Được đăng ngày Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 00:48
Theo chỗ tôi hiểu: Vạn tuế đồng nghĩa với vạn niên tức Muôn năm hay 10.000
năm, là hai con chữ cửa mồm thường được quần thần lẫn bá tánh phản xạ vuột ra
tung hô, chúc tụng vua chúa thời phong kiến, đặc biệt ở bên Tàu hoặc các nước
láng giềng mà do hoàn cảnh lịch sử, phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nền văn
hoá Hoa Hạ như Nhật Bản, Đại Hàn…và Việt Nam. Thậm chí, khi bốc khí hầu tăng
phần nhấn nhá, Vạn tuế lại được gắn đại thêm ít nhất bốn con số 0: Vạn vạn tuế
= 100.000.000 (trăm triệu) năm! Đương nhiên, ai cũng biết con số này ngụ ý và
chỉ đơn giản ngụ ý trường thọ (sống lâu), dịch tả là đương sự phải cực cực mạnh
khoẻ hoạ may tự đếm đời mình được cỡ «ba vạn sáu trăm ngày», so với dự kiến đổ
đồng «sáu mươi năm cuộc đời» của cố nhạc sĩ Y Vân. Thế thôi. Chứ giữa đất và
trời, thực tế chẳng có gì nguyên trụ được năm ba trăm năm, nữa là sự ‘quang
vinh’ của một triều đại (1), một chế độ; ngoại trừ sự vĩnh cửu thiên định bất
khả tư nghị của các triều… không khí, không gian và thời gian.
Tôi cho rằng nếu sự cường điệu khi xướng
mấy chữ «Tổ Quốc Muôn Năm», «Dân Tộc Muôn Năm» kích gợi niềm tự hào phấn chấn
(chứ không phải tâm ý tự tôn Tem phiếu, Bao cấp à-la-cơ-lơ-lơ) bao nhiêu, thì
khẩu hiệu «Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Muôn Năm» vừa hợm hỉnh, vừa sảng sảng, vừa
nực cười gấp bội phần! Mai tê xuất hiện «Con Người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa Muôn
Năm», lúc đó mà không có người chết vì cười thì đó mới là chuyện lạ và chuyện
lạ này chắc chắn chỉ có ở Việt Nam!
Tuồng như tích Đông Châu có kể:
«Tề Cảnh Công đi chơi núi Ngưu, trèo lên
mặt thành, đứng ngắm đất trông trời rồi tràn trề nước mắt:
- Đẹp quá chừng, đất nước ta thật là sầm
uất, thịnh vượng! Thế mà nỡ nào một tuổi, một già, bỏ nước này mà chết đi. Ôi,
giả sử xưa nay người ta cứ sống mãi, ta quyết không bỏ nước Tề mà đi nơi khác.
Lữ Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc,
cũng khóc theo:
- Chúng hạ thần đội ơn bệ hạ mà có rau ăn,
có ngựa hèn, xe xấu cỡi, cũng còn chẳng muốn chết, huống chi là bệ hạ.
Riêng Tể tướng Án Anh (Án tử) đứng cạnh,
bụm miệng cười!
Cảnh Công gạt nước mắt, hỏi:
- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh nên
tiếc buồn. Không và Cứ đều theo quả nhân mà khóc, một mình khanh cười, là cớ
làm sao?
Án Tử thưa:
- Muôn tâu bệ hạ. Đành rằng bệ hạ là chúa
tể của giang sơn này cũng như toàn thể sinh linh bá tánh nơi đây, song nếu
giang sơn này mà không có sinh linh bá tánh thì bệ hạ làm chúa tể của ai và
ngôi báu có ý nghĩa gì? Xin bệ hạ đừng bao giờ quên, chính tuyệt đại đa số sinh
linh bá tánh nghèo khổ, bằng sưu cao thuế nặng, đã nuôi dưỡng, lụa là bệ hạ,
vương tộc và quần thần trong đó có bản thân hạ thần cùng gia quyến. Thứ đến,
nếu người giỏi mà giữ được mãi nước này thì triều Thái Công, triều Hoàn Công đã
giữ muôn năm. Nếu người mạnh mà giữ mãi được nước này thì Linh Công, Trang Công
cũng đã giữ muôn năm. Mấy triều, mấy vua đời trước mà giữ muôn năm, thì ngày
nay chắc chắn bệ hạ và chúng thần đây đang mặc áo tơi, đi dép cỏ, đội nón lá,
đứng ở giữa cánh đồng, lo việc nông tang, chứ có đâu được chỗ này mà đứng, có
còn rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia, thay đổi mãi
mới đến lượt bệ hạ, mà nay bệ hạ lại than khóc thì quả là lạ! Bởi thấy bầy tôi
siểm nịnh, cho nên tôi không nín cười được.
