Tuesday, 23 January 2018

BÀN VỀ THEN CHỐT CỦA THEN CHỐT (Nguyễn Đình Cống)



Nguyễn Đình Cống
23/01/2018

Ngày 19/1/2018, tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng đảng, TBT đã phát biểu chỉ đạo, trong đó có ý: “Công tác tổ chức cán bộ là then chốt của then chốt”. Ông cũng cho rằng: “Công tác tổ chức xây dựng đảng là lĩnh vực cực kỳ quan trọng nhưng vô cùng khó khăn phức tạp”.
Quan trọng thì rõ rồi, còn khó khăn phức tạp thể hiện như thế nào. Xin thưa: Đảng ra hết nghị quyết hoặc quyết định này đến nghị quyết hoặc quyết định kia, tổ chức hết phong trào hoặc hội nghị này đến phong trào hoặc hội nghị khác, hết học tập đạo đức Hồ Chí Minh lại xiết chặt kỷ luật bằng 19 điều cấm và QĐ 102 về thi hành kỷ luật, rồi QĐ 105 về cán bộ v.v…, thế mà chất lượng cán bộ ngày càng giảm sút, then chốt ngày càng mục nát.

Tại sao vậy? Tại vì thiếu trí tuệ nên chỉ mới thấy hiện tượng mà không thấy bản chất, chỉ thấy ngọn mà không thấy gốc của vấn đề, bệnh nặng nhưng đoán sai nguyên nhân, bốc nhầm thuốc. Cũng có thể một số nào đó biết được bản chất, thấy được gốc rễ nhưng vì quyền lợi cá nhân mà cố tình che giấu hoặc vì sợ mà không dám vạch ra.

Thiếu trí tuệ cơ bản ở chỗ không nhận thức được đúng quy luật khách quan, nhầm lẫn giữa đảng cách mạng và đảng chính trị cầm quyền. Khi đấu tranh giải phóng dân tộc cần có đảng cách mạng, còn khi xây dựng đất nước trong hòa bình lại cần đảng chính trị. Hai loại đảng này khác nhau về tổ chức, về đường lối. Tên đảng có ý nghĩa nhưng không thật sự quyết định. Quan trọng và quyết định là ở đường lối. Sự thiếu trí tuệ của Đảng Cộng sản VN là ở chỗ vẫn kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê nin với vô sản chuyên chính, với kinh tế quốc doanh và quốc hữu hóa đất đai. Đường lối đó dẫn tới những sai lầm trong lựa chọn, sử dụng, đề bạt cán bộ.

Để lựa chọn cán bộ cần 3 vấn đề cơ bản: Tiêu chuẩn; Tổ chức việc tuyển chọn và Nguồn cung cấp. Trong cả 3 vấn đề này Đảng đều phạm những điều nhầm hoặc sai cơ bản.

Về tiêu chuẩn: Đảng quá đề cao lòng trung thành. Tuy giải thích là trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa, nhưng ngầm hiểu và thực hành là trung thành với một vài người đứng đầu. Tiêu chuẩn này là cần cho một đảng cách mạng, đặc biệt là khi còn hoạt động bí mật hoặc trong chiến tranh, có thể không cần đối với đảng chính trị trong thời bình. Ở các nước dân chủ, khi bầu cử hình như không ai đề ra tiêu chuẩn nào cả, quan trọng là tranh cử, là ứng viên tự thể hiện những phẩm chất và năng lực của mình.

Theo Lý Quang Diệu, khi chọn cán bộ ông chỉ cần quan tâm tới 2 tiêu chuẩn là tài giỏi và liêm chính. Đề ra quá nhiều tiêu chuẩn như trong QĐ 90 (Tiêu chuẩn chức danh) tưởng là chi tiết, cụ thể, thực ra có vô số tiêu chuẩn trong đó chỉ là đồ dỏm hoặc hư ảo, tạo sơ hở cho bọn cơ hội lợi dụng chui sâu, leo cao. Thực tế thì tiêu chuẩn 4 ệ (hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ) vẫn lộng hành dưới cái ô vô sản chuyên chính.

Về tổ chức lựa chọn: Sai cơ bản là Đảng đã đoạt quyền của dân và đặt mình cao hơn Hiến pháp để độc đoán trong việc lựa chọn cán bộ cho các cơ quan dân cử và chính quyền, là mồm thì hô hào dân chủ nhưng thực chất không có dân chủ từ trong đảng. Sai thứ hai là giao quá nhiều quyền cho các ban tổ chức trong khi phẩm chất những con người trong các ban đó thường thấp, không đáp ứng được.

Trong nhiều năm tôi biết ở trường Đại học lớn, trưởng phòng tổ chức thường là cán bộ chính trị từ quân đội chuyển ngành hoặc có khi là thầy giáo đảng viên, không thể làm tốt công tác chuyên môn nên chuyển sang làm về tổ chức. Những cán bộ như thế, tuy có học chính trị để được cấp chứng chỉ trung cấp hoặc cao cấp, có cái vỏ lập trường và trung thành nhưng thiếu khả năng đánh giá đúng con người. Phần nhiều họ dựa vào hồ sơ, lý lịch, bằng cấp, giấy tờ và cả thư tay giới thiệu mà không thể, không biết cách hoặc không dám đánh giá con người thật. Những cán bộ tổ chức như thế rất dễ bị bọn cơ hội qua mặt và chính họ cũng dễ trở thành cơ hội. Gần đây có việc thi thuyển công chức, phần nhiều các cuộc thi như vậy chỉ là hình thức và lừa dối, rất không đáng tin.

