Mặc Lâm,
biên tập viên RFA
2014-01-22
2014-01-22
Sự có mặt của luật sư ngay lúc một công dân được
triệu tập bởi cơ quan an ninh hay công an có giúp gì được cho người được triệu
tập hay không, và tại sao công an hay điều tra viên luôn từ chối sự có mặt rất
quan trọng này của một luật sư?
Thiếu
sót quan trọng
Ngày 26/12/ 2013 ông Đỗ Duy Việt, 47 tuổi, cư ngụ
tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa sau ba ngày bị công an
triệu tập điều tra nghi án hiếp dâm trẻ vị thành niên đã chết trong đồn công
an. Điều đáng nói là ông Việt chết khi cơ quan điều tra mới đang lấy lời khai
xác minh dấu hiệu tội phạm và chưa có quyết định khởi tố.
Trường hợp của ông Đỗ Duy Việt không phải là trường
hợp cá biệt. Từ năm 2010 tới nay có rất nhiều nạn nhân khi bị triệu tập tới cơ
quan an ninh đã trở về nhà với thi hài không còn nguyên vẹn.
Những cái chết này được công an cho là tự tử và hầu
hết mọi trường hợp đều không tìm thấy can phạm chính. Ngay cả người bị bắt tự
tử trong đồn công an đi chăng nữa thì điều tra viên phải chịu trách nhiệm trực
tiếp tới cái chết của họ vì đã bất cẩn trong lúc giam giữ. Tuy nhiên một yếu tố
pháp lý khác cần đặt ra trong lúc này đó là sự ràng buộc đối với điều tra viên
để họ không còn tự do triệu tập và đánh chết người dân để sau đó dựng lên hiện
trường giả chứng minh nạn nhân tự tử.
Một trong những ràng buộc đó là sự có mặt của một
luật sư ngay khi công an ra lệnh triệu tập, bất kể họ là nhân chứng hay nghi
phạm.
Sự có mặt ngay từ lúc đầu của một luật sư sẽ giúp
người bị triệu tập vượt qua sợ hãi khi đối diện với công an hay điều tra viên.
Lúc bị mời họ hoàn toàn không có bất cứ tội gì được thành lập và vì vậy một
luật sư có mặt ngay lúc ấy sẽ tránh được những lời khai do ép cung hay mớm cung
có thể dẫn họ tới những tai họa sau này.
Sự không cho phép luật sư có mặt trong giai đoạn xác
minh các đơn thư tố cáo của cơ quan điều tra được giải thích rằng do giai đoạn
này họ mới bắt dầu tìm kiếm bằng chứng xác minh tội phạm nên sự có mặt của luật
sư là không cần thiết và có thể cản trở việc xác minh. Tuy nhiên theo các luật
sư thì đây chỉ là ngụy biện, thoái thác sự có mặt của luật sư mà thôi.
Thực ra giai đoạn xác minh không khác gì với giai
đoạn đã khởi tố vụ án. Cũng bắt đầu là triệu tập lấy lời khai, xác minh lý lịch
rồi yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ, giám định và các hoạt động điều tra
khác.
Luật
sư Trần Thu Nam cho biết việc thoái thác của công an đối với sự có
mặt của luật sư ngay vào khi triệu tập một công dân, ông nói:
“Hiện nay trong Luật tố tụng cũng không quy định rõ
là có cho phép luật sư hay không. Các công an viên, điều tra viên thường từ
chối làm việc với luật sư họ bảo chúng tôi chưa khởi tố cho nên luật sư đừng
tham gia, vì vậy nếu không cho luật sư tham gia ngay thì tôi nghĩ rằng cách đối
phó của những người bị triệu tập họ hoàn toàn có quyền đưa ra những đề nghị với
công an rằng nếu tôi có luật sư thì tôi mới làm việc còn nếu không thì tôi
không làm việc. Họ hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu như vậy.”
Trong giai đoạn xác minh này thiếu vắng sự có mặt
của luật sư là một thiếu sót trầm trọng của luật pháp, nó cho phép cơ quan điều
tra chiếm dụng tất cả hoạt động tư pháp và không hề chịu trách nhiệm trước pháp
luật khi có oan sai do ép cung trong thời khắc đầu tiên của một vụ án.
Lợi
dụng lỗ hổng luật pháp
Bộ Luật Tố tụng Hình sự vì vậy theo nhiều luật sư
cần phải bổ xung quyền tham dự của luật sư trong giai đoạn này nhằm tiết giảm
bớt quyền hành của cơ quan hành pháp lợi dụng lỗ hổng pháp luật để dùng nhục
hình đối với người vô tội.
