Khi “triều đình” toàn một lũ nịnh
thần…
Trương Nhân Tuấn - Báo Tiếng Dân
13/04/2026
https://baotiengdan.com/2026/04/13/khi-trieu-dinh-toan-mot-lu-ninh-than/
Theo
tôi thấy chính phủ của Tổng thống Trump hoạt động hiện thời như là một “triều
đình phong kiến” mà quần thần toàn một lũ “nịnh thần”.
Tôi
viết những lời này không nhằm đả kích nước Mỹ hay bất cứ một nhân vật lãnh đạo
nào hiện thời của nước Mỹ. Tôi viết ra những dòng chữ “khó coi”, với những ý kiến
“khó đọc”, chỉ vì tôi yêu nước Mỹ. Tôi không muốn (và không bao giờ muốn) “một
nước Mỹ hùng mạnh và bao dung như tôi đã thấy trong quá khứ” bị suy tàn, vì những
lý do mà nhiều người đã thấy. Đó là tầng lớp lãnh đạo đã đánh đổi mục tiêu phụng
sự.
Theo
tôi, khi một công chức, một lãnh đạo quốc gia “ăn lương nhà nước”, tức sống nhờ
bằng tiền của dân, hay bằng bỗng lộc từ tài nguyên quốc gia, người công chức
này chỉ có trách nhiệm làm tròn phận sự của mình. Phận sự của họ ở đây là phục
vụ cho lợi ích của đất nước và dân tộc. Đối với nước Mỹ đó là việc phải “trung
thành với Hiến pháp” chớ không phải trung thành với Tổng thống Trump.
Chúng
ta không thể bỏ qua một thực tế là cơ cấu lãnh đạo quân sự Mỹ đã thay đổi tận gốc
rễ kể từ khi ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Bộ Quốc phòng được đổi tên thành Bộ
Chiến tranh vào tháng 9 năm 2025. Đây không chỉ là hình thức mà nó đánh dấu một
sự chuyển dịch từ “tư duy phòng thủ” sang “tấn công” bằng vũ lực.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/04/2.jpeg
Ảnh
minh họa: Nội các của Trump tập trung nhiều nhân vật MAGA. Nguồn: AP/ Getty
Images/ Adobe Stock.
Chúng
ta đã thấy Bộ trưởng Pete Hegseth đã thực hiện một cuộc thanh lọc quy mô lớn
chưa từng có. Việc Tướng Randy George (Tham mưu trưởng Lục quân) bị ép từ chức
cách đây chỉ 10 ngày (2-4-2026) vì đã bày tỏ lo ngại về việc cạn kiệt kho đạn
dược.
Trước
đó, Tướng Charles Q. Brown (Tổng Tham mưu trưởng Liên quân) cũng đã bị sa thải
ngay khi ông Trump nhậm chức. Những người như Tướng Dan Caine (Tổng Tham mưu
trưởng Liên quân hiện tại) hay Steve Feinberg (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã được
chọn không chỉ vì tài năng, mà vì họ chia sẻ thế giới quan “America First” và sẵn
sàng thực thi mọi mệnh lệnh từ tòa Bạch Ốc không chút do dự.
Trong
lịch sử chiến tranh, sự phản biện (hay có tiếng nói khác) của các tướng lãnh
kinh nghiệm trận mạc luôn được giới lãnh đạo tôn trọng. Ý kiến của họ có thể được
coi như là “giàn thắng” để một chiếc xe lưu thông an toàn trên xa lộ. Ở đây là
đem lại sự an toàn cho những quyết định mang tính cảm tính của chính trị gia.
Khi bộ thắng này bị tháo bỏ, rủi ro sẽ nhân lên gấp bội.
Khi
các tướng lãnh chỉ biết nói với Tổng thống kiểu “hạ thần lĩnh chỉ”, trước những
kế hoạch phiêu lưu như phong tỏa eo biển Hormuz, những rủi ro sẽ không được
đánh giá đầy đủ. Không ai dám nhắc với ông Trump rằng việc chặn tàu dầu của
Trung Quốc, của Ấn Độ và của các quốc gia Nhật, Hàn, hay các nước thuộc khối
ASEAN có thể dẫn đến một sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu. Thậm chí châm ngòi
một trận Thế chiến mới mà trong đó Mỹ ít có khả năng thắng trận vì có thể Mỹ phải
“đứng một mình”.
Chúng
ta nên biết là niềm tự hào của quân đội Mỹ là tính “phi chính trị”, hoàn toàn
khác với Việt Nam (hay Trung Quốc, quân đội phải trung thành với đảng). Các tướng
lãnh của Mỹ chỉ “trung hành với Hiến pháp” chớ không trung thành với bất kỳ ai.
Việc
sử dụng các vị trí lãnh đạo trong hàng ngũ quốc phòng như là một thứ “ơn mưa
móc”, mục đích “mua” lòng trung thành các tướng lãnh, sẽ làm cho các sĩ quan sẽ
trung thành với cá nhân thay vì trung thành với Hiến pháp.
Ranh
giới giữa “lợi ích quốc gia” và “ý chí của nhà lãnh đạo” đang bị làm mờ đi một
cách có hệ thống.
Liệu
các tướng lãnh có còn nhớ lời thề bảo vệ Hiến pháp (thay vì trung thành với Tổng
thống Trump) hay không?
