Phạm
Đình Bá
21/04/2020
Nghệ Tĩnh là vùng đất định
cư của tộc Việt với các di chỉ khảo cổ trên bốn ngàn năm (1). Cứ địa nầy đóng
vai trò quan trọng trong việc dựng nước và giữ nước.
Lấy ví dụ, đầu thế kỷ 15,
vua Lê Lợi dưỡng quân ở xứ nầy để kháng chiến chống quân Minh xâm lăng và giành
lại độc lập cho nước Đại Việt (2). Xứ nầy đầy đủ địa hình núi cao, trung du, đồng
bằng và ven biển (3, 4). Dân miền núi sinh sống ở hầu hết các thôn bản, trong
các nhà sàn bằng gỗ với nghề nông. Dân trung du thường trồng cây hoặc đốt nương
làm rẫy, chăn nuôi, làm sản phẩm và dệt vải. Dân đồng bằng làm nông, do nhiều
núi đồi bao quanh nên đất ruộng không nhiều. Nghề biển đã ăn sâu từ bao đời và
cứ thế ra khơi bám biển.
Người xứ Nghệ có tính hiếu
học, giàu lòng yêu quê hương, kiên cường và dũng cảm chống ngoại xâm (3, 4). Nhà
hoạt động xã hội Lê Anh Hùng sinh ra và lớn lên ở đây. Một người điềm đạm,
mực thước và hiền lành với bạn bè nhưng cứng rắn với dối trá, anh suy nghĩ và
làm văn theo văn hóa Nghệ Tĩnh (5).
Cứ mỗi lần cầm bút là
anh nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 39 tuổi này đã hai lần vào tù,
vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, và thường sống phấp phỏng
khi còn tự do để viết (6). Tuy thế, anh nói, “Tôi biết điều mình lựa chọn
là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này.”
Ông Hồ Chí Minh cũng là người xứ Nghệ (7). Trong quá trình hoạt động lâu dài để
sáng lập đảng Cộng sản, giành độc lập cho đất nước rồi tạo dựng quyền lực cho đảng,
ông từng vào tù ra khám nhiều lần. Ông bị tù ở nhiều nơi và nhiều năm, Hồng
Kông, Liên Xô và Trung Quốc (7).
Trong những năm lao tù,
ông không bị gán ghép là ông bị bệnh tâm thần. Ông cũng không bị buộc phải uống
thuốc dành cho người điên để làm suy giảm tinh thần đấu tranh của ông cho đảng.
Chính phủ mà ông tạo dựng, theo ý của ông, là một chính phủ cho dân, vì dân và
dân ở đây theo ý ông là dân nghèo, dân đen.
Lê Anh Hùng học trung học ở Nghệ Tĩnh và tốt nghiệp
cử nhân kinh tế. Anh rời đại học để bước
vào một xã hội với nhiều vấn đề, bao gồm thảm họa môi trường, tham nhũng, dân
oan, giặc ngoại xâm, giặc nội xâm và vi phạm nhân quyền (6). Phản ứng của anh
trước bất công cũng không khác gì phản ứng của những người đi trước anh. Nhận
đình về giá trị và đời sống người dân đưa đẩy anh vào con đường đối kháng với bất
công và bạo lực qua ngòi bút mạch lạc với tầm phân tích có chiều sâu (6).
Cảng Sơn Dương, Vũng Áng
Hà Tĩnh là thương cảng với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và của Lào (8).
Thảm họa môi trường Formosa đề cập đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển
Vũng Áng bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, và Quảng Nam-Đà Nẵng (9). Trong gần 3 tháng,
chính phủ che đậy thảm họa môi trường nầy, dù rằng đến cuối tháng 4, hàng tấn
cá biển chết dạt vào bờ ở các tỉnh Hà Tĩnh (>10 tấn), Quảng Trị (>30 tấn),
và Quảng Bình (>100 tấn). Ngày 30 tháng 6 năm 2016, gần ba tháng sau, chính
phủ tổ chức họp báo, công bố nguyên nhân cá chết là do chất thải gây ô nhiễm từ
Công ty thép Formosa khi chính phủ cho phép họ dùng một đường ống ngầm để mỗi
ngày xả ra biển khoảng 12.000 m3 chất thải.
