Sunday, 27 January 2013

ĐỪNG ĐỂ VỤ LÊ ANH HÙNG CHÌM VÀO QUÊN LÃNG (Nam Sơn - Thông Luận)




Được đăng ngày Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 17:34



Chuyện Lê Anh Hùng tố cáo lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản đang được hâm nóng trở lại, phỏng vấn trên mạng, luân lưu cả trên những blog của người Việt ở nước ngoài. Đây quả thực là chuyện lớn, bêu riễu quá mức, lại thêm cung cách xử lý của nhà cầm quyền đối với đương sự.

Nhưng đọc các văn bản tố cáo của Hùng (Nhật Ký Lê Anh Hùng) và các tài liệu thật là quá mệt. Chuyện các quan chức cộng sản từ cấp thấp đến cấp cao nhất ăn hối lộ, buôn lậu, hủ hóa, thủ tiêu đối thủ và nhân chứng,… thiên hạ đã biết từ lâu. Chuyện phe cánh đấu đá, nắm bằng chứng tội ác của đối phương, mặc cả, tranh dành quyền lực trong những lần ”xử lý nội bộ” cũng không còn là chuyện mới lạ. Vậy có những điểm nào đáng để chúng ta chú ý, căn cứ vào chính những sự kiện được Lê Anh Hùng viết ra trên những thư tố cáo.

1/ Chuyện “thăng quan tiến chức” của vợ Hùng là cô Phương Anh
Tháng 3/2005 Phương Anh 21 tuổi được tuyển làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng nhỏ phố chùa Bộc của công ty may Việt Tiến. Nhờ nhan sắc được sự giúp đỡ của Trọng, một trưởng phòng của công ty. Chỉ 3 ngày sau được chuyển về cửa hàng lớn Tràng Tiền. Sau 3 tuần, được cử làm trưởng quầy.
Tháng 8/2005, Trọng tiến dẫn Phương Anh với Nguyễn Đình Trường, tổng giám đốc CTM Việt tiến. Trường nhận Phương Anh làm con nuôi, cho làm trưởng phòng marketing. Trọng cũng được thăng chức.
Ngày 1/10/2005, Trường cho Phương Anh làm giám đốc chi nhánh Việt Tiến ở Hà Nội. Lê Văn Tọai phản đối, ngày 3/10 nội vụ ra hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Ân được Trọng tiến dẫn Phương Anh, lại nhận cô này làm con nuôi, thăng chức cho làm trưởng phòng marketing Vinatex, công ty mẹ của Việt Tiến.
Ngày 13/10/2005 Trọng lại đem trình diện Phương Anh cho bộ trưởng công nghiệp Hoàng Trung Hải. Hải nhận Phương Anh làm con nuôi. Trọng và Phương Anh từ đây trở thành thủ hạ thân tín của Hải, buôn lậu ma túy, và giết người khi cần.
Lê văn Tọai dùng “xã hội đen” tính thanh toán Phương Anh. Hai vợ chồng Hùng và Phương Anh phải bỏ Hà nội chạy trốn vào Đông Hà – Quảng Trị ngày 2/11/2005. Hoàng Trung Hải nhờ bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh và thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn bắt Tọai. Bố mẹ Toại cầu cứu tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Cuối tháng 11/2005 Nguyễn Tấn Dũng vào Quảng Trị, Phương Anh đến gặp, rồi cùng đi với Dũng vào Huế đón Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười và Phan văn Khải. Đầu tháng 12, Mạnh nhận Phương Anh làm con nuôi, lấy số tiền hối lộ của cha mẹ Toại tặng cho cô này gọi là để giúp đỡ.
Sự nghiệp của Phương Anh còn tiến hành thêm vài năm nữa. Nhưng chuyện một cô gái 21 tuổi, học hành chẳng có bao nhiêu mà chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, từ một chân đứng bán quầy hàng vô danh trở thành thân tín trợ thủ của các bộ trưởng, thủ tướng, tổng bí thư đảng, … thì thật sự là một chuỵên không thể tưởng tượng nổi.

