Hoà Ái,
phóng viên RFA
2014-01-14
2014-01-14
Tình trạng khiếu kiện đất đai của người dân bị thu
hồi một cách phi pháp vẫn kéo dài mãi đến nay. Trong năm qua, hiện trạng đó lại
diễn ra một cách sôi động.
Khi sự
nhẫn nhịn bị dồn đến đường cùng
Những tiếng trống, tiếng còng, tiếng chiên của nông
dân ở Dương Nội vang lên trong những ngày đầu năm 2013 không phải để đón chào 1
năm mới an lành với hy vọng bội thu trong những vụ mùa mà đó là những âm thanh
vang vọng tiếng lòng của người dân lâm cảnh khốn cùng mất nhà, mất đất, mất
ruộng, mất vườn ở Dương Nội nói riêng và ở khắp mọi miền dãy đất hình chữ “S”
nói chung.
Tháng Giêng năm 2013 mở ra với hình ảnh bà con Dương
Nội dựng lều trên tinh thần sẵn sàng tự thiêu để giữ từng tấc đất của mình. Họ
đồng lòng dùng đuốc hỏa công đuổi lực lượng cưỡng chế để giữ đất đến cùng. Vì
sao họ phải chọn con đường quyết tử? Phải chăng những người nông dân tay lắm
chân bùn này không hiểu biết pháp luật? Câu trả lời rằng “không”. Có thể đa
phần trong số họ không có điều kiện học cao hiểu rộng, quanh năm chăm bẳm bán
mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng họ tôn trọng và tuân thủ luật pháp một cách
tuyệt đối. Họ mất nhiều thời gian gõ cửa từ các cơ quan có thẩm quyền ở địa
phương cho đến Trung ương với niềm tin những khuất tất của họ sẽ được giải
quyết. Và một khi sự nhẫn nhịn cùng niềm hy vọng bị dồn đến đường cùng thì họ
phải liều mạng để tự cứu mình. Cùng một tinh thần như nông dân ở Dương Nội,
nông dân Văn Giang cũng ra tuyên bố quyết cảm tử giữ đất trong năm qua, sau gần
1 thập kỷ đi khiếu kiện.
Không đưa ra lời tuyên bố nào, anh Đặng Ngọc Viết ở
Thái Bình nổ súng khiến 5 cán bộ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Thái Bình
bị thương và thiệt mạng hôm 11/9. Trong cùng ngày, anh Viết dùng chính cây súng
gây án kết liễu mạng sống của mình. Các báo đài trong nước loan tin vụ việc xảy
ra do căn nhà của anh Viết không được bồi thường thỏa đáng.
Người anh họ và mẹ của người vợ đã li dị của anh
Viết cho đài RFA biết về nhân cách của anh ngay sau đám tang:
“Nói chung
ảnh hiền lành thôi. Chẳng có vấn đề gì cả.
“Nói chung cháu Viết rất là hiền lành, rất là ngoan.
Sống rất được lòng của mọi người.”
Trong dư luận có người cho việc làm của anh Đặng
Ngọc Viết là sai trái nhưng cũng có người cho anh Viết là nạn nhân, vì là người
hiền lành trong hoàn cảnh bế tắt nên anh không còn cách lựa chọn nào khác hơn.
Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình phân tích về hiện
trạng phản kháng của người dân mà đỉnh điểm là cái chết của anh Đặng Ngọc Viết:
Bản thân chung quanh việc đó không chỉ là việc của 1
người dân, không phải là một trường hợp cá biệt mà thể hiện sức nhín nhịn của
người nông dân không còn hơn được nữa. Đây không phải là ruộng đất ở nông thôn
mà là câu chuyện đất đai cư trú ở thành thị. Và như vậy liên quan đến khâu quản
lý hà khắc và cách ứng xử theo kiểu cường quyền, làm cho người dân không còn
lối thoát.
Trong phần lớn các trường hợp xảy ra thì đấy là
những người có trí thức, có hiểu biết, thậm chí có cả hiểu biết về pháp luật,
không hề mù mờ. Những hành xử đó không xuất phát trên cơ sở của sự tăm tối, một
sự phản ứng thiếu tính toán mà những phản ứng đó có nghiền ngẫm. Tạm gọi trong
cuộc kéo co thì phần thua người dân đã dự liệu rồi, chứ không nghĩ là thắng. Và
cuộc chiến đấu có thể xem như cuộc chiến đấu cuối cùng của họ theo ý nghĩa ‘bày
trận nhưng mà lưng quay ra sông’, nhất thiết phải tiến tới để hoặc là được hoặc
là mất”.
