E.J. Dionne
Jr. -
Washington Post
Bùi Như Mai dịch
22/06/2020
Tổng thống Trump muốn biến
Trung Quốc thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử năm 2020. Xin chúc mừng Tổng
thống. Ông sẽ được toại nguyện.
TT Trump gặp Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka, Nhật Bản, vào ngày 29/6. Nguồn: Kevin
Lamarque / Reuters
Trump cầu xin nhà độc tài
Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông tái đắc cử và khen ngợi Tập Cận Bình đang giam
giữ một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo và lao động cưỡng bức là
những tiết lộ gây sốc nhất trong cuốn sách mới của cựu cố vấn an ninh quốc gia
John Bolton.
Những tiết lộ này rất
quan trọng vì nó chứng minh rằng chính sách cứng rắn của Trump về Trung Quốc là
đạo đức giả và nó cũng xác nhận rằng, chính sách đối ngoại của Trump là lợi dụng
các nước khác cho lợi ích cá nhân của mình.
Những tiết lộ này rất
quan trọng vì tâm điểm khẩu hiệu tranh cử của Trump – “Làm cho nước Mỹ vĩ đại
trở lại) và đặt “Nước Mỹ trên hết” – là lời nói dối hoàn toàn. Buổi mít tinh
tranh cử hôm thứ Bảy ở Tulsa với số người tham dự khiêm nhường cho thấy, dân
chúng bắt đầu nghi ngờ, ở ngay cả nơi là thành trì vững chắc của đảng Cộng hoà.
Trump không bao giờ quan
tâm đến sự vĩ đại thật sự của nước Mỹ. Ông đã sử dụng một khẩu hiệu có lý thuyết
cô lập đã có từ cuối thập niên 1930 và đầu thập niên 1940 để ám chỉ rằng, các vấn
đề rắc rối của chúng ta đến từ các đồng minh trong khối dân chủ, chứ không phải
từ các chế độ độc tài. Và ông ta không công nhận điều mà các nhà lãnh đạo vĩ đại
nhất của Hoa kỳ đều hiểu: Người Mỹ gây ảnh hưởng trên thế giới là vì nền dân chủ
của Mỹ, là một thí dụ cho các quốc gia khác noi theo.
Lòng yêu nước chân chính
của người Mỹ không nên phụ thuộc vào nhận định sai lầm rằng, mình lúc nào cũng
đúng hoặc phủ nhận tội lỗi của chính chúng ta. Trái lại, mong muốn của chúng ta
là điều mà nhà truyền giáo Isaiah đã nói “ánh sáng cho mọi quốc gia” luôn luôn
là viện dẫn tốt nhất, chứ không phải lời kêu gọi rỗng tuếch, mà là lời kêu gọi
từ lương tâm con người.
Năm nay, lễ kỷ niệm giải
phóng nô lệ Junteenth làm chúng ta nhớ lại những gì mà tổng thống Abraham
Lincoln đã nói vào năm 1858 về “sự bất công dã man của chế độ nô lệ”.
Lincoln tuyên bố: “Tôi
ghét chế độ nô lệ vì nó phá bỏ các thí dụ của nền cộng hòa mà chúng ta mới tạo
được, có ảnh hưởng với thế giới, cho phép kẻ thù của các quốc gia tự do chế nhạo
chúng ta là những kẻ đạo đức giả, làm cho những người bạn thật sự trong khối tự
do nghi ngờ sự chân thành của chúng ta. Với những người bảo vệ chế độ nô lệ,
Lincoln, “nhấn mạnh rằng, không có nguyên tắc làm việc nào đúng đắn ngoại trừ lợi
ích cá nhân”.
Những gì Lincoln đã làm
là tạo được một hệ thống đạo đức để chống lại chế độ nô lệ với những quan tâm
hàng đầu của Hoa Kỳ là quan hệ vững chắc với các đồng minh của thế giới tự do.
Và ông cảnh báo rằng, những thất bại của chúng ta sẽ cho phép kẻ thù của thế giới
tự do chế nhạo chúng ta.
