Sunday, 12 July 2026

SÀI GÒN, CÁI TÊN CHƯA BAO GIỜ MẤT (BBC NEWS TIẾNG VIỆT)

 



SÀI GÒN, CÁI TÊN CHƯA BAO GIỜ MẤT

BBC NEWS TIẾNG VIỆT  

12 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1ky9732gw9o

.

 

Sài Gòn, cái tên chưa bao giờ mất

Hà Giang

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ miền Nam California, Hoa Kỳ

8 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd95w8e22yxo

.

Năm nay, trong một quyết định rất bất ngờ, tôi mua vé về Việt Nam, nơi vì nhiều lý do, đã hơn 35 năm nay tôi chưa hề trở lại.

 

Về đến nơi, ngủ một đêm lấy lại sức sau chuyến bay dài, tôi mới gọi cho cô em gái. "Chị đang ở Sài Gòn." "Cái gì, chị có đùa không?" "Không. Chị đang ở Silverland Hotel trên đường Thi Sách, rảnh đến gặp chị."

 

Một phản xạ vô thức

 

Tôi không biết mình đã bắt đầu làm thế từ lúc nào.

 

Chỉ nhận ra khi em gái tôi – người chưa bao giờ rời Sài Gòn – bật cười hỏi: "Chị cứ chụp hình bảng hiệu mấy quán ăn làm gì vậy?"

 

Tôi nhìn lại cái bảng: Quán ăn Bác Hiển, phường Sài Gòn, TP HCM. Phía trên là logo Bia Saigon Special, con rồng xanh neon uốn quanh chữ S; phía dưới, vài chiếc bàn thấp kê sát mặt tiền sáng đèn.

 

Chân vừa bước, vừa lơ đãng nghe cô em hỏi, tôi chưa nhận ra mình đang chụp cái logo của hiệu bia quen thuộc, chụp quán, hay chụp hai chữ kia, nhưng lại nhanh tay chụp ngay thêm một mặt tiền nhỏ có ba chữ "Người Sài Gòn" trên bảng hiệu. Phía trước mặt tiền ấy là vỉa hè, xe máy, bóng nắng và những người bước qua rất nhanh.

 

Tôi nhớ mình đã khựng lại ở nơi đó lâu hơn. Không phải vì bảng hiệu ấy đẹp hơn những bảng khác, mà vì giữa một buổi sáng đầy tiếng xe, ba chữ Người Sài Gòn nghe như ai gọi tên mình.

 

Đó là buổi sáng đầu tiên tôi nhìn lại Sài Gòn sau nhiều năm xa cách. Cô em dẫn tôi tản bộ qua những nơi tôi từng sống: trường nữ trung học Gia Long, trường Đại học Văn Khoa, chợ Bến Thành... Em nói là để "cho chị thấy Sài Gòn bây giờ." Tôi đi bên em, nhưng mắt cứ nhìn ngang dọc: một mái hiên cũ, một logo quen, một cổng chủng viện, một dòng chữ còn sót lại trên bảng hiệu.

.

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

                                           *****

 

 

180.000 thuyền nhân và lịch sử suýt bị lãng quên

Joaquin Nguyễn Hòa

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ San Jose, Hoa Kỳ

12 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1ky9732gw9o

 .

Có rất ít người Việt tại Mỹ nghe nói đến tên thành phố Novato tại miền bắc California. Một người tôi quen bảo rằng cứ tưởng đâu đấy là một thành phố bên Nhật Bản.

 

Nhưng thành phố này đóng một vai trò quan trọng đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ. Trong thời gian ba năm, 1980-1983, có đến 180.000 người tị nạn Đông Nam Á, mà đại đa số là người Việt Nam, đã từng đến một trại trung chuyển tại thành phố này: Hamilton Transit Center.

.

180.000 thuyền nhân

.

Con số 180.000 này là những người Việt thế hệ thứ nhất đến Mỹ sau năm 1975. Nếu so sánh với con số trên dưới hai triệu người gốc Việt đang ở Mỹ hiện nay, bao gồm nhiều thế hệ, thì 180.000 người vào thời điểm 1980-1983 là rất đáng kể.

 

Chiều ngày thứ Tư 24/6 vừa qua, tại thành phố Novato đã diễn ra buổi lễ cắt băng khánh thành bảng lưu niệm trại trung chuyển này.

