3/10/19
Các biến động tại Hồng Kông đã được nhiều người dân
chủ Việt Nam theo dõi một cách phấn khởi. Nhiều kết luận được rút ra làm nổi bật
một lần nữa một phản xạ có trong mọi dân tộc nhưng đặc biệt thông thường nơi
người Việt, đó là chỉ cố tìm những lý do để củng cố một lập trường hợp ý mình.
Tình trạng nghiêm trọng của đất nước vẫn chưa khiến nhiều người thấy rằng phải
suy nghĩ và phát biểu một cách trách nhiệm.
Vấn đề của người Hồng
Kông là họ phải rất cảnh giác trước những mưu toan gia tăng kiểm soát của Bắc
Kinh trong khi chờ hạn kỳ 2047.
Ngoại
lệ Hồng Kông
Trước hết chúng ta không thể rút ra một bài học trực
tiếp nào từ Hồng Kông vì Hồng Kông là một ngoại lệ lớn. Năm 1997, giữa cao điểm
của một giai đoạn trong lịch sử thế giới được coi là làn sóng dân chủ
thứ ba trong đó chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và đa số các chế độ cộng sản
chuyển hóa về dân chủ thì Hồng Kông đang có dân chủ được bàn giao cho chế độ cộng
sản Trung Quốc. Đó là một sự kiện cực kỳ vô lý của di sản lịch sử.
Người ta thực hiện một giao ước trước đó một thế kỷ,
trong một bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác. Sự vô lý này khiến Hồng Kông không
giống với thực tại của bất cứ dân tộc nào. Trong khi nhiều dân tộc, như Việt
Nam, phải tranh đấu loại bỏ ách độc tài để có tự do thì người Hồng Kông tranh đấu
để đừng bị áp đặt ách độc tài và giữ nguyên cuộc sống tự do đang có.
Sau đó Hồng Kông giống như một cái chợ hơn là một cộng
đồng, càng không phải là một quốc gia. Có một thiểu số rất giầu, trong đó có một
số tỷ phú cực kỳ giầu lập nghiệp từ lâu tại Hồng Kông hay vừa đến từ Hoa Lục;
những người này làm giầu nhờ Hồng Kông nhưng họ cũng có thể di cư bất cứ lúc
nào sang một nước khác, đối với họ Hồng Kông trước hết là một cơ sở kinh doanh.
Tiếp theo là một thành phần trung lưu gắn bó với Hồng Kông và lo sợ trước viễn ảnh
Hồng Kông bị sáp nhập vào Trung Quốc dưới chế độ toàn trị. Cả hai thành phần
này, tổng cộng non một nửa dân số, đều tích cực chống lại mọi toan tính gia
tăng quyền kiểm soát của Bắc Kinh lên Hồng Kông. Họ là những người đã xuống đường
biểu tình. Nhưng còn cả một khối người nghèo đông đảo hơn, trong đó có hơn một
triệu người mới đến từ lục địa sau năm 1997, phần lớn chỉ sống tại Hồng Kông vì
không có chọn lựa nào tốt hơn. Họ sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp,
trên những thuyền hay những căn "buồng hộp" rộng 2 m² với giá thuê
300 USD mỗi tháng. Những người này chỉ nhìn những cuộc biểu tình, cũng như cuộc
sống hàng ngày tại Hồng Kông, với con mắt của những người ngoài cuộc. GDP bình
quân trên mỗi đầu người của Hồng Kông là 45.000 USD/năm, cao hơn Châu Âu, nhưng
20% dân chúng và 45% người già trên 65 tuổi sống với thu nhập thấp hơn 15 USD mỗi
ngày, trong khi có gần 200.000 triệu phú. Chênh lệch giầu nghèo thách đố và hầu
như không có liên đới xã hội. Hồng Kông không giống và cũng không thể trở thành
một quốc gia.
Nhưng Hồng Kông còn
cả một khối người nghèo đông đảo hơn, họ sống chen chúc trong những căn nhà chật
hẹp, trên những thuyền hay những căn "buồng hộp" rộng 2 m² với giá
thuê 300 USD mỗi tháng.
Một điều oái oăm khác là Hồng Kông lệ thuộc nặng nề
vào Trung Quốc và giầu có chủ yếu vì Trung Quốc là một chế độ cộng sản. Đó là cửa
ra vào Trung Quốc của hàng hóa đồng thời là một trung tâm tài chính nhờ vai trò
trung gian giữa Trung Quốc và nhiều nước tư bản lớn. Trung Quốc mở cửa ra với
thế giới bao nhiêu thì vai trò trung gian kinh tế và lợi nhuận của Hồng Kông giảm
đi bấy nhiêu. Điều này có thể nhận thấy rất rõ trong bốn thập niên qua. Vào năm
1978, khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa về kinh tế thị trường, GDP của Hồng Kông gần
bằng 40% GDP của Trung Quốc, ngày nay tỷ lệ này là 3%. Hồng Kông giầu có bởi vì
Trung Quốc là một chế độ cộng sản. Như thế cuộc đấu tranh của Hồng Kông chỉ là
để giữ nguyên tình trạng hiện nay chứ không phải là để tiến tới một tương lai
dân chủ như cuộc đấu tranh của Việt Nam.
