09:12:am 05/01/14
Vâng, thưa ông Đặng Văn Âu, đáp
lại lời thách đố của ông trong bài “Hãy
quyết tử cho dân tộc quyết sinh“ đăng trên mạng Đàn Chim Việt đầu tháng 12/2013, rằng mọi
người hãy lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi cứu nước của ông, và ông kết luận
rằng: “Tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“.
Thưa ông chính vì sự thách thức
mà tôi cho là xấc xược ấy đối với hàng triệu bạn đọc, đối với toàn xã hội, với
toàn thể nhân dân mà tôi buộc lòng phải lên tiếng.
Tôi không nghi ngờ gì về tấm
lòng yêu nước thương dân của ông. Nhưng tôi muốn chân thành góp ý với ông về
cách thức và biện pháp đấu tranh để nhân dân ta giành lại được tự do và dân chủ trọn vẹn, chấm dứt
một hệ thống cai trị độc đảng toàn trị tệ hại, chuyển sang hệ thống chính trị
đa đảng dân chủ pháp quyền văn minh.
Theo như những gì ông đã viết
ra trên giấy trắng mực đen được in trên Đàn Chim Việt, ông đã có một chủ trương
chủ quan, quá đơn giản, có thể nói là ấu trĩ trong cuộc đấu tranh quyết liệt
đang diễn ra. Ông nghĩ rằng “ Trời Phật đã cho tôi đặc ân sống đến ngày hôm nay
là để tôi có sứ mạng cất lên tiếng nói vì công chính “.
Ông thúc ép mọi người phải lên
tiếng hưởng ứng cái sứ mạng lịch sử của cá nhân ông: ”Xin đừng tỏ ra cái điều
cao ngạo không thèm đếm xỉa đến cái đề nghị cứu nứơc của một kẻ vô danh tiểu
tốt“. Rồi ông kết luận bằng lời thách thức mang tính chất rủa xả: ”Tôi coi sự
im lặng của quý vị là sự hèn nhát“.
Theo dòng suy nghĩ tự cho mình
là duy nhất đúng, mọi người phải nhất lọat tuân theo lời ông, ông lên