16/11/2019
Mary Nguyễn
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ
muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. Năm học
mẫu giáo, sau khi bị một đứa bạn cùng lớp chế nhạo rằng món chà bông tôi mang
theo nhìn giống tóc người, tôi đã đòi chuyển sang Lunchables (loại thức ăn làm
sẵn của Mỹ). Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị
chê cười.
Mỗi khi cha mẹ tôi nói chuyện hay gọi tôi bằng tiếng
Việt ở nơi công cộng, tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi trả lời bằng tiếng Anh để tỏ ý
không bằng lòng, tuy biết điều này sẽ làm tôi và cha mẹ xa cách nhau hơn.
Khi trưởng thành và hiểu biết hơn về nguồn gốc của
mình, tôi bắt đầu có khái niệm về những gì gia đình tôi đã trải qua khi là thuyền
nhân và tôi thông cảm hơn với hoàn cảnh của gia đình và những người tương tự.
Sau khi Sài Gòn thất thủ, người Việt đã tìm đủ mọi
cách để vượt biên đến bến bờ tự do và thoát khỏi chế độ cộng sản, nhưng sự tự
do họ tìm thấy đi đôi với một cái giá họ không thể định trước được. Họ phải
trút bỏ phần nào căn cước của mình để hòa nhập vào cuộc sống mới. Nhiều thế hệ
người Mỹ gốc Việt do đó bị hụt hẫng và họ băn khoăn về giá trị của văn hóa gốc
của mình trong xã hội họ đang sống.
Chúng tôi bây giờ là người Mỹ, nhưng câu chuyện của
chúng tôi không nhất thiết gắn liền với đất nước này. Chúng tôi có một lịch sử
và trải nghiệm khác và nằm ngoài cái người ta gọi là ‘Giấc Mơ Mỹ Quốc’. Con Rồng
Cháu Tiên là truyền thuyết để giải thích nguồn gốc của người Việt Nam, và
tuy chúng tôi đã rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, gốc tích này vẫn còn đó và không
thể bị xóa đi, nếu tôi chấp nhận và chịu sở hữu nó.
Tôi đã phấn đấu để dung hòa nguồn gốc Việt Nam của
minh với xã hội chung quanh vì cũng như nhiều người, tôi quan niệm rằng mình phải
giống người da trắng nếu muốn thật sự trở thành người Mỹ. Cay đắng thay, định
nghĩa về “người Mỹ” theo cách này lại chỉ duy trì đẳng cấp thượng tôn của người
da trắng trong lịch sử và bắt chúng tôi phải uốn nắn theo tiêu chuẩn và tập
quán của họ.
Sự tự tôn của người da trắng trên xứ sở này đã được
sử dụng để giải thích cho hành vi cướp đất của người thổ dân Da Đỏ và bào chữa
cho nỗ lực đồng hóa họ, nếu không nói diệt chủng. Xu hướng muốn ‘làm nước Mỹ trắng
hơn’ vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, tuy chúng ta có thể không cảm nhận
được, hay tuy nó không lộ liễu như những câu nói phi nhân tính như “giết người
Da Đỏ để cứu họ”.
Joi Barrios-LeBlanc, một giảng viên trong ngành Đông
Nam Á Học tại đại học UC Berkeley giải thích rằng “quá trình thực
dân chỉ được hoàn tất khi người ta chấp nhận rằng nền văn hóa của kẻ thống trị
cao hơn văn hóa của chính họ.” Chúng ta không thay đổi được quá khứ.
Tuy thế, khi tuyên dương văn hóa của mình, chúng ta tự cho phép gỡ bỏ các tiêu
chuẩn do người da trắng đã áp đặt. Giống dân và chủng tộc nào cũng có giá trị.
Lịch sử và niềm tin nào cũng nên được tuyên dương, và chúng ta cần phải trân trọng
các trải nghiệm đa dạng của mọi người.
Hãy tìm hiểu
gốc tích của mình và đừng sợ hãi duy trì các giá trị văn hóa khác biệt với tập
quán của ‘dòng chính’. Vài thí dụ như phát âm tên họ của mình theo đúng giọng,
sinh hoạt theo tập quán văn hóa gốc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và ăn mừng những
ngày lễ truyền thống. Có thể chúng ta cho rằng những thay đổi này rất nhỏ,
nhưng khi tuyên dương gốc tích của mình, chúng ta kháng cự lại được sử tẩy bỏ lịch
sử và giành lại quyền xác định mình là ai.
