Thứ Bảy, 07/25/2020 -
00:14 — VietTuSaiGon
Đây là câu hỏi cần thiết,
ngay bây giờ, bởi vấn đề nan giải của dân tộc Việt Nam suốt gần thế kỉ nay là bị
kìm kẹp bởi chế độ Cộng sản hà khắc. Nhưng cũng đừng quên rằng cho đến thời điểm
này, chúng ta luôn thừa nhận Cộng sản man rợ, Cộng sản dối trá, Cộng sản tham
lam, Cộng sản chống tiến bộ, Cộng sản không phải là dân tộc? Thế nhưng tại sao
hành xử của đại đa số người dân lại rất Cộng sản?
Và đáng sợ hơn là tinh thần
người Việt, đại đa số nhiễm bệnh Cộng sản rất nặng. Nhưng, vấn đề đâu là bệnh Cộng
sản? Đó là bệnh lầy và liều. Nói về chính trường quốc tế, hiếm có chế độ chính
trị nào lầy và liều hơn Cộng sản. Từ việc thăm một quốc gia để thiết lập bang
giao kinh tế sau chiến tranh như Phạm Văn Đồng sang thăm Singapore, việc đầu
tiên ông ta muốn nói với Thủ tướng Lý Quang Diệu là muốn xin một khoản ngân
sách để xoay xở cho quốc gia, nhưng thay vì mở miệng xin thì ông Đồng mở miệng
ăn vạ, bắt đền “tội liên đới chiến tranh” của Singapore với Mỹ và đưa ra thông
điệp rằng Singapore phải đền bù chiến rtanh. Đương nhiên quả này thất bại ê chề,
không lấy được đồng nào.
Đến các thế hệ lãnh đạo Cộng
sản sau này, hầu như đi đâu cũng xin viện trợ, kêu gọi các nước giúp đỡ bằng
cách này hay cách khác. Đến bây giờ, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dám mạnh miệng
tuyên bố nếu cây cột điện của Mỹ nó có chân, nó cũng sẽ chạy sang Việt Nam, điều
này cho thấy ông rất tự mãn về kinh tế, cơ sở hạ tầng và mức độ văn minh của Việt
Nam. Thế nhưng khi WB loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần trợ giúp, Mỹ
áp thuế nhập khẩu Việt Nam theo diện quốc gia phát triển thì cả hệ thống kêu
oai oải! Vì dường nhưng cái thói quen chỉ nhận, không biết trả, cái thói quen
xin xỏ và kêu than đã ngấm trong máu thịt. Và đương nhiên, người dân nhìn thấy
điều này, người dân cũng chẳng mấy mặn mà với nó và người dân cảm thấy dân tộc
bị xúc phạm, danh dự dân tộc bị tổn thương… Người dân thấy hết!
Thế nhưng đại dịch
Covid-19 kéo qua, Việt Nam là nước có mức tổn thất thấp nhất trong đại dịch
này, cả chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh tay để cứu tế bằng mọi
giá cho người lao động. Nói cho cùng, đến thời điểm này, khó để nói rằng Việt
Nam có người đói vì dịch, bởi mùa màng vẫn ổn định, các mặt hàng ngoài thì trường
không biến động, số công nhân thất nghiệp chỉ giới hạn ở mảng công nghiệp và hầu
như chưa có ai rơi vào thảm cảnh đói ăn. Bởi người Việt vốn tằng tiện, tiết kiệm,
làm được mười đồng thì tiêu ba đồng, bảy đồng cất dành phòng thân, đó là tâm lý
chung. Và khi có đại dịch, hay nói khác là khi hữu sự, người ta sẽ dùng vào khoản
dự trữ vốn dĩ đúng với bản chất và tên gọi của nó là “tích cốc phòng cơ” (dự trữ
ngũ cốc phòng khi đói kém, nguy cơ…).
Riêng với công nhân, việc
có bữa cơm như thường nhật thì rất khó, nhưng đói thì chắc chắn là không thể.