Vấn đề của người Hồng Kông là họ phải rất cảnh giác
trước những mưu toan gia tăng kiểm soát của Bắc Kinh trong khi chờ hạn kỳ 2047.
Họ đã liên tục đấu tranh chống lại những toan tính đó. Cuộc đấu tranh của người
Hồng Kông tương đối giản dị. Họ luôn luôn biết phải biểu tình ở chỗ nào và vì
lý do nào, hơn nữa đấu tranh để chống lại một đe dọa ghê rợn trước mắt dễ động
viên hơn nhiều so với đấu tranh cho một tương lai khác.
Năm 2003 tất cả các tổ chức chính trị và xã hội dân
sự đã đoàn kết biểu tình rầm rộ chống lại việc Bắc Kinh đòi sửa đổi Luật Căn Bản
tương đương với hiến pháp của Hồng Kông.
Năm 2012 họ lại xuống đường chống lại việc Bắc Kinh
đòi thêm mục "giáo dục yêu nước", trên thực tế là một tuyên truyền
cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vào chương trình trung học.
Năm 2014, họ biểu tình quyết liệt hơn nữa chống lại
quyết định của Bắc Kinh giành quyền chọn trước các ứng cử viên vào chức vụ đặc
khu trưởng (thị trưởng). Cuộc biểu tình lần này rất quy mô, đươc tổ chức rất
chu đáo và mang tên Chiếm Lĩnh Trung Hoàn Với Tình Yêu và Hạnh Phúc (Occupy
Central with Love and Peace). Nó cũng còn được gọi là cuộc Biểu Tình Dù Vàng.
Năm 2014 đã đánh dấu một bước tiến rất ngoạn mục của cuộc đấu tranh bảo vệ tự
do của người Hồng Kông cần được nhìn rõ.
Đầu năm 2016 người Hồng Kông lại xuống đường phản đối
việc Bắc Kinh bắt một số công dân lục địa có hoạt động tại Hồng Kông trong lãnh
vực sách báo. Cuộc biểu tình này không liên quan đến vấn đề tự quản của Hồng
Kông nhưng cũng đã khiến chính quyền Bắc Kinh bối rối.
Mùa hè năm nay các cuộc biểu tình nhắm chống lại một
dự luật dẫn độ cho phép chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông giải giao cho
Bắc Kinh những công dân Hoa Lục bị truy tố về tội hình sự nghiêm trọng và trốn qua
Hồng Kông. Trên nguyên tắc đây là một luật không chỉ chính đáng mà còn cần thiết.
Hồng Kông đã có thỏa thuận dẫn độ với rất nhiều nước. Vấn đề là chế độ cộng sản
Trung Quốc không đáng tin về mặt công lý. Họ có thể dựng đứng những tội hình sự
không hề có để bách hại những người khác chính kiến. Những cuộc biểu tình năm
nay -vẫn còn diễn ra trong lúc này- thực ra không chống lại việc dẫn độ mà chỉ
phủ nhận sự lương thiện và tính chính đáng của chính quyền Bắc Kinh. Chính vì
thế mà nhượng bộ là một quyết định rất mất thể diện cho Bắc Kinh. Họ đã chỉ chấp
nhận rút lại dự luật sau ba tháng căng thẳng, năm tháng nếu kể cả giai đoạn có
tính chuẩn bị hành động của đối lập Hồng Kông. Các cuộc biểu tình đã đạt quy mô
và cường độ chưa bao giờ thấy và khó hình dung : hơn một triệu người ngày 9
tháng 6, gần hai triệu người một tuần sau.
Luôn luôn thắng lợi vượt mục tiêu, nhưng…
Ngoại trừ cuộc biểu tình tháng 01/2016 chỉ nhắm mục
đích tố giác những vi phạm nhân quyền tại Hoa Lục, các đợt biểu tình khác đều
nhắm bảo vệ hiện trạng Hồng Kông và đều thành công hơn cả mức được coi là trọn
vẹn. Sau cuộc tranh đấu năm 2003, Bắc Kinh không chỉ rút lại dự định sửa đổi luật
căn bản của Hồng Kông mà vấn đề sửa đổi không đặt ra nữa. Cũng thế, sau năm
2012 việc giảng dạy công dân giáo dục kiểu cộng sản không chỉ được rút lại mà
không đặt ra nữa. Sau cuộc đấu tranh năm 2014, Bắc Kinh không chỉ phải rút lại
việc đòi chỉ định trước các ứng cử viên vào chức vụ đặc khu trưởng mà còn phải
hứa sẽ để cho người dân Hồng Kông trực tiếp bầu ra đặc khu trưởng trong tương
lai, dù là lời hứa chưa được thực hiện. Bây giờ, 2019, họ lại còn phải chịu mất
mặt bỏ hẳn yêu cầu dẫn độ mà Hồng Kông đã chấp nhận với nhiều nước khác.
