Song Chi
Saturday, January 04, 2014 4:27:07 PM
Từ lâu rồi tin tức về Việt Nam, dù trên báo đảng, báo nhà nước hay các tờ báo độc lập, các trang mạng xã hội, blog cá nhân... chẳng mấy khi có được những tin tốt đẹp, sáng sủa, tích cực, dù là trong lĩnh vực chính trị, nhân quyền, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao hay môi trường...
Trái lại, thường xuyên là những tin xấu, tiêu cực,
dù ai có muốn lạc quan đến mấy để chào mừng năm mới cũng khó mà vẽ ra được một
bức tranh với những gam màu sáng cho toàn cảnh đất nước, xã hội Việt Nam bây
giờ.
Chỉ trong mấy ngày đầu năm, đã có bao nhiêu chuyện
xảy ra, chỉ điểm qua vài sự việc dưới đây là đủ có thể hình dung năm mới 2014
liệu tình hình có thay đổi, tốt đẹp hơn năm cũ hay không.
Thứ nhất, người dân tiếp tục là con sâu cái kiến, bị
áp bức, bất công, còn sinh mạng tiếp tục bị nhà cầm quyền coi rẻ như bèo.
Như câu chuyện về một học sinh lớp 9 huyện Vạn Ninh,
tỉnh Khánh Hòa chết bất thường sau khi bị công an xã làm việc. Thật ra em Tu
Ngọc Thạch bị đưa về đồn làm việc vào chiều 29 tháng 12, do trước đó em và các
bạn có xô xát, cãi nhau với một nhóm thiếu niên khác. Tối cùng ngày gia đình
được công an thông báo lên bảo lãnh em về thì em bắt đầu có dấu hiệu mệt, ói.
Ngày 30 tháng 12 gia đình đưa em đi cấp cứu, đến ngày 31 thì em tử vong.
Theo lời thuật lại của bà ngoại và anh trai em thì
trước khi chết, Thạch kể đã bị công an đánh nhiều lần và rất nặng. Còn “Theo
giấy chứng tử của BV Ða khoa tỉnh Khánh Hòa, Thạch tử vong do tụ máu dưới màng
cứng bán cầu phải kèm đứt lún sọ thái dương phải, chấn thương sọ não.” (“Một
học sinh chết sau khi công an làm việc”, báo Pháp Luật TP.HCM).
Cái chết tức tưởi của em đã khiến người dân phẫn nộ.
Báo chí đưa tin, từ 11 giờ đến 15 giờ 30 ngày 31 tháng 12, quốc lộ 1A đoạn qua
huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị tê liệt hoàn toàn vì hàng ngàn người dân kéo ra
chặn xe, buộc các cơ quan chức năng đưa xác em Tu Ngọc Thạch đến trụ sở UBND xã
Vạn Long để làm rõ nguyên nhân cái chết. Công an tỉnh Khánh Hòa phải huy động
hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đến giải tán đám đông.
Ðây không phải là lần đầu tiên người dân bị tử vong
đột ngột sau khi bị công an mời về đồn “làm việc.” Chuyện công an đánh đập, bạo
hành dân đến chết chỉ vì một lỗi giao thông nhỏ nhặt hay đang trong quá trình
điều tra một vụ việc, sau đó vu cho nạn nhân chết do bệnh lý hoặc tự tử, đã xảy
ra rất nhiều lần.
Lần này là một đứa trẻ 14 tuổi mà điều đầu tiên,
theo đúng luật, khi công an đưa đi làm việc phải có sự giám hộ của người lớn.
Nhưng ở cái đất nước này thì đám công an ngồi chồm hổm lên pháp luật, muốn làm
gì là làm.
Và khi xảy ra chuyện, muốn xoa dịu sự tức giận của
người dân, công an huyện Vạn Ninh liền cấp tốc khởi tố vụ án, bắt một đứa trẻ
khác, cũng 14 tuổi, là người đã ném một chai nước khoáng vào đầu cậu học sinh
đã chết, trong khi những công an viên xã có đánh đập nạn nhân thì “còn đang
điều tra.” Rồi sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu học sinh ném chai nước khoáng
kia bị đổ tội đã gây ra cái chết cho em Thạch, bị tù, còn các công an viên kia
cùng lắm thì làm kiểm điểm!
Cũng ngay trong buổi sáng đầu năm, ngay tại Sài Gòn,
bà con dân oan nhiều tỉnh phía Nam đã tập trung biểu tình trước Nhà thờ Ðức Bà,
hô vang các khẩu hiệu tố cáo nhà cầm quyền cộng sản ở các địa phương cướp đất,
cướp nhà của dân, tham nhũng, đàn áp dân oan... Cảnh sát cơ động và các lực
lượng an ninh khác lập tức được huy động để đàn áp, giải tán cuộc biểu tình. Ðã
xảy ra xô xát, có người bị đánh, có những người bị công an bắt đưa lên xe đi
đâu không rõ...
Trước đó, vào ngày cuối cùng của năm 2013, một nhóm
các cựu tù nhân lương tâm trong đó ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Luật Sư Lê Thị Công
Nhân cùng chồng con đi thăm một cựu tù khác là Phạm Văn Trội đang bị quản chế
tại nhà ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội, thì bị công an đưa về UBND
xã, chửi mắng, hành hung.