 

Hơn 100 người đã tham dự buổi cắt băng khánh thành này, trong đó có khoảng 30 người Việt sống tại Novato và vùng phụ cận. Một số quan chức của thành phố Novato, quận Marin, cùng những người từng có trách nhiệm tại Hamilton Transit Center cũng tới dự.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/0fd8/live/ff8a2da0-7dbe-11f1-bee8-53ce494e1abc.jpg.webp

Tấm bảng lưu niệm Trung tâm Trung chuyển Hamilton

 

Ông James Gildea, người từng giữ chức giám đốc điều hành Hamilton Transit Center, cho biết rằng sau năm 1975, có hai sự kiện xảy ra cùng lúc. Tại Đông Nam Á, Chiến tranh Việt Nam kết thúc sau khi quân cộng sản chiếm Sài Gòn.

 

Tiếp theo đó là đợt sóng thuyền nhân hàng trăm ngàn người chạy khỏi Việt Nam, gây ra một thảm họa mang tầm mức thế giới. Tại California, một sân bay nhỏ là Hamilton ở Novato sắp được đưa ra khỏi biên chế của không quân Hoa Kỳ.

 

Khu vực Hamilton nằm cách không xa Travis, căn cứ không quân lớn nhất miền Tây Hoa Kỳ, và các đầu mối giao thông quốc tế khác như sân bay San Francisco, cảng Oakland.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

                                                *****

 

 

Vì sao cái tên Sài Gòn vẫn tồn tại sau 50 năm?

BBC NEWS TIẾNG VIỆT  

2 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3wylqzg7yzo

.

Đối với bà Mai*, ngày 2/7/1976 khi Sài Gòn đổi tên thành TP HCM là một sự kiện chính trị "chỉ người nhà nước mới để ý", chứ còn "người dân bình thường" như bà thì "ở trong nhà ngày đó thôi".

 

Nhưng đối với người phụ nữ 72 tuổi ở phường Phú Nhuận, cái tên Sài Gòn "vẫn vậy" sau 50 năm, gắn liền với những ký ức thế hệ về hình ảnh người phụ nữ Sài Gòn thích mặc áo dài với cái "eo nhỏ xíu".

 

Cái tên đó cũng chứa đựng cảm nhận của bà về sự thay đổi choáng ngợp của thành phố 50 năm qua, từ "xe lam, xe bò, xe xích lô" đến những phương tiện hiện đại ngày nay mà "đường sá nhỏ hẹp ngày xưa khó khăn" không thể chứa.

 

Khi được hỏi tại sao bà vẫn dùng cái tên Sài Gòn, bà nói: "Tôi đã quen với cách gọi đó rồi. Mọi người trong nhà tôi cũng thế. Cái tên nó dễ gọi."

 

Không có bằng chứng cho thấy liệu có hay không một cuộc trưng cầu dân ý về việc đổi tên trước khi Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ nhất ban hành Nghị quyết về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976.

 

"Từ góc nhìn của chính quyền, [việc thay đổi tên] không phải là một sự trừng phạt Sài Gòn hay để hủy hoại bản dạng của Sài Gòn mà là nhằm tôn vinh Hồ Chí Minh," Tiến sĩ lịch sử Vũ Minh Hoàng từ Đại học Fulbright Việt Nam nói với BBC.

 

"Cái tên đó có tầm quan trọng và vị thế vô cùng thiêng liêng đối với chính phủ Việt Nam, chính vì vậy mà rất ít địa danh có được vinh dự mang tên này. Do đó, đây chắc chắn là một niềm tự hào lớn cho thành phố, dù rằng cái tên ấy cũng mang tính chất khải hoàn nhằm khẳng định tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam thống nhất đã trở thành hiện thực sau chiến thắng."

 

 

Ý nghĩa Sài Gòn

 

Khi cái tên Sài Gòn đã gắn với nhiều thế hệ, nó tiếp tục tồn tại trong ngôn ngữ đời thường và các mục đích dân sự dù bản đồ địa lý chính thức hay văn bản hành chính đã thay đổi.

 

Người dân trong và ngoài trung tâm kinh tế miền Nam vẫn dùng những cụm từ như "vào Sài Gòn", "người Sài Gòn" hay "ẩm thực Sài Gòn".

 

Những khu ăn chơi giải trí từ bình dân đến sang trọng ở quận 1, quận 3 hay quận 10 vẫn có nhiều biển hiệu nhà hàng, quán cà phê được truyền cảm hứng bởi cái tên Sài Gòn.