Bắc Kinh cứ phải liên tục nhượng bộ mỗi lần người
dân Hồng Kông biểu tình không phải vì họ thiếu sự hung bạo. Họ đã chứng tỏ tại
quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước là họ không hề ngần ngại trước tội ác,
nhưng đàn áp như vậy tại Hồng Kông sẽ có hậu quả nghiêm trọng gấp nhiều lần.
Các nước dân chủ sẽ bắt buộc phải phản ứng một cách rất cụ thể và quyết liệt
trước sự kiện Bắc Kinh tự ý tiêu diệt một nền dân chủ. Hồng Kông sẽ không còn
là một con bò sữa nữa mà chỉ còn là lý do của các biện pháp trừng phạt. Hơn nữa
giới tài phiệt Hồng Kông đứng sau lưng các cuộc biểu tình này cho đến nay đã đầu
tư rất nhiều vào lục địa, họ sẽ trả đũa bằng cách không chỉ rút vốn ra mà còn cố
gắng gây thiệt hại tối đa cho Bắc Kinh. Hậu quả là chắc chắn Trung Quốc sẽ lâm
vào khủng hoảng. Thực ra Bắc Kinh không có chọn lựa.
Điều cần được lưu ý trong đợt phản kháng vẫn còn
đang tiếp tục hiện nay, sau hơn ba tháng sôi sục, là người Hồng Kông vẫn tiếp tục
tranh đấu dù đã thắng lợi hoàn toàn. Dự luật dẫn độ đã bị tuyên bố hủy bỏ và sẽ
không còn được đặt ra trong tương lai nữa, nhưng họ vẫn biểu tình và bây giờ là
biểu tình chống Bắc Kinh.
Nhưng người Hồng Kông có thể đòi gì ? Họ không thể
đòi tự trị hay độc lập vì Bắc Kinh không thể nhượng bộ và thế giới cũng không sẵn
sàng hỗ trợ họ trong tham vọng này. Chuyến du thuyết của anh thanh niên Hoàng
Chí Phong đã không thành công một phần cũng vì anh không đưa ra được những đòi
hỏi mà thế giới có thể ủng hộ. Có lẽ trong thâm tâm người Hồng Kông cũng hiểu
là họ không thể mong muốn gì khác hơn là giữ nguyên tình trạng hiện nay và họ
chỉ làm mạnh để Bắc Kinh từ nay đừng toan tính kiểm soát và khống chế họ nữa.
Tương lai của Hồng Kông sẽ ra sao ?
Trên nguyên tắc vào năm 2047 qui chế đặc khu sẽ chấm
dứt và Hồng Kông sẽ hoàn toàn thuộc quyền cai trị của Bắc Kinh theo thỏa thuận
giữa Anh và Trung Quốc. Nhưng có mọi triển vọng chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ
không còn tồn tại vào lúc đó. Nó sẽ sụp đổ trong một tương lai gần và Trung Quốc
có thể sẽ bị phân chia thành nhiều khối trong đó Hồng Kông sẽ là một thành viên
trong khối phát triển nhất ở phía Đông Nam cùng với Đài Loan, Quảng Đông, Phúc
Kiến, Chiết Giang và Hải Nam. Cuộc đấu tranh của người Hồng Kông như vậy chủ yếu
là để đừng có thay đổi. Nhưng đàng nào Hồng Kông cũng sẽ bắt buộc phải tự thay
đổi để có thể tiếp tục tồn tại vì không thể duy trì mức độ bất công xã hội
thách đố hiện nay.
Bài học thực sự từ Hồng Kông
Một trong những "bài học Hồng Kông" được
nhiều người rút ra một cách vội vàng là Hồng Kông đã chứng tỏ rằng có thể đấu
tranh cho dân chủ mà chỉ cần những khuôn mặt biểu tượng chứ không cần tổ chức
và lãnh đạo. Kết luận này rất sai.
Như đã nói trong đầu bài này Hồng Kông là một ngoại
lệ của thế giới, do đó chúng ta không thể rút ra một bài học trực tiếp nào. Tuy
vậy Hồng Kông vẫn nhắc lại một lần nữa một quy luật căn bản đúng ở mọi nơi và mọi
thời : đấu tranh chính trị chỉ có thể là đấu tranh có tổ chức.