Chỉ cần đọc qua vài thông tin đầu năm như thế để
thấy nhân quyền, quyền tự do và cả sinh mạng của người VN không có cơ may gì sẽ
được tôn trọng, cải thiện.
Ở một góc độ khác, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có
vài động tác khiến ai không hiểu rõ về các chế độ cộng sản nói chung và nhà cầm
quyền Việt Nam nói riêng hẳn sẽ le lói hy vọng.
Bài viết của ông thủ tướng, “Hoàn thiện thể chế,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo
nền tảng phát triển nhanh và bền vững” được các báo đảng công bố. Trong đó nhấn
mạnh “nguồn động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững là
từ việc đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.”
Nhưng những ai đã có quá nhiều kinh nghiệm với nhà
nước Việt Nam thì sẽ không dễ tin vào những lời nói đẹp đẽ. Chẳng phải chỉ
riêng ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng có nhiều tuyên bố cấp tiến, táo bạo về vụ
Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm, đề xuất luật biểu tình hay tuyên bố vụ cưỡng
chế đầm Cống Rộc của anh em ông Ðoàn Văn Vươn là trái luật đó sao. Nhưng rồi
anh em ông Vươn vẫn bị kết án tù trong lúc đám quan chức huyện Tiên Lãng chỉ bị
“giơ cao đánh khẽ,” luật biểu tình của người dân vẫn chưa thấy đâu v.v...
Một động thái khác của ông thủ tướng: theo
VietNamNet, chiều 30 tháng 12, tại trụ sở chính phủ, ông thủ tướng đã có buổi
làm việc với Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam Trong cuộc nói chuyện, ông Nguyễn
Tấn Dũng ủng hộ đề xuất đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa. Và “yêu cầu
Bộ GD & ÐT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại Giao, thống nhất về cấp học, mức
độ để đưa rõ vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa khi tiến hành chương trình đổi mới xây
dựng SGK phổ thông sau năm 2015.” (“Thủ tướng ủng hộ đưa Hoàng Sa, Trường Sa
vào SGK,” VietNamNet).
Nhưng ngay sau đó, thông tin này đã được yêu cầu gỡ
bỏ trên hàng loạt các báo, được biết là do có... chỉ thị miệng từ cấp cao! Cũng
chẳng ai còn lạ gì sự hèn hạ của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam từ trước
đến nay đối với đảng và nhà nước cộng sản Trung Quốc. 40 năm sau khi Hoàng Sa
bị mất và 26 năm sau khi một phần Trường Sa bị mất vào tay Trung Cộng mà lãnh
đạo Việt Nam hiện nay vẫn sợ bóng sợ gió những kẻ xâm lược đến mức đó thì có hy
vọng gì?
Cũng trong những ngày đầu năm, hình ảnh ông thủ
tướng đi thị sát chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam lan truyền trên
mạng, trông “nội thất” con tàu cũ nát, rỉ sét, các thiết bị như có từ vài chục
năm trước, mà ngán ngẩm. Chả lẽ người Nga bán tàu đồng nát cho Việt Nam vì VN
không đủ tiền?
Ðược biết, vụ đặt mua 6 chiếc tàu ngầm này là từ
chuyến sang thăm Nga của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cuối năm 2009. Hay lại một
vụ đi thu mua đồ đồng nát về rồi kê khai lên 3 hàng trăm triệu, thậm chí hàng
tỷ đô la Mỹ để chia nhau, bỏ túi? Thế này thì ông thủ tướng và đàn em có khác
gì nhân vật Dương Chí Dũng vừa bị xử tử vì đi mua mấy cái ụ nổi vứt đi trong vụ
Vinalines vừa rồi đâu.
Tiền thuế của dân, tài nguyên đất nước bị đám lãnh
đạo, quan chức Việt Nam đem xài phung phí, bỏ túi ăn chơi đã đành, nhưng nếu
ngay đến những chuyện quan trọng như mua tàu ngầm, mua vũ khí bảo vệ đất nước
mà họ cũng mua đồ cũ, đồ nát để ăn bớt thì quả thật, không còn chút lương tâm
nào. Bi hài hơn nữa là trong khi đó thì báo chí Việt Nam cứ phải tung hô con
tàu nào là hiện đại, tối tân, các nước Ấn Ðộ, Trung Quốc đang dè chừng tàu ngầm
Việt Nam, v.v...
Một đất nước mà những kẻ cầm quyền hoàn toàn coi
thường cả việc bảo vệ lãnh thổ lãnh hải, coi thường con người từ những đứa trẻ
trở đi, thì tương lai đất nước ấy sẽ đi về đâu, chúng ta cũng có thể đoán được.
Nhưng thật ra, trông chờ vào sự thay đổi, nghĩ lại
của những kẻ cầm quyền như lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam là điều
ngây thơ, hoang tưởng. Sự thay đổi phải từ sức ép của nhân dân. Bắt đầu từ lúc
mỗi người, thay vì trước mọi chuyện tồi tệ đang xảy ra từng ngày từng giờ trên
đất nước, chỉ chép miệng: “Cái nước mình nó thế” lâu dần thành quen, sẽ đặt lại
câu hỏi: “Tại sao cái nước mình lại như thế” và “Không thể cứ như thế mãi.”
Mong là như vậy.
No comments:
Post a Comment