Tủi
hổ cho những gia đình “Tù nhân lương tâm” chúng tôi
09/08/2020
https://baotiengdan.com/2020/08/09/tui-ho-cho-nhung-gia-dinh-tu-nhan-luong-tam-chung-toi/
Lại một lần nữa tôi nhận
được thông báo của chồng tôi, anh Lưu Văn Vịnh gọi về từ trại giam Gia Trung, tỉnh
Gia Lai, anh nói rằng thời gian này dịch cúm bùng phát lại, nên trại giam sẽ dừng
không cho thăm gặp gửi quà, chỉ gửi tiền qua bưu điện.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/10-300x233.jpg
Ông Lưu Văn Vịnh và
vợ. Ảnh: FB tác giả
Đợt dịch dừng thăm gặp lần
đầu là đầu tháng 3 cho tới tháng 5, trong hai tháng giãn cách là tháng 3, tháng
4 chồng tôi đã gặp nhiều sự cố ở trong trại. Khi được biết tin, đầu tháng 5 được
thăm gặp trở lại, tôi đã gửi văn bản yêu cầu trại giải thích về việc chồng tôi
bị làm khó.
Ngày 16/5 tôi đến trại
Gia Trung thăm gặp mặt chồng tôi, Giám thị trại cùng phó Giám thị trại đã gặp
tôi để trả lời giải thích về việc tôi yêu cầu. Tất nhiên họ bao biện rằng không
phải như những gì tôi nghe được từ chồng tôi, nếu cần họ sẽ để chồng tôi đối chất
trong cuộc gặp, nhưng tôi từ chối với đề nghị đối chất bất ngờ đó. Tôi nói họ
hãy trả lời tôi bằng văn bản để tôi biết được rằng chồng tôi cũng như các người
tù nhân khác được hưởng quyền lợi như thế nào khi đang thi hành án. Để tôi còn
trao đổi thông tin với chồng tôi, rồi tôi sẽ gửi văn bản yêu cầu được đối chất
sau.
Lúc đó tôi hỏi họ rằng tại
sao trại lại vi phạm quyền riêng tư ngang nhiên tự ý cúp điện thoại của chồng
tôi khi gọi về cho tôi, thì họ trả lời rằng chồng tôi không đăng ký gọi về báo
tình hình trong trại, nên khi chồng tôi nói họ có quyền cúp.
Lúc đó tôi không kìm chế
được nên nói to với họ rằng, các người nói vô lý vừa thôi. Chồng tôi có quyền
được phép nói ra cho tôi biết cuộc sống bên trong trại giam. Tôi là vợ tôi có
quyền nắm bắt tình hình sức khỏe cũng như sự an nguy của chồng tôi ở bất cứ nơi
trại giam nào, các người biết rằng cuộc cúp điện thoại hôm đó, khiến tôi lo lắng
tột cùng thế nào không ? Hôm đó đang trong lúc phong tỏa cả nước, xe đò không
chạy chứ không là sáng sớm hôm sau tôi đã có mặt tại cổng trại này rồi.
Các người nên biết rằng
lúc trước về pháp luật, chồng tôi luôn có Luật sư bảo vệ, còn từ nay chồng tôi
đi thi hành án, tôi là người vợ sẽ đồng hành đòi hỏi giúp chồng tôi được hưởng
những gì mà người tù nhân được hưởng quyền lợi trong trại. Tôi mong sẽ có một
cuộc đối chất cùng chồng tôi với Giám thị của trại để 2 bên hiểu nhau, vì chồng
tôi không phải là tội phạm hay quan tham ô khác.
Đợt vừa qua bên TLS Đức hỏi
thăm tôi về tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống sinh hoạt ở trong trại của chồng
tôi. Tôi kể họ nghe về việc chồng tôi cũng như bao người bạn ở các trại khác,
luôn bị làm khó cô lập vì không nhận tội. Họ ngỡ ngàng khi nghe tin về việc
hành xử của pháp luật VN, họ động viên tôi cùng những gia đình TNLT khác, họ
nói rằng chúng tôi hãy luôn giữ liên lạc chia sẻ thông tin với họ, bên họ cùng
đồng nghiệp trong khối EU luôn quan tâm đồng hành cùng gia đình chúng tôi.
Tôi rất cảm động về sự quan tâm động viên của phía TLS Đức. Nhưng tôi lại
thấy tủi hổ cho những gia đình TNLT chúng tôi. Giá như trong lúc này được một
thành viên nào trong quốc hội đứng lên bênh vực chúng tôi, thì gia đình chúng
tôi đã không phải nương tựa vào một cánh tay quốc tế.
Dịch bệnh lại quay lại. Cầu
mong cho các anh chị em trong trại tù cộng sản luôn được khỏe mạnh bình an. Cầu
chúc cho tất cả mọi người bên ngoài luôn vui khỏe, lạc quan, giữ vững ý thức cộng
đồng để một lần nữa chúng ta cùng vượt qua đợt dịch bệnh này.
Hình ở cuối trang
https://www.facebook.com/comuoi.hole.78/posts/1429140300611306
No comments:
Post a Comment