 

Một số nghệ sĩ ở Việt Nam vẫn tiếp tục khai thác cái tên này và kho tàng ký ức đi kèm, chẳng hạn như Suboi với bài hát Sài Gòn hay Saigon Soul Revival, nhóm nhạc alternative 5 thành viên được thành lập năm 2016 và được biết đến khi chơi nhạc vàng Sài Gòn thập niên 1960-1970.

 

Ngay cả ở cấp độ quản lý nhà nước, cái tên này vẫn chưa bị xóa sổ. Đến đây bằng đường hàng không thì bạn sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất của tổng công ty nhà nước ACV với mã SGN.

 

Mã định danh vị trí gồm ba chữ cái này được coi là vĩnh viễn và hầu như không bao giờ thay đổi – và nếu có thì chỉ thay đổi khi có lý do chính đáng, chủ yếu liên quan đến an toàn hàng không, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

 

Đi tàu cũng phải đến Ga Sài Gòn ở quận 3, do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn quản lý. Một số công ty nhà nước vận hành tại đây vẫn giữ cái tên Sài Gòn, trong đó có cả các doanh nghiệp được thành lập sau 1976 như Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

 

Tiếng xì giòn tan của lon bia Sài Gòn – âm thanh quen thuộc tại các quán nhậu dọc bờ kè Nhiêu Lộc – đến từ nhà sản xuất Nhà máy Bia Sài Gòn ra đời năm 1977, hậu duệ của một xưởng bia do công dân Pháp Victor Larue lập tại Sài Gòn năm 1875.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

                                           *****

 

 

Nửa thế kỷ sau: Sài Gòn, ký ức tập thể và những giới hạn của quyền lực chính trị

Đinh Hoàng Thắng

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Caux, Thụy Sĩ

4 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvg7k8dzpelo

.

Quyền lực có thể đổi tên một địa danh, nhưng chỉ có ký ức tập thể được bồi đắp qua nhiều hế hệ mới quyết định điều gì sẽ trường tồn trong lịch sử.

 

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Quốc hội Việt Nam chính thức đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh. Trên phương diện quản trị nhà nước, quyết định ấy có hiệu lực ngay lập tức.

 

Một tên gọi mới xuất hiện trên bản đồ, trong các văn bản hành chính và trong diễn ngôn chính thức. Nhưng lịch sử của một dân tộc không chỉ được viết bằng những quyết định hành chính. Nó còn được viết bằng ký ức tập thể của hàng triệu con người.

 

Các chính quyền có thể vẽ lại bản đồ, điều chỉnh ranh giới hành chính, ban hành sắc lệnh và xác lập những tên gọi chính thức mới.

 

Tuy nhiên, lịch sử nhiều lần cho thấy ký ức tập thể vận hành theo một quy luật khác. Nó không được tạo ra bởi quyền lực hành chính, cũng không thể bị xóa bỏ bởi quyền lực hành chính.

 

Nó được hình thành từ trải nghiệm sống: từ những câu chuyện gia đình, ký ức tuổi thơ, trường học, bệnh viện, những con đường, quán cà phê, những mùa mưa nắng, những cuộc chia ly rồi đoàn tụ. Chính từ những điều bình dị ấy, một cộng đồng dần nhận ra mình là ai.

 

Một thành phố có thể được đổi tên

 

Có những biến cố làm thay đổi vận mệnh của một quốc gia. Có những quyết định làm thay đổi biên giới, thể chế và cả tên gọi chính thức của một thành phố. Nhưng cũng có những thực tại mà cả thời gian lẫn quyền lực đều không dễ gì xóa bỏ.

 

Trong số đó, ký ức tập thể có lẽ là di sản vô hình nhất, nhưng cũng là di sản bền bỉ nhất của một dân tộc.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

                                           *****

 

 

 

Sài Gòn: chiến tranh, hòa bình và ước mơ của tôi

Bùi Văn Phú

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Berkeley, California

4 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2xwzj0924o

.

Chiều 29/4/1975, tôi rời quê hương bằng tàu. Sáng hôm sau, xe tăng, bộ đội cộng sản tiến vào Dinh Độc Lập, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng.

 

Năm sau, Sài Gòn chính thức đổi tên, mà như Phạm Duy viết trong ca khúc 1954, 1975, thành phố "phải mang tên xác người", hay Nguyễn Đình Toàn viết "Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên" trong Sài Gòn niềm nhớ không tên.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thầy u tôi rời quê Nam Định di cư vào Nam sau Hiệp định Geneve 1954 và một năm sau tôi ra đời ở xứ Nghĩa Hòa, một xứ đạo tân lập trong khu vực Ngã ba Ông Tạ, nơi có mấy vạn người Công giáo Bắc di cư ở.