Thực sự là những đợt biểu tình tại Hồng Kông đã rất
có chuẩn bị và tổ chức và cũng có những phương tiện rất dồi dào. Các tài phiệt,
như Jimmy Lai hay Quách Văn Quý, đầu tư rất nhiều vào phong trào dân chủ vì tài
sản và an ninh của họ. Cuộc đấu tranh của người Hồng Kông là do sự phối hợp của
tất cả các tổ chức chính trị và xã hội dân sự trong một mặt trận chung, Mặt Trận
Dân Sự Nhân Quyền (CHRF, Civil Human Rights Front), những khuôn mặt thanh niên
biểu tượng chỉ là những khuôn mặt trẻ do họ chọn lựa. Những người lãnh đạo
không ra mặt không có nghĩa là họ không có. Và họ đã rút kinh nghiệm từ các đợt
biểu tình 2003 và 2012.
Theo tiết lộ của đài BBC và được nhiều cơ quan truyền
thông lặp lại thì để chuẩn bị cho đợt biểu tình Chiếm Lĩnh Trung Hoàn năm 2014
họ đã gửi khoảng 10.000 thanh niên tham dự các khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo
động do tổ chức OFF (Oslo Freedom Forum) đảm nhiệm, phần lớn tại New York. Đây
là một chương trình huấn luyện rất lớn và tốn kém mà chỉ có một tổ chức rất mạnh
và rất giầu mới có thể thực hiện được. Ngay cả các dù vàng cũng không phải ngẫu
nhiên mà có. Năm nay, trong hai tuần lễ đầu tháng 6 cuốn phim Lửa Mùa Đông
(Fire in Winter) đã được đem chiếu trên 300 lần tại các công trường để thanh
niên Hồng Kông học tập cách tranh đấu bất bạo động của cuộc Cách Mạng Mầu tại
Ukraine.
Hồng Kông vừa nhắc
lại một lần nữa rằng ngay cả những cuộc đấu tranh chính trị giản dị nhất cũng
phải có một tổ chức lãnh đạo.
Hồng Kông có khoảng một triệu công nhân từ Hoa Lục
được phép qua đây sinh sống. Ai có thể ngây thơ đến độ nghĩ rằng trong số
này không có vài trăm ngàn người được gửi sang để hỗ trợ Bắc Kinh bằng cách phá
rối những cuộc biểu tình, tạo lý cớ cho công an đàn áp ? Dùng côn đồ để đánh
phá những người không cùng chính kiến nằm trong tập quán của các chế độ cộng sản.
Trên thực tế các phần tử này đã hành động nhưng chúng đã bất lực bởi vì những
cuộc biểu tình đã được chuẩn bị và tổ chức quá chu đáo.
Hãy thử so sánh Hồng Kông với Paris. Từ một năm nay
Paris -và nhiều thành phố khác tại Pháp- đã có những cuộc biểu tình Áo Vàng mỗi
thứ bẩy. Đây là quả là những cuộc biểu tình không có tổ chức và lãnh đạo, tuy vậy
vẫn có những meneurs (những người dẫn dắt). Tôi quen thân với
Joelle, một trong những người dẫn dắt này. Dù chỉ quy tụ trung bình vài ngàn
người nhưng luôn luôn xẩy ra bạo động và đốt phá vì có một bọn tự gọi là Black
Bloc phá đám và không ai dẹp được chúng dù cảnh sát Pháp đàn áp không nương
tay.
Chúng ta có thể tưởng tượng cố gắng và lực lượng của
ban tổ chức các cuộc biểu tình tại Hồng Kông để đương đầu với hàng trăm ngàn
"hiệp sĩ" của Bắc Kinh, ngoài việc tiếp tế ăn uống, lo cứu thương và
dịch vụ vệ sinh cho hai triệu người. Làm sao có thể nói những cuộc biểu tình Hồng
Kông không có tổ chức ? Đó chỉ là một cách nhìn các sự kiện theo ý mình muốn.
Vậy thì bài học thật sự mà những người dân chủ Việt
Nam có thể rút ra từ các biến động tại Hồng Kông là gì ? Có lẽ đó là phải khiêm
tốn nhìn các sự kiện một cách trung thực để có thể rút ra những kết luận đúng
thay vì nói dối với chính mình. Hồng Kông vừa nhắc lại một lần nữa rằng ngay cả
những cuộc đấu tranh chính trị giản dị nhất cũng phải có một tổ chức lãnh đạo.
Nguyễn
Gia Kiểng
(02/10/2019)
No comments:
Post a Comment