Chính
phủ Việt Nam cần nhận thức đúng về quyền con người khi chính thức là thành viên
HĐNQ
RFA
2022.10.14
Phiên
họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 10/10/2022 (hình minh họa). AFP
Giới hoạt
động nói Việt Nam cần thay đổi nhận thức về nhân quyền để cải thiện hồ sơ nhân
quyền của quốc gia và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế trên cương vị là
thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc trong nhiệm kỳ 2023-2025.
Mặc dù có
hồ sơ nhân quyền tồi tệ, Việt Nam hôm 11/10 vẫn được 145 trên tổng số 189 nước
trong Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc bầu vào Hội đồng Nhân quyền trong hai năm tới.
Nhận thức nhân quyền của Việt Nam cách
biệt so với thế giới
Một số nhà
hoạt động nhân quyền, dân chủ ở trong nước cho rằng, hiện nay nhận thức về nhân
quyền của Nhà nước Việt Nam khác xa so với các nước dân chủ phát triển.
Trong tin
nhắn gửi tới Đài Á Châu Tự Do (RFA), một
nhà hoạt động nhân quyền ở Hà Nội nói trong điều kiện ẩn danh:
“Điều
quan trọng cần phải làm là thay đổi tư duy, quan điểm của giới cầm quyền Việt
Nam về vấn đề nhân quyền. Họ phải coi nhân quyền là chìa khóa để giải quyết mâu
thuẫn trong xã hội, khoan dung với nhau, xóa bỏ hận thù và phát triển đất nước.”
Đại sứ tại
Liên Hiệp Quốc, ông Đặng Hoàng Giang
khi nói về các khó khăn trong quá trình tranh cử cho rằng, cách tiếp cận về
vấn đề quyền con người giữa các nước còn nhiều khác biệt và để đi tìm được mẫu
số chung mà các nước có thể chấp nhận được và thấy Việt Nam có thể đóng góp được
là một vấn đề khó khăn.
Trong cuộc
trả lời phỏng vấn của Báo Quốc tế, Bộ
trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam “sẽ cùng các nước
thành viên thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp trong các lĩnh vực như quyền được
sống trong hòa bình, quyền phát triển, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương,
bình đẳng giới, quyền tiếp cận y tế, giáo dục, việc làm, ứng phó với biến đổi
khí hậu, dịch bệnh…”
Tuy nhiên,
theo một số tổ chức nhân quyền quốc tế “quyền phát triển” và “quyền hòa bình”
do chính quyền Hà Nội cổ suý là mơ hồ và được đặt lên trên các quyền con người
phổ quát.
Ông Triệu Anh (đã đổi tên vì lý do an toàn), một
người hoạt động khác ở Hà Nội, khẳng định Việt Nam cần phải tôn trọng luật và
thực thi nó một cách ráo riết, bên cạnh việc thực thi nhiều biện pháp để cải
thiện hồ sơ nhân quyền của quốc gia. Ông viết trong tin nhắn gửi tới RFA:
“Để cải
thiện cần phải tạo khuôn khổ pháp lý, hay nói cách khác đơn giản là tôn trọng
Hiến pháp để dân có thể thực hiện các quyền tự do ngôn luận theo khuôn khổ Hiến
pháp hiện hành."
Hồi cuối
tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực
hiện các khuyến nghị mà Chính phủ Hà Nội chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ
phổ quát về quyền con người (UPR) chu kỳ III.
Chính quyền
Việt Nam từ chối thực hiện 50 khuyến nghị trên tổng cộng gần 300 khuyến nghị mà
các nước đưa ra trong phiên điều trần UPR trước Liên Hiệp quốc hồi năm 2021.
Đáng chú ý
có khuyến nghị của đại diện chính phủ Cộng hòa Séc, yêu cầu tạo điều kiện cho
đa nguyên, đa đảng và đảm bảo bầu cử dân chủ, tuy nhiên lại bị từ chối và giải
thích rằng "chưa phù hợp với chính sách, pháp luật và điều kiện thực tiễn"
ở Việt Nam.
Cần có bầu cử tự do, chấm dứt "bịt miệng"
giới bất đồng chính kiến
Khi được hỏi,
Chính phủ phải làm gì để thực hiện trách nhiệm nêu gương khi đã chính thức là
thành viên Hội đồng Nhân quyền, Tiến sỹ
Nguyễn Phú Hải - Đại tá quân đội về hưu nói với RFA rằng, Đảng Cộng sản cần
trả tự do cho tù nhân lương tâm, sửa đổi hay xóa bỏ các điều luật mơ hồ trong Bộ
luật Hình sự dùng để đàn áp giới bất đồng chính kiến.
Cũng theo
ông Hải, chính quyền cần cầu thị tiếp thu ý kiến phản biện của người dân, và phải
thực sự tự do trong bầu cử chính quyền các cấp, cho phép người dân trực tiếp
giám sát các cuộc bỏ phiếu chứ không thông qua Mặt trận Tổ quốc.
Còn theo ông Triệu Anh, trong nhiều năm gần đây,
chính quyền liên tục giới hạn không gian dân sự và đàn áp nhân quyền, thực hiện
nhiều vụ bắt bớ lan sang các tổ chức phi chính phủ có đăng ký hợp pháp và thậm
chí cả dân thường. Ông nói:
“Việt
Nam cần dừng ngay việc bắt bớ những người thực thi quyền tự do ngôn luận trên mạng
và ngoài đời.
Để
cho xã hội dân sự tự do thành lập và hoạt động mà không cấm cản, cho báo chí tư
nhân được thành lập để hoạt động chuyên nghiệp hơn.
Không
được cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động khi họ muốn ra nước ngoài để học tập
hay tham dự sự kiện.”
Hồi cuối
tháng 9 vừa qua, luật sư Võ An Đôn bị
cơ quan an ninh cấm xuất cảnh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất khi ông cùng gia
đình lên chuyến bay tới Hoa Kỳ để tị nạn chính trị.
Chính phủ
Việt Nam khi phản hồi những báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế hay của
chính phủ các nước tự do thường cho rằng, quốc gia này không có tù nhân lương
tâm, họ chỉ bỏ tù những cá nhân vi phạm pháp luật.
No comments:
Post a Comment