Đây là những gì mà Trump
đang làm ở trong nước và ở hải ngoại. Những người ủng hộ các thể chế tự do ở khắp
mọi nơi đang hãi hùng trước những gì mà chúng ta đang biến dạng. Những người của
Tập cận Bình và Putin đang chế giễu chúng ta, vì chúng biết rằng kẻ chỉ quan
tâm đến chính mình sẽ lấy danh nghĩa cuả hắn để chạy áp phe với chúng. Chúng có
thể chỉ ra vụ [Trump] sa thải đột ngột Geoffrey Berman, luật sư liên bang Hoa Kỳ
có tư tưởng độc lập thuộc vùng Nam New York, để hỏi rằng, liệu quốc Hoa Kỳ có
tuân theo đúng những điều mà chúng ta đưa ra, về việc đặt nhà nước pháp quyền
lên trên bất kỳ mệnh lệnh từ lãnh đạo có tính đồng bóng hay không.
Các nhà độc tài này cũng
biết rằng, từ lâu Trump ước ao có được quyền lực tuyệt đối giống như họ vì ông
ta đã nói thẳng ra như vậy. Nhận xét của ông ta về người Duy Ngô Nhĩ hoàn toàn
phù hợp với một cái nhìn về thế giới, nếu nó có thể được gọi như vậy, mà thiếu
sự tôn trọng về “dân chủ”, hay “thể chế Cộng hòa”.
Giống như tất cả những kẻ
mị dân, ông ta khao khát sự cổ võ giả tạo của đám đông và do đó đã tổ chức buổi
nói chuyện tại Tulsa, chống lại lời khuyên của các quan chức y tế. Ông ta dường
như không quan tâm đến những người ủng hộ trung thành của mình có thể bị lây bệnh
hoặc chết, mặc dù số người tham dự khiêm nhường hôm thứ Bảy cho thấy dân ủng hộ
ông cũng sợ lây bệnh và sợ chết.
Cứ nhìn thái độ của Trump
đối với những người bất đồng chính kiến đang thực thi quyền tự do của họ. Ông ta
tweet hôm thứ Sáu: “Dân biểu tình, dân bạo động vô trật tự, dân kích động,
dân cướp bóc hay dân nghèo hèn mà đến Oklahoma xin vui lòng hiểu là sẽ không được
đối xử như ở New York, Seattle, hoặc Minneapolis mà sẽ được đón chào bằng một
cách khác!”.
Hành động độc đoán cổ điển
là không công nhận sự khác biệt giữa phản kháng và hôi của, giữa biểu tình ôn
hòa và sự gây rối mất trật tự. Bất cứ ai chống lại ông ta đều trở thành “kẻ thù
của nhà nước”.
Những thành phần phản
kháng hiện nay bao gồm các nhân vật với các cấp bậc khác nhau trong ngành ngoại
giao – từ phe chủ trương ôn hoà đến phe hiếu chiến, từ nhóm chủ trương không
can thiệp đến nhóm chủ nghĩa hiện thực, nhóm bảo thủ kiểu mới, đến các nhóm
quan niệm trao đổi mậu dịch tự do và mậu dịch công bằng. Đánh bại Trump sẽ
không giải quyết được sự khác biệt của họ. Nhưng từ nay đến tháng 11, những điều
họ chia sẽ mới điều quan trọng hơn.
Ít nhất họ tin rằng chính
sách đối ngoại nên vì lợi ích của quốc gia, chứ không phải vì lợi ích cá nhân.
Họ kinh hoàng khi tổng thống Mỹ ca ngợi một nhà độc tài đã đưa một triệu người
vào các trại tập trung cải tạo.
Tuy nhiên, nhiều người chống
lại ông ta có thể tranh luận về việc liệu Hoa Kỳ có sống theo các lý tưởng dân
chủ hay không – từ các vấn đề quốc nội đến các liên minh chống chế độ độc tài –
họ hiểu giống như Lincoln đã nói, đất nước chúng ta sẽ mất cả linh hồn lẫn chỗ
đứng, nếu nó gạt bỏ những lý tưởng này sang một bên.
Vì vậy, từ bây giờ trở
đi, hãy nhớ rằng bất cứ khi nào Trump dùng chữ “China”, là ông ta đang hướng về
một chế độ mà ông đang mơ và là người có quyền lực đàn áp mà ông ta mong ước.
No comments:
Post a Comment