Vũ
Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2012-09-05
Cử
tri Hoa Kỳ còn đúng hai tháng để bầu lên lãnh đạo mới.
Những
người cầm đầu Lập pháp và Hành pháp sau này sẽ phải dung hòa quan điểm để tìm
ra giải pháp kinh tế cho một siêu cường mắc nợ và có quá nhiều vấn đề. Một
trong các vấn đề này lại là nạn phân cực quá lớn giữa hai xu hướng chính trị.
Vì kết quả tranh cử và giải pháp dung hòa kinh tế sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn
cầu. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về khả năng dung hòa này. Vũ Hoàng có cuộc
trao đổi cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vũ
Hoàng:
Xin kính chào ông Nghĩa. Cuộc tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ sẽ còn hai tháng dứt
điểm để bầu lại các chức vụ cầm đầu Hành pháp, toàn thể 435 Dân biểu Hạ viện và
cỡ một phần ba của 100 Nghị sĩ Thượng viện. Kể từ ngày 20 Tháng Giêng, lãnh đạo
mới sẽ phải giải quyết nhiều hồ sơ kinh tế, đầu tiên là nạn bội chi ngân sách
quá lớn và thất nghiệp quá cao bốn năm sau khi đã phục hồi trong sự èo uột chưa
từng thấy kể từ hơn 80 năm nay.
Tiếp
theo phần phân tích về nguyên nhân của vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu, kỳ
này, tạp chí chuyên đề của chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng giải quyết các hồ
sơ kinh tế đó. Câu hỏi đầu tiên thưa ông, làm sao nước Mỹ có thể giải quyết
trong tình trạng phân cực quá lớn hiện nay giữa hai đảng cùng đang cầm quyền?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Trước hết, ta biết rằng theo Hiến pháp, quyền lực Tổng thống Mỹ không lớn lao
như ấn tượng của nhiều người và ảnh hưởng mạnh nhất, nếu có, là chỉ về đối
ngoại. Chứ về nội trị, quyết định kinh tế của Tổng thống bị giới hạn bởi hai
định chế có thế lực là lưỡng viện Quốc hội - nhất là Hạ viện trong việc chuẩn
chi ngân sách - và một định chế độc lập là ngân hàng trung ương. Cũng về nội
trị, quyết định pháp chế của Tổng thống không thể vượt qua Tối cao Pháp viện.
Vì thế, ta nên dè dặt khi thấy dư luận cứ kể công hay gán tội cho Tổng thống về
các hồ sơ kinh tế mà ông ta hay bà ta không có toàn quyền. Cũng vì thế, ta nên
chú ý hơn đến bầu cử Quốc hội để xem hai chính đảng lớn sẽ xử trí ra sao với
quyền kinh tế rất lớn của Lập pháp.
Khó dung hòa giữa hai chính đảng
Vũ
Hoàng:
Thưa ông, trong việc xử trí đó, người ta thấy ra và than phiền về tình trạng
khó dung hoà giữa hai chính đảng lớn. Thưa rằng đấy có phải là vấn đề hay
chăng?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Thưa đúng vậy và chuyện này cũng có một bối cảnh lịch sử sâu xa mà ta cần thấy
ra.
Người
ta thường nói đảng Cộng Hòa chú trọng đến tăng trưởng kinh tế và chất hàng lên
cỗ xe thịnh vượng, còn đảng Dân Chủ thì quan tâm đến công bằng xã hội và muốn
rỡ hàng hoá trên xe để phát cho người khác. Trong quá khứ, dân Mỹ đã có lúc bầu
cho đảng này hay đảng kia tùy hoàn cảnh kinh tế xã hội vào từng giai đoạn. Vấn
đề là cỗ xe đó nay gần cạn tài nguyên và đang tuột dốc vì gánh nợ. Đấy là một
chuyện.
Chuyện
thứ hai, Hoa Kỳ đã có hai xu hướng trái nghịch từ thời lập quốc. Một là muốn
thu hẹp vai trò của chính quyền trung ương và phân quyền cho các tiểu bang. Hai
là muốn có nhà nước mạnh để cáng đáng một số trách nhiệm. Tiêu biểu cho hai xu
hướng ấy là hai nhân vật thuộc hàng "quốc phụ", công trình sư của bản
Hiến pháp và có mặt trong Nội các đầu tiên thời Tổng thống George Washington,
đó là Thomas Jefferson và Alexander Hamilton.