Luật
sư Trần Thu Nam cho biết nhận định của ông về sự đóng góp của một
luật sư trong giai đoạn này:
“Luật hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam có
quy định luật sư được tham gia kể từ khi bị tạm giữ, có nghĩa là người bị tạm
giữ trước khi bị khởi tố thì luật sư đã được tham gia rồi. Còn giai đoạn xác
minh các chứng cứ liên quan đến hoạt động điều tra thì theo tôi nếu có luật sư
tham gia vào thì việc xác minh, thu thập chứng cứ nó cũng sẽ khách quan và đúng
đắn hơn. Việc đề nghị cho luật sự tham gia vào giai đoạn xác minh là một sự cần
thiết.”
Luật
sư Trần Vũ Hải cũng cùng nhận định sự thiếu sót này trong Bộ luật
Hình Sự Tố tụng của Việt Nam:
“Luật pháp
Việt Nam vẫn chưa nói rõ vai trò của luật sư trong giai đoạn nghi ngờ trước khi
khởi tố vụ án đối với bị can thì không có luật sư. Tuy nhiên Bộ luật Tố tụng
Hình sự có ghi rõ rằng người bị giữ phải có quyền yêu cầu có luật sư ngay. Vì
vậy người dân phải hiểu rằng họ có quyền có luật sư ngay và cơ quan điều tra
theo Bộ luật Tố tụng Hình sự trong vòng một hai tiếng đồng hồ phải chấp nhận
yêu cầu này.
Nhưng thực tế mà chúng tôi được biết thì cơ quan
điều tra không tìm cách hỏi những người bị tạm giữ, thậm chí khi có yêu cầu họ
vẫn tìm cách kéo dài. Hiện nay Liên đoàn Luật sư và Đoàn Luật sư các địa phương
đang đấu tranh cho vấn đề này. Đang có đề xuất rằng phải có luật sư ngay từ khi
bị coi là nghi can thì lúc nào họ cũng có quyền nhờ luật sư. Hiện nay chúng tôi
được biết các Liên đoàn Luật sư đang đề xuất được ghi trong Bộ luật Tố tụng
Hình sự. Hiện nay Bộ luật Tố tụng Hình sự mới chỉ ghi rằng khi bị bắt giữ thì
chắc chắn họ được nhờ luật sư, người dân cần nhớ điều đó.”
Theo luật sư Trần Vũ Hải người dân
phải biết quyền và trách nhiệm cộng tác với cơ quan điều tra như thế nào để tự
bảo vệ một cách hợp pháp nhất trong tiến trình xác minh một vụ án.
“Nếu có một tin báo về một vụ phạm pháp nào xảy ra
thì cơ quan công an có quyền xác minh. Trong việc thực hiện xác minh họ có
quyền mời những người liên quan hoặc làm nhân chứng đến cơ quan điều tra làm
việc. Tuy nhiên nếu muốn giữ lại những người đó phải có lệnh mà theo luật về
những lệnh tạm giam, tạm giữ trong Bộ luật Tố tụng Hình sự. Còn nếu không có
lệnh đó thì cơ quan công an phải giải thích tại sao họ lại giữ người như vừa qua.”
Về những cái chết trong trụ sở công an khi bị triệu
tập luật sư Trần Vũ Hải nhận xét:
“Chúng tôi được biết có khá nhiều vụ án cơ quan công
an giải thích rằng do người ta tự nguyện ở lại, chúng tôi nghĩ trằng đây là câu
chuyện khó thể chấp nhận được. Người ta chỉ tình nguyện ở lại cơ quan điều tra
nếu ra ngoài tính mạng của họ bị đe dọa và người ta muốn cơ quan công an bảo vệ
mà thôi còn những trường hợp khác không có ai tự nguyện mất tự do cả. Vì vậy cơ
quan điều tra phải giải thích rõ tại sao họ bị giữ mấy chục tiếng tới mấy ngày
ở đây. Nếu họ không có lời giải đáp một cách chính đáng thì rõ ràng việc tạm
giam tạm giữ là trái pháp luật và có thể bị Viện kiểm sát tối cao hay các cơ
quan khác khởi tố. Chúng tôi được biết đã có nhiều vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân
tối cao đã khởi tố một số cán bộ trong ngành công an về việc bắt giữ người trái
phép.”
Ngăn ngừa sự lộng quyền bằng một điều luật cụ thể
trong Bộ luật Tố tụng Hình sự vẫn là phương án tối ưu và đạt hiệu quả cao nhất.
Truy tố kẻ vi phạm pháp luật trong các cơ quan điều tra chỉ là cái ngọn vì sẽ
không bao giờ chấm dứt tội phạm khi không có một ngọn roi công lý lúc nào cũng
có mặt trong các buổi điều tra.
No comments:
Post a Comment