Wednesday 10 January 2018

HAI PHIÊN TÒA – AI THẮNG AI THUA ? (FB Paul Trần Minh Nhật)




Ngày 08/01/2018, đại án Đinh La Thăng và Đinh La Thăng cùng 20 đồng phạm được đưa ra tòa xét xử vì biển thủ tiền thuế của dân lên tới hàng tỉ đô la. Vụ án này làm chấn động dư luận vì thành tích “ăn tàn phá hoại” ghê gớm của những đảng viên cộng sản cao cấp nhất.

Cũng ngày này cách đây 5 năm, 14 Thanh Niên Công Giáo – Tin Lành bị đưa ra xét xử với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79. Vụ án năm 2011 nghe đâu cũng làm dậy sóng dư luận và thu hút sự quan tâm của những ai thao thức cho tiền đồ dân tộc.

Cả hai vụ án xảy ra cùng một ngày, đều thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Nhưng lại có quá nhiều điều tương phản.

Trong khi phiên tòa năm 2011 là cách để tiêu diệt những người mà đảng cộng sản gọi là “phản động”. Thì phiên tòa năm 2018 này lại là cuộc thanh trừng nội bộ giữa những người cộng sản với nhau. Có người gọi đùa là một bên chó cắn người, bên kia chó cắn chó.

Một phiên tòa được dân đi ủng hộ, đi để đòi lại tự do cho những người bị kết án bởi đơn giản đó là những người có chính nghĩa, sống cống hiến để xây dựng đất nước. Còn đằng này, phiên tòa năm 2018 xét xử ủy viên bộ chính trị và các đảng viên cộng sản thì người ta đi để mong xem nó bị xử mấy năm cho “đáng đời” kẻ “hút máu dân”.

Những đảng viên cộng sản này 5 năm trước có lẽ đang hả hê vì diệt được đối thủ, nay bị chính “đồng chí” thịt không phải vì là xấu hơn những kẻ đó mà là vì “đồng chí” ác quái hơn.
Phiên tòa năm 2011, những người bị xét xử ngẩng cao đầu trong khi kẻ ngồi cầm quyền sinh sát lại cúi gầm mặt. Những người thanh niên Công Giáo ấy đứng thẳng làm người, trong khi đó những người bị xét xử hôm nay cúi sấp mặt, và người ta chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt.

5 năm trước dân chống đảng, nay đảng chống đảng.

Cũng một kiếp người, cùng chung thân phận tù đày nhưng người nổi danh, kẻ ô danh.
Một sự trùng hợp của phiên tòa làm tôi nhớ lại cảm giác những ngày ra tù 5 năm trước với các anh chị em chiến hữu, những người chỉ vì dấn thân cho người nghèo,cho tự do – dân chủ và nhân quyền và sự cường thịnh của quê cha đất tổ mà phải bị đày đọa.

Chúng tôi, những con người bé nhỏ với trái tim mang nhịp yêu thương, chưa bao giờ phải xấu hổ và hối hận vì phải đi tù, phải ra tòa.

Tòa án là cơ hội cho chúng tôi xác tín lại tại sao mình sống? Xác tín lý tưởng và chính nghĩa ấp ủ trong tim. Chúng tôi chưa bao giờ phải che đậy sự thật rằng mình là một tù nhân, và chỉ mong muốn càng nhiều người biết sự thật và diễn biến phiên tòa. Chẳng phải so sánh hơn thua, nhưng ít ra chúng tôi không phải dấu diếm thế hệ tương lai chúng tôi là ai, chúng tôi đã sống như thế nào, cuộc chiến của chúng tôi ra sao…

Chúng tôi bị đảng cầm quyền gọi là bên thua cuộc. Vâng, chúng tôi đã ngã nhưng chưa bao giờ bị tiêu diệt. Bằng chứng ư? Chúng tôi vẫn sống, vẫn chiến đấu cho điều mình đã hi sinh theo cách thức và khả năng của chúng tôi. Vẫn còn những người anh người chị trong lao tù, người lưu lạc tha phương, người bị đày đọa trên chính mảnh đất quê hương mình.

DÙ Ở ĐÂU, QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM VẪN Ở TRONG TRÁI TIM CHÚNG TÔI.

Trong khi chúng tôi mỗi ngày thêm tươi trẻ và phát triển thì cứ nhìn đi “bên thắng cuộc” đang một sống một còn với nhau.

Ca khúc tôi hay hát dù cả trong chốn lao tù mà nay nó đúng cho hai bên chiến tuyến rằng “cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian…”.

Nếu sống mà không biết lý do mình chết thì chỉ là tồn tại mà thôi.

Chẳng phải mất thời gian để cạnh khóe ai thắng - ai thua. Tuy nhiên, tôi xin chúc mừng các anh chị em trong vụ án của mình lời chúc mừng một mùa xuân mới với ý của Vua Thành Thang:

“NHẬT NHẬT TÂN, HỰU NHẬT TÂN” nhé anh chị em!











No comments:

Post a Comment

View My Stats