Lão
Tạ (Tạ Duy Anh)
Mấy ngày nay dư luận lại
rộ lên câu chuyện tượng đài. Một huyện thuộc diện nghèo kiết xác, thu nhập đầu
người chỉ mấy trăm đô la một năm, lãnh đạo đã thống nhất một ý chí cùng “vén
tay áo xô” “đốt” gần 50 tỷ đồng (trong đó tiền ngân sách chiếm 70 %) để làm một
cái tượng đài, mà như mọi tượng đài khác ở đất nước này, chưa xong đã biết chắc
chắn là nó xấu xí, kém chất lượng và tất nhiên phần lớn chúng vô nghĩa về mặt
giáo dục hay văn hóa.
Vì sao có hiện tượng thi
đua xây tượng đài? Lớn thì nghìn tỷ, bé cũng vài chục tỷ, như tượng đài của cái
huyện nghèo kia? Có đủ lý do cho việc nơi nào đó cần thiết phải có tượng đài.
Ví dụ một tỉnh nọ, khi thuyết trình về việc làm tượng đài cả ngàn tỉ, đã dùng
những lời lẽ thống thiết (tất nhiên là dối trá), rằng nhân dân các dân tộc ở đó
kháo khát được ghi nhớ công ơn của “Bác Hồ kính yêu”? Hoặc ở một nơi khác, để
nhân dân và các thế hệ trẻ ghi nhớ truyền thống cách mạng. Hoặc…
Nói chung là toàn những lời
có cánh. Để tăng trọng lượng và tính cấp bách của dự án, họ thường mời một số sử
gia ăn tạp làm chân gỗ, tổ chức hội thảo tốn kém, lobby các quan chức cao cấp
thông qua môi giới và sẵn sàng mua đứt một số cơ quan truyền thông để hỗ trợ về
mặt dư luận. Yêu kính lãnh tụ, ghi nhớ truyền thống cách mạng, uống nước nhớ
nguồn…là những cụm từ sẽ được dùng đến nhiều nhất.
Và một ngày nào đó, cái dự
án tốn kém đó được Nhà nước (hoặc tỉnh hoặc huyện phê duyệt), câu chuyện chính
mới thật sự bắt đầu. Và nội dung của nó chỉ gói gọn trong hai chữ thần thánh: Phần
trăm! Tối thiểu là 10 phần trăm. Tối đa thì không thể biết. Yêu kính, ghi nhớ,
tưởng nhớ, biết ơn cái con khỉ khô.
Tiền. Mục tiêu cao nhất,
lý tưởng cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất là TIỀN. Đơn giản và dễ hiểu vậy
thôi. Nhân dân chả hưởng gì từ những dự án đó, ngoài việc họ phải móc túi đóng
thêm thuế. Lãnh tụ cũng chả vì thế mà thiêng hơn, nhất là khi nó biến mình
thành một thứ bung xung để chia chác, thậm chí còn là cái cớ để hứng chửi từ
đám dân cơm chẳng có mà ăn. Chỉ các vị quan chức công khai và bí mật là vớ bẫm!
Hãy giả định, khi trong tay lãnh đạo tỉnh có cái dự án tiêu tiền ngân sách ngàn
tỉ, (với huyện thì khiếm tốn ở mức hàng chục hàng trăm tỉ) ngoài việc có ngay
và luôn cả xe tiền tươi để chia nhau, còn là một quyền lực to lớn trong việc
ban phát bao trùm suốt cái nhiệm kì đó. Sẽ có không biết bao nhiêu kẻ vây vo để
mong được dính máu ăn phần.
Liệu có nghề kinh doanh
nào lãi hơn, thậm chí vẽ ra tiền, như nghề kinh doanh tượng đài? Cũng là kinh
doanh, mà siêu lãi so với các nghề kinh doanh khốn nạn khác, thế thì tội gì
không làm. Hài hước nhất là cái công trình hoàn toàn vì phần trăm nào đó, dù kệch
cỡm, dù phản văn hóa, xuyên tạc lịch sử, còn có thể được khen thưởng, được gắn
bảng công trình văn hóa, công trình lịch sử, công trình chào mừng nọ kia nữa
cơ.
Đó mới là “động lực cách
mạng” thật sự của lòng trung thành.
No comments:
Post a Comment