2/ Chuyện nhân vật Trọng, thủ hạ Hòang Trung Hải.
Xuất thân chỉ là một trưởng phòng chi nhánh công ty may Việt Tiến Hà Nội, Trọng dùng Phương Anh làm nhịp cầu tiến thân, với tổng giám đốc Nguyễn Đình Trường, qua chủ tịch HĐQT Lê Quốc Ân, để thành đệ tử ruột của bộ trưởng Hoàng Trung Hải. Cùng với Phương Anh, Trọng đã có chỗ đứng vững chắc cận kề những nhân vật cao cấp nhất của đảng và nhà nước.
Nhưng Trọng có tham vọng lớn. Trong tổ chức buôn bán ma túy của Hải, Trọng có riêng một băng đảng xã hội đen làm vây cánh, để tiến tới đối đầu, mặc cả với Hải. Có giai đọan Trọng đã phải cùng cô vợ thứ 2 là Thủy trốn sang Tàu tỵ nạn.
Trở về Việt Nam, Trọng vẫn vừa hợp tác vừa đối đầu với Hoàng Trung Hải. Tháng 6/2007 Trọng sang Pháp sống, đòi Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng 5 tỉ USD, dự tính tháng 10/2007 sẽ cho Hùng và Phương Anh ra nước ngoài.
Ngày 8/11/2007 Phương Anh ra Hà nội để đi Pháp với vợ chồng Trọng. Nhưng ngày 16/11 phe Hoàng Trung Hải bắt cóc đứa con gái mới được 9 tháng của Trọng, vợ chồng Trọng phải ở lại, Phương Anh đi Pháp trước.
Ngày 27/11, Phương Anh bị chảy máu não, được Trọng và Hải thu xếp để sang Mỹ mổ, rồi về Luân Đôn. Không có tin của Trọng, Phương Anh trở về Viêt Nam tháng 12/2007, nhưng bệnh tái phát lại qua Luân Đôn điều trị. Cuối tháng 1/2008 lại trở về Viêt Nam.
Ngày 4/2/2008, đứa con gái bị bắt cóc của Trọng chết. Trọng đi nhận xác con, giết chết 2 thủ hạ của Hoàng Trung Hải rồi trốn thoát. Trọng hợp tác với Phương Anh đòi bộ ba Mạnh, Dũng và Hải bồi thường 3 tỉ USD hẹn sẽ chia đôi. Ngày 13/3/2008, Trọng nhận tiền, rồi ra nước ngoài. Lê Anh Hùng cho biết trong một thư tố cáo mới đây là Trọng đã bị giết chết trong những tháng đầu 2008.
Chuyện các đại gia đỏ ở Việt Nam làm giàu nhanh chóng thì ai cũng biết, nhưng trường hợp Trọng và Phương Anh chỉ trong vòng 3 năm đã thành triệu phú đô la nói lên mức độ trầm trọng của vấn đề. Những con số 5 tỉ và 3 tỉ USD có thể là quá đáng, nhưng dù chỉ là 5 triệu và 3 triệu USD thì cũng đã đủ để chứng minh tệ trạng này. Chuyện xuất ngọai của Trọng và Phương Anh, chuyện Phương Anh chữa bệnh, chuyện cô này từ Anh về Việt Nam, trở sang Anh, rồi lại về Việt Nam, … cho thấy là ngoài chuyện tiền bạc còn phải có sự thỏa hiệp giúp đỡ của nhiều quan chức cao cấp của chế độ.

3/ Chuyện “xúi trẻ ăn cứt gà”
Phương Anh và Hùng nghĩ đến chuyện Trọng đòi Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải “bồi thường” 5 tỉ, rồi 3 tỉ USD, hứa chia cho mình 2 tỉ, rồi 1,5 tỉ. Hai vợ chồng tính chuyện làm tiền, với những bí mật Phương Anh nắm được. Sau giai đọan “rung cây nhát khỉ” không có hiệu quả, ngày 21/4/2008 Lê Anh Hùng gửi bức thư tố cáo thứ nhất.
Vụ này gây chấn động lớn. Hai vợ chồng vào Đông Hà. Nguyễn Minh Triết chỉ đạo cho Ngô Quận phó giám đốc CA Quảng Trị giúp Phương Anh cùng với một cô tên là Hương tổ chức cho vay lời trả góp, và đường dây buôn rượu ngọai từ Lào về Việt Nam bán cho các nhà hàng sang trọng. Mục đích dùng Phương Anh và Hùng tranh giành quyền lực với phe Mạnh và Dũng.
Làm việc với CA điều tra, với ban Chuyên án của bộ Chính trị, Phương Anh và Hùng được hứa hẹn và cổ vũ nên mạnh dạn tố cáo thêm vào tháng 3, tháng 6 và tháng 8/2009.
Ngày 26/11/2009 Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm nhân vật số 1 của chế độ, Nguyễn Phú Trọng số 2, và Trương Tấn Sang số 3.
Nhưng Triết lại thỏa hiệp với Nguyễn Tấn Dũng. Lê Anh Hùng bị bắt, bị truy tố về tội vu cáo, bôi nhọ các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước. Nhưng Hùng không bị ra tòa, vì ngày 25/12/2009 Triết, Mạnh, Dũng, và Hải buộc Phương Anh tố cáo là Hùng bị bệnh tâm thần.