Đề
cao quyền tự do mậu dịch, nghi ngờ các tài phiệt và muốn thu hẹp vai trò của
chính quyền liên bang là ông Jefferson, Tổng trưởng Ngoại giao đầu tiên của Mỹ
rồi là Tổng thống thứ ba. Chủ trương tăng cường vai trò can thiệp của nhà nước
về kinh tế và tài chính và ủng hộ chế độ bảo hộ mậu dịch là ông Hamilton, Tổng
trưởng Tài chính đầu tiên. Dù như vậy, hai xu hướng trái ngược này vẫn thỏa
hiệp và tồn tại song hành cho đến ngày nay. Và quan điểm của hai chính đảng
hiện nay cũng phần nào phản ảnh hai triết lý kinh tế và chính trị đó mà thôi.
Vũ
Hoàng:
Thưa ông thế tại sao mà ngày nay người ta không còn tìm thấy sự đồng thuận này
nữa?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Các nhà nghiên cứu chính trị Hoa Kỳ theo dõi kỹ kết quả bỏ phiếu của hai đảng
từ 150 năm qua và thấy ra vài đặc tính sau đây. Thứ nhất, sinh hoạt chính đảng
tại Mỹ không có kỷ luật cứng ngắc như ở nhiều xứ khác, nhất là kỷ luật sắt máu
của một đảng độc tài, nên trong đảng này người ta vẫn có thể bỏ khiếu ủng hộ
lập trường của đảng kia. Phe ôn hoà bên đảng Cộng Hoà có tiếng bảo thủ thực ra
lại không bảo thủ bằng nhiều đảng viên cực đoan bên đảng Dân Chủ có tiếng là
cấp tiến. Thứ hai, tại Mỹ, hai chữ "cấp tiến" và "bảo thủ"
không hàm ý tốt xấu như tại Âu Châu, hai chữ khuynh tả thay thiên hữu cũng
chẳng có ý nghĩa mạt sát và các đảng viên có thể từ bỏ đảng này bước qua đảng
kia mà không là vấn đề gì ghê gớm cả.
Thế
rồi kể từ năm 1979 trở đi, người ta thấy ra hiện tượng phân cực qua các cuộc bỏ
phiếu tại Quốc hội là khi mà sự dung hòa quan điểm giữa hai đảng ngày càng
hiếm. Hơn 30 năm sau, là ngày nay, họ gặp hoàn cảnh gọi là bế tắc vì không tìm
ra điểm dung hòa. Thí dụ như hai đạo luật cực kỳ quan trọnh là An sinh Xã Hội Social
Security năm 1935 và Bảo dưỡng Y tế Medicare năm 1965 được biểu
quyết dưới chính quyền Dân Chủ với lá phiếu Cộng Hoà. Còn Đạo luật cải tổ chế
độ Bảo hiểm Y tế năm 2010 đầy rắc rối tới 2.700 trang lại không có lá phiếu
Cộng Hoà nào, nay đang bị đa số dư luận chống đối khi hiểu ra nội dung và hậu
quả cho cuộc sống của họ. Nó trở thành một đề mục tranh luận và phân cực nữa và
gây hậu quả cho nhiều hồ sơ khác.
Vì sao?
Vũ
Hoàng:
Ông giải thích thế nào về hiện tượng ấy?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Giới nghiên cứu chưa thống nhất về các nguyên nhân giải thích. Bản thân tôi thì
thấy ra một lý do nhỏ từ thành ngữ là "người dân có lãnh đạo xứng đáng với
mình". Sự nông nổi và nóng ruột của người dân có thể đã dẫn đến hiện tượng
này.
