Thursday 4 May 2023

THỰC CHẤT CUỘC CHIẾN VIỆT NAM : 1955-1975 (Cali Today News)

 



Thực Chất Cuộc Chiến Việt Nam (1955-1975)

CaliToday News

April 30, 2023

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/thuc-chat-cuoc-chien-viet-nam-1955-1975.html

 

CaliToday News – Cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt – trên mặt nổi – 48 năm rồi, nhưng đáng buồn thay, hình như nhiều người vẫn chưa nhận thức được đây là cuộc chiến gì?!

 

Chắc chắn đây không phải là công cuộc giải phóng dân tộc khỏi gông cùm đế quốc Mỹ như Việt cộng vẫn tuyên truyền. Ngày nay những tên Cộng sản dù cuồng tín đến đâu (vì bị tẩy não) hay cố  chấp đến mấy (vì trót nghe những lời tuyên truyền bịa đặt) đã hy sinh nhiều trong cuộc chiến, cũng phải nhận chân một điều là miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa xâm lăng miền Nam Dân Chủ Tự Do chứ chẳng giải phóng giải phiếc gì hết. Bởi vì vào năm 1975, so với miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa nghèo đói, miền Nam Dân Chủ Tự Do vượt trội trên mọi phương diện. Từ nền kinh tế phồn thịnh, hệ thống chính trị dân chủ cởi mở, tổ chức y tế đại chúng, nền giáo dục tiên tiến, văn hóa văn nghệ nhân bản khai phóng, …

 

Cuộc chiến VN cũng không hẳn là một cuộc nội chiến (civil war). Vì “nội chiến” có nghĩa là trong nội bộ một quốc gia, như cuộc nội chiến Mỹ (1861–1865) (1) , đàng này đứng đằng sau – có khi còn đứng trước – hai miền Nam/Bắc VN là hai thế lực thuộc khối Cộng sản và Tư bản.

 

Hơn nữa, nếu là một cuộc nội chiến thì dù bên nào thắng, sau đó cũng sẽ đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết, để lo bù đắp vết thương chiến tranh, khôi phục đất nước, làm cho dân giầu nước mạnh (như nước Đức sau khi thống nhất). Nhưng sau khi CS Bắc Việt chiếm được miền Nam, họ đã hành hạ dân miền Nam đủ điều, một cách vô cùng dã man trắng trợn:

 

– Từ việc tịch thu tài sản và những phương tiện sản xuất để chở về miền Bắc.

 

– Bắt tất cả quân cán chính miền Nam từ trung cấp trở lên phải đi tù cải tạo nhiều năm.

 

– Bần cùng hóa dân miền Nam qua 3 lần đổi tiền, đánh tư sản và lùa đi kinh tế mới.

 

– Bóp cổ dân miền Nam qua việc buộc phải vào hợp tác xã, ngăn sông cấm chợ đồng thời lập ra những đồn công an khắp nơi để thu tiền mãi lộ.

 

Việc CS Hà Nội đối xử với dân miền Nam khiến người ta liên tưởng đến cảnh Hoạn Thư hành hạ Thúy Kiều, được cụ Nguyễn Du mô tả. Cũng “giết người không dao“, cảnh “Bắt khoan bắt nhặt đến lời/ Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay“.

 

Rõ ràng Cuộc chiến VN là một cuộc chiến ý thức hệ (Ideological War): Giữa cộng sản và tư bản, giữa độc tài và dân chủ, giữa chuyên chính và tự do. Cuộc chiến này thường được mệnh danh là “Chiến Tranh Lạnh” (the Cold War), thực ra đã bắt đầu ngay từ sau Thế Chiến Thứ II bằng cuộc phong tỏa Bá Linh (6/1948). Chiến Tranh Lạnh giống như nồi cháo lòng hay nồi cám heo luôn âm ỉ sôi. Có lúc nồi cháo này muốn trào ra như cuộc “Khủng hoảng Hỏa tiễn Cuba” (the Cuban Missile Crisis) vào tháng 10, 1962. Có lúc sôi lên nổ lụp bụp một vài chỗ như hai cuộc chiến tại Đại Hàn (1950-1953) và Việt Nam (1955-1975). (2)   

 

Nhiều người trước đây từng phục vụ chế độ Cộng sản, nay đã tỉnh trí đứng vào hàng ngũ quốc gia nhưng vẫn còn cố chấp, cãi chày cãi cối rằng dù sao Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, … cũng là những người yêu nước. – Thì cứ cho rằng những người này yêu nước đi, nhưng thực tế thì họ yêu chủ nghĩa Cộng sản hơn yêu nước, yêu bánh vẽ thế giới đại đồng hơn yêu dân tộc tổ quốc nhiều. Có muôn vàn bằng chứng làm sáng tỏ điều này, thí dụ:

 

– Người Cộng sản luôn treo cờ máu đỏ lòm – tượng trưng cho bạo lực cách mạng.