4/ Chuyện “trâu bò húc nhau…”
Hùng bị bắt vào bệnh viện tâm thần Đà Nẵng ngày 4/5/2010, đến ngày 24/8/2010 được trả tự do. Hùng không nói tại sao được thả, nhưng cho biết là bộ chính trị buộc Nguyễn Minh Triết phải nhận là đã xúi Phương Anh vu cáo, và Mạnh, Dũng, Hải vô tội.
Nguyễn Minh Triết hứa với Phương Anh là sẻ trả lại số tiền của cô này bị phong tỏa trong chương mục của cô Hương. Ngày 3/3/2011 lại điện thọai cho Phương Anh hứa sẽ trả lại tiền. Ngày 21/3/2011 Lê Anh Hùng lại gửi thư tố cáo lần thứ 21, và tính đến ngày 24/7 lại tố cáo thêm 36 lần nữa.
Tháng 10/2011 công an Hà Nội vào Đông Hà gặp Phương Anh điều tra về Mạnh, Dũng và Hải. Ngày 25/10 P. Anh ra Hà nội làm việc với 8 sĩ quan CA cao cấp, có sự hiện diện của 2 người nước ngòai. Từ 8 đến 14/11/2011 Phương Anh cùng với Triết và Ngô Quận họp với một phái đoàn của sứ quán Mỹ.
Ngày 16/11/2011, Hùng đến phòng Thanh tra CA Quảng Trị, gửi thư tố cáo, được tiếp xúc với thượng tá Đoàn Thị Mỹ Hạnh.
Ngày 6/12 lại tố cáo tiếp. Bộ Chính trị chỉ định Trần Đại Quang thẩm vấn Phương Anh. Ngày 9/12 Quang họp ở Huế với Trương Tấn Sang bàn chuyện thay đổi chế độ.
Ngày 23 đến 25/12 Trương Tấn Sang cùng với Phương Anh họp với vài người Mỹ ở Đà nẵng.
Ngày 7/3/2012, Nguyễn Tấn Dũng điện thọai cho Phương Anh. Ngày 8/3, Phương Anh ra Hà nội gặp Nguyễn Tấn Dũng, rồi Nông Đức Mạnh và Hoàng Trung Hải.

5/ Chuyện “anh hùng mạt vận”.
Ngày 9 và 19/3/2012, Hùng tố cáo lần thứ 60 và 61. Ngày 3/4, lần thứ 62.
Ngày 16/4, mang biểu ngữ “Hãy trả lời thư tố cáo của tôi” đến CA Quảng Trị. Được gặp Nguyễn Quang Trung, rồi ra về.
Ngày 23/4, lại mang biểu ngữ đến CA Quảng trị, không được giới chức nào cho gặp. Ra trước trụ sở CA giơ cao biểu ngữ và túi tài liệu, bị 3 CA mặc thường phục ra đuổi đi.
Ngày 24/4, tố cáo lần thứ 63.
Ngày 17/6/2012, Lê Anh Hùng tố cáo chủ yếu nhắm vào phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Và mới đây nhất, lại tiếp tục gửi thư tố cáo, nói chuyện trên mạng trong Chương trình Từ Cánh Đồng Mây, …

Kết luận
Lê Anh Hùng không phải là người anh hùng. Hoàn cảnh của anh không đáng thương và đáng bênh vực như trường hợp của những người dân oan mất nhà, mất đất, hay những tù nhân chính trị. Anh đã chấp nhận để vợ anh giao du thân mật, làm chuyện bất chính với các quan chức lớn để thủ lợi và tiến thân. Nhưng câu chuyện của anh đáng quan tâm vì sự nghiêm trọng của nó.