Trong hơn 1 năm từ khi có
thảm họa Formosa, hàng loạt người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng
và nhiều thành phố trong cả nước đã xuống đường trong nhiều đợt để đòi hỏi “Cá
cần nước sạch, dân cần minh bạch” (9). Các bloggers, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ
sáng tác về đời sống cư dân các tỉnh bị liên hệ, cũng như lo âu của dân ở nhiều
nơi khác. Mặc dù chính phủ đàn áp các cuộc xuống đường và bắt giam một số người
lên tiếng về thảm họa môi trường, blogger Lê Anh Hùng và nhiều người khác vẫn
lên tiếng liên tục và mạnh mẽ để bảo vệ môi trường (10).
Thực tế phổ biến trong cách lãnh đạo và cách làm việc
của đảng và chính phủ của ông Hồ là sự hiện diện thường xuyên của tham nhũng, dối
trá và gian lận (11). Nhân viên nhà nước
lừa dối dân trong khi cung cấp dịch vụ mà trên luật pháp, dân được quyền nhận
các dịch vụ ấy. Đồng nghiệp lừa dối nhau. Các cơ quan cấp dưới gian lận trong
nhiệm vụ và ăn chận các quỹ được phân bổ. Tham nhũng đi vào trung tâm của chế độ
và có quy mô lớn. Tổ chức Toàn vẹn tài chính toàn cầu ước tính thất thoát ra nước
ngoài mỗi năm trung bình khoảng 10,6 tỉ đô la Mỹ liên tục từ 2006 đến 2015, và
rất có thể vẫn tiếp tục cho đến nay, 2020 (12). Bất chấp đàn áp từ đảng qua bắt
bớ và giam cầm, các bloggers tiếp tục tố cáo nguy cơ làm mất đi cơ hội đầu tư
vào các dự án cần thiết cho đất nước khi cán bộ cấp cao tẩu tán tiền hối lộ và
gia đình ra nước ngoài (13). Lê Anh Hùng là tiên phong trong mạng lưới
bloggers chống tham nhũng và gởi đơn tố cáo các lãnh đạo cao cấp tham nhũng
đến Quốc Hội và chính phủ bền bỉ và kiên trì, tổng cọng 136 lần (14).
Quan điểm trong chính phủ
về sở hữu tài sản là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đất
đai thuộc sở hữu bao đời của dân, do lao động nhiều đời của họ, họ có quyền sỡ
hữu chính đáng (15). Nhưng quan điểm trong dân gian là có chỗ nào có tài sản
thuộc sỡ hữu nhà nước mà không có bọn ăn cắp có thẻ đảng. Xã hội dần dần không
có ai đúng ai sai, chỉ có kẻ mạnh người yếu. Kết quả là hơn một triệu dân oan bị
cưỡng chế đất đai nhà cửa của họ bởi cán bộ đảng và nhà nước (15).
Các địa danh nổi tiếng về
cán bộ cưỡng chế tài sản của dân bao gồm Dương Nội, Thủ Thiêm, Cồn Dầu, Lộc
Hưng và Đồng Tâm, cũng như hàng ngàn nơi lớn nhỏ khác (16). Ở Đồng Tâm, thảo luận
giữa người dân và chính quyền tiếp tục duy trì từ 2017 đến 2019, nhưng bất ngờ
lúc 3 giờ rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính quyền tấn công vào làng Đồng
Tâm (17). Chính quyền bắt vài chục người và bắn chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi,
cựu Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm, người lãnh đạo Tổ Đồng Thuận thay mặt bà con
khiếu nại về quyền sử dụng khu đất đang tranh chấp. Chính quyền sau đó cản trở
những người hoạt động dân sự độc lập từ Hà Nội muốn tiếp cận với Đồng Tâm để
minh bạch thông tin từ Đồng Tâm. Lê Anh Hùng là người tích cực trong việc
giúp tiếng nói cho quyền lợi của dân oan (18).