 

– Luôn tôn thờ và trưng hình những nhân vật như gã râu xồm (Karl Marx), râu dê (Lenin), mặt mẹt (Mao xếnh xáng), … thay vì vinh danh những anh hùng của dân tộc, những người đã có công dựng nước và giữ nước.

 

– Họ lấy biểu tượng búa liềm, lúc đầu Marx muốn ám chỉ giai cấp công nông, nhưng dưới thời “cải cách ruộng đất” từ bên Tầu rồi truyền sang miền Bắc VN, đội CCRĐ giải nghĩa: “liềm cắt cổ cường hào, búa đập đầu địa chủ”, nhưng người dân lại cho rằng “liềm cắt cổ đồng bào, búa đập đầu tổ quốc”!

 

Ông Hồ thì rõ ràng coi trách nhiệm làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế Cộng sản (Liên xô đứng đầu) là chính. Chẳng vậy mà trong bản Di Chúc  (viết ngày 10 tháng 5, 1969), ông Hồ chỉ nghĩ đến việc gặp các tay tổ CS: “… Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác …” chứ ông ta có nói gì đến những anh hùng dân tộc như Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, … đâu.  Và đoạn khác:“… VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI – là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, …

 

Rồi bài thơ Họ Hồ đề thơ tại đền Đức Thánh Trần làm rất nhiều người Việt trong và ngoài nước phẫn nộ, trong đó có câu:

 

…  Bác đưa dân tộc qua nô lệ,

Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.

 

Những câu thơ này đã bộc lộ chân tướng của một con chốt đầu hung hăng, mang AK và lựu đạn đi xây dựng thế giới Cộng sản đại đồng theo lệnh Nga – Tầu của ông Hồ. (3)

 

Còn rất rất nhiều bằng chứng nói lên thân phận thưc của ông Hồ. Nói đâu xa, chính Lê Duẩn người nối ngôi ông Hồ cũng công khai tuyên bố điều mà cả nước đều biết: Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên sô,Trung Quốc!

 

Tóm lại, cuộc chiến Việt Nam dĩ nhiên không phải là công cuộc giải phóng miền Nam của Cộng sản Bắc Việt, cũng không phải là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam mà là một cuộc xâm lăng miền Nam trắng trợn của Cộng sản miền Bắc để nhuộm đỏ cả nước.  

 

Hoa Kỳ tham gia và hỗ trợ miền Nam vì “Học thuyết Truman” (the Truman Doctrine) hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào cảm thấy bị chủ nghĩa cộng sản đe dọa và ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản. Đây cũng việc theo đuổi thuyết “hiệu ứng Domino” áp dụng cho hầu hết các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, vì Mỹ đã từng sợ rằng nếu CS Bắc Việt chiếm được miền Nam thì không những Miên, Lào mà ngay cả Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Miến điện, Phi Luật Tân cũng sẽ rơi vào móng vuốt Cộng sản!

 

Cho đến đầu thập niên 70 khi Hoa Kỳ khai thác được sự mâu thuẫn giữa hai nước đàn anh CS (Nga/Tầu), thỏa hiệp được với Trung Cộng (Nixon bắt tay Mao ngày 21 tháng 2, 1972 tại Bắc Kinh), được Tầu cộng hứa sẽ không cho phép Việt cộng tiến ra ngoài biên giới, lúc đó Mỹ đã vội vã ký Hiệp Định Paris để rút quân, ngừng viện trợ cho Nam VN, đi ngược lại lời hứa của TT Nixon ngày 14 tháng 11, 1972! (4)

 