Chúng
ta thấy thế giới và xã hội Mỹ đã tiến lên trình độ quá phức tạp với cả triệu
bài toán nan giải mà khó có đáp số đơn giản mau chóng. Cùng lúc đó, sự xuất
hiện của truyền hình rồi cách mạng điện tử dẫn tới hiện tượng "thông tin
tức thời", với tin tức tràn ngập và mau lẹ chưa từng thấy khiến người dân
biết nhiều mà hiểu ít. Biến đổi ấy tác động vào chính trường khiến các chính
trị gia phải trình bày chuỗi lập luận rắc rối thành lý luận đơn giản dễ nghe và
có ý mị dân. Vậy mà quần chúng cứ tiếp nhận loại sản phẩm ăn liền đó, rồi thiếu
thời giờ và khả năng suy xét thì họ cứ loan truyền tiếp như khẩu hiệu, là điều
ta thấy phổ biến trên mặt báo hàng ngày. Chính là sự giản lược hoá mới dẫn tới
nạn phân cực và nó càng dễ xảy ra khi đảng viên nào muốn dung hoà thì bị gán
cho tội bội phản, kỳ thị hoặc "đầu hàng giai cấp" như trong các xứ
cộng sản vậy.
Trở
lại đề tài của chúng ta, trong hoàn cảnh đó, việc cải tổ chế độ hưu bổng và bảo
dưỡng sức khoẻ đã ban hành từ các năm 1935 và 1965, với ngân quỹ sẽ bị lủng vì
sự chuyển dịch dân số và đổi thay xã hội, việc cải tổ đó là cực kỳ cần thiết
nhưng rất phức tạp mà hai bên lại không giải quyết nổi vì chỉ muốn tìm giải
pháp đơn giản và đòi ăn thua tới cùng.
Vũ
Hoàng:
Hậu quả là tình trạng ách tắc hiện nay mà trong bài phân tích kỳ trước, ông nói
đến một vụ khủng hoảng tài chính nhồi trong một vụ khủng hoảng chính trị. Có
phải như vậy không?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Thưa đúng vậy, hệ thống lãnh đạo chính trị phân cực và quá khích đang làm Hoa
Kỳ bị suy yếu. Tôi nghĩ là dần dà thì người dân phải ý thức ra điều ấy và chính
họ sẽ làm thay đổi.
Nhân
đây, xin nói thêm rằng Tháng Ba vừa qua, Đại học Harvard có lập ra dự án nghiên
cứu về sức cạnh tranh thua sút của doanh nghiệp Hoa Kỳ so với các nước khác.
Khi khảo sát doanh gia vào Tháng 10 năm ngoái, họ phát giác là Mỹ thua kém các
nước công nghiệp hóa khác ở sáu trong 17 tiêu chuẩn xếp hạng. Trong sáu tiêu
chuẩn này, đứng đầu là hệ thống thuế vụ cồng kềnh và tốn kém. Kế tiếp là tiêu
chuẩn về hiệu năng của hệ thống chính trị. Mà bốn tiêu chuẩn kia cũng thuộc phạm
vi giải quyết của nhà nước, kể cả giáo dục trung tiểu học. Hoa Kỳ đang thua kém
các nước chủ yếu là do hệ thống chính trị hiện hành và ngày càng có nhiều người
hiểu ra.
Liệu có đạt được đồng thuận
Vũ
Hoàng:
Như ông vừa nói thì chính người dân phải ý thức được nhược điểm ấy và với quyền
đầu phiếu, họ sẽ tạo ra thay đổi trong hệ thống chính trị. Nhưng đấy là chuyện
lâu dài, chứ trước mắt thì Hoa Kỳ vẫn phải giải quyết ngay bài toán công chi
thu với nạn bội chi ngân sách, sự thâm thủng của quỹ hưu bổng và y tế và tính
chất quá phức tạp của bộ luật thuế vụ hiện hành. Liệu hai đảng Dân Chủ và Cộng
Hòa có thể đạt được sự đồng thuận và dung hòa quan điểm để cùng giải quyết hay
chăng?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Thưa là ngày càng có nhiều người thấy ra nền tảng của sự dung hòa nhưng phải
vượt qua nhiễu âm chính trị thì mới thấm vào đầu óc quần chúng và cử tri sẽ ép
các chính trị gia phải thỏa hiệp, nếu không thì sẽ thất cử.
Trước
hết là chế độ trợ cấp và tăng chi bứa phứa từ nửa thế kỷ nay đã vượt khả năng
ngân sách. Vụ khủng hoảng tài chính sắp tới khiến mọi người đều ý thức được là
không thể cứ biếu quyết tăng chi cho các dự án thuộc quản hạt của mình hay cho
thành phần cử tri của mình. Thứ hai, nói về bội chi, người ta mới chú ý đến hai
vực thẳm khác là quỹ hưu bổng và quỹ y tế.
Chuyện
hưu bổng trong chế độ An sinh Xã hội tương đối dễ khắc phục nếu các chính khách
có thực tâm giải quyết, thí dụ như giảm mức hưu bổng, kéo dài tuổi về hưu và tăng
mức thuế đóng góp cho quỹ hưu bổng. Hồ sơ kia mới nan giải gấp bội vì liên quan
đến sự sống chết của giới cao niên và đụng vào câu hỏi là "ai sẽ trả tiền
để kéo dài cuộc sống của họ"? Thực tế thì người ta cũng có giải pháp, mọi
người đều sẽ phải đóng góp nhiều hơn, miễn là đừng cáo buộc người khác là đòi
giết chết người già trong khi từng gia đình cứ dung dưỡng nếp sống dễ sinh bệnh
vì lý do là bảo vệ quyền tự do sinh hoạt của công dân. Ngày càng có nhiều người
nói thẳng vào các hồ sơ nhạy cảm này nên sẽ có lúc dân Mỹ thấy ra sự thật là
không thể ỷ lại mãi vào người khác.
Vũ
Hoàng: Riêng
hồ sơ thuế khóa thì có lẽ còn rắc rối hơn vì ai cũng có thể nghĩ rằng người
khác phải trả thuế cho mình hưởng. Các nhà nghiên cứu hay viện đại học nghĩ sao
về chuyện này?
Nguyễn
Xuân Nghĩa:
Hoa Kỳ có hệ thống thuế vụ rắc rối, tô suất cao, lại quá nhiều khoản đặc miễn
tích lũy từ đã lâu. Thí dụ như miễn thuế lợi tức trên phúc lợi y tế của công
nhân viên khiến doanh nghiệp ngụy trang lương bổng thành phúc lợi y tế và ai mà
trả lấy tiền bảo hiểm thì chịu bảo phí cao hơn, là điều bất công. Một thí dụ
khác là tiền lời vay tiền mua nhà cũng được khấu trừ vào căn bản tính thuế nên
khuyến khích người ta đi vay để đầu cơ, với sự ủng hộ của kỹ nghệ xây cất và
gia cư. Đấy là loại lỗ hổng khiến ngân sách bị thất thâu nặng và cần phải bít
lại.
Tính
chất phức tạp còn gây bất công khác là các tập đoàn lớn có chuyên gia giúp họ
lách thuế chứ tiểu doanh thương lại chết ngộp vì hồ sơ thuế quá nhiêu khê rắc
rối. Nói chung thì ai cũng thấy sự bất toàn của thuế vụ, nhưng nhiều người lại
cản trở cải tổ vì có lợi riêng trong đó.
Tuy
nhiên, từ cả hai đảng đã thấy xuất hiện đề nghị gọi là "mở rộng căn bản
tính thuế", tức là trám bớt các lỗ hổng miễn thuế hay trốn thuế, đồng thời
hạ bớt thuế suất cho tiểu doanh thương và nâng thuế tiêu thụ. Dù có rắc rối, sự
dung hòa lưỡng đảng này đang hy vọng thành hình miễn là vượt qua lý luận mị dân
ngày nay là phải tăng thuế nhà giàu để lo cho dân nghèo. Nhà giàu vẫn có cách
né thuế chứ dân nghèo ở dưới thì sẽ vất vả vì kinh tế không tăng trưởng. Hoa Kỳ
đã từng gặp nhiều vụ khủng hoảng tương tự nhưng rồi vẫn tìm ra giải pháp và
những tai biến ngày nay có thể là cơ hội cải cách cho thập niên tới.
Vũ
Hoàng:
Xin cảm tạ ông Nguyễn-Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
Theo dòng thời sự:
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment