Friday, 24 January 2014

KÝ SỰ CHƯƠNG DƯƠNG - KỲ 2 : BÂY GIỜ Đ. MỜI NỮA (Nguyễn Tường Thụy)





Lúc đầu đám người này chỉ có 5-7 đứa. Sau chúng tiếp tục kéo đến, và khi chúng cưỡng bức chúng tôi vào trụ sở lên chừng 30 đứa. Chúng tôi thì chỉ có 7 người.

Trước yêu cầu vô lý, tất nhiên chúng tôi phản ứng. 3 đoạn băng của Nguyễn Lân Thắng rất dài, tôi sắp xếp lại nội dung đối thoại chính như sau:

- Chúng tôi cần phải biết các anh là ai?
- Là ai thì các anh về ủy ban sẽ biết
- Cơ sở pháp luật nào mà các anh bắt chúng tôi về ủy ban
- Anh Trội thuộc diện chúng tôi quản lý ở địa phương, các anh đến nhà anh Trội nhưng không trình báo chúng tôi.
- Các anh quản lý anh Trội là việc của các anh, còn chúng tôi đến thăm là việc của chúng tôi. Tôi yêu cầu các anh đưa ra văn bản qui định cấm đến thăm anh Trội, văn bản qui định đến nhà anh Trội phải trình báo ủy ban?
- Tôi mời các anh, các anh có đi không?
- Chúng tôi không chấp nhận lời mời ấy. Các anh không có quyền. Các anh đã vi phạm pháp luật rất trắng trợn. Nhà anh Trội không phải trại tù mà các anh cấm chúng tôi.
- Đây là đối tượng chúng tôi quản lý. Các ông đến đất của chúng tôi, chúng tôi phải kiểm tra.
- Các anh làm thế chỉ xấu mặt chính quyền, xấu mặt nhà nước.
- Xấu thì xấu chùng mày trước , đéo xấu gì chúng tao cả.
- Chúng tôi là những công dân bình thường, đến thăm anh Trội cũng là việc bình thường.

Tôi để ý đến một thằng đeo cái túi sau lưng. Thằng này có phong cách rất lấc cấc, lúc thì lại có vẻ dặt dẹo, người lúc la lúc lắc. Nó nói nhiều câu rất ngớ ngẩn nên thường làm cho mọi người phì cười.
- Tôi là công dân bình thường đới, tôi nghi vấn đới, đừng có cười.
- Thế anh đại diện cho cái gì?
- Đại diện cho nhân dân Việt Nam đới.
Chúng tôi lại cười phá lên. Trang bảo nó là an ninh huyện Thường Tin đây. Trội cho biết thằng này được giao nhiệm vụ chuyên theo dõi anh.

Tôi nói:
- Nghi vấn là việc của các anh. Nhưng bắt chúng tôi phải có dấu hiệu vi phạm. Cũng như cảnh sát giao thông chỉ được phép dừng xe khi có dấu hiệu vi phạm.
Một thằng bảo:
- Văn ấy cũ mẹ nó rồi.
Vâng, tất cả những gì gọi là luật đối với chúng đều cũ hết. Luật là thứ quá xa xỉ với chúng Cái mới mà chúng nói ở đây là luật rừng.
Chúng lại dằn giọng:
- Bây giờ mời các ông về trụ sở, các ông có đi không?
Bác Quang A hỏi lại:
- Yêu cầu hay là mời?
Nó nói:
- Bây giờ tôi yêu cầu, tôi đéo mời nữa. Rõ ràng quan điểm rồi đấy. Nhá

Chúng tôi kinh ngạc bởi văn hóa làm việc của những kẻ gọi là đại diện cho chính quyền ở đây. Lũ lưu manh chứ chính quyền gì chúng nó. Hay là văn hóa của chính quyền chỉ ở mức như thế này?

Mấy thăng ba trợn cố tình nói để chúng tôi nghe thấy:
- Lâu nay không có án tử hình nào, ngứa chân ngứa tay quá.
Thằng thì lại cầm roi điện bấm tanh tách, tóe lửa. À, ra chúng dọa dẫm chúng tôi. Chúng chẳng hiểu gì về chúng tôi cả.
Chúng giằng co với bác Quang A nhiều nhất. Một bầy xúm đông xúm đỏ quanh bác. Bác phản ứng cũng rất kiên quyết. Tôi giơ máy ra định quay cảnh chúng khống chế bác Quang A, lập tức chúng đập vào máy:
- Không quay chụp gì ở đây cả. Chúng tôi tịch thu máy bây giờ.

Cứ thế, cuộc giằng co kéo dài khoảng 1 giờ ở ngoài đường. Chúng bắt vợ chồng Trội quay về nhưng không ai chịu về. Trội và Trang đấu tranh bảo vệ chúng tôi rất kiên quyết

Lúc này, quân chúng kéo đến đã rất đông, lên đến chừng 30 người. Chúng liên tục thúc giục chúng tôi. Chúng tôi bảo:
-Chúng tôi không đi. Các anh có áp giải thì áp giải chứ nhất định chúng tôi không đi.

Rồi cứ một tốp kéo một người chúng tôi, kẻ lôi, người đẩy. Cuối cùng chúng cũng áp giải được chúng tôi vào trụ sở ủy ban.

Thầy giáo Vũ Mạnh Hùng và mẹ đẻ Phạm Văn Trội

Đây là 2 trong 3 đoạn băng Nguyễn Lân Thắng ghi được, mời các bạn nghe thêm  ở các đường dẫn sau:

25/1/2014

---------------------------------------





No comments:

Post a Comment

View My Stats