 

Nói tôi sinh ra ở Sài Gòn thì không đúng, vì giấy khai sinh ghi nơi sinh là xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nhưng Ngã ba Ông Tạ nằm sát bên thủ đô. Từ đây theo đường Phạm Hồng Thái nối dài tới Lê Văn Duyệt, tính ra từ Gia Định chỉ đi ba trăm mét, qua đường Bắc Hải là vào quận 3 của Sài Gòn. Sau năm 1975, khu vực Ngã ba Ông Tạ mới thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày còn bé chẳng mấy khi được vào trung tâm thủ đô, chỉ nhớ có lần thầy tôi đưa các con đi chơi Sở thú, tức là Thảo Cầm Viên, xem voi ăn mía, khỉ ăn chuối. Có năm thầy đưa lên Bến Bạch Đằng xem bắn pháo bông dịp Quốc khánh 26 tháng 10, pháo nổ trên bầu trời tỏa hình Ngô tổng thống, hình khóm trúc.

 

Mấy lần ông chú dẫn đi xe ngựa, xe lam 3 bánh lên trung tâm thủ đô dự mít tinh kỷ niệm ngày Quốc hận 20/7 chia đôi đất nước hay tham gia biểu tình phản đối chính phủ quân phiệt.

 

Cấp 1 tôi học trường Nghĩa Hòa, cấp 2 trường Thánh Tâm ở Ngã ba Ông Tạ. Năm lớp 10 vào trường Nguyễn Bá Tòng trên đường Bùi Thị Xuân, từ đó Sài Gòn trở nên thân quen. Là năm đầu tiên đi học trong thành phố, lại là năm chuyển tiếp không có thi tú tài nên nhiều hôm tôi đã trốn học đi chơi, không còn học giỏi như những năm ở trường Thánh Tâm mỗi tháng xếp hạng nhất, nhì hay ba về học lực và được lãnh bảng danh dự. Giờ tôi chỉ xếp hạng trung bình trong số 50 bạn học.

 

Tôi hay trốn học đi coi xi-nê ở rạp Cao Thắng, Nam Quang hay đạp xe quanh trung tâm thủ đô nên những con đường Nguyễn Huệ, Tự Do, Hàm Nghi, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn trở nên thân quen. Chợ Bến Thành, nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi. Tòa soạn Báo Tuổi Hoa trên đường Kỳ Đồng tôi hay vào đọc sách báo. Trước Bưu điện thành phố có xe bò bía, có mấy sạp bán tem thư mà tôi hay ghé mua phong bì khi có phát hành tem thư ngày đầu tiên. Qua đường Hai Bà Trưng, gần đến chợ Tân Định quẹo phải đường Trần Văn Thạch ghé tiệm tạp hóa của một ông gốc Hoa mua tem sưu tầm, là sở thích.

 

Ở trung tâm thủ đô, tôi nhiều lần chứng kiến biểu tình của sinh viên học sinh quanh bùng binh Quách Thị Trang hay trước trụ sở quốc hội để phản đối chính sách của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chống lại sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến.

 

Hết năm lớp 10, trường Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn chỉ dành cho nữ sinh nên tôi chuyển qua Nguyễn Bá Tòng Gia Định học lớp 11 và 12. Phạm Văn Thiêm là người bạn thật tốt học chung lớp 10, ngày nào cũng từ Hòa Hưng ghé qua nhà chở tôi đi học. Có những ngày sau giờ tan học chúng tôi đi vào trung tâm thủ đô qua Cầu Bông tràn ngập áo dài trắng tung bay của nữ sinh trường Lê Văn Duyệt.

.

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

                                   *****

 

 

Giáo sư Mỹ sống ở Sài Gòn trước 1975: 'Đó là một thành phố đầy sinh khí và tự do'

BBC NEWS TIẾNG VIỆT  

2 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c78yylkzkjxo

 

Nửa thế kỷ sau ngày Sài Gòn đổi tên thành TP HCM, ký ức về thành phố này vẫn còn nguyên trong tâm trí Giáo sư Stephen B. Young – một người Mỹ từng sống, làm việc và kết hôn tại Sài Gòn đầu thập niên 1970.

