Friday, 24 January 2014

TIẾP THEO CÂU CHUYỆN MẸ TÔI LÊN PHỐ (Nguyễn Văn Thạnh, Đà Nẵng)




Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2014


Sáng nay tôi có giấy mời làm việc với điều tra viên CA Quận Liên Chiểu (8h30) (http://thanhstatus.blogspot.com/2014/01/nghe-thuat-cua-khung-bo-tinh-than.html) , đang đi trên đường thì mẹ tôi gọi. Tấp xe vô lề nghe máy

- Con đang ở đâu đấy?
- Ở Đà Nẵng chứ đâu.
- Hồi hôm có chỗ ngủ không?
- Má yên tâm đi, chỗ ngủ đàng hoàng, con chưa phải ra (gầm) cầu đâu má lo.
- Ừ, chỗ ngủ phải đàng hoàng, họ không cho ở nhà thuê thì thuê nhà nghỉ ngủ nghe chưa. Chỗ ngủ không tốt bị bệnh đấy.
- Dạ, ra đây rầu má yên tâm con chưa?
- Yên tâm gì mà yên tâm, hôm qua sợ quá má giấu chưa nói đấy.
- Thế à, dậy giờ mà nói được không?
- Mình nói dầy nẫu có nghe lén không? Nẫu có biết không?
- Má yên tâm, việc con làm là quang minh chính đại, không việc gì phải lo. Nẫu có nghe lén, kệ nẫu.
- Hôm qua nẫu nói nhiều lắm chứ không chỉ hỏi thăm không đâu. Nẫu biểu má dạy dỗ, khuyên răn con đừng viết bài nữa. Sống trong chế độ cách mạng không thể viết bài chê chế độ, gọi là sống giữa bầy sói được. Nẫu có chứng cứ đầy đủ rầu, nẫu muốn bắt khi nào thì bắt. Nẫu nói tội phạm buôn ma túy thì ai làm người đấy chịu còn tội phạm chính trị thì liên lụy cả dòng cả họ. Sau này lý lịch xấu thì khổ lắm. 
Hôm qua nẫu nói thằng Thống cũng nằm trong tổ chức, cũng làm như con làm má giựt mình. Má nói nó là thằng em còn đi học, chẳng qua anh em nó đến chơi nhau thôi. Má có nói với nẫu là sẽ biểu con không đến nữa. Con cũng đừng đến làm liên lụy anh em.
- Dạ
- Con cũng hạn chế ra đường, nẫu nói hôm con bị quýnh đó là do quýnh lầm. Nẫu quýnh bọn khác nhưng do con đứng đấy, không biết nên quýnh lầm. Nẫu nói con đừng đi chung với bọn côn đồ khác. Nẫu còn nói con đi dậy, lỡ trong nhóm có đứa bán ma túy là nẫu bắt hết, nẫu nhốt hết để lấy lời khai.
- Kinh dậy mà hôm qua má không nói.
- Việc gì con thấy đúng, thấy tốt thì con làm nhưng sinh mạng là trên hết, thấy nguy hiểm đến tính mạng thì tránh, dừng lại, nghe hông con?
- Dạ, con có lý trí, con cũng chỉ làm những gì pháp luật cho phép, con biết cái gì nguy hiểm, cái gì không.
- Con hạn chế đi đêm đi tấu (tối), nguy hiểm lắm. Về pháp luật mình không thể nói công an được nhưng thực tế thì…má nói dậy con hiểu chứ. Tết con ở ngoài đó luôn, má nói không phải vì ghét con, không muốn con dìa. Ba má nào tết cũng mong con dìa nhưng tình hình này con ở ngoài đó an toàn hơn. Má nói dậy con hiểu chứ. (Má tôi nói ý này là vì trước đây má tôi hay lo lắng những kịch bản tôi bị đánh chết, bị tông xe. Tôi nói với má là “con an toàn vì đã cấp báo chuyện côn đồ đánh lên ông Thiếu tướng CA ở Đà Nẵng, có gì cứ nắm ổng mà tri hô. Chức ổng cao, mạng ổng quí, ổng không dám để chân tay làm liều, má yên tâm”. Có lẽ vì vậy mà má tôi muốn tôi ở lại đây cho an toàn chứ đi về quê thì sẽ nguy hiểm do không biết nắm ông nào tri hô?). 

