Bình luận:
“Chỉ tiếc rằng còn bao nhiêu người đến viếng anh mà vẫn một lòng một dạ
với chiếc thẻ đoảng ôm ấp trong lòng. Nếu có 100, 1000 đoảng viên biết hành
động như anh thì …tự nhiên cái đoảng tội lỗi này sẽ sụp đổ thôi.
Buồn quá cho lũ đạo đức giả này anh Đằng ơi ! Tôi đến viếng anh mà vẫn
thấy bọn họ đóng kịch thương nhớ anh đấy.”
Viết những dòng này là lúc bài
Điếu văn của các bạn hữu ông đang được đọc trong Tang lễ bắt đầu vào lúc 6 giờ
sáng nay, 26/1/2014 tại Sài Gòn.
Không thể làm “Điếu văn”, cho ông Đằng
Ông đã đi vào lịch sử Việt Nam,
ít ra là lịch sử của triều đại cộng sản, cùng nhiều đảng viên cao cấp khác của
ĐCSVN đã từng nhận ra những sai lầm nghiêm trọng trong lý tưởng cộng sản của
mình, những mối nguy lớn mà chủ thuyết cộng sản mang lại cho đất nước và nhân
loại … và dám lên tiếng, hành động quyết liệt, dám “đặt cược” cả sinh mệnh
chính trị của mình, quyền lợi và cuộc sống bình yên của mình và người thân vào
sự “phản tỉnh” đó.
Ông đi vào lịch sử chỉ bằng
quãng thời gian ngắn ngủi cuối đời, không được cái “huy hoàng” như một thời
theo đảng, nhưng lại đi vào lòng người dân, bạn hữu, lặng lẽ mà trường tồn.
Đám tang của ông cũng “đi vào lịch
sử”, cùng với đám tang Tướng Trần Độ, theo một cách kỳ lạ chỉ có ở chế độ cộng
sản VN. Cái cách kỳ lạ đó đã minh chứng một cách hùng hồn rằng cả khi nhắm mắt
xuôi tay rồi, ông vẫn góp phần vào việc vạch trần bản chất của thứ mà gần cả
một đời mình ông đã tin theo mãnh liệt.
Vậy thì, theo thiển ý của người
viết bài này, bản Điếu văn vĩnh biệt ông phải thể hiện một cách công bằng những
gì mà ông từng ước nguyện, thực hiện và đem lại kết quả cho xã hội, nó bao gồm
2 nửa đối lập: nửa trước – hầu như cả đời là “theo đảng“, nửa sau – ngắn
ngủi mà trái ngược và mang tới huy hoàng cho ông trong lòng dân – là “bỏ
đảng“.
Tiếc thay bài Điếu văn đã hoàn
toàn không phải theo cách đó! Mời quý độc giả đọc dưới đây, và xin hẹn sẽ bàn
tiếp ở bài sau.
Điếu
văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng
sáng ngày 26.01.2014
Giờ nhiều người bỏ đảng được bọn rận chủ tôn là anh hùng.Ông Đằng này làm được gì cho dân mà ca ngợi tôn vinh ông ta thế. Mà ai bảo là ông ấy huy hoàng trong lòng dân. Hay mấy người tự cho mình cái quyền đại diện cho lòng dân. Thật là nực cười khi giờ có nhiều người đáng ra phải hiểu biết thì lại đi ngược lại với đường lối của Đảng, nhà nước.
ReplyDeleteMột con người ra khỏi Đảng mà được tôn vinh thế à, đi ngược lại với đường lối chính sách của Đảng , nhà nước, quay lưng lại với đồng bào đồng chí mà bảo là được lòng dân. Tôi cũng thấy lạ quá, còn bao nhiêu người như ông này nhỉ. Nếu đất nước này ai cũng thế thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay giặt rồi lại quay lại thời khổ cực trước kia mà thôi. Buồn khi có những người đã từng là đảng viên mà lại như thế.
ReplyDeleteMột kẻ ra khỏi đảng phản bội nhà nước và cõ lẽ cũng chưa làm được gì thay đổi cuộc sống người dân nhưng lại được bè lũ rẫn chủ thi nhau tung hô ca tụng điều này cho thấy sự giả rối trong hành động và lời nói của những nhà rận chủ
ReplyDelete