 

Trong cuộc trò chuyện với BBC News Tiếng Việt, ông không nói bằng tư cách một công chức người Mỹ, mà bằng ký ức của một người đã đi qua những con đường đông đúc, ăn những tô hủ tiếu buổi sáng, ngồi uống bia với bạn bè ở quán bò bảy món gần phi trường Tân Sơn Nhứt.

 

Trong ký ức của ông, Sài Gòn không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của một thời kỳ "đông đúc, đầy sinh khí, cởi mở và tràn đầy hy vọng".

 

Đó cũng là nơi ông gặp người vợ Việt Nam, tổ chức đám cưới và có những năm tháng làm việc sâu sát với chính quyền địa phương miền Nam.

 

Chuyện tình ở đường Trần Quang Khải

 

Cuối những năm 1960, chàng trai trẻ Stephen B. Young đến Việt Nam làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong chương trình phát triển nông thôn CORDS, phụ trách các chương trình phát triển nông thôn và phân quyền cho cấp xã.

 

Từ năm 1970 đến 1971, ông sống tại căn nhà số 47 đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ).

 

"Lúc đó tôi đang quen cô Phạm Thị Hòa, rồi sau đó làm đám cưới ở Sài Gòn. Thành ra mỗi khi nhắc đến Sài Gòn, tôi lại nhớ đến đám cưới của mình."

 

Gia đình bà Hòa là người di cư từ miền Bắc vào Nam năm 1954. Theo lời ông kể, cha mẹ vợ từng có nhiều nhà cửa và ruộng đất ở Hà Nội nhưng đã quyết định rời đi khi chương trình Cải cách ruộng đất diễn ra.

 

Chương trình "đánh địa chủ" này đã để lại những hệ quả phức tạp, vừa hiện thực hóa khẩu hiệu "người cày có ruộng", vừa gây ra nhiều nỗi đau thương do những sai lầm trong đấu tố.

 

Giáo sư Young nói rằng gia đình vợ ông vì vậy đã quyết tâm đi vào miền Nam, thuê một căn nhà "nhỏ xíu" trên đường Trần Quang Khải vì họ không có nhiều tiền và căn nhà ấy đã trở thành nơi ông lui tới thường xuyên.

 

"Chúng tôi đi chơi ở khu Trần Quang Khải rất nhiều. Đó là con đường tôi nhớ nhất của Sài Gòn," ông nhớ lại.

 

Khi nhắc về Sài Gòn trước 1975, ông nhớ những bữa hủ tiếu, phở buổi sáng, một tiệm ăn Pháp nấu "rất chuẩn vị" và đặc biệt là một quán bò bảy món ở đường Công Lý (hiện nay là Nam Kì Khởi Nghĩa và Nguyễn Văn Trỗi), gần phi trường Tân Sơn Nhứt.

 

"Ngồi đó với bạn bè uống bia, ăn bò bảy món rất vui. Không khí rất tự do và dễ chịu."

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

                                            *****

 

 

Sài Gòn: Ký ức không thể thay tên

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Gửi cho BBC từ Sài Gòn

6 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gy0g24d4jo

.

Trong di sản âm nhạc gắn liền với ký ức của người miền Nam Việt Nam, cái tên Sài Gòn có một vị trí đặc biệt, và hiếm có thành phố nào lại có một ca khúc như mở ra thời kỳ thịnh vượng của mình, rồi cũng có một ca khúc như khép lại cả một thời đại bằng lời từ biệt, cất lời chia tay thảng thốt.

 

Ai đã biết đến dòng nhạc vàng, ắt phải biết đến Sài Gòn của Y Vân (bài hát thường bị gọi nhầm là Sài Gòn đẹp lắm). Bài hát ẩn trong các ca từ là niềm tự hào về việc lựa chọn nơi sống, hòa mình vào cuộc sống và tự gắn nó với đời của các thế hệ đã đến, đã an sinh và thuộc về. Còn Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc là một lời chào từ giã da diết với kỷ niệm, và cũng là lời chào, khép lại một đoạn đời, thời gian của tự do, của tuổi trẻ và những điều yêu dấu.

 

Điều thú vị là Sài Gòn được viết đầu năm 1965, còn Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc được sáng tác vào cuối năm 1975. Mốc thời gian này như cánh cửa mở và đóng chuỗi hoài niệm của biết bao người Việt xa xứ, cũng như ở lại.