Lịch sử dân tộc phần lớn
là về chống xâm lăng từ phương Bắc (19). Từ thế kỷ II trước Công Nguyên cho đến
đầu thế kỷ X, Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền
liên tục đấu tranh giành độc lập trong thời kỳ Bắc thuộc. Thế kỷ X đến XV
chứng kiến những thành công trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng của Lê
Hoàn, Lý Thường Kiệt, các vua và tướng lĩnh nhà Trần, và Lê Lợi. Trong lịch sử
chống ngoại xâm, cư dân làng xã là thành trì bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc,
và ngoài ra, tư tưởng nhân nghĩa (Lê Lợi) và đồng thuận xã hội (Hội nghị Diên Hồng)
góp phần vào việc giữ nước, an dân.
Ngày nay,
chính phủ chỉ là hư cấu của đảng. Đảng đặt chủ nghĩa Mác-Lê lên trên các giá trị
văn hóa dân tộc và dùng đấu tranh gia cấp để phân rã xã hội nhằm bảo tồn quyền
lực (20). Đảng không minh bạch
về mức phụ thuộc của đảng vào đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong khi đó, đảng Cộng
Sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình có những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông rất
lớn, với cái gọi là “đường chín đoạn” bao gồm phần lớn vùng biển nầy (21). Ngược
lại, chính phủ Việt Nam thì hầu như là im lặng và không có biểu hiện hay biện
pháp nào để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Cộng.
Các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lấn
lãnh hải đất nước năm 2011 và 2014 tại Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa, đã thu hút
hàng ngàn người tham gia (22). Năm 2018, khi những lãnh đạo trong đảng của ông
Hồ có kế hoạch mở ba đặc khu kinh tế tại phía bắc, trung tâm và phía nam, nơi
các nhà đầu tư Trung Quốc được bảo trợ từ chính phủ với tiền thuế của dân và họ
được phép thuê đất tới 99 năm, đa số dân coi đây là hình thức bán đứng quyền lợi
quốc gia. Các cuộc biểu tình lớn chống luật đặc khu đã diễn ra ở nhiều thành phố
trong năm 2018. Lê Anh Hùng xuống đường ở Hà Nội, phỏng vấn người tham gia biểu
tình, thâu thập tin tức và tường thuật các sự vụ nầy (23).
Trong gần 20 năm, những việc làm của Lê Anh Hùng phản ánh quan điểm những người quan tâm đến
thảm họa môi trường, tham nhũng, dân oan, toàn vẹn lãnh thổ và sự bất lực cũng
như tham ô của đảng và thể chế mà Hồ Chí Minh tạo dựng. Việc làm của Lê Anh
Hùng cũng là điển hình cho cuộc xung đột giữa các thế hệ trẻ và những người đứng
đầu cấu trúc xã hội từ Hồ Chí Minh. Xung đột lớn nhất giữa Lê Anh Hùng và Hồ
Chí Minh là trong quan điểm giặc “nội xâm”.
Hồ Chí Minh định nghĩa giặc
nội xâm là tham ô, lãng phí và quan liêu, và nếu không giải quyết loại giặc nội
xâm này thì không thể thắng được giặc ngoại xâm (24). Định nghĩa hẹp của ông Hồ
thiếu mất một thành tố quan trọng, theo Lê Anh Hùng và những người yêu nước.
Chính nhất, giặc nội xâm phải bao gồm những người nối giáo cho giặc phương Bắc.
Theo định nghĩa nầy và trong bối cảnh đất nước hiện nay, việc đảng và chính phủ
từ ông Hồ không minh bạch về mức phụ thuộc của đảng vào đảng Cộng Sản Trung Quốc
là hành động có thể coi là hành động nội gián đầu tiên cho giặc phương Bắc
(14).