Hãy trân trọng và chấp nhận sự khác biệt văn hóa giữa
chúng ta và dòng chính để ngăn không cho quá trình thực dân có thể hoàn tất.
Hãy đón nhận lấy cái đẹp của các cộng đồng đa dạng vì đó chính là nét đặc thù của
người Mỹ. Nói cho cùng, đây là một xứ của người di dân, và chúng ta nên tuyên
dương văn hóa của mình.
*
Mary
Nguyễn sinh trưởng tại San Jose và đang học năm thứ
tư tại Đại Học California Berkeley, chuyên ngành kinh tế và phụ ngành về chính
sách công cộng. Mary là thành viên của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến). Bản
tiếng Anh của bài này đã đăng trên báo Mercury News, số ngày 28 tháng 12, năm
2018.
*
Thắng
Đỗ, thành viên Hội đồng Quản trị PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc
Việt Cấp Tiến), chuyển ngữ và rút ngắn nguyên bản tiếng Anh.
*
In our nation of immigrants,
embrace cultural heritage
By Mary Nguyen
There have been many occasions when I caved to the
pressure to be “white” to conform with societal norms. In kindergarten, I chose
to pack Lunchables after a “lunch box moment” occurred when a classmate
claimed chà bông looked like hair. On Lunar New Year, I
refused to wear my favorite áo dài to school for fear of standing out.
When my parents spoke Vietnamese or called me by my
Vietnamese name in public, I flushed red with embarrassment. To retaliate, I’d
respond in English, despite knowing this could perpetuate a barrier between my
parents and me.
However, after finding a space to explore my
identity, I became aware of my family’s immigration story and developed a
greater appreciation for my heritage and history. After the fall of Saigon,
Vietnamese refugees conquered the merciless sea to escape the communist
regime—but this freedom came with an unintended cost. They had to give up bits
of their identity to reestablish their lives. As a result, later generations of
Vietnamese-Americans question the value of culture in today’s society.
Despite being American, our story isn’t bound to
this land. I’m a daughter of Vietnamese refugees and the rich history and
experiences of my people goes beyond the tale of the American Dream. Vietnamese
people will always be con Rồng cháu Tiên, children of the dragon, grandchildren of the immortal, and
physical distance from my roots cannot erase this identity as long as I
acknowledge and own it.
I struggled to incorporate my Vietnamese identity
because society upholds that being American meant being whitewashed. The bitter
reality is that this definition of “American” is in fact a carefully crafted
product of historical efforts to maintain white superiority and shape the
American narrative to fit the expectations of the elite group.
This country used white paternalism to validate the
removal of Native Americans from their ancestral homelands and justify cultural assimilation. Although not as blatant as the
effort to “kill the Indian and save the man,” the trend to whiten America still
manifests today—even when we don’t realize it.
Race equity trainer Tema Okun suggests that white supremacist culture
overwhelming shapes how we manage time, make decisions, organize our work and
institutions, perceive ourselves and others, and interact with one another.
Through structural racism embedded in policies and societal norms, minorities
are pressured to conform to standards of the dominant culture in order to adapt
and survive—but it’s time to stop feeding into this false facade.
Joi Barrios-LeBlanc, a lecturer from UC Berkeley’s
Southeast Asian Studies Department, explains that “the process of colonialism
is complete when people accept the colonizer’s culture to be superior to their
own.” While the past cannot be changed, embracing our ethnic identities and
realizing value in our own culture allows us to dismantle white cultural
standards. All ethnic and racial groups have values, histories and beliefs that
are just as valid, and we must increase exposure to these diverse experiences.
Explore your own identity and don’t be afraid to
maintain cultural values that conflict with dominant societal norms. It’s as
easy as pronouncing your last name the correct way, practicing cultural
traditions, speaking your mother tongue in public or celebrating cultural
holidays. These changes may seem small, but by embracing our ethnic identities,
we resist the erasure of our history and take back the power to write our own
narratives.
We can ensure the process of colonialism remains
incomplete by acknowledging and tolerating our cultural differences. Let’s bask
in the beauty of our vibrant diverse communities because this is what
constitutes the unique, authentic American narrative. After all, we are a
nation of immigrants.
Mary
Nguyen was born and raised in San Jose and is a
junior at UC Berkeley, studying economics and minoring in public policy. This
article appeared on the Mercury News on December 28, 2018.
No comments:
Post a Comment