Cảnh Công nghe nói, giật mình biết mình lú
bèn rót rượu tự phạt, rồi phạt luôn Không và Cứ mỗi người một chén.».
Suốt thế kỷ 15 và 16, ở phiá Tây Nam châu
Âu, ‘mẫu quốc’ Bồ Đào Nha là một vương quốc bé hạt tiêu với dân số độ 1 triệu,
nhưng là đế quốc thực dân hùng mạnh nhất, thuộc địa và ngôn ngữ trùm thế giới.
Bấy giờ, ai dám nghi ngờ tính Muôn năm trường trị của Bồ? Vậy mà ngảy nay, Bồ
chỉ còn là một nước nhỏ, thường thường bậc trung, lãnh thổ là 92 ngàn km2, dân
số 10 triệu.
Người soạn bài này vốn mù tiếng Nga, do đó
chẳng mô tê thời oanh liệt của Liên Xô: người Nga có tự tụng tự cầu hay có
‘hưng phấn ngoại giao xhcn’ tụng cầu cho các nước thuộc địa chư hầu ‘quang vinh
muôn năm’ hay không?
Bù lại tôi biết rất rõ, cho đến nay ĐCS Việt Nam thường
xuyên lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ các khẩu hiệu Xả Hơi Cả Nước, đơn cử:
1. «Nhân dân Liên Xô vĩ đại muôn
năm! Đảng Cộng sản Liên Xô muôn năm! Tình thần cách mạng
Tháng Mười vĩ đại muôn năm! Chủ nghĩa xã hội muôn năm!»
2. «Đảng Cộng sản Liên Xô muôn năm! Tình
hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam DCCH và nhân dân Liên Xô muôn năm! Hoà bình thế giới muôn năm!»
(2).
* Liên Xô cười được mấy lần? – 74 lần
(1917-1991) với số lượng 20 triệu nạn nhân. Riêng đế triều
Xít-Tà-Lin (1925-1953) vĩ đại của tụng sĩ Tố Hữu Nguyễn Kim Thành, theo bản Báo cáo mật
nhưng chấn động thế giới của Krút-xép đêm 24 rạng 25 tháng 2 năm 1956, đã giết
khoảng chục triệu người (3)! Bằng tuyên dương có tên là Nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu
(2006) tổng kết sơ khởi: Chỉ trong vòng hơn 70 năm, chế độ cộng sản trên thế
giới đã giết hại 100 triệu
nhân mạng!
3. Các-Mác muôn năm! Ăng-Ghen muôn năm!
Lê-Nin muôn năm! Xít-Tà-Lin muôn năm! Mao Trạch Đông muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!
* Giấy chứng tử chính thức đã được ký, đóng
dấu và công bố: Chẳng cha nội vĩ đại muôn năm nào nêu trên ma-ra-ton đến mép
“trăm năm trong cõi người ta”, tức dưới khá xa 1% của Muôn năm! Hèn chi mới có
chuyện này:
- Thời Luyệc-sờ (URSS = Liên Xô), có một
bức điện mật, tương tự bản báo cáo của Krút-xép, được gửi đi:
“Mốt-xà-cu, Điện Cà-rem-lạnh.
Kg đồng chí Lê-Nin.
Đồng chí Lê-Nin vô vàn kính mến,
Kg đồng chí Lê-Nin.
Đồng chí Lê-Nin vô vàn kính mến,
Xin hãy giúp đỡ một người Do Thái nghèo
đói.