Nỗi bất hạnh của dân tộc Việt Nam là trong cuộc chiến ý thức hệ giữa độc tài Cộng sản và Dân chủ Tự do, phe gian tà lại thắng thế! Hôm qua (29/4/2023) trong buổi lễ tưởng niệm ngày đau buồn của đất nước, tại Nguyện đường Các Thánh Tử Đạo VN, San Jose, linh mục chánh xứ Lê Trung Tướng đã ví von rằng phải chăng trong một đất nước toàn những người gù (Cộng sản) thì một ít người đứng thẳng (với tinh thần tự do dân chủ, dân tộc) sẽ bị coi là khuyết tật! Tuy vậy chúng tôi tin tưởng rằng tuyệt đại đa số người Việt trong và ngoài nước là những người đứng thẳng. Bây giờ một số người đang bị khuất phục (vì bạo lực – công an trị), một số đông khác đang “nín thở qua sông”, nhưng một ngày không xa người Việt khắp nơi, với tinh thần bất khuất, hun đúc bởi bốn ngàn năm dựng nước, sẽ đứng thẳng dậy, chỉ mặt những người CS và nói: “Các người là những tội đồ của dân tộc, những kẻ bán linh hồn cho loài quỷ đỏ! Đã đến lúc phải trả lại đất nước yêu quý cho những người Việt chân chính chúng tôi.”

 

Phạm Mạnh Tuấn – viết nhân ngày đau buồn của đất nước 30/4/2023

 

— —

(1) Cuộc nội chiến Mỹ (1861-1865): Từ khi lập quốc (1776) người dân của những tiểu bang miền Nam và miền Bắc nước Mỹ đã tranh luận về ba vấn đề a) Các chính sách và thực tiễn kinh tế, các giá trị văn hóa. b) Vai trò và phạm vi hoạt động của chính phủ Liên bang. c) Và quan trọng nhất là vai trò của chế độ nô lệ trong xã hội Mỹ. Cuối cùng 80 năm sau dẫn đến nội chiến.

 

(2) Hai cuộc chiến Đại Hàn (1950-1953) và Việt Nam (1955-1975) tuy đều là cuộc đối đầu giữa Tự do và Cộng sản, nhưng khác nhau ở điểm, trong chiến tranh Đại Hàn TT Mỹ Eisenhowe quyết tâm giữ vững Nam Hàn bằng mọi giá, đã đuổi sạch hơn 1.200.000 quân Tầu chạy vắt giò lên cổ về nước sau khi đã diệt gọn hơn 500 ngàn tên. Trong khi tại chiến trường VN, năm 1975 chính quyền VNCH xin Hoa Kỳ viện trợ quân sự khẩn cấp có 300 triệu mà còn bị từ chối thì đánh đấm nỗi gì!!

 

(3) Người Việt chân chính nào khi đọc bài thơ họ Hồ đề tại đền Đức Thánh Trần đều phẫn nộ. Không kể bản chất tay sai, họ Hồ còn “bác bác, tôi tôi” với một vị anh hùng dân tộc sống trước họ Hồ nhiều thế kỷ. Ông Hồ có công trạng gì (chưa nói đến tội) mà dám tự coi mình ngang hàng với Đức Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Bình Bắc Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn! Cái này không phải là hỗn xược, láo lếu thì còn là gì?!

 

(4) Ngày 14 tháng 11, 1972. TT Nixon gởi cho TT Thiệu một lá thư trong đó nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại lời đảm bảo của cá nhân tôi với ngài rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng rất mạnh mẽ và nhanh chóng đối với bất kỳ hành vi vi phạm thỏa hiệp nào.” (I repeat my personal assurances to you that the United States will react very strongly and rapidly to any violation of the agreement.) Đây đúng là lời hứa cuội chỉ để TT Thiệu yên tâm ký vào Hiệp Định, chứ nếu Hoa Kỳ giữ đúng lời hứa thì vào đầu mùa Xuân 1975, khi nhiều sư đoàn lính chính quy Bắc Việt khơi khơi di hành trên các quốc lộ miền Nam, chỉ vài chục phi tuần B-52 và hỏa lực của hải pháo từ Hạm đội 7 nã vào chắc chắn sẽ làm số quân này vơi đi quá nửa, rồi chỉ tội cho những thanh niên vô tội “sinh Bắc tử Nam”, nhưng chắc chắn kết quả cuộc chiến đã thay đổi.

.





No comments:

Post a Comment

View My Stats