PV.VRNs
Đăng bởi lúc 1:00 Sáng 28/01/13
VRNs (28.01.2013) – Hà Nội – Xin được mượn câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du để viết những
dòng tâm tư này:
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Dòng tin nhắn ngắn ngủi trên facebook về những người dân
oan khốn khổ đến từ khắp vùng miền trên mảnh đất hình chữ S đã lay động rất
nhiều người có tâm trong xã hội. Họ là những người dân oan trong cái xã hội gọi
là “thiên đường”, điểm kỳ lạ là “thiên đường” mà oan sai tập trung ở khắp nơi.
Bản thân tôi không hề biết rằng trước tôi đã có rất nhiều người không tên đã
đội mưa phùn, gió rét của tiết trời đông miền Bắc để đến chia sẻ với bà con từ
tấm áo đến những đồ thực phẩm rất bình thường. Tôi thấy ấm lòng hơn bởi xã hội
này con người ta vẫn chưa hoàn toàn vô cảm với những người cần được chia sẻ
thực sự.
Cái lạnh của miền Bắc phải nói “cắt da, cắt thịt” lại
thêm cơn mưa phùn khiến người dân Bắc ai cũng chỉ muốn ngồi trong phòng kín,
dân văn phòng hay người có điều kiện thì dùng điều hòa để làm ấm mình. Nhưng
ngoài kia, ngay trên trụ sở tiếp dân của quận Hà Đông hàng chục người đội mưa
gió, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt kia để đòi thỏa đáng cho mình. Họ là
người dân có nhà cửa, có ruộng vườn và đang sống một cuộc sống bình thường của
một người nông dân lam lũ, hai sương một nắng. Nhưng họ đã bị mất tất cả những
thứ đó vì những cái quyết định, cái chữ ký nghiệt ngã của địa phương đó với mục
đích tư lợi cá nhân của chính quyền đó. Để rồi họ phải đặt chân ra mảnh đất thủ
đô, nơi mà họ nghĩ rằng họ sẽ được trả lời và được bênh vực thì giờ đây họ lại
phải chịu cảnh ăn chờ nằm trực, phải chịu cảnh giá rét nơi trụ sở tiếp dân kín
cổng cao tường.
Đọc vội dòng tin trên internet tôi thầm nghĩ mình sẽ phải
đến đó, sẽ phải làm điều gì đó cho bà con nơi đây. Sau khi xong công việc trở
về Hà Nội vội vã đến đó thì trời đã tối, nhìn thấy cảnh cái lán ở lụp xụp bên
trong cả chục ông bà già lớn tuổi co ro vì lạnh, có lẽ vì đói nữa. Nghẹn ngào
tôi cố gắng trao tận tay những con người khốn khổ đó một chút tấm lòng để sẻ
chia với họ. Tôi thấy đau lòng, thấy xót xa trước những gì tận mắt tôi nhìn
thấy. Từng người, từng người một nắm lấy bàn tay tôi nói lời cảm ơn trong nghẹn
ngào. Tôi chỉ nghe được chữ “CẢM ƠN” vì trong số đó có những ông bà, cô chú nói
bằng tiếng địa phương và những điều tôi nhắn gửi đều có người dịch lại. Bàn tay
gân guốc và lạnh ngắt của ông già, tôi nghĩ là khoảng 70-80 tuổi, qua một cô
cùng ở trong lán tôi biết ông tên Điểu Vương đến từ Đăk Nông. Bàn tay ông nắm
chặt lấy bàn tay tôi và nói cảm ơn tôi thấy ấm áp vô cùng. Rồi tôi nắm tay từng
người, từng người một để chia sẻ với những điều mà họ phải chịu trước những
việc làm sai trái của chính quyền.
Một cô rành tiếng Kinh nhất nói với tôi: “Sáng nay cũng
có mấy anh chị đến cho quần áo, rồi thức ăn nữa, cô cảm động lắm. Mọi người ở
đây không có ai muốn rời bỏ gia đình để đi ra đây sống cái cảnh này đâu nhưng
bọn cô khổ lắm con ơi. Họ cướp hết đất canh tác, cướp hết ruộng vườn khiến gia
đình cô không còn đất để mà trồng trọt nữa.” Tôi chẳng biết nói gì nữa vì những
gì tôi đang thấy khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều đến xã hội hiện tại. Ngoài
kia, ngoài cái thế giới riêng mà tôi đang sống cho mình còn có bao nhiêu bất
công, bao nhiêu đàn áp và bao nhiêu dân oan như những người hôm nay tôi đến
chia sẻ. Nắm tay thật chặt bà con để bà con biết mình được hiểu, được chia sẻ,
được cảm thông và rằng còn có nhiều người chia sẻ với họ. Chui ra khỏi lán tôi
ngước nhìn bầu trời đen kịt, vài hạt mưa phùn làm tôi ớn lạnh, xoay người lại
nhìn cái gọi là trụ sở tiếp dân ánh điện sáng rực so với cảnh cái lán lụp xụp
của bà con tôi thấy rõ được sự bất công và những nỗi oan mà bà con ở đây phải
chịu. Họ là những người đến từ rất xa như Trà Vinh, An Giang, Đắk Nông… lặn lội
ra tận ngoài này để đòi lại những mảnh đất đã gắn bó với họ, với gia đình họ và
đó là nơi nuôi sống họ. Những cảnh đời tôi nhìn thấy hôm nay đã cho tôi thấy
một mảng màu u tối, xám xịt cái nơi mà họ gọi là “thiên đường”.
Phát biểu trên VTV, chủ tịch nước Trương Tấn
Sang nói với đồng bào dân tộc thiểu số: “Điều quan trọng là bà con không được
để nỗi chán nản, thất vọng chiến thắng quyết tâm vượt khổ, vượt khó của mình!”.
Đây là hình ảnh bà con Đăk Nông quyết tâm bám trụ trước phòng tiếp dân TP Hà
Nội. Trước đó, bà con đã bị công an nửa đêm đuổi khỏi phòng trọ, còn chủ nhà
trọ thì bị doạ phạt 120 triệu đồng!
Ảnh chụp một nhóm bạn trẻ trên đường đi học
về hỏi thăm bà con
PV.VRNs
No comments:
Post a Comment