việt tộc đang đứng cạnh vực sâu của nghèo nàn, lạc hậu, cạnh một vực còn sâu
hơn là Tàu họa qua xâm lược của Tàu tặc.
·
Thưa bạn, phạm trù lý luận vô vi của Lão
Giáo, làm ra tác phẩm"Bàn về tính hiệu quả", của Jullien
mà chính tôi là chủ biên khi được dịch ra tiếng Việt, cũng như tất cả các tác
phẩm khác của F. Jullien được lưu hành tại Việt Nam. Trong học thuật,
chuyện biến thiên tới nhanh lắm bạn ạ! Tôi xin gởi kèm theo thư này, là
bài nhận định về tác phẩm mới nhất của tác giả này[1]:
L’inouï, năm 2019 này, bài nhận định này tôi viết theo yêu cầu của chính
tác giả. Trong tác phẩm này tác giả phân tích hoàn toàn ngược lại với quy trình
của vô vi đã làm nên minh triết, mà ngược lại tôn vinh cái chống vô
vi, để được ngạc nhiên trong sững sờ trước cái đẹp của tự do, cái hay của
sáng tạo, cái tốt của tha nhân, cái cao của cuộc sống, cái sâu của nhân phẩm,
cái rộng của nhân loại. Bạn nên thận trọng bạn à! Sau 20 năm, tác giả này thay
đổi nhiều lắm!
·
Riêng tôi, thì không cần phải có Jullien để
được giảng về vô vi, để hiểu chuyện"hữu dũng vô mưu",
vì tôi «bị» người khác giảng nhiều về chuyện «thời thế tạo anh hùng»,
rồi «thời bắt thế theo thời phải thế», nên phải cúi đầu-cắn răng
để chờ thời, để chịu đựng thêm nhiều năm nữa bạo quyền độc đảng, tà quyền
tham quan, ma quyền tham nhũng, để lãnh đạo của ĐCSVN rảnh tay mà độc quyền buôn
dân bán nước. Những kẻ khuyên tôi kiểu vô vi này, tôi thấy họ cố
tình hay vô ý đã rơi vào luận thuyết của tôi: vô sản-vụ lợi trong
cộng sản-tư lợi. Vì tôi thấy rất rõ là họ vỗ ngực là vô sản nhưng
trong nhà của họ có con hầu, thằng tớ phục vụ cho họ; họ sống trong «ngập sản»
chớ họ không vô sản đâu, nếu họ không vụ lợi qua tham nhũng thì họ cũng tư lợi
qua bổng lộc của chế độ đảng trị hiện nay ban bố cho họ, đang «vất thẩy»
cho họ những «móc mưa», để họ hãnh diện trong ảo vọng là được đứng cùng
phía với giá cấp thống trị, mà không phải là nạn nhân bị trị như dân chúng,
dân đen, dân oan. Tôi xếp họ vào khu cộng sản-tư lợi, vì họ không
hề cộng sản bằng kiến thức hoặc bằng thâm tâm, họ chỉ mượn hoa cúng
Phật, mà tổ tiên ta nói huỵch toẹt ra là: «mượn đầu heo nấu cháo». Tức
là họ mượn danh nghĩa cộng sản nhưng họ từ chối đối thoại với tôi về chủ thuyết
cộng sản, để làm rõ việc so ra mới biết ngắn dài về kiến thức của họ
trên chủ nghĩa này; họ chỉ mượn tổ chức công an trị kiểu chuyên chính đảng trị
để cai trị Việt tộc, chớ họ không hề có tri thức gì nhiều về chủ thuyết này, họ
chỉ «mượn gió để bẻ măng», để tạo ra bất công «cốc mò, cò ăn», rồi
dựng nên bất bình đẳng «kẻ ăn ốc, người đổ vỏ» để trục lợi cho
tư lợi của họ. Họ ăn hiếp đồng bào mình, nhưng khi gặp các lãnh đạo của các
quốc gia giầu mạnh phương Tây thì họ cúi đầu-khoanh tay trong hèn thế-yếu
vị để mượn tiền, để xin viện trợ bạn à.
·
Nên tôi thấy câu "hữu dũng vô mưu",
dùng để trách từ bài tới sách của tôi rất: vô duyên vì nó vô hậu,
những ai đã nhận bổng lộc của tà quyền vì họ chỉ «nằm chờ sung rụng», rồi
giả vờ làm kẻ chờ thời, tôi xa lạ với loại người này, tôi cũng không phải là
anh hùng gì cả, tôi suốt đời chỉ muốn làm công dân đòi hỏi cho bằng được
công bằng, bằng chính công tâm của mình, từ đó dùng công pháp
mà thực thi công luật, nên trong câu chuyện của chúng ta bao năm qua,
tôi luôn khẳng định là: «tôi đứng về phía nước mắt!». Tức là tôi đứng về
phía nước mắt của mọi nạn nhân trong mọi chế độ. Cụ thể là nếu có một cuộc
vật đổi sao dời nào đó mà một sớm một chiều biến bạn thành nạn nhân
của một bạo quyền mới, thì tức khắc tôi sẽ đứng về phía nước mắt của bạn,
để song hành cùng bạn mà dẹp tà quyền mới này. Bạn ơi, danh chính ngôn thuận
làm nên nhân dạng đường đường chính chính để nhân phẩm nói lên nhân
lý của chuyện «có (sự) thực mới vực được đạo» bạn à!
6. Bạn lại sa đà vào chuyện : «Vì anh gửi nên tôi cũng đọc mấy bài liên
quan đến Mẹ Nấm. May quá là đã hơn 3 tháng trôi qua từ khi cô ấy sang Mỹ, và chắc
bây giờ cô ấy đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất khó sống ở "xứ
sở của tự do" ấy. Chưa biết phải gồng mình về chuyện cơm áo, gạo tiền thế
nào, riêng việc bị những người "đồng chí hướng", "cùng hội cùng
thuyền" nói xấu, lăng mạ, trách cứ cũng đã đủ phiền lòng rồi. Mà sao đều
là những tù nhân lương tâm, "chống cộng" sao họ lại quay ra đấu đá,
phỉ báng, phản bội nhau một cách thô bỉ như vậy, tôi không hiểu? (như Tạ Phong
Tần, Điếu Cày, Ngô Kỷ... rồi Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Đài...)».
·
Trong mọi cộng đồng, trong nước cùng như ngoài nước,
luôn có các lực lượng cực đoan được kích thích bởi các thành phần quá khích, lấy
khủng bố bằng vu cáo làm nên hành động xấu, tồi, tục, dở cho tập thể của
họ, nhiều lúc tới từ các ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của các lãnh tụ trong
các thiểu số này. Vì họ thực sự là thiểu số, nếu một cộng đồng hải ngoại biết
tôn vinh nhân quyền, biết cổ vũ cho tự do, lại còn biết trân quý dân
chủ, thì các bọn quá khích, các phái cực đoan tuổi thọ sẽ «yểu» đi.
·
Đa số cộng đồng người Việt hải ngoại đau đáu với đồng
bào trong nước trước họa nội xâm bạo quyền tham nhũng song hành cùng hoạ Tàu tặc
ngoại xâm, đồng bào hải ngoại trằn trọc với bao vấn nạn đang tới trong nhân kiếp
của Việt tộc, họ đâu dễ dàng bị thao túng, bị giật dây bởi các lực lượng xấu
này. Nói gần nói xa không qua nói thật: hằng bao nhiêu tỷ đô la hằng năm
mà Việt kiều gởi về đất nước, đã và đang vừa nuôi cán cân kinh tế quốc nội, lại
vừa vô tình nuôi chế độ bạo quyền độc đảng hiện nay, đây mới chính là bi kịch của
Việt tộc.
·
Riêng các tù nhân lương tâm, thì bạn đã biết
thâm kiến của tôi rồi, tôi quý trọng họ bởi chữ lương tâm, vì họ có lương
tri nên họ mới dấn thân, nên mới trao tặng cuộc đời của họ cho dân tộc, cho
đất nước. Còn chuyện giữa họ có chia rẽ, có xung đột với nhau thì đây là chuyện
rất người, «rất Việt Nam» khi họ chưa nhận ra trọn vẹn nhân vị của
họ. Vì nếu họ thật sự lương thiện thì họ sẽ nhận lại lương tri của
họ, để giữ vững lương tâm vì dân, vì nước của họ. Còn họ sa đà vào chuyện
lạc lương tâm, mất lương tri, vì thiếu lương thiện thì họ
đã tự đánh mất danh nghĩa tù nhân lương tâm của họ rồi.
7. Bạn tiếp tục giảng cho tôi : «Riêng ở mảng Linh Luận, vì
tên chủ đề là Linh Luận, nên cái gì anh cũng quy về "tâm linh",
song thực ra nhiều chỗ theo nghĩa tiếng Việt phải là "tâm hồn". Người
ta sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn đẹp, không thể là tâm linh đẹp». Vì
quý bạn nên tôi gởi cho bạn vài bài đọc trước, còn bản thảo Linh Luận,
có tiểu tựa là chiều sâu tâm linh Việt tộc, có hơn 100 bài, với hơn 100
chỉ báo để dựng lên hơn 100 định nghĩa về tâm linh, song hành cùng 100 tác giả,
tư tưởng gia, lý thuyết gia… để có hơn 100 kinh nghiệm về tâm linh, không liên
quan gì tới mê trận của mê tín, và mê lộ của tín ngưỡng hoang tưởng. Trong cấu
trúc định luận làm nên kiến trúc định đề cho bản thảo về tâm linh, tôi không hề
dùng cụm từ tâm linh đẹp, mà chỉ sử dụng chiều sâu, chiều cao của cõi
tâm linh qua các giá trị tâm linh. Bạn đừng «lo ra» nhé, tôi
sẽ gởi trọn vẹn bản thảo này tới bạn trong nội tuần tới; nhưng trước mắt, tôi
xin làm rõ câu chuyện của bạn: «Người ta sẽ nói cô ấy/anh ấy có một tâm hồn
đẹp, không thể là tâm linh đẹp», thưa bạn có tâm hồn đẹp chưa chắc
có nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩatrong đối nhân xử thế làm nên nhân
bản, nhân văn, lại còn biết dựa lên nhân tri, nhân trí, để giữ nhân
lý, nhân tính, để tìm ra nhân đạo để dựng lên cỏi tâm linh bạn à.
Ngược với tâm hồn đẹp theo cách hiểu của bạn, bản thảo tâm linh của
tôi phải nhận cho đủ để trao cho trọn tất cả hệ nhân (nhân từ, nhân
tâm, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn, nhân tri, nhân trí, nhân lý,
nhân tính, nhân đạo).
8. Trước khi dứt thư, bạn dạy thêm cho tôi: «Anh cũng nên thận trọng những
người trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả…». Không biết người trong
nước kiểu bạn đưa ra là loại người nào? Tôi xin chỉ đưa ra ba lập luận:
* Chuyện lỗi chính tả là chuyện Việt kiều phải
chăm lo hằng ngày, tôi đọc và sửa nhưng không đăng tức khắc mà chờ các bạn
trong các nhà xuất bản, trong các ban biên tập chỉnh sửa thêm, thật kỹ lưỡng
trước khi đăng, đây là lòng kính trọng của tác giả đối với độc giả, mà chúng
tôi phải tinh chuyên hằng ngày[2].
* Chuyện lỗi chính tả nên đặt vào bối cảnh của
những Việt kiều xa quê hương, xa tiếng Việt[3],
hàng ngày phải vật vã bằng ngoại ngữ cho chuyện giá áo, túi cơm; bạn ơi
chuyện chén cơm manh áo chưa xong mà vẫn ngồi cặm cụi viết tiếng mẹ đẻ
thân thương với nhiều lỗi chính tả, thì đây là hình ảnh đẹp lắm bạn ạ! Tôi đi
lưu vong cả nữa thế kỷ, tôi rất tâm giao đắc khí với một thi sĩ vĩnh viễn mất
quê hương, đó là Celan, khi «bị» người xa lạ hỏi: «Khi ông mất quê
hương cha sinh mẹ đẻ rồi, bây giờ thì quê hương của ông là đâu?», Celan trả
lời mà tôi rơi nước mắt: «Bạn ơi, quê hương tôi chính là tiếng mẹ đẻ của
tôi đó, tôi không bao giờ lưu vong, tôi không bao giờ thấy lạc lõng trong tiếng
mẹ đẻ của tôi». Hôm đó tôi «mít ướt» quá, vừa khóc, vừa nhớ sư phụ của
mình là nhạc sĩ Phạm Duy: «Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người
ơi!».
* Chuyện lỗi chính tả trong «dọa cảnh» của bạn là: những người trong nước khó chấp nhận
chuyện lỗi chính tả, nếu tôi rơi nước mắt vì câu trả lời của Celan, thì tôi
thấy rất «mắc cười» vì «mắc cở» cho những người trong nước khó
chấp nhận chuyện lỗi chính tả. Tôi thấy họ quây quần trong «ao làng»
để tra lỗi chính tả, mà ông bà ta gọi là đám «ếch ngồi đáy giếng» chỉ truy,
tra, xét, xử, lỗi chính tả mà họ không để thì giờ đi học ngoại ngữ. Tôi «van
xin» bạn gặp những người trong nước khó chấp nhận chuyện lỗi chính tả
này, mà khuyên họ nên khoan dung để sống trong khoan hồng với chữ nghĩa, bằng
cách gởi tới họ câu dặn dò của thi sĩ Goethe: «Bạn không thể nào yêu thương
sâu xa tiếng mẹ đẻ của bạn được, nếu bạn không biết thêm ít nhất một ngoại ngữ!».
Bạn thấy câu này hay không? Tôi thấy nó tuyệt đẹp!
Kính thư trong bằng hữu.
GS
Lê Hữu Khóa
NGHỆ
LUẬN(l’argumentation artistique)
THI
LUẬN (l’argumentation poétique)
TÌNH LUẬN(l’argumentation sentimentale)
VĂN LUẬN(l’argumentation littéraire).
TÌNH LUẬN(l’argumentation sentimentale)
VĂN LUẬN(l’argumentation littéraire).
KHOA HỌC LUẬN (l’argumentation épistémologique)
LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique)
PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique).
LÝ THUYẾT LUẬN (l’argumentation théorique)
PHƯƠNG PHÁP LUẬN (l’argumentation méthodologique).
No comments:
Post a Comment