 

Nếu nghe được sự tự hào, niềm vui rộn ràng của Y Vân rồi kết thúc bằng hy vọng và những lời hứa như di ngôn "tôi vẫn không bao giờ quên" của Nam Lộc, ngàn lời nói cũng không thể bằng một thoáng ngậm ngùi.

 

Năm 1976, khi Sài Gòn đổi tên, việc chuyển đổi ký hiệu địa lý đột nhiên khiến cái tên Sài Gòn bật lên trong câu nói, câu hát nhiều đến lạ kỳ. Người ta đếm được rất nhiều những bài hát gắn với cái tên Sài Gòn bùng phát trong suốt nhiều năm, được ngân nga hát lại ở mọi nơi, kể cả với người đang sống trong nước. Sài Gòn niềm nhớ không tên (Nguyễn Đình Toàn), Đêm nhớ về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng), Cho thành phố mất tên (Phạm Đình Chương)…

 

Mỗi bài hát như tiếng chuông nhỏ, ngân khẽ trong giấc ngủ, mà lại xoáy vào tim, khiến người thức dậy có thể thấy mắt mình đã ướt tự bao giờ.

 

Chị bạn sống ở Philadelphia kể rằng, có những ngày mới đến Mỹ, lái xe một mình vào trời chập choạng tối, nghe giai điệu Đêm nhớ về Sài Gòn cất lên, chị phải tấp xe vào lề vì mắt nhòa lệ.

 

Lần ghé thăm Nguyễn Đình Toàn, ông giới thiệu bản làm mới ca khúc Nước mắt cho Sài Gòn của mình, đột nhiên ông bỗng lặng im khi nghe lại những câu hát về thành phố hôm qua. Không ai dám hỏi hay nói gì. Lúc sau, ông như sực tỉnh, cười nhẹ, nói: "Tôi nhớ những con đường mình đi ngày xưa." Không ai biết con đường đó tên gì, nhưng chắc chắn, ắt phải là một con đường ở nơi ấy, Sài Gòn.

.

XEM TIẾP >>>>>

                                          

 

 

                                              *****

 

 

50 năm Sài Gòn đổi tên: Vòng xoáy lịch sử từ 'đánh tư sản' đến tái dựng kinh tế

BBC NEWS TIẾNG VIỆT  

2 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvge3zl3ge3o

.

Khi chiếc tăng 390 húc đổ Dinh Độc Lập vào 30/4/1975, Sài Gòn chính thức sụp đổ, và nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền mới.

 

Đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định lập tức được sáp nhập, với tên gọi thành phố Sài Gòn – Gia Định, nhanh chóng bước sang một hình thái mới: chủ nghĩa xã hội.

 

Hàng loạt công chức và nhân viên của chế độ Việt Nam Cộng hòa bị đưa đi học tập cải tạo.

 

Giới kinh doanh ở Sài Gòn cũng nhanh chóng bị húc đổ với các cuộc "cải tạo xã hội chủ nghĩa" kinh thiên động địa.

 

Nhưng rồi, khủng hoảng kinh tế xã hội đã khiến chính quyền TP HCM tìm đủ mọi cách để xây dựng lại hệ thống kinh thương mà họ đã quyết tâm đánh đổ.

 

Chiến dịch đánh tư sản

 

Chiến dịch "đánh tư sản mại bản" được bắt đầu vào một buổi sáng trung tuần tháng 9/1975, khi Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn-Gia Định ra lệnh "bắt giữ một số tư sản mại bản có chứng cứ đầu cơ tích trữ, phá rối thị trường".

 

Chiến dịch này nhằm vào các nhà tư sản người Hoa mà trước năm 1975 được mệnh danh là các ông vua, như vua lúa gạo Mã Hỷ, vua vải Lưu Tú Dân, vua kẽm gai Hoàng Kim Quy…

 

Tác giả Huy Đức trong Bên thắng cuộc cho biết danh sách bị đánh đợt đầu có 60 nhà tư sản và phần lớn đã bị bắt trước khi chính quyền đưa ra tuyên bố.

.

XEM TIẾP >>>>>

 

 

                                           *****

 

Sài Gòn hay Thành phố Hồ Chí Minh: Thế hệ trẻ sử dụng tên nào?

BBC News Tiếng Việt

3 tháng 7 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgrkzzegxr9o

.

Sinh ra ở các thập niên sau ngày Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người thuộc "thế hệ 9x-2k" (chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 1990-2009) không trải qua thời khắc lịch sử ấy, mà chỉ biết tên gọi mới đã trở thành điều hiển nhiên.

