Nguyễn Thọ / Báo Tiếng Dân
16/07/2026
https://baotiengdan.com/2026/07/16/dam-lam-dam-chiu/
Những gì
đang xẩy ra quanh vụ đấu tố, bắt bớ các nhà văn, biên tập viên, nhà xuất bản ở
Việt Nam khiến tôi nghĩ đến bài “Nỗi đau khổ không chỉ của riêng ai” viết cách đây một
năm.
Những người
thấp cổ bé họng, bị mất đất, bị bọn cường hào mới chèn ép luôn quằn quại đau khổ
vì án oan. Nhiều khi hàng chục năm, có khi cả đời. Nhiều người bán hết cả nhà cửa,
gia tài để lên Hà Nội, ăn chực nằm chờ, khiếu kiện, kêu oan cho người thân. Họ
ngủ, nghỉ ở đâu cũng bị xua đuổi.
Thế rồi cuối
cùng con cái mình vẫn bị giết chết như tù nhân Lê Văn Mạnh. Gia đình tử tù Hồ
Duy Hải sống khắc khoải suốt 12 năm qua. Vụ án lên đến Chủ tịch nước, Quốc hội
mà vẫn không ai dám quyết. Chàng trai Nguyễn Văn Chưởng chờ chết trong tù suốt
gần 20 năm qua. Nếu có lúc nào đó được ra khỏi tù, chắc cậu sẽ khó trở lại cuộc
đời bình thường.
Nhiều lắm,
những chuyện bất công đang diễn ra trước mắt chúng ta.
Nhưng kể cả
những kẻ tưởng như nằm chiếu trên của sự bất công cũng chẳng sướng gì. Từ các vị
tứ trụ, bộ chính trị, đại biểu quốc hội, đến chủ các tập đoàn nghìn tỷ, ai cũng
có thể bị trảm bất cứ lúc nào. Thậm chí kể cả những người tin yêu chế độ, sùng
tín lãnh tụ, muốn đưa một luồng sinh khí mới vào sử thi ca ngợi cũng có thể bị
đập chết như ngóe. Tội danh thì không bao giờ thiếu. Bí thì bổ sung thêm vào luật
hình sự những con số 88, 117, 331… Luật pháp “cây nhà lá vườn” hay ở chỗ: Muốn
thông qua quốc hội lúc nào cũng xong.
Đó chính
là cái bi kịch trong một hệ thống kiên quyết không chịu xây dựng và phát triển
xã hội dựa trên một nền tư pháp độc lập và khai phóng con người. Những kẻ cổ vũ
hoặc góp phần xây dựng nền tư pháp bỏ túi đến lúc nào đó sẽ bị chính nó quật lại.
Thiên hạ
đang nói về nạn đấu tố như những năm 1990 về trước. Họ mang “Cách mạng Văn
hóa”, “Nhân văn Giai phẩm” ra so sánh. Về hiện tượng thì các vụ lùm xùm về sách
vở gần đây giống như những gì diễn ra trong quá khứ. Nhưng về bản chất thì đã
khác.
Trước kia
nhà nước yếu kém, cả về kinh tế cũng như chính trị. “Thù trong giặc ngoài” là
điều được nhắc đến thời đó. Đất nước bị cô lập nặng nề, chỉ vỏn vẹn có 12-13 nước
bạn XHCN giúp đỡ và cổ vũ. Từ cây kim sợi chỉ đến hạt lúa mì phải xin từ nước
ngoài.
Sinh hoạt
văn hóa thì nghèo nàn như phim “Bạch Mao Nữ” và buồn như “Chung một dòng sông”.
Công cụ hiếm hoi để đảm bảo sự tồn tại của chế độ chỉ là sức mạnh quân sự và
chuyên chính công an. Do đó, mọi tư tưởng làm ảnh hưởng đến tính chính danh của
chế độ, của đảng, của lãnh tụ đều bị đập chết ngay từ trong trứng.
Ngày nay
Việt Nam đã ở vào một vị thế khác. Cho dù vẫn là một nước nghèo, chậm phát triển,
chưa công nghiệp hóa xong, nhưng là một quốc gia không chỉ đang tự nuôi sống được
mình, mà bắt đầu tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sinh hoạt văn
hóa và tự do báo chí tuy vẫn bị xếp vào danh sách 10 quốc gia mất tự do nhất
hành tinh [1], nhưng người Việt khi vào Internet vẫn có nhiều lựa chọn hơn ở
Trung Quốc, hoặc thậm chí ở Nga.
Điều quan
trọng hơn cả là nhà nước này đã tự tin hơn.
Người ta
biết rằng chế độ độc đảng không còn là trở ngại trong quan hệ quốc tế. Đã có
hai vị Tổng Bí Thư đi thăm nước ngoài với cương vị đứng đầu nhà nước. Họ được
ba tổng thống Mỹ cùng vài nguyên thủ Tây Âu, Bắc Âu gọi một cách lễ phép: “Thưa
ông Tổng bí thư”. Các nguyên thủ phương tây nay biết rõ rằng, để làm việc với
Việt Nam một cách hiệu quả, phải nói chuyện với Tổng Bí thư. Hiến pháp chỉ là
hình thức.
Sự tự tin
này lên đến mức mọi phân định trách nhiệm giữa chính quyền và đảng cầm quyền đã
bị xóa bỏ. Các cơ quan báo chí nhà nước như đài phát thanh VOV, truyền hình
VTV, TTXVN rồi kể cả các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng trực thuộc đảng
cầm quyền.
