Thứ Hai, ngày 06 tháng 1 năm 2014
Thứ nhất: không có thời gian để tìm hiểu luật.
Thú hai: không có luật thì cũng có lệ
Thứ ba: nếu có luật thì đó là một thứ luật của một
xã hội man rợ.
Bấy lâu nay, trên mạng đưa tin về thày giáo
Đinh Đăng Định, “bị kết án 6 năm tù theo điều 88 bộ Luật hình sự, khi ông viết
bài phải đối dự án bô-xít cũng như bày tỏ suy nghĩ của mình qua các cuộc phỏng
vấn”
Hiện nay thày giáo Định bị phát hiện ung thư dạ dày
giai đoạn cuối. Ngay khi nhà cầm quyền buộc phải đưa thày đi bệnh viện, cắt bỏ
¾ dạ dày, thày vẫn bị cùm. Phẫu thuật xong, thày lại bị đưa trở lại trại giam.
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, tại sao họ phải cư xử như vậy
với một người ung thư giai đoạn cuối?
- Thứ
nhất: e sợ ông ấy có nguy cơ lật đổ chế độ thì không còn.
- Thứ
hai: để trừng phạt một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì khá là thừa.
- Thứ
ba: để giáo dục và cải tạo một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng là vô
nghĩa
Thế thì tại sao nhà cầm quyền vẫn giam ông ấy? Có
cái thứ luật nào mà lại man rợ đến thế? Các vị không sợ bị đời đời nguyền rủa
à?
-----------------------------------------------
No comments:
Post a Comment