Theo suy nghĩ của Lê Anh Hùng và những người yêu nước, đảng của Hồ Chí Minh tạo điều kiện và hỗ trợ trong nỗ lực
Hán hóa đất nước (14). Lê Anh Hùng đau lòng trước đất nước tràn ngập
hàng hoá Trung Quốc; nông nghiệp phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc từ giống lúa,
thuốc trừ sâu cho đến phân bón; an ninh năng lượng đặt vào tay Trung Quốc với hầu
hết các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện hoặc do Trung Quốc làm tổng thầu hoặc mua
thiết bị Trung Quốc, vốn lạc hậu và hư hỏng; ngành công nghiệp xây dựng với 24
nhà máy xi măng thì có đến 23 nhà máy do Trung Quốc làm tổng thầu; ngành khai
thác khoáng sản mà phần lớn các mỏ khoáng sản đều do người Trung Quốc nắm; tuyến
biên giới được mở toang bằng hệ thống xa lộ cao tốc theo các hướng tấn công của
đội quân xâm lược đến từ phương bắc tháng 2/1979, mở đường cho cuộc xâm lăng
kinh tế và quân sự của Trung Quốc.
Điểm khác biệt nhất giữa Lê Anh Hùng và Hồ Chí Minh có thể định hình bởi
một bên là lòng yêu nước tiềm tàng theo đúng văn hóa Nghệ Tĩnh và bên kia, là
suy nghĩ vọng ngoại với chủ định áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai bằng bạo lực
lên toàn dân tộc với trọng tâm duy nhất là duy trì quyền lực của đảng để lãnh đạo
có thể vơ vét tài sản của người dân để tẩu tán tài sản và gia đình chúng ra nước
ngoài. Trước bạo lực và đàn áp
(25), Lê Anh Hùng dựa vào sức mạnh nội tâm và truyền thống xứ Nghệ để cảm tháng
rằng “Họ muốn bịt miệng tôi nhưng thành bại lại do ý Trời; điều đó nằm ngoài ý
chí của họ.”
Lê Anh Hùng bị bắt tại vào ngày 5 tháng 7 năm 2018
và bị giam trong 20 tháng mà không xét xử (6). Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án vụ bắt giữ và yêu
cầu chính phủ Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức (26). Kể từ tháng 11 năm 2019,
anh đã bị buộc phải uống thuốc dành cho người bị bệnh tâm thần tại Bệnh viện
Tâm thần Trung ương số 1, Hà Nội. Mẹ anh nói rằng anh thường xuyên bị nhức đầu,
đờ đẫn và không ngủ được (27).
Nhiều làn sóng phản đối
trên trang mạng trong và ngoài nước đã không ngăn được sự lạm dụng thể xác và
tinh thần của anh (27, 28). Mẹ anh nói với Đài Á Châu Tự Do (6) – An ninh buộc
con trai tôi phải uống thuốc, nhưng cháu đã cố từ chối. Nếu họ nghĩ rằng con
trai tôi có tội thì hãy truy tố nó, nếu không phải trả con tôi cho tôi!
Lê Anh Hùng và Hồ Chí
Minh cả hai là người con xứ Nghệ nhưng họ đã lựa chọn hai con đường dấn thân rất
khác nhau. Một bên là suy nghĩ, văn hóa dân tộc, văn hóa từ cư dân làng, tư tưởng
nhân nghĩa, và đồng thuận xã hội để góp phần vào việc giúp dân. Môt bên là tha
phương cầu đạo, đem nghịch lý ngoại lai mà áp đặt lên toàn dân với vũ lực và cường
bạo.
Lịch sử sẽ cho thấy lựa
chọn nào là đúng và lựa chọn nào là sai. Nhưng cái giá cho đại đa số người dân,
nhất là cái giá về lựa chọn của Hồ Chí Minh cho dân nghèo và dân oan là quá khắc
nghiệt. Việc cấp thiết
cho những người quan tâm đến các lựa chọn nầy là đòi hỏi an toàn chữa trị cho
Lê Anh Hùng.
Phạm Đình Bá, viết
theo chỉ dẫn của những người đòi hỏi an toàn chữa trị cho Lê Anh Hùng
1.
