Ts. Nguyễn Đình Thắng
Sunday,
September 02 @ 14:07:15 EDT
Người
Mỹ có câu: Anh gạt tôi lần đầu, hổ thẹn cho anh – vì anh không tử tế. Anh gạt
tôi lần hai, hổ thẹn cho tôi – vì tôi đã không học được bài học để phòng thân.
Chúng ta đang đứng trước tình huống ấy.
Cuối
năm nay, theo dự tính đã công bố, Hành Pháp Obama sẽ hoàn tất cuộc thương thảo
về Hơp Tác Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam và có thể cũng sẽ ban cấp cho
Việt Nam đặc quyền mậu dịch Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát. Nếu vậy, công cuộc
tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ có nguy cơ sẽ bị đẩy lùi
nhiều bước và cuộc đàn áp hiện nay sẽ leo thang nhiều nấc. Đây sẽ là tái diễn
điều đã xảy ra cách đây đúng 6 năm.
Tháng
11 năm 2006, TT Bush đến Hà Nội dự hội nghị Hợp Tác Kinh Tế Á Châu và Thái Bình
Dương (APEC). Tại đây TT Bush tuyên bố rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC,
nghĩa là quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo. Tháng 12,
Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đề nghị của Hành Pháp cho Việt Nam hưởng quy chế Quan
Hệ Mậu Dịch Bình Thường (Normal Trade Relation) thường trực với Hoa Kỳ. Tháng
Giêng 2007, Hành Pháp Hoa Kỳ ngay sau đó yểm trợ để Việt Nam được tham gia Tổ
Chức Mậu Dịch Quốc Tế (WTO).
Khi
vừa đạt được tất cả những đặc quyền ấy, tháng 3 năm 2007 chính quyền Việt Nam
tung ra một cuộc đàn áp rộng lớn và thô bạo kéo dài cho đến ngày hôm nay. Gần
150 nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, dân
oan, công nhân, chủ quyền đất nước… bị bắt và bỏ tù. Chính quyền Việt Nam gia
tăng đàn áp tôn giáo, cướp đất của các giáo hội và giáo xứ, hành hung tu sĩ và
đập phá linh tượng công khai như chưa từng thấy trước đây, kể cả dưới thời cộng
sản hà khắc nhất ở ngoài Bắc sau năm 1954 hay ở miền Nam sau năm 1975.
Trước
khi hành động, TT Bush đã tiếp ba người Mỹ gốc Việt. Một số người vội vã cho
rằng như vậy là chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ mối quan tâm. Thật ra đó chỉ là hành
động phủ dụ, trấn an cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trước khi ban cấp các đặc
quyền cho Việt Nam mà không đòi hỏi một điều kiện nào về nhân quyền hay dân
chủ.
Điều
tương tự cũng vừa xẩy ra: báo chí chạy tin Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam tiếp xúc
với một lãnh đạo tôn giáo và một nhà tranh đấu nhân quyền. Một số người phấn
khởi xem hành động này như một biểu lộ quan tâm. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là,
tại sao vào thời điểm này?
Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên về nhân quyền ngày 24
tháng 5 và bản phúc trình thường niên về tự do tôn giáo ngày 30 tháng 7. Bản
phúc trình về nhân quyền lờ đi cuộc đàn áp các dân tộc thiểu số, tệ trạng tra
tấn và bạo lực bởi công an, các cuộc cưỡng chế đất của nông dân... Bản phúc
trình về tự do tôn giáo kết luận rằng tình hình không tiến cũng không lùi, và
Bộ Ngoại Giao vẫn để Việt Nam ngoài danh sách CPC.
Nếu
thật lòng muốn lắng nghe để rồi ghi lại trong các bản phúc trình, lẽ ra hai
cuộc tiếp xúc kể trên đã phải xảy ra trước đó, thay vì sau khi sự đã rồi.
Phải chăng Hành Pháp Hoa Kỳ lại muốn
trấn an, phủ dụ cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trước khi ban cấp cho Việt Nam
những đặc quyền mậu dịch vào cuối năm nay, như Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton
tuyên bố trong chuyến thăm viếng Việt Nam mới đây?
Trong
bài quan điểm đăng trên tờ Washington Post ngày 26 tháng 8, Giáo Sư Allen S. Weiner của Trường Luật
thuộc Đại Học Stanford, lên tiếng kêu gọi Hành Pháp Obama không ban cấp thêm
các đặc quyền mậu dịch cho Việt Nam khi mà tình trạng nhân quyền đang rất tồi
tệ ở quốc gia này. Đó là lời kêu gọi lương tâm. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ,
với 150 nghìn chữ ký thỉnh nguyện, cũng từng kêu gọi lương tâm đến TT Obama,
rằng đừng phát triển mậu dịch mà xem nhẹ nhân quyền.
Tuần
tới đây một phái đoàn đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ sẽ họp tại Hà Nội về các đặc
quyền mậu dịch cho Việt Nam. Đây không phải là buổi họp đầu tiên mà đã có một
chuỗi những buổi họp như vậy, diễn ra trong âm thầm. Âm thầm và kín đáo đến nỗi
một số dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã phải thắc mắc và phản đối vì ngay
chính họ cũng bị bưng bít tin tức.
Người
Mỹ có câu: Hy vọng điều tốt nhất, nhưng chuẩn bị cho điều tệ nhất. Chúng ta vẫn
hy vọng lương tâm của các giới chức Hành Pháp Hoa Kỳ, đứng đầu là TT Obama.
Nhưng chúng ta không thể lần nữa để bị hụt hẫng vì hy vọng đặt không đúng chỗ
và thiếu chuẩn bị. Những ai quan tâm đến đồng bào và dân tộc, nay đã biết trước
việc sắp xảy ra, không thể ngồi yên. Mỗi người, bằng tài trí riêng, cách thức
riêng, cần ngăn chặn hiểm hoạ ấy bằng những biện pháp thực dụng hơn là chỉ đơn thuần
kêu gọi lương tâm, vì lương tâm thì muốn diễn giải, lý lẽ cách nào cũng được.
Cách
của chúng tôi là nương vào các điều khoản chế tài trong luật pháp Hoa Kỳ mà
tổng thống bắt buộc phải thi hành đối với quốc gia nào đã tước đoạt tài sản của
công dân Hoa Kỳ. Khi đã chế tài thì không thể ban cấp đặc quyền mậu dịch. Cách
này không dễ, không đương nhiên thành công nhưng chúng tôi vẫn dấn bước khi nó
vẫn còn là cơ hội. Tôi cầu mong rằng nhiều cá nhân và đoàn thể khác tìm những
cách thực dụng khác để cùng thực hiện song song trước tình hình cấp bách. Chỉ còn ba tháng nữa để mọi người hành động
trước khi sự đã rồi.
Bằng
không, chúng ta sẽ phải tự vỗ ngực mà nói: Hổ thẹn cho tôi.
No comments:
Post a Comment