Về nguồn cung cấp: Lãnh đạo đảng từng than thở: “Phải đốt đuốc đi tìm cán bộ trước mỗi kỳ đại hội”. Vì thế đã có sáng kiến làm “Quy hoạch cán bộ” và mở các lớp đào tạo cán bộ nguồn. Cách làm như thế tưởng là hay nhưng ẩn giấu một sai lầm khá nghiêm trọng. Đó là vấn đề thay cho việc tìm nhân tài trong quảng đại thì thu hẹp lại trong một nhóm cùng phe cánh, là việc dùng người của quá khứ để quyết định cán bộ của tương lai.

Về vấn đề cán bộ, trước đây tôi có viết vài bài đăng trên các trang mạng. (bài Để tránh cái vỏ dừa – Về quy hoạch  cán bộ – Tháng 5/2015; bài Sự vô minh trong Quy định 90 – Về tiêu chuẩn chức danh – tháng 8/ 2017). Viết bài này mong được trao đổi ý kiến với những người còn có thiện chí trong và ngoài đảng để thấy rõ sự thiếu trí tuệ trong lời nói và việc làm của một số người, mới nghe qua tưởng là hay là đúng, nhưng chứa đựng những điều sai và nhầm. Muốn làm đúng, có hiệu quả phải thay đổi từ gốc. Có một ý khá nổi tiếng như sau: “Không thể nào sửa chữa được sai lầm nếu vẫn dùng những nguyên lý, những biện pháp làm phát sinh ra cái sai đó”.

Riêng đối với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Hội đồng lý luận của Đảng, nếu các vị cho rằng những điều tôi viết là sai thì tôi xin vui lòng chấp nhận sự đối thoại trực tiếp, vì chỉ có đối thoại như vậy hai bên mới trao đổi được hết ý.

------------------------

CÙNG TÁC GIẢ :


Ngày 12/4/1945 Vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi quan hệ và hiệp ước đã ký với Pháp, kêu gọi các nước công nhận Đế quốc Việt Nam ( Đế là Hoàng Đế. Đế Quốc là nước theo quân chủ, với vua được gọi là Hoàng Đế , không phải đế quốc như được gọi đế quốc Mỹ sau này), nhưng hình như chưa có nước nào kịp công nhận thì bị cách mạng tháng 8 lật đổ.

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, kêu gọi các nước công nhận Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Suốt gần 5 năm, không có nước nào công nhận.

Ngày 19 /1/1950 Cộng hòa nhân dân Trung hoa của Mao Trạch Đông, ra tuyên bố công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thiết lập quan hệ ngoại giao. Đó là lời công nhận đầu tiên. Sau đó Liên Xô mới công nhận. Việt Nam cho đây là thắng lợi to lớn, đã tổ chức liên hoan, ăn mừng trong một tháng, gọi là tháng Hữu nghị Việt Trung Xô. Trong tháng đó bài hát được phổ biến rộng rãi có lời như sau : “ Thắm thiết tình Việt Trung Xô. Đế quốc càng đầy mối lo. Đó là tình người lao động. Mối tình tràn ngập núi sông. Cố công xây đắp tình Việt Trung Xô”.

Nhưng rồi Mao Trạch Đông cùng Đặng Tiểu Bình chọn đúng ngày 19/1/1974 để xua quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi quân đội VNCH hy sinh 75 chiến sĩ để giữ đảo nhưng không giữ được thì Hà Nội không có một tiếng phản đối nào, không có một thông tin nào trên báo chí. Lê Đức Thọ, lãnh đạo cao cấp của Đảng ( người ký hiệp định Paris ), khi được hỏi đã trả lời : “ Ta đang rất cần sự ủng hộ của Trung quốc ( để đánh chiếm Miền Nam), Họ có giải phóng Hoàng Sa giúp ta thì sau này cũng trả lại cho ta thôi ! ! !”.

Sau này cứ vào ngày 19/1 hàng năm các Tổ chức dân sự thường tổ chức kỷ niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh ở Hoang Sa ( ở tượng đài Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn và tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội ). Các lễ kỷ niệm đó thường bị quấy phá, bị đàn áp, một số người tham gia bị bắt , bị kết án, bị tù đày.

Ngày 19/1 năm nay, 2018, lấy cớ kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ , một đoàn nghệ thuật Trung quốc được mời biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội. Dư luận ngoài luồng cho rằng đó là bọn Tàu kỷ niệm ngày chiếm được Hoàng Sa của Việt Nam, chúng sang tận Hà Nội để tổ chức ăn mừng.

Liệu những người tổ chức và tham dự buổi biểu diễn này có liên hệ gì đến ngày 19/1/1974, ngày nhục nhã, bị Tàu cộng cướp đảo hay không.


Em dám khẳng định là trong tư duy của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam DCCH đã không có khái niệm về Hoàng Sa, Trường Sa. Thứ nhất là công hàm Phạm Văn Đồng, thứ hai là lời tuyên bố của Ung Văn Khiêm, thứ ba là SGK địa lý và bản đồ thời VNDCCH không hề nhắc đến hai quần đảo này. Có vấn đề em chưa thể kết luận là trong tư duy họ không có khái niệm chủ quyền quốc gia trên biển vì hạn chế về học vấn hay biết rồi nhưng vì lợi ích bản thân chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận viện trợ. Nhưng sau này dưới sức ép của nhân dân. Họ buộc phải lên tiếng phản đối nhưng rất yếu ớt. Còn việc đòi lại thì không dám (kiện ra tòa án quốc tế)

Tất cả bài viết của thầy đều khai dân khai trí cho bọn em. Chúc thầy tràn đầy sức khỏe, luôn có những bài viết hay mở rộng tầm nhìn cho công chúng.









No comments:

Post a Comment

View My Stats