Saturday 13 January 2018

DẤU HIỆU SỤP ĐỔ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - LỰC LƯỢNG 47 (Đỗ Xuân Cang)



13/01/2018

Chúng ta đang chứng kiến các cuộc thanh trừng nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam trên mọi phương diện, lớn hơn bao giờ hết. Những cái chết bất thường, sự tắt tiếng của những nhân vật nổi đình nổi đám, các bản án tử hình, chung thân… những lá đơn xin nghỉ việc, đi chữa bệnh nước ngoài, được công bố hay không công bố… có vẻ như đảng cộng sản đang tìm hướng xốc lại tiềm lực.

Nhà cầm quyền bắt giữ và đưa ra những bản án xấc xược nặng nề cho những người đấu tranh, đặc biệt là 226 năm tù cho 30 người Việt Nam vào tháng 12/2017, đã ít được dư luận chú ý. Thêm vào đó Lực lượng 47 là một lực lượng chính qui của Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc Tổng cục Chính trị, chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng, được thành lập vào đầu năm 2016. Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có hơn 10.000 người.

Nhìn thì có vẻ phe cộng sản vẫn mạnh và phe dân chủ đang yếu đi, một bức tranh ảm đạm cho người đấu tranh ?

Tôi xin khẳng định với các bạn là không, ngàn lần không. Thực ra đó là dấu hiệu của sự sụp đổ. Với 10.000 người có chuyên môn, kỹ thuật cao, với tiềm năng và phương tiện khổng lồ của quân đội, dưới sự chỉ huy của thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam… họ có thể làm gì ?

Tôi theo dõi và hoạt động đã lâu trên các diễn đàn mạng nhưng hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của họ theo đúng chức năng "chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch với đảng cộng sản Việt Nam, hay những đối tượng cơ hội chính trị". Chỉ thấy có những người văng tục chửi bậy. Nếu đó chính là dư luận viên và Lực lượng 47 của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thì quả thật quá thê thảm.

Tại sao vậy ?

Thông thường mọi người chỉ quan tâm tới số lượng và chất lượng. Nhìn vào tương quan chúng ta thấy lực lượng bút chiến hướng tới dân chủ không đông, cứ cho là chúng ta có 1000 người, thì tương quan với 10.000 người thuộc "lực lượng 47", tạm cho dư luận viên cũng 10.000 người, như vậy là 1/20, một chênh lệch áp đảo. Nhìn vào chất lượng, đối lại với sự ưu đãi mọi mặt của đảng cộng sản là lực lượng đấu tranh cho dân chủ không có ai được hưởng lương, mặt khác họ còn chịu bao nhiêu sự o ép, đàn áp của nhà cầm quyền.

Chúng ta đừng quên rằng đảng cộng sản còn có cả một ban tuyên giáo với hàng trăm tờ báo (chính xác là 982 cơ quan báo và tạp chí). Như vậy, phải có đến hàng trăm ngàn người được độc quyền truyền thông, được đào tạo, được bổng lộc ăn lương chuyên nghiệp, với đài truyền hình, tòa soạn… để làm một nhiệm vụ duy nhất suốt bao năm qua là ra sức bao biện cho đảng cộng sản. Thế mà họ cũng không đánh bại được lập trường dân chủ thì làm sao các dư luận viên hay Lực lượng 47 làm được việc đó ? Họ cũng chỉ là thứ phó sản không chuyên, dù nó được khuếch trương thổi phồng cũng không dấu được sự rỗng tuếch của nó. Dư luận viên hay Lực lượng 47 chỉ là một hư cấu. Sự hình thành Lực lượng 47 chỉ đem đến cho đảng cộng sản thêm một gánh nặng ngân sách và cho những kẻ lãnh đạo thêm ít bổng lộc.

Đảng cộng sản hành xử bấn loạn như một kẻ mất trí. Họ đã thất bại hoàn toàn trên mặt trận lý luận. Ông trùm Nguyễn Phú Trọng đã bế tắc, lý luận loanh quanh việc "chống tự diễn biến", mà "tự diễn biến" là quy trình tự nhiên làm sao ông có thể chống được ? Hàng trăm tờ báo không chống được thì dư luận viên và Lực lượng 47 càng không có khả năng đó.

Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị bước qua năm thứ 88, nó yếu hơn bao giờ hết. Hiếm có ai nhìn nhận Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng mà đều xem đây thuần túy là sự tranh giành quyền lực và quyền lợi. Đảng cộng sản đã mất hết tính chính danh. Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là lực lượng chiếm đóng. Sự tàn bạo của chúng đã không thể khuất phục được những người phụ nữ "chân yếu tay mềm, một nách hai con" như chị Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… thì họ sẽ không khuất phục được tuổi trẻ Việt Nam, những con người nhận thức được vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh đất nước Việt Nam.

Làn sóng dân chủ thứ tư đang tràn tới, đảng cộng sản đang có những cố gắng cuối cùng. Tuyên truyền và họng súng là hai vũ khí chủ lực của cộng sản, trong đó tuyên truyền là sở trường của họ từ khi còn trứng nước. Hiện tại, dù họ có phình to đến đâu cũng không có khả năng cứu vãn cho đảng, vì cốt lõi vấn đề là đảng cộng sản Việt Nam không còn lý tưởng và thậm chí không còn cả ảo tưởng. Thực tế đã chứng minh sự man trá, sự không tưởng của chủ thuyết cộng sản. Như vậy, khả năng cơ bắp không linh hồn của đảng cộng sản chỉ có thể hù dọa được ai không nhìn rõ bản chất của nó. Dân chủ, nhân quyền đang là những giá trị phổ cập của nhân loại, là xu hướng của thời đại.

"Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể,
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi, lũ chúng ta ơi !"
(Thơ Nguyễn Đắc Kiên)

Cố gắng bơi ngược dòng với thân thể già nua bạc nhược không thể là hành động khôn ngoan. Ngược lại những người đấu tranh cho dân chủ không có nhiều, tiềm lực kinh tế cũng không có, nhưng nó là tương lai phải đến và đảng cộng sản là quá khứ và thực tại ắt phải qua đi.

Praha, 12/01/2018
Đỗ Xuân Cang
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên








No comments:

Post a Comment

View My Stats