Các nhà
lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều từ công an, quân đội mà ra nên họ rõ hơn ai hết
về mối đe dọa của chế độ. Số bản án, các vụ bắt bớ, kỷ luật dành cho quan chức,
doanh nhân trong những năm qua đã vượt xa số các vụ án dành cho người bất đồng
chính kiến. Đó đang và sẽ là thực tế ở Việt Nam.
Thực tế
này cũng gây ra những nhiễu loạn cho công chúng khi nhìn vào các sự việc. Cả “Nỗi
buồn Chiến tranh” hay “Chuyện với Thanh” lúc đầu đều được báo chí chính thống
vinh danh để rồi tác giả bị đánh hội đồng. Rồi chính các cơ quan ca ngợi họ đều
rút lui, xóa bài. Thậm chí có lúc đại diện phe chính thống còn lên tiếng phê
phán đám đông đánh hội đồng (Như ông cục trưởng gì đó vừa làm).
Đại loại
là đều ê chề như nhau, cả người ca ngợi rồi rút lui rồi cả người bị đánh và đám
đông đánh hội đồng.
Trong lúc
người ta hỏi học sinh làm sao để nước ta có được những người như Steve Job thì
lại diễn ra đấu tố văn hóa, trong khi kêu gọi tinh giảm bộ máy hành chính thì lại
bắt người dân đến thăm họ hàng qua đêm phải khai báo… Tất cả những dích dắc đó
chứng tỏ nỗi sợ vẫn còn quá lớn. Tôi không tin là các Nhà xuất bản sơ sót điều
gì. Nền kiểm duyệt mà tôi cọ xát suốt bao năm qua chưa bao giờ lơ đãng.
Phong trào
tạo phản chủ yếu xuất phát từ những cựu quan chức văn hóa bảo thủ. Tuy họ không
nắm quyền lực nữa, nhưng vẫn đại diện cho một lực lượng đáng kể trong xã hội.
Đám đông này thổi bùng ngọn lửa “Cách mạng” để được sống lại với quá khứ của họ.
Ngọn lửa này cháy to rát mặt đến mức những người chủ trương làm ngơ cho dòng chảy
cuối cùng cũng phải gật đầu “cho trảm”. Lúc đầu muốn chơi trò đột phá, nhưng
khi bị tạo phản thì không ai dám chịu.
Nguyên
nhân của bi kịch nằm ở lực lượng “Âm binh” được nuôi dưỡng từ trước kia, nay dù
muốn hay không, cũng vẫn không kiểm soát nổi.
Mất kiểm
soát và thiếu bản lĩnh bản lĩnh thì thối lui.
Tất nhiên
cái thực tế này sẽ còn kéo dài, bất chấp tất cả mọi mong muốn “Hóa rồng” trong
“Kỷ nguyên vươn mình”. Người ta vẫn dám chấp vì luôn tin vào tăng trưởng
8-10%/năm kéo dài sẽ đưa vị thế Việt Nam tiếp tục lên cao. Điều này duy trì được
chừng nào đất nước tiếp tục phát triển bằng cơ bắp, bằng gia công, bằng xuất khẩu
nông sản, tài nguyên, bằng những cái giá của môi trường.
Nhưng rồi
thế hệ vàng sẽ chấm dứt, lao động chân tay sẽ cạn. Đến lúc đó đất nước cần những
con người có có phẩm chất để tạo ra những sản phẩm cao cấp như Chips, AI, Nano.
Những con người đó không thể sinh ra trong một xã hội không có tự do học thuât,
không có tự do tư tưởng, mà chỉ quen a dua đánh hội đồng.
Giả sử
ngày mai có phép thần để chấm dứt các trò ngu muội đó đi, thì cũng phải mất cả
chục năm để nền giáo dục khai phóng và văn hóa nhân bản mới cho ra những con
người đủ phẩm chất cạnh tranh với thế giới.
Phẩm chất
con người không chỉ là kiến thức, mà quan trong hơn là lý trí, đạo đức và ý
chí. Đó là điều duy nhất tôi muốn nói.
Các nhân vật
từng được ưu ái, chuyên nằm chiếu trên khi ra tòa thường ăn năn, khóc lóc, xin
được tha để chuộc tội lỗi. Họ càng khóc lóc thì những người xưa nay tung hô
nâng đỡ họ càng tìm cách xa lánh, phủi tay. Họ có nhiều tiền để sống dễ chịu
hơn trong tù, được pháp luật nương tay cho ra sớm. Nhưng họ ra tù một các lặng
lẽ, giấu giếm. Vì thể tôi không mất công để viết họ.
Ngược lại
những người không hề được nương tay như Hùng Gàn Lê,
hoặc Phạm
Đoan Trang khiến tôi kính trọng. Trước tòa họ luôn tỏ ra có khí phách
“Dám làm, dám chịu”. Trong suốt 5 năm Hùng Gàn ngồi tù, mẹ con Tử Đinh Hương luôn
nhận được sự đùm bọc của bạn bè. Ngày Hùng ra tù, hàng ngàn người chờ trên mạng
mong được nhìn vợ chồng em hội ngộ. Năm năm tù đã làm Hùng suy kiệt về sức khỏe,
tài sản, sự nghiệp. Nhưng em không rời bỏ nguyên tắc của cuộc đời.
Tôi không
bao giờ quên hình ảnh Đoan Trang bị giải ra khỏi phiên tòa hôm 14.12.2021.
Trang không khóc, chỉ ngoái cổ lại tìm mẹ để nói: “Mẹ ơi con yêu mẹ! Con không
sợ gì đâu. Mẹ giữ sức khỏe nhé!”.
_____
[1] https://rsf.org/en/index?year
No comments:
Post a Comment