Tôi nghe giọng má tôi ngậm ngùi, buồn buồn khi nói đến đoạn trên. Tôi cũng thấy buồn quá.
- Dạ, má phải lên mạng đọc tin con đấy nhen. Con làm gì có hết trên mạng, má đọc để biết, để khỏi sợ.
- Ừ, má sẽ mua máy để giám sát con. Má mua riêng một cái để đọc, không đọc máy con Hằng (em gái tôi), có gì mình má chịu, không liên lụy, khỏi bị ghét tội đồng lõa. Con ở đó sống cho tốt, sau này CA có hỏi, má nói má không liên quan, đi tìm con mà hỏi. Khi cần má ra thăm con.
….
Vì vội nên tôi nói má có gì gọi lại sau, bây giờ con phải đi công việc. 

Vì cuộc gọi này và vì chờ barie chắn tàu mà tôi đến trễ hẹn buổi làm việc 25 phút.

Lời bàn: Các bạn có thấy thủ đoạn kinh khủng không? Riêng tôi, tôi thấy còn hơn cả Bá Kiến năm xưa. Khi CA về xã làm việc với ba tôi cũng có dặn ba tôi là không nói lại với tôi, kẻo tôi lại đưa lên mạng. Cũng vì hứa với họ điều này mà ông thấy áy náy, tức giận, buồn bực khi tôi đưa vụ việc lên mạng. 
Có gì bất chính mà sợ đến thế nhỉ?
Cũng vì việc ra Đà Nẵng mà má tôi trễ mất dịp cân lứa heo mà bà thức khuya dậy sớm chăm sóc để bán kiếm đồng tiêu tết. Dịp đó heo còn giá tốt, giờ thì heo đã sụt giá.

Giấy xác nhận

Được đăng bởi Nguyễn Văn Thạnh vào lúc 14:34

------------------------------------------

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2014

Tiếp theo: (****))

Tôi ngồi bên ngoài cùng với người bạn đợi mẹ tôi làm việc bên trong. Tầm 11h trưa chưa thấy mẹ ra, tôi đến chỗ trực ban hỏi thông tin tình hình và hỏi xem mẹ tôi có thể ngừng buổi làm việc để đi ăn cơm không. Đang trao đổi với anh trực ban thì anh Tuấn-một người có làm việc với tôi trước đây vài lần-dẫn mẹ tôi ra cổng. Anh niềm nở chào và chia tay hai mẹ con.

-Má ổn chứ? Có mệt không?
- Không, bình thường.
-Họ làm việc với má thế nào? Có căng thẳng không? Con thấy lâu quá.
- Họ làm việc niềm nở, lịch sự. Công an ở đây họ lịch sự dữ quá, đưa má ra cổng tận tình.
- Công an mẫu mực là phải vậy chứ không phải như ở quê.

Trao đổi sơ qua, tôi lấy xe đưa mẹ về. Trên đường đi trao đổi thêm.
-Má muốn con sống sao cho an toàn, sống tốt, nhàn đời.
-Dạ, nhưng việc con làm có gì nguy hiểm đâu.
-Má biết việc con làm đúng, có lợi cho dân cho nước nhưng người ta không thích.
- Họ làm việc, có nói gì với má?
- Họ chỉ hỏi thăm tình hình về công việc, gia đình, con cái. Má có trình bày rõ hoàn cảnh nhà mình cho họ biết. Ba má cũng chăm chỉ làm mà có, "dắt đất" (làm gạch) ra tiền nuôi con, nhà đàng hoàng chứ không phải gia đình đối tượng.
- Chỉ nhiêu đó mà làm đến 2 tiếng dữ vậy? Họ có dọa hay làm gì không? Có gì má cứ nói thật đừng sợ mà giấu.
- Không, chỉ làm việc vậy thôi, hỏi thăm, trao đổi thôi. Họ làm việc ôn ồn, lịch sự. Họ có nói về tình hình đất nước, tình hình xã hội cho má nghe. Má có nói về việc thằng Thống (em trai tôi đang thuê trọ, nhà mà hôm 18.12.2013 tôi bị CA kiểm tra hành chính rồi đuổi ra khỏi phòng), xin họ nói giúp để em được thuê phòng đó ở, không bị đuổi. Má cũng có nói họ tạo điều kiện để con thuê nhà ở không bị đuổi đi. Họ có hứa sẽ giúp.