 

Với họ, hai cái tên "Sài Gòn" và "Thành phố Hồ Chí Minh" không phải là một sự lựa chọn đối lập, mà là "hai lớp nghĩa cùng tồn tại".

 

Dù có cách diễn đạt khác nhau, những người trẻ mà BBC News Tiếng Việt phỏng vấn đều nhìn nhận "Thành phố Hồ Chí Minh" là tên gọi chính thức của thành phố, thường được sử dụng trong các giấy tờ thủ tục hành chính, trong khi "Sài Gòn" vẫn là cái tên hiện diện trong đời sống thường ngày.

 

'Sài Gòn phóng khoáng, nghĩa tình, cởi mở và bao dung'

 

Sinh năm 1996 và lớn lên tại TP HCM, rapper có nghệ danh là Christian Cang cho biết anh hiểu rằng sau năm 1975, Sài Gòn được đổi tên thành TP HCM theo quyết định của nhà nước.

 

Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, anh vẫn quen gọi nơi mình sống là "Sài Gòn" vì "tự nhiên, ngắn gọn và gần gũi".

 

"Mình lớn lên nghe mọi người xung quanh gọi như vậy, nên thành thói quen," Christian Cang nói với BBC News Tiếng Việt.

 

Theo nam rapper này, "Thành phố Hồ Chí Minh" là tên hành chính chính thức, còn "Sài Gòn" gợi lên hình ảnh về văn hóa, con người, nhịp sống và ký ức của nhiều thế hệ.

 

Anh cho rằng chính giá trị văn hóa đó khiến cái tên "Sài Gòn" vẫn xuất hiện phổ biến trong tên các nhà hàng, quán cà phê, doanh nghiệp tư nhân và thương hiệu địa phương, như Bia Sài Gòn, Saigontourist, hay các khách sạn như Rex Hotel Saigon, Hotel Continental Saigon…

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

                                                *****

 

Đối thoại Nhân quyền Châu Âu - Việt Nam: Các tổ chức nhân quyền yêu cầu trả tự do cho 11 tù nhân chính trị

BBC NEWS TIẾNG VIỆT  

9 tháng 7 năm 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2vg79y87lo

.

Trong khi EU vừa nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, không gian xã hội dân sự tại Việt Nam tiếp tục bị thu hẹp và sự đàn áp này không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là đánh giá của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) cùng 17 tổ chức khác trong một báo cáo chung vừa công bố.

 

Báo cáo được phát hành trước thềm Đối thoại Nhân quyền Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Brussels vào ngày 2/7/2026.

 

FIDH cùng 17 tổ chức nhân quyền khác cho rằng những chuyến thăm cấp cao qua lại gần đây của các lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam cho thấy sự tăng cường đáng lo ngại trong hợp tác an ninh song phương, không chỉ phục vụ các mục tiêu an ninh mà còn mở rộng sang việc nhắm vào các cá nhân vì lý do chính trị.

 

Các tổ chức này cho rằng hiện đang hình thành một cơ chế pháp lý, vật lý và tâm lý nhằm vào những người bất đồng chính kiến Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan.

 

Theo báo cáo, chính phủ Việt Nam và Thái Lan đã cam kết thúc đẩy đàm phán các hiệp định dẫn độ và tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

 

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông tin công khai về tiến độ, phạm vi hay nội dung của các cuộc đàm phán.

 

Các tổ chức bày tỏ lo ngại rằng hai hiệp định có thể tạo ra cơ sở pháp lý để chính quyền hai nước tiến hành các vụ bắt giữ, giam giữ và cưỡng bức đưa những người bất đồng chính kiến trở về Việt Nam dưới danh nghĩa hợp tác chống tội phạm.

 

Theo họ, đã có nhiều bằng chứng cho thấy những hành vi vi phạm nhân quyền như vậy có thể đang xảy ra.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

                                          *****

 

 

Tuyên ngôn Độc lập: tinh thần Philadelphia đã không đến được Hà Nội

Bùi Văn Phú

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Berkeley, California

10 tháng 7 2026

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly754j0q3po

.

Tháng trước tôi trở lại cố đô Philadelphia. Gần đến ngày Lễ Độc lập 4/7 nên khu phố cổ ở đây tràn ngập cờ Mỹ, các băng rôn xanh, đỏ, trắng chào đón sinh nhật thứ 250 của đất nước.

 

Ở thành phố lịch sử này, lần đầu tiên tôi nhận ra dấu tích Việt khi vào thăm Bảo tàng Cách mạng Mỹ, mở cửa từ năm 2017.