Thế nhưng tiếng rên kêu nghe ra quá nhiều, nghiệt ở chỗ nó không phát ra từ miệng
những công nhân, người lao động nghèo mà từ miệng của kẻ có cái ăn cái mặc, có
của dư của để, có cái để selfie, kheo mẽ. Nhưng hở ra thì than đói vì Covid, cứ
làm như đói tới nơi, đói đã đè bẹp. Và đáng sợ hơn là rất nhiều người khi kinh
doanh thì không đóng thuế, mở quán chui, khi nhà nước yêu cầu ngưng hoạt động để
chống dịch, sau đó cho kinh phí hỗ trợ nhưng không có họ trong danh sách (vì
không có đăng ký kinh doanh, không có đóng thuế - trường hợp đóng cửa bắt buộc
thì không thể nói rằng tôi cũng hưởng ứng đóng cửa, vì đóng cửa mà tôi lỗ… Vì
chưa phạt anh tội kinh doanh không phép là may rồi!) thì kêu la, đòi công bằng,
bảo nhà nước đối xử bất công. Và cả người nhận hỗ trợ cũng lắm vấn đề, thường
thì người lẽ ra được nhận lại không thấy gì, toàn nhà quan chức, cán bộ nhận được
hỗ trợ.
Như vậy, giữa người kêu
la và kẻ nhận mạo đều có chung một điểm, đó là họ không có chí khí, thiếu tinh
thần tự tôn, dù nhìn theo cách nào, họ cũng thiếu tinh thần tự tôn trầm trọng.
Bởi đã coi khinh những kẻ trốn thuế thì không nên làm kẻ trốn thuế, đã coi
khinh những quan tham, kẻ dựa dẫm, kẻ ăn gian thì phải nghĩ đến hàng triệu người
còn khó khăn hơn mình, khinh thường Cộng sản thì đừng bao giờ có cách hành xử
ngang hàng và na ná giống Cộng sản. Nghiệt nỗi, cho đến bây giờ, tinh thần của
đại bộ phận người Việt là gì nếu không phải là sẵn sàng tranh ăn tranh thua, sẵn
sàng dây máu ăn tiền, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống, sẵn sàng lừa bịp nhau cho
dù là bạn bè, sẵn sàng chui luồn và quị gối trước quyền lực, sẵn sàng tỏ ra mình
đáng thương và diễn sâu cái vai kẻ khốn khó hoặc kẻ cho đi, kẻ nhân đạo… Tất cả
những yếu tố này đều cho thấy thiếu vắng tính tự tôn, thiếu vắng cái lõi của
tinh thần dân tộc.
Điều này làm tôi nhớ đến
những người tàn tật, người già bán hàng, dọn vệ sinh, chạy tạp vụ ở Singapore,
Hàn Quốc, Nhật Bản, khi tôi hỏi thăm, họ trò chuyện, cho biết nhiều thứ và họ rất
tự hào vì họ ở tuổi hưu trí nhưng vẫn đi làm với mức lương dao động từ 2,000 đến
2,500 đô la mỗi tháng. Tôi hỏi liệu chính phủ không có chính sách hỗ trợ người
già hay chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội dành cho họ sao? Họ nói rằng các
khoản đó họ có tất, nhưng họ muốn giành nó cho những trung tâm mồ côi, và khi
còn làm được việc, họ muốn cùng góp tay với dân tộc, quốc gia, họ muốn cống hiến,
bởi họ đóng thuế hằng tháng.
Tự dưng, nghĩ đến hệ thống
chính phủ, nhà nước đầy rẫy quan chức tham nhũng và những kẻ bất lương tại Việt
Nam, rồi nghĩ đến nhiều người dân sẵn sàng kêu la, than thở, hí hửng vui mừng
khi nhận được những đồng trợ cấp hoặc những đồng hỗ trợ, hoặc kêu gào tức giận
vì mình không có phần tại Việt Nam, tôi chỉ biết buồn. Bởi một quốc gia hùng mạnh,
cái lõi nằm ở lòng tự tôn dân tộc, và cái lõi ấy nằm trong mỗi người dân. Một
chế độ chính trị xấu xí sẽ không bao giờ có đất tồn tại trong một dân tộc văn
minh và lành mạnh, ngược lại, một dân tộc không đủ văn minh, thiếu lòng tự tôn
và không lành mạnh, tinh thần què quặt lại là cái nôi, mảnh đất tốt nhất cho mọi
thứ xấu xa của thể chế chính trị mọc ra, tràn mặt đất.
Và lâu nay, chúng ta chửi
Cộng sản cũng nhiều. Nhưng thực sự, nếu sờ gáy mỗi người, không chừng, chúng ta
cũng ít nhiều góp tay làm cho kẻ độc tài và giới quan tham mạnh lên. Vì sao? Có
lẽ đây là câu hỏi mà chỉ có mỗi người tự trả lời!
No comments:
Post a Comment