Kỹ sư Lê Anh Hùng, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1996, trình độ kiến thức như thế nào để có thể bị mê hoặc với những con số 5 tỉ và 3 tỉ USD mà Trọng đòi Mạnh, Dũng, Hùng bồi thường, hứa chia cho hai vợ chồng 2 tỉ, và 1,5 tỉ. Anh không hình dung nổi giá trị của 1 tỉ đô la! Anh không biết là tuyến đường sắt đô thị (metro) Bến Thành-Suối Tiên khởi công ngày 28/8/2012 tổng số vốn đầu tư chỉ có 2,4 tỉ USD.

Nhưng anh này được cái điểm là đầu óc đơn giản, “thật thà như đếm”. Công an điều tra nói cái gì cũng tin, vợ kể tình tiết chuyện gì anh cũng cho là đúng, đưa nguyên văn vào các thư tố cáo. Anh phấn khởi khi ban Chuyên án bảo bộ chính trị nhận định là anh tố cáo đúng, sẽ có biện pháp, nhưng chuyện bồi thường cho anh thì chưa tính được. Anh không thắc mắc về chuyện vợ anh tham dự những buổi họp với Trương Tấn Sang, đại diện nước ngoài,… để tính chuyện “thay đổi chế độ”. Anh viết là Bộ Chính Trị buộc Nguyễn Minh Triết phải nhận lỗi xúi Phương Anh vu cáo cho Mạnh, Dũng, Hải, nhưng anh vẫn tự cho mình là người hùng đứng ra tố cáo.

Với chuyện thay bậc đổi ngôi giữa hai phe phái, sự đắc thắng hiện nay của Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải, cho phép người ngoài cuộc có thể tin rằng quả thật có nhiều điểm đúng trong những thư tố cáo của Lê Anh Hùng.
Chiến dịch tố cáo của Lê Anh Hùng bắt đầu ngày 21/4/2008 đến nay đã trên 4 năm. Chưa bao giờ các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước CSVN bị bêu riếu đến như vậy. Những điều Hùng viết ra không biết đúng tới mức độ nào nhưng chỉ cần đúng sự thực 10% thôi thì cũng đủ chứng tỏ rằng những đầu sỏ của chế độ CSVN đã phá tất cả mọi kỷ lục về sự băng hoại. Ngu dốt, dâm ô, tham nhũng, buôn bạch phiến v.v.. đủ thứ. Và tất cả đều ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng chắc chắn là Lê Anh hùng đã nói đúng nhiều hơn thế, có thể là đúng hoàn toàn, trừ những con số, bởi vì Hùng vẫn còn đang ở Hà Nội và đang vùng vẫy để đòi đưa vụ án ra ánh sáng. Hùng sẵn sàng đối chất. Có lẽ Hùng đã sống sót nhờ may mắn. Lúc đầu các ông lớn không có đủ đoàn kết để lấy quyết định chung là thủ tiêu Hùng. Ai thủ tiêu Hùng thì đối thủ sẽ khai thác ngay. Trong giai đọan “trâu bò húc nhau” thân phận Hùng nhiều phen chìm nổi, nhưng Hùng chưa bị thủ tiêu. Bây giờ thì thủ tiêu Hùng đồng nghĩa với nhìn nhận Hùng đã nói đúng sự thật. Hy vọng của chế độ là với thời gian mọi sự sẽ lắng xuống và người ta sẽ tin giải thích của chế độ là Lê Anh Hùng là một người điên. Anh ta chẳng đã bị đưa vào điều trị tại bệnh viện tâm thần đó sao? Nhưng chính Phương Anh đã minh oan cho chồng. Cô ta đã viết giấy quả quyết là Lê Anh Hùng hoàn toàn bình thường và chính cô đã bị bắt buộc phải khai chồng mắc bệnh tâm thần để bịt miệng anh ta.

Dư luận, và nhất là những người quan tâm tới thời cuộc không nên để vụ này chìm vào quên lãng. Nó rất nghiêm trọng, quá nghiêm trọng.

Nam Sơn

-----------------------------------------



















No comments:

Post a Comment

View My Stats