Liên bang Xô viết muôn năm! Đồng chí Lênin
muôn năm!
Ký tên: Rabinovich”.
Ngày hôm sau, Rabinovich được bạn dân (KGB) mời lên làm việc. Bạn dân:
- Anh có điên không đấy? Chẳng lẽ anh lại không biết Lê-Nin vĩ đại của chúng ta đã mất từ lâu?
Ký tên: Rabinovich”.
Ngày hôm sau, Rabinovich được bạn dân (KGB) mời lên làm việc. Bạn dân:
- Anh có điên không đấy? Chẳng lẽ anh lại không biết Lê-Nin vĩ đại của chúng ta đã mất từ lâu?
- Đấy đấy! Rabinovich trả lời. Các anh lúc nào cũng thế đấy: Lúc các anh cần thì các anh khẳng định cứng chắc như thép của đồng chí Mao tôi luyện sau vườn nhà, là đồng chí Lê-Nin đời đời sống mãi; còn khi một người Do Thái nghèo rớt mồng tơi như tôi cần tới đồng chí ấy giúp đỡ tí chút thì các anh lại bảo là ‘Người’ đã tịt từ tám hoánh!
Rabinovich liếc nhìn tấm biểu ngữ: “Lê-Nin đã mất nhưng sự nghiệp của ‘Người’ sẽ sống muôn năm”, rồi làu bàu: Ôi, giá mà đồng chí ấy sống trọn trăm năm thôi thì mình đâu đến nổi phải nhập đảng cái bang!
4. Tình hữu nghị Việt – Tàu là số 1! “Phải
làm sao giữ mãi, trân trọng mãi. Dù có khó khăn, có gặp những vấn đề gì trở
ngại, thì hãy đoàn kết thân ái với nhau, trao đổi để tìm cách khắc phục”!
***
Lâu nay ở Việt Nam có thành ngữ “trên là
trời, dưới là khẩu hiệu”, nghĩa là nơi nơi đều bị nghe, nơi nơi đều bị thấy
những hình ảnh hoành tráng kiểu dưới đây:
Hay đặc biệt trong ngày Quốc tế 8/3 mỗi năm
có câu «Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta»:
Hoặc câu «Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn
năm».
Từ ngày tư tưởng Hồ Chí Minh biến chứng
thành chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, quần chúng Tiên-Rồng bình thường càng
được giáo huấn cực kỳ kỹ lưỡng về tầm vĩ đại của cụ Hồ, cho nên đã tự giác động
não tập thể, cô đúc ra bài tứ tuyệt, biểu hiện sâu sắc lòng biết ơn vị ‘cha già
dân tộc’:
Cụ Hồ vĩ đại, vĩ nhân,
Muôn năm sống mãi trong quần chúng ta!
Từ đô thị, tận làng xa,
Chân dung của cụ nhà nhà kính trưng!
Hàn Lệ Nhân
(Nguồn ảnh từ Internet)
(Nguồn ảnh từ Internet)
Chú thích:
(1) Ở ta, nhà Lê tồn tại lâu nhất, kéo dài
từ 1428 đến 1788, gián đoạn 6 năm từ 1527 đến 1533. Tổng cộng 354 năm.
(2) “Có người ví von Việt Nam, Cu-Ba như
là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay
nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu-Ba thức thì Việt
Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu-Ba nghỉ” ! (Nguyễn Thánh Gióng, 03/10/2009).
(3) «Các sử gia ước tính có từ 20 đến 40
triệu người bị giết dưới chế độ Xta-lin, xé nát bao gia đình và gieo rắc một
bầu không khí khiếp đảm ám ảnh cả Liên Xô…/ Les historiens estiment qu'entre
20 et 40 millions de personnes ont péri sous le régime de Staline, déchirant
les familles et instaurant un climat de terreur appelé à hanter l'Union
soviétique.…» (Báo l’Express, 30/10/2007: Lần đầu TT Pu-tin tôn vinh
những nạn nhân của Xta-lin / Poutine honore les victimes de Staline pour la 1ère fois).
No comments:
Post a Comment