- Họ có đọc má nghe các bài viết của con hay đưa cho má đọc không? Họ có hăm dọa gì không?
- Không, họ trao đổi lịch sự, nói má khuyên nhủ, nhắc nhở con, bảo con đừng viết bài nữa.

Một đoạn im lặng kéo dài...

- Má muốn con vì gia đình nghỉ việc này, đất nước nào cũng có cái xấu, cái tốt, mình phải nhìn đầy đủ các mặt, đừng nhìn phiến diện chăm chăm cái xấu. So vơi hồi xưa, đất nước giờ tốt quá mức má tưởng tượng. Cũng có chỗ này chỗ nọ như làm một con đường cũng sẽ bị hư, từ từ họ sửa chỗ này xong sẽ đi sửa chỗ khác. Sống trong chế độ mà viết bài chê chế độ là không được.
- Họ nói với má vậy à?
- Không, má tự nói.
- Má thấy đấy, đất nước muốn tiến lên, phải có người đóng góp. Mình hưởng lợi từ đất nước thì phải làm gì đó để đáp trả. Trước đây, con ở trong quê không chữa được, không có thuốc, không có máu (bệnh MKĐ) nhưng ra đây con được điều trị rất tốt. Chi phí điều trị bệnh cho con cũng do hàng triệu con người góp nên. Bao mảnh đời cực nhọc góp tiền qua thuế, góp máu. Thành phố Đà nẵng có được như thế này cũng biết bao con người bỏ công sức xây nên, họ đổ bao mồ hồi, xương máu để có thành phố thế này. Mình cũng phải làm gì đó chứ.

Má tôi có vẻ im lặng, lặng một lát tôi nói tiếp.
- Để bảo vệ đất nước, không biết bao nhiêu người phải đi lính, lên rừng, xuống biển để bảo vệ biên giới. Con không đi lính được, con cũng nên làm cái gì đó để cuộc đời mình sống có giá trị. Chỉ chăm chăm hưởng lợi từ xã hội rồi tránh né thì cũng không tốt lắm.
....

Một lát tôi lại tiếp.
- Việc con làm hoàn toàn hợp pháp, nằm trong khả năng của con và con thấy vui khi làm việc này. Con thấy mình có hiểu biết, có trí tuệ tích lũy từ bao năm đọc sách mà im lặng thì phí lắm. Làm việc cho dân cho nước thì không bao giờ bị quên lãng.

Thấy mẹ tôi có vẻ đồng ý với tôi, tôi hỏi
- Ra làm việc, má thấy yên tâm về con chưa?
- Yên tâm thì có yên tâm nhưng chưa chắc. Má muốn con sống bình thường, má cố gắng làm trong 2 năm nữa mua cho con mảnh đất, mở một quán tạp hóa nhỏ bán để có đồng ra đồng vào, sống nhàn, yên ổn. Đời người ngắn lắm, má không muốn thấy con khổ, con bị người ta đuổi, đánh. Má đau lòng lắm,....

Mẹ tôi co ro trong khí trời giá lạnh của đất Đà Nẵng mà bà chưa quen.

Hai mẹ con trầm ngâm, không nói gì.

Hình :



Được đăng bởi Nguyễn Văn Thạnh vào lúc 07:09


---------------------------------


Nguyễn Văn Thạnh     Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2014

Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2014

Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2014

Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2014

Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2014
2. Sức mạnh quốc pháp đến từ đâu (kỳ sau)




No comments:

Post a Comment

View My Stats