Hoàng
Long - VOA Tiếng Việt
14/10/2017
Tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt, Nguyễn Thanh Việt,
một lần nữa khiến mọi người chú ý với giải thưởng MacArthur Fellowship danh giá
do Quỹ MacArthur, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận lớn thứ 12 ở Mỹ, trao tặng.
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt trong phòng làm việc của anh tại Đại học Nam
California, Los Angeles, California, ngày 23 tháng 9, 2017 (Hình: John D. &
Catherine T. MacArthur Foundation)
Giải thưởng trị giá 625.000 đôla không kèm điều kiện
ràng buộc, vinh danh 24 cá nhân “sáng tạo xuất chúng” đến từ nhiều lĩnh vực
khác nhau như một “sự đầu tư vào tiềm năng của họ.”
Ngay sau khi tin về giải thưởng được công bố lên
truyền thông, người từng đoạt giải Pulitzer 2016 cho tác phẩm hư cấu ‘The
Sympathizer’ (Cảm tình viên), chia sẻ với VOA những cảm xúc và suy nghĩ của anh
về vinh dự mới nhất cũng như những dự định tương lai với khoản tài trợ hào
phóng này.
VOA: Chúc mừng anh về giải thưởng MacArthur. Anh biết tin trong hoàn
cảnh nào và phản ứng của anh ra sao?
Nguyễn
Thanh Việt: Thật ra cả mùa hè rồi tôi ở Paris và tôi vừa về
lại Los Angeles. Tôi về nhà có lẽ được hai ngày thì nhận được một cú điện thoại
từ Chicago. Tôi không nhận ra số điện thoại nên tôi nhắn tin và hỏi, ‘Ai vậy?’
Họ nhắn lại và và nói, ‘Quỹ MacArthur đây’ nên tôi nghĩ, ‘Ồ, phải gọi cho họ
ngay mới được.’ Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và sốc đến mức tôi phải ngồi xuống
trong suốt cả cuộc nói chuyện với họ, và kìm nén cảm xúc của mình vì tôi phải
giữ kín tin này suốt một tháng và không được nói với ai khác ngoại trừ vợ tôi.
Bây giờ thì cảm thấy thật hơn rất nhiều.
VOA: Anh là một tác giả tài hoa và trứ danh với một giải thưởng
Pulitzer trong tay. Giờ lại được Quỹ MacArthur vinh danh. Điều này có ý nghĩa
như thế nào đối với anh vào thời điểm này trong sự nghiệp?
Nguyễn
Thanh Việt: Ồ tôi nghĩ đó hiển nhiên là một vinh dự lớn
lao nhưng mặt khác cũng cần phải có sự khiêm nhường, vì có rất nhiều những nhà
văn khác lẽ ra có thể nhận được giải thưởng này, rất xứng đáng với giải thưởng
này. Tôi nhìn về quá khứ và tôi nghĩ rằng những tác phẩm của tôi sở dĩ có ngày hôm
nay là nhờ những phấn đấu của những nhà văn khác trước tôi trong việc tạo lập một
số truyền thống nhất định trong văn chương của người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc
Việt, thường là những tác phẩm của những người da màu và thiểu số ở đất nước
này. Và nhiều người trong số họ sáng tác vào thời điểm mà những giải thưởng và
sự công nhận như thế này hãy còn chưa có. Vì thế ghi nhớ những phấn đấu của họ
là thấy được những tác phẩm của tôi trong bối cảnh tổng thể.
VIDEO
:
VOA: Anh truyền tải trải nghiệm của anh là một người tị nạn vào những tác phẩm
anh viết và đưa nó nên vị trí hàng đầu, nếu không phải là dòng chính. Anh đã được
ca ngợi và được công nhận về điều đó. Anh có cho rằng trải nghiệm văn hóa sẽ tiếp
tục là đề tài chủ đạo trong những tác phẩm tương lai của anh không?
Nguyễn
Thanh Việt: Tôi nghĩ nó phải là như vậy. Bởi vì toàn bộ lý
do cho sự tồn tại của tôi trong tư cách một nhà văn là cố gắng đương đầu với những
mối quan tâm của cá nhân tôi lẫn những liên hệ chằng chịt lớn hơn của những vấn
đề xung quanh bản sắc, sự thân thuộc, và xung đột văn hóa không chỉ trong xã hội
Mỹ mà còn ở những nơi khác, như Pháp, nơi mà người Việt Nam cũng tới định cư.
Vì thế tôi không thấy những mối quan tâm văn hóa đó sẽ biến mất thậm chí nếu
tôi viết những cuốn sách khác trong tương lai.
VOA: Có những chủ đề khác mà anh muốn khám phá trong tương lai không?
Nguyễn
Thanh Việt: Sự giao thoa của nghệ thuật và chính trị luôn
là chủ đề trọng yếu đối với tôi từ thời còn là sinh viên. Tất cả những tác phẩm
mà tôi đã xuất bản trong những năm qua đều nhắm trực diện vào sự giao thoa này.
Và tôi nghĩ đó là một công trình cả đời đối với tôi vì tôi phải tìm hiểu xem
nghệ thuật và chính trị liên hệ lẫn nhau ra sao, nghệ thuật biểu đạt những mối
quan tâm chính trị như thế nào, cũng như nghệ thuật có thể giúp chúng ta tiến
lên phía trước về mặt chính trị bằng cách nào. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục đi theo
hướng đó.
VOA: Là một nhà văn nhập cư, anh có nghĩ rằng nêu bật những trải nghiệm
văn hóa của sắc dân thiểu số là điều ngày càng quan trọng không, đặc biệt là
trong bầu không khí chính trị ở Mỹ hiện nay [trong đó chính quyền Trump đang thể
hiện lập trường cứng rắn hơn về di dân]?
Nguyễn
Thanh Việt: Tôi nghĩ nêu bật những trải nghiệm của những sắc
dân thiểu số ở Mỹ và ở những nơi khác lúc nào cũng là điều quan trọng, bởi vì
hoàn cảnh và tình thế lưỡng nan mà những sắc dân thiểu số đối diện ở Mỹ không
phải là điều mới mẻ. Dù rằng chúng ta cảm thấy như mình đang trải qua một khoảnh
khắc khủng hoảng và xung đột khủng khiếp ở nước Mỹ ngày nay, song chuyện đó
không mới. Nó có tính chu kỳ. Những gì mà chúng ta đang đương đầu ngày hôm nay
đơn giản là hiện thân của những mâu thuẫn thâm căn cố đế, mang tính nguyên thủy
trong xã hội Mỹ xung quanh chủng tộc, giai cấp, giới tính và dục tính mà tới
nay chưa bao giờ được giải quyết. Vì thế cuộc khủng hoảng hiện thời đơn giản là
hiện thân của những vấn đề sâu xa hơn trong xã hội Mỹ. Chúng ta đã đương đầu với
chúng trong quá khứ, chúng ta đang đương đầu với chúng bây giờ, và tôi chắc rằng
chúng ta sẽ tiếp tục đương đầu với chúng trong tương lai.
VOA: Khoản tiền tài trợ của Quỹ MacArthur không kèm điều kiện ràng buộc
sẽ giúp anh phát triển văn chương của anh trong tương lai. Điều này chắc là khiến
anh cảm thấy tự do lắm. Anh định dùng khoản tiền này như thế nào?
Nguyễn
Thanh Việt: Đúng là nó làm tôi cảm thấy rất tự do. Mà cũng
nhiều áp lực nữa [cười]. Vâng, tôi nghĩ một phần khoản tiền sẽ phải được dành để
thu xếp thêm thời gian cho việc viết lách. Nhưng lâu nay tôi vẫn là người ủng hộ
nghệ thuật và tôi tin rằng nghệ sĩ cần phải dấn thân vào những phong trào xã hội.
Vì thế tôi và mấy người bạn đã tạo ra một thứ gọi là Diasporic
Vietnamese Artists Network (Mạng lưới Nghệ sĩ Việt Nam Hải ngoại) và
tôi đã lập ra một trang blog có tên là diaCRITICS, diacritics.org, đăng những
bài viết về văn hóa, nghệ thuật, và chính trị của người Việt và người Việt hải
ngoại. Những tác phẩm của tôi nằm vừa vặn trong văn cảnh đó vì tôi tin là các
văn nghệ sĩ người Việt vẫn phải chật vật tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Vì thế
tổ chức này và trang blog này thực sự quan trọng đối với tôi trong việc giúp tạo
ra một không gian cho những nhà văn người Việt khác. Tôi sẽ thuê một biên tập
viên bằng một ít tiền từ khoản tiền của MacArthur vì tôi không có thời gian để
quản lý trang blog này nữa.
VOA: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
-----------------------
Liên
quan
No comments:
Post a Comment