https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/1808081466015638
Khi chính phủ đưa ra yêu
cầu đóng phí bảo trì đường bộ, người ta cho rằng như vậy là để đỡ phải đóng phí
lắt nhắt ở các trạm dọc đường. Sau khi thu phí bảo trì đường bộ thường niên
trên đầu xe, các trạm thu phí mọc lên như nấm, giá cũng tăng lên vùn vụt.
Người ta bảo người dân bị
trấn lột. Nghe thì có vẻ là như vậy. Nhưng nếu gọi là trấn lột, thì phải có bọn
cướp giựt nào đó, chứ ở đây thì mọi việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật,
nói từ trấn lột nghe nó sao sao ấy, mặc dù hiện tượng thì có vẻ như vậy. Hình
như có ông nào bảo, hãy quan tâm đến bản chất, đừng dùng hiện tượng mà qui ra bản
chất.
Rồi chúng ta đi mua xăng.
Giá xăng tăng giảm theo thị trường thế giới. Thì đó là chuyện thường. Nhưng ở
Việt nam, khi mua xăng, chúng ta phải đóng rất nhiều thuế, đặc biệt là thuế môi
trường. Và khi thuế môi trường lên cao, thì mức độ ô nhiễm của chúng ta cũng
lên cao, tỉ lệ thuận với số tiền thuế chúng ta đóng.
Thế là người ta bảo do
chúng ta gãi đầu, thậm chí là do chúng ta xì hơi… cũng làm cho không khí ô nhiễm.
Mặc dù vậy, đảng và Chính phủ của chúng ta đã rất nhân đạo và sáng suốt, khi
không thu thuế gãi, thuế xì hơi, và các loại thuế lên các hành vi làm ô nhiễm
môi trường.
Hàng tháng chúng ta đóng
tiền điện. Đùng một cái, tiền điện tăng lên vòn vọt. Người ta bảo nếu không
tăng tiền điện thì sẽ sụp đổ. Và họ cho chúng ta chọn, muốn kiểu nào, kiểu trả
gấp 3 lần trước đây, hay trả gấp 3 lần rưỡi. Chọn đi. Vẫn không thể gọi họ là
cướp được, bởi họ là cơ quan nhà nước, được quản lí bởi chính phủ. Không biết bản
chất là gì, dù hiện tượng thì có gọi như vậy thì vẫn có vẻ đúng.
Trong bối cảnh đó thì
800.000 đồng một bộ sách giáo khoa lớp 1, hay tăng giá vài lần trang thiết bị y
tế thì có gì mà phải xoắn. Các ngành làm được, thì y tế và giáo dục cũng làm được.
Chúng ta cùng thi nhau làm cái việc mà không biết gọi là gì nếu xét về bản chất,
còn nếu thiển cận, nhìn theo hiện tượng thì bảo là trấn lột hay cướp giật gì
cũng được.
Tại sao các bạn có thể
đóng phí BOT cho vợ của ông cán bộ cao cấp này, cho tập đoàn của đồng chí kia,
để các đồng chí ấy có thể uống những chai rượu hàng trăm triệu đồng, để họ làm
tiệc mừng sinh nhật bố họ với nhiều tỉ đồng, để họ mua quốc tịch nước nọ nước
kia… mà không thể giúp cho những người đang chăn dắt các thầy cô giáo, đang nắm
giữ sự sống của cái bọn thợ chữa bệnh mà các bạn vẫn chửi rủa? Sao lại bất công
như vậy chứ.
Nhưng lưu ý nhé. Vì chúng
ta không biết bản chất của vấn đề là gì, nên nếu chỉ nhìn vào hiện tượng, thì
có thể chúng ta sẽ bị coi là phản động. Nhiệm vụ của chúng ta là nộp, nộp, và nộp.
Đừng kêu ca. Nộp nhanh đi.
No comments:
Post a Comment