Trên
lý thuyết, nếu một mệnh lệnh được coi là phi pháp, hoặc đi ngược lại lợi ích tối
cao của đất nước và dân tộc, các tướng lãnh lãnh đạo có quyền (và nghĩa vụ) từ
chối thi hành.
Khi
những người có tư duy phản biện đã bị thanh lọc, những người còn lại tin vào
triết lý: “Tổng thống được dân bầu ra, vì vậy ý chí của Tổng thống chính là ý
chí của nhân dân”. Đây là một kiểu nguỵ biện, một thứ logic vòng quanh, giúp họ
hợp thức hóa việc tuân thủ mù quáng mà không cảm thấy mình đang “phản bội” đất
nước.
Những
người này cho rằng họ tham gia cuộc chiến Iran là để “bảo vệ vị thế siêu cường”
của Mỹ cũng như “ngăn chặn thảm họa hạt nhân”. Nhưng đối với những chính trị
gia “có kinh nghiệm”, họ xem cuộc chiến Iran có mục đích phục vụ mục tiêu chính
trị của Tổng thống Trump và làm hài lòng đồng minh như Israel. Mục tiêu “chính
trị” của Tổng thống Trump là gì? Sẽ nói ở phần dưới.
Đối
với cử tri MAGA, chiến tranh Iran giúp Tổng thống Trump ép thế giới dùng dầu đá
phiến của Mỹ mà việc này sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Những cử tri này
không thấy rằng những hành vi “bất định” của Tổng thống Trump đã tác động mạnh
mẽ lên nền kinh tế toàn cầu, gây lạm phát và đẩy các đồng minh vào tình thế kiệt
quệ.
Tổng
thống Trump đe doạ sẽ loại bỏ “quốc gia ăn bám”, khi các nước này không tham
gia cùng Mỹ trong việc đánh Iran hay phong toả eo biển Hormuz (như quan điểm của
Trump về NATO). Có ai thấy được là hành vi này của Tổng thống Trump sẽ làm suy
yếu mạng lưới an ninh toàn cầu mà Mỹ đã mất 80 năm xây dựng, như nội dung bài tôi viết hôm qua.
Cuộc
chiến với Iran đã bước sang tuần thứ 7. Chuyện loại trừ những bộ óc chiến lược
(như Tướng Randy George) có thể khiến Mỹ lún sâu vào một cuộc chiến tiêu hao mà
họ chưa kịp chuẩn bị kỹ về hậu cần. Huống chi cuộc chiến có thể mở rộng ra, “quốc
tế hoá”, vì hành vi đơn phương “phong toả eo biển Hormuz”.
Theo
tôi, một quân đội chỉ có những người “tôn thờ lãnh tụ” (kiểu Mỹ hiện nay) có thể
rất quyết đoán trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn thường thiếu sự bền bỉ và khả
năng tự điều chỉnh khi đối mặt với thực tế chiến trường tàn khốc.
Câu
hỏi đặt ra là, khi “triều đình” không còn ai dám nói lời can ngăn, liệu ông
Trump có kịp nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt trước khi tiếng súng đầu tiên ở
Hormuz nổ ra hay không?
Còn
vấn đề “mục đích chính trị của Tổng thống Trump”?
Người
ta thường ca tụng “tư duy” của Tổng thống Trump, một thứ “nghệ thuật của sự hỗn
loạn”. Sự bất định (không lường trước được) của Tổng thống Trump được cho là
“không phải là nhược điểm”, mà là vũ khí mạnh nhứt. Khi Tổng thống Trump đưa ra
những tuyên bố “khùng điên” (như các tuyên bố mâu thuẫn về thắng trận, hay chuyện
phong tỏa Hormuz, hay đòi thu phí), ngay lập tức Tổng thống Trump nắm quyền kiểm
soát chương trình nghị sự toàn cầu. Cả thế giới – từ các sàn chứng khoán đến
các bộ ngoại giao – đều phải xoay quanh trục của ông để tìm cách ứng phó.
Nhiều
năm qua Tổng thống Trump đã đưa “ngưỡng sốc” của công chúng lên rất cao. Một
hành động có thể khiến các đời Tổng thống khác bị luận tội hoặc gây ra chiến
tranh thế giới, thì với ông, nó lại được xem như một “chiêu trò đàm phán” cao
siêu.
Chúng
ta đã thấy, các nhà đầu tư đã học cách sống chung với những dòng X gây bão tố của
Tổng thống Trump. Họ đã thích ứng với “tính khí bất thường”, họ không còn hoảng
loạn thực sự mà chuyển sang “đánh đu” theo những biến động đó để kiếm lời.
Đâu
là mục đích chính trị của Tổng thống Trump? Ta chỉ thấy rằng, mỗi khi chứng
khoán trồi sụt, mỗi khi giá vàng tăng giảm, hoặc mỗi khi giá dầu hoả lên xuống…
là ta thấy khối tài phiệt cật ruột với Tổng thống Trump “hốt bạc”.
Ai
có khả năng biết trước những lời nói “gây bão” của Tổng thống Trump, nếu không
phải là con cái, dâu rể, và cận thần của tổng thống?
Câu
hỏi chính đáng cần được đặt ra: Tổng thống Trump đang phục vụ cho ai? Cho lợi
ích của nước Mỹ hay là lợi ích chiến lược của đồng minh (Israel) và lợi ích
kinh tế của bà con cật ruột?
No comments:
Post a Comment