Nguyễn Chí Trung – nhà hoạt
động, đảng Dân Xã – Sài Gòn.
2.
Nhà giáo Đặng Đăng Phước
– trung cấp sư phạm mầm non Đăk Lăk.
3.
Nguyễn Tấn Quan – nhà báo
tự do – Sài Gòn.
4.
Ngô Thị Hồng Lâm – nhà
nghiên cứu lịch sử – Vũng Tàu.
5.
Nguyễn Xuân Lam – làm việc
tự do – vương quốc Anh.
6.
Nguyễn Thị Hiền – giáo
viên – Hà Nội.
7.
Vũ Văn Tuyển – kỹ sư –
Sài Gòn.
8.
Võ Lê Diễm Thuý – giáo
viên – Maryland, Hoa Kỳ.
9.
Nguyễn Vũ Bình – nhà báo
– Hà Nội.
10. Nguyễn Đức Lão – tu sĩ tôn giáo – Bảo Lộc, Lâm
Đồng.
11. David Tuan – giáo viên – Raleigh NC, Calirona,
Hoa Kỳ.
12. Nguyễn Tường An – Lâm Đồng, Việt Nam.
13. Việt Hưng – lái xe – Đồng Nai, Việt Nam.
14. Nguyễn Đan Quế – cựu bác sĩ, giảng viên trường
đại học y dược – Sài Gòn.
15. Nguyễn Thúy Hạnh – nội trợ – Sài Gòn.
16. Nguyễn Lê Tuấn, Kiến trúc sư, Lausanne,
Thuỵ Sĩ
17. Lê Đoàn Thể – lao động tự do – Hà Nội.
18. Nguyễn thị Phụng – nội trợ – Sài Gòn.
19. Vũ Thư Hiên – nhà văn – Pháp.
20. Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) – nhà văn – Hà Nội
21. Trần Nghi Hoàng, nhà thơ, nhà báo,
Pennsylvania, Hoa Kỳ
22. Khánh Phương, nhà thơ, nhà báo, Pennsylvania,
Hoa Kỳ
23. Hà Huy Toàn, nhà giáo, Hà Nội.
24. Nguyễn Tự Quyết – kỹ sư điện tử – Hoa Kỳ.
25. Hồng Phúc – ký giả – Nhà báo, Ký giả truyền
thông tại Wichita, Kansas, Hoa Kỳ.
26. Nguyễn Thy – kinh doanh tự do – Sài Gòn.
27. Bùi Văn Sơn – nhà hàng – Cộng hòa Áo.
28. Bùi Đình Sệnh – cựu sinh viên Đại Học Bách
Khoa Hà Nội – Làm vườn – Hải Phòng.
29. Trần Hải – giáo viên – Bình Thuận.
30. Đặng Thị Mười – giáo viên về hưu – Hà Tĩnh.
31. Nguyễn Tường Thụy – nhà báo – Hà Nội.
32. Huỳnh Ngọc Tuấn – nhà văn – Đăk Lăk.
33. Đàm Ngọc Tuyên – nhà báo – Quảng Ngãi.
34. Trương Quang Khánh – kỹ sư điện – Sài Gòn.
35. Phạm Viêm Phương – chuyên viên dịch thuật –
Sài Gòn.
36. Nguyễn Thị Hà – Nghề tự do – Từ Sơn – Bắc
Ninh.
37. Tăng Thị Thu Thảo – Bà nội trợ – An Giang.
38. Nguyễn Chiến – lao động tự do – Sài Gòn.
39. Nguyễn Anh Duy – Gia Lai – Việt Nam.
40. Phạm Lan – Australia.
41. Đỗ Thành Nhân – Tư Vấn Đầu Tư – Quảng Ngãi.
42. Nguyễn Kim Chi – Hà Nội.
43. Huỳnh Thị Kim Liên – nội trợ – Houston, Hoa Kỳ
44. Hoàng Hùng – Kỹ sư – Sài Gòn.
45. Nguyễn Thanh Nguyện, Vũng Tàu.
46. Trương Tiến Minh – công nhân – Cộng hòa liên
bang Đức.