 

Tôi đã xem một phim ngắn về Tuyên ngôn Độc lập 1776 và sức lan tỏa ảnh hưởng của nó ra thế giới, từ châu Mỹ sang châu Âu, châu Phi, châu Á mà nhiều quốc gia cũng đã lấy ý từ Tuyên ngôn 1776 của Hoa Kỳ, trong đó có bản tiếng Việt do Hồ Chí Minh tuyên đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được… quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

 

Lễ Độc lập năm nay ghi dấu sự kiện lịch sử cách đây 250 năm khi bản Tuyên ngôn Độc lập được phê chuẩn, khai sinh ra nước Mỹ không lệ thuộc vào Anh Quốc.

 

Đất Mỹ nguyên thủy là của những người da đỏ thuộc nhiều bộ lạc. Từ khi người châu Âu tìm đến khai phá, lập nghiệp và đô hộ dân bản địa vào cuối thế kỷ 15, đến năm 1776 nước Mỹ ra đời với 13 bang đầu tiên ở miền đông, rồi tây tiến, nam tiến qua nhiều cuộc chiến tranh mở mang cõi bờ, ba lần chiến đấu ngắn hạn với bộ lạc da đỏ Seminole, có khi kéo dài trong Texas Indian Wars từ 1820 đến 1875. Nội chiến Nam Bắc 1861-65, chiến tranh ở Arizona và Mexico từ 1896 đến 1918. Người Mỹ cũng từng chiến đấu chống ngoại xâm từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

 

Ngày nay, Hiệp Chúng quốc Hoa Kỳ gồm 50 bang, với Alaska và Hawaii là các bang thứ 49 và 50 mới gia nhập liên bang từ năm 1959.

 

Lịch sử Hoa Kỳ là lịch sử của người nhập cư. Dân từ châu Âu đến trước, mang theo dân châu Phi vào làm nô lệ. Giữa thế kỷ 19 có đông di dân đến từ châu Á, phần đông là người Hoa, đến Mỹ đi đào vàng và xây dựng đường xe lửa.

 

Tôi cũng đã đến Mỹ như là một di dân tị nạn sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ vào cuối tháng 4/1975, sống trong trại tị nạn Camp Pendleton cùng với hàng vạn người Việt khác sau khi rời bỏ quê hương trong hoảng loạn và lo sợ.

.

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 

                                          *****

 

 

Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn

saigon4saigon.org ›

Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn · ĐẠI LỄ “NGÀY SÀI GÒN 2026” TƯỞNG NIỆM 50 NĂM SÀI GÒN MẤT TÊN · TRỰC TIẾP TRUYỀN HỈNH “NGÀY SÁI GÒN” SÁNG 07/05/2026.

 

 

Home - Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn

saigon4saigon.org › ...

Thung Lũng Hoa Vàng, 30 tháng 6, 2007: Gần 500 đông hương đã tham dự buổi giới thiệu Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (gọi tắt là Phong Trào Sài Gòn) tổ ...

 

 

Bản Lên Tiếng của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI ...

www.radiodlsn.com › 2025/04/24 › ban-len-tieng...

Apr 24, 2025 ... Bản Lên Tiếng của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN · Khẳng định tên Sài Gòn là tài sản tinh thần của cả dân tộc. · Cực lực phản đối việc ...

 

 

PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN - YouTube

YouTube › watch

Apr 6, 2025 ... PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN · Comments.

 

 

 

ĐẠI LỄ “NGÀY SÀI GÒN 2026” TƯỞNG NIỆM 50 NĂM SÀI GÒN MẤT TÊN

WESTMINSTER, CALIFORNIA – Ngày 5 tháng 7 năm 2026 – Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hàng trăm đồng hương cùng các vị

Read more

 

 

TRỰC TIẾP TRUYỀN HỈNH “NGÀY SÁI GÒN” SÁNG 07/05/2026

CẢM TƯỞNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CSVN VỀ 50 NĂM SÀI GÒN BỊ MẤT TÊN. HỌ ÔN LẠI , BÀY TỎ TIẾC NUỐI

Read more

 

 

KHÚC CA SÀI GÒN

 PTSG KÍNH TẶNG  BÀI THƠ : KHÚC CA SÀI GÒN THAY CHO LỜI CÁM ƠN TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO KHẮP NƠI CÒN MANG TRONG

Read more

 

 

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats