NỘI DUNG :
.
======================================
Tình hình Việt Nam, “mặt trời le lói chiếu” trong
khi mây mù che phủ địa cầu. Cụ tổng vui miệng “nổ” chơi, vì thấy vậy mà không
phải vậy.
VN như đang trong sa mạc khô cằn. Người dân ngửa mặt
cầu mưa chờ ngày “hạn hán phùng cam vũ”. Định hướng của “đỉnh cao”, năm 2020 VN
là một nước công nghiệp đã thất bại.
Không
thấy ai đặt vấn đề “trách nhiệm” thất bại này là của ai? Đến từ đâu? Thất bại về
cái gì? Lại nghe ông thủ Phúc tán dương năm 2045 VN là nước có thu nhập cao.
Rõ ràng cụ Tổng và ông Thủ Phúc điếc không sợ súng.
Tình hình “hồ hởi” y chang ông “ghế vàng” Mạnh mượt.
Về mọi mặt, giáo dục và đào tạo, khoa học và công
nghệ, văn hoá và các lĩnh vực xã hội… tất cả là một sự phung phí vô tội vạ.
Công trình khoa học không có. Văn hóa cũng không. Con người đào tạo dưới mái
trường XHCN là con người vô dụng. Vụ Mỹ “đánh” TQ mới thấy VN thiếu nhân lực để
khai thác cơ hội ngàn năm có một. Đào tạo VN vẫn là trai làm nô, gái làm tì.
Tài nguyên cạn kiệt, rừng đã hết và biển đã chết. Môi trường ô nhiễm trên bình
diện rộng. Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực, làm cả năm không đủ
tiền về quê ăn tết. Lương bổng thấp, điều kiện làm việc khắc nghiệt, không phù
hợp với các tiêu chuẩn thấp nhứt về lao động. Vật giá leo thang, các nguồn cung
cấp và phân phối nhu yếu phẩm nội địa đa số đều do tài phiệt nước ngoài nắm huyết
mạch. Trong khi đủ các thứ thuế, phí được đặt ra, như thuế về năng lượng, nước
uống, về đi đường… chồng chất lên mỗi người dân. Đại đa số người dân VN như bị
“nô lệ”, những người không thể làm giàu.
Hiển nhiên VN là quốc gia “phát triển không bền vững”.
Nền công nghiệp chưa “hiện đại hóa”, ta có thể nhanh chóng khắc phục. Phát triển
kiểu VN như người đang bị lún vô vùng bùn, càng vùng vẫy thân người càng lún xuống.
Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại là cả một bức
tranh “lập thể”, không dễ gì “giải mã”.
VN thành công hay thất bại trong công tác quốc phòng
và an ninh? Cứ đếm đầu tướng ta thấy thực trạng quốc phòng của VN. Hệ quả tồi tệ
qua các cuộc “đốt lò” năm qua ta thấy nơi đâu tham nhũng thối nát, nơi đó có
quân đội và công an. Thế lực thù địch là “có thật”, nhưng dứt khoát không phải
là những người viết bài chống cộng sản trên mạng internet, trên báo chí hải ngoại.
Nếu muốn diệt hết tình trạng chống đối này quân đội và an ninh có trăm ngàn
phương cách kỹ thuật để diệt. Nhưng VN vẫn cố ý để cho “trăm hoa đua nở”, hoa
nào nổi bật thì bắt bỏ tù. Hoa nở càng nhiều thì quân đội, an ninh càng có lý
do yêu cầu gia tăng ngân sách. Dĩ nhiên ngồi phòng lạnh đánh “giặc” trên
computer vẫn “sướng” hơn ra chốn biên thùy, nơi hải đảo đầy hiểm nguy sóng gió.
Vụ TQ cho tàu khảo sát quần trên thềm lục địa VN kéo
dài hơn 3 tháng. Quân đội ở đâu? Rõ ràng quân đội VN ở nhà ngồi phòng lạnh đánh
giặc với “nhân dân”. An ninh cũng vậy. Đạo quân “bánh canh” của công an, nếu huấn
luyện đầy đủ rồi cung cấp tàu bè, bảo đảm rằng đạo “hải cảnh” của VN đông đảo
nhứt trên thế giới.
Mọi sự “an ninh” và “quốc phòng” đổ lên đầu bộ ngoại
giao. Nói thật, tình hình này kéo dài thì nên sáp nhập các bộ quốc phòng và an
ninh vào bộ Ngoại giao cho tiện việc. Ngân sách bớt đi, áp lực “bánh canh”, áp
lực tham nhũng bớt đi, người dân mới có nhiều cơ hội làm giàu.
Rõ ràng vụ TQ xâm lấn là một vấn đề “an ninh quốc
phòng”. Bây giờ nó đã trở thành một “vấn đề ngoại giao”. Cách giải quyết là “hợp
tác cùng phát triển”. Điều này ta có thể ủng hộ, nếu phía TQ nhìn nhận không hề
có “tranh chấp” với VN ở khu vực “hợp tác cùng phát triển”.
Về công cuộc “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa”, đây là thất bại lớn nhất dưới thời cụ Tổng và thủ Phúc. Vụ “đốt lò” ta
thấy pháp luật chỉ là “cây roi”, mà người cầm roi là ông Trọng. Ghét người nào
ông Trọng có thể đập cho chết người đó. Cách quản trị nhà nước kiểu này còn tệ
hơn cả “rule by law – dụng pháp trị quốc” của TQ. Ý chí của ông Trọng trở thành
“luật”, tình cảm của ông Trọng quyết định tính “nặng nhẹ” trong vụ án. Khái niệm
“nhà nước pháp quyền XHCN” thời ông Trọng là một khái niệm “chính trị” chớ
không phải “luật học”.
Vì vậy việc “xây dựng nhà nước pháp quyền” là chuyện
“nói chơi” cho vui tai. Nội hàm “nhà nước pháp quyền” là gì đại đa số chuyên
gia luật VN không biết. Không biết thì làm sao “xây dựng”? Kiến trúc sư tấm họa
đồ vẽ chưa ra, xây cất cái gì?
Trong khi việc xây dựng “quốc gia pháp trị – Etat de
Droit” mô hình của Pháp và Đức, mới là nền tảng để xây dựng một VN phát triển bền
vững.
Nghe cụ Tổng nói “địa cầu mây mù che phủ”. Thiệt ra,
nói theo kiểu “chiêm tinh gia” Phú Trọng, địa cầu đang vô giai đoạn “vô chính
diệu đắc tứ không”. 2020 “hai không hai không” là bốn không. Vô chính diệu “đắc
tứ không” thì lá số “ngon lành” lắm.
Theo tôi, “mây mù” đang che phủ bầu trờ Hà nội. Mây
mù do khói xe, do khói nhà máy điện than, do khói các nhà máy hóa học… Và nguồn
nước sông Đà, nơi cung cấp nước uống (cho ông Trọng) và dân Hà thành. Thì than
ôi, ô nhiễm phân heo và cứt đái dân TQ.
Thay vì nói chuyện “đại sự”, cụ Tổng nên coi lại
không khí mà mình đang hít thở, coi lại nguồn nước mà mình đang uống… Chính những
cái này làm cho con người Hà nội “lú” đi. Tổng bí thư vì vậy, kỳ tới không thể
là “sĩ phu Bắc hà” được.
-------------------------------------------
Hôm nay ngày 01.01.2020, ngày chính thức nói lên sự
thất bại của đảng csVn trong kế hoạch đưa đất nước trở thành quốc gia công
nghiệp hiện đại.
Cách đây 14 năm (28.4.2006). Ông Nông Đức Mạnh khẳng
định đến năm 2020 VN là một quốc gia công nghiệp? Như vậy, đây là chiêu trò
cho dân ăn bánh vẽ của lãnh đạo nhà nước hay kế hoạch xây dựng quốc gia công
nghiệp bị thất bại?
Chúng ta tìm xem trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông Mạnh
và ông Trọng, có thấy họ đầu tư chuẩn bị gì để hình thành một đất nước công
nghiệp không? Với chủ trương của đảng, liên tục đưa công dân đi XKLĐ trên khắp
thế giới, thì làm sao nói họ có thiện chí xây dựng đất nước thành nước công nghiệp?
Một đất nước mà lãnh đạo chỉ chú tâm vào xây tượng đài, xây chùa, xây nghĩa
trang cấp cao… thì làm sao tiến lên quốc gia công nghiệp?
Như vậy, lãnh đạo cho toàn dân ăn bánh vẽ để hy vọng
theo thời gian và để suy nghĩ rằng, giới lãnh đạo cũng quyết tâm xây dựng đất
nước! Đảng cũng có phương án, cũng đưa ra kế hoạch, cũng xây dựng các đề án,
cũng triển khai những mô hình… Nhưng thật ra, tất cả đều là trò lừa đảo, mỵ dân
của giới cầm quyền!
Nói về chiêu trò cho dân ăn bánh vẽ thì không ai giỏi
hơn lãnh đạo đảng, nhà nước VN. Đây không phải là lần đầu tiên ông Nông Đức
Mạnh vẽ ra miếng bánh quốc gia công nghiệp, mà trước đây gần nửa thế kỷ, ông
TBT Lê Duẩn cũng hùng hồn tuyên bố trước đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4
diễn ra ngày 12.12.1976, rằng: “Trong vòng 10 năm nữa, kinh tế ta sẽ đuổi kịp
Nhật, khoảng 15 năm nữa ta sẽ vượt qua Nhật. Lúc đó, nhân dân ta sẽ đi trên
thảm vàng”.
Những chiếc bánh vẽ được lãnh đạo vẽ ra để lừa dân hết
lần này đến lần khác.
– Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Giải quyết dứt điểm vụ Thủ
Thiêm trong năm 2019”.
– Ông Nguyễn Đức Chung: “Tàu Cát Linh – Hà Đông chạy
vào cuối tháng 12.2019”
– Ông Nguyễn Mạnh Hùng: “Năm 2020 sẽ có 90 triệu người
dùng Mạng Xã Hội Việt Nam”.
***
Đó, là những chiếc bánh vẽ mà lãnh đạo cộng sản đã
cho chúng ta gặm trong gần nửa thế kỷ qua. Và hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc
đang đưa ra chiếc bánh mà đến năm 2045 nếu chưa tắt thở thì chúng ta sẽ thưởng
thức tiếp, còn không, thì nhường cho thế hệ mai sau.
Bởi, sống với cộng sản, thì ai ai cũng có cơ hội ăn
bánh vẽ và thế hệ nào cũng đều có phần. Ơn đảng!
No comments:
Post a Comment