Người
dân xác định tranh đấu đến cùng
Cuối tháng 7/2013, những người nông dân của gia đình
họ Đoàn ở Tiên Lãng, Hải Phòng bị tuyên các bản án tù vì phản kháng chống lại
lực lượng cưỡng chế quy mô của chính quyền địa phương dù Thủ tướng chính phủ đã
kết luận việc ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của ông Vươn không đúng
quy định của pháp luật khiến cho những người cùng cảnh ngộ càng phẫn uất. Anh
Đặng Ngọc Viết có thể bị coi là “tội phạm” theo quy định của pháp luật nhưng
hình ảnh của anh Viết khích lệ cho hàng ngàn dân oan trong cả nước.
Có phải tất cả họ đều bị đẩy đến chân tường? 1 nông
dân ở Văn Giang chia sẻ:
“Bây giờ tình hình bà con rất căm thù rồi, lên đến
mức cao độ là 9 năm nay chúng tôi đến các cơ quan pháp luật Nhà nước để kêu
cứu, đề nghị giải quyết nhưng đến lúc này không có gì hồi âm lại cho bà con.
Cho nên bà con cũng xác định rồi cương quyết quyết tử bằng đổ máu. Phải chấp
nhận hy sinh chứ làm sao được nữa! Nông dân bị đẩy vào ngõ cụt rồi. Phía bên họ
dựa vào chính quyền để đàn áp, dân thì ‘tức nước vỡ bờ’, thì phải quyết chiến.
Đó là con đường cùng chẳng thể nào khác được, phải chấp nhận cuộc này thôi”.
Năm 2013 khép lại với Bản Hiến pháp sửa đổi được
thông qua vẫn duy trì Luật Đất đai quy định “sở hữu toàn dân” cùng với nhận
định của Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình:
“Ở nông thôn chúng tôi gọi là vấn đề dân cày cách
nay hàng mấy chục năm đã được xới lên và vẫn chưa kết thúc. Còn ở thành thị,
không phải là ruộng cày nhưng miếng đất để cư trú, đồng thời cũng là tài sản
lớn nhất và liên quan đến quyền sở hữu của người dân thì chính là khâu tôi nghĩ
rằng là 1 bài toán đang rất bức xúc, đòi hỏi phải có lời giải”.
Năm mới 2014 mở ra mang đến niềm hy vọng cho dân oan
ở 63 tỉnh thành trong cả nước, nhất là hàng ngàn dân oan đang lâm cảnh “sống
lang thang, chết âm thầm” ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và Lý Tự Trọng, nơi người
ta gọi là “trại dân oan” khi Hiệp hội Dân oan Việt Nam tuyên bố ra đời với mục
đích nhằm hỗ trợ Nhà nước nhanh chóng tìm ra giải pháp cho bài toán nan giải về
đất đai.
Ông Nguyễn Xuân Ngữ, người đại diện trong ban vận
động Hiệp hội Dân oan VN cho biết:
“Chúng tôi muốn Nhà nước biết đến oan ức của dân
oan. Chúng tôi làm việc theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chúng tôi làm
việc công khai, có tổ chức, có cương lĩnh hẳn hoi. Chúng tôi gửi thông báo trực
tiếp đến 4 vị nguyên thủ quốc gia, có đề nghị xin gặp các vị lãnh đạo Đảng và
Nhà nước để chúng tôi thành lập hiệp hội. Và tôi tin Nhà nước sẽ chấp nhận việc
làm của chúng tôi”.
Năm mới đến với mọi sự mới, với niềm lạc quan tin
tưởng vào một tương lai ấm no, vào sự gắn kết máu thịt nơi mảnh đất của mình,
người dân đã bày tỏ thiện chí với chính phủ. Thế nhưng, để người dân chọn lựa
giữa hợp tác hay đối đầu thì còn tùy thuộc vào quyết định của Nhà nước VN.
No comments:
Post a Comment