47. Nguyễn thanh Vinh – Kế toán – Sài Gòn
48. Trần Bảo Quốc – – Essen, Germany
49. Thanh Nguyen – Về hưu – Santa Anna, USA
50. Nguyễn Quang Vinh – Sỹ quan quân đội nghỉ hưu
– Đội Cấn, Hà Nội
51. Hồ Quang Huy – Ks đường sắt – Khánh Hòa, Việt
Nam
52. Ngô Tuấn Quang – Hành nghề tự do – Thái Nguyên
53. Truong Tien Minh – Công nhân – Schwabach Cong
Hao Lien Bang Duc
54. Huỳnh Thi Thu Vân – nội trợ – Sài Gòn.
55. Xuân Chiến – Lao động tự do – Thanh Hóa, Việt
Nam.
56. Tôn Phi – Liên đoàn ký giả Á châu – Sài Gòn.
57. Lê Mạnh Hà – Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang – Việt
Nam.
--------------
Nguồn:
1. Võ Văn Tuyển. Về hình
thức mai táng của cư dân thời tiền – sơ sử trên đất Nghệ An. Văn Hóa Nghệ
An.
2. Hoàng Nguyên. Lễ hội
Bươn Xao. Văn Hóa Nghệ An.
3. Nghệ An. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghệ An
4. Hà Tĩnh. https://vi.wikipedia.org/wiki/Hà Tĩnh
5. Thư của nhà nghiên cứu
sức khỏe Bùi Đình Sệnh về trường hợp ký giả Lê Anh Hùng.
6. Nguyễn Vũ Bình. Hãy cứu
giúp người tù bị cưỡng bức điều trị tâm thần: Lê Anh Hùng.
7. Hồ Chí Minh.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hồ Chí
Minh
8. Cảng Sơn Dương Vũng Án
Hà Tĩnh.
9. Cá chết hàng loạt ở Việt
Nam 2016.
https://vi.wikipedia.org/wiki/ Cá_chết_hàng_loạt_ở_Việt_Nam_năm_2016
10. Lê Anh Hùng. Vì sao
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn ‘quyết liệt’ ủng hộ Formosa Hà Tĩnh?
11. Độc tài độc đảng và
tham nhũng. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/11/doc-tai-doc-dang-va-tham-nhung/
12. Vietnam Tops List for
World’s Illicit Financial Flows.
13. Ưu tiên về tương lai
đất nước có đúng không?
14. Lê Anh Hùng. Thư ngỏ
gửi ĐBQH Dương Trung Quốc về vụ tố cáo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải.
15. Bùi Quang Vơm. Đối
thoại với Tổng Trọng về cuộc chiến chống tham nhũng.
16. Dân oan và sự sợ hãi
của chế độ.
17. Tranh chấp đất đai tại
Đồng Tâm. https://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_chấp_đất_đai_tại_Đồng_Tâm
18. Tường thuật phiên tòa
xét xử sơ thẩm Dân oan Cấn Thị Thêu.
19. Bắc thuộc. https://nguoikesu.com/dong-lich-su/bac-thuoc-lan-thu-nhat
20. Giặc nội xâm đang tàn
phá đất nước!
21. Đường Lưỡi Bò từ đâu
mà ra?
22. Biểu tình phản đối
Trung Quốc tại Việt Nam 2014.
23. Hà Nội trả tự do cho
blogger Lê Anh Hùng sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần.
24. Hồ Chí Minh. Quan điểm
về “chống giặc nội xâm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
http://tinhuyquangtri.vn/
quan-diem-ve-“chong-giac-noi-xam”-cua-chu-tich-ho-chi-minh
25. Lê Anh Hùng. Nỗi sợ của
con người trước ác quỷ.
26. Viet Nam: Blogger
arrested for criticizing government must be freed.
27. Anh Khoa. Blogger Lê
Anh Hùng bị cưỡng bức tinh thần.
28. Reporters Without
Borders. Vietnam: Second trial brings blogger’s total prison sentence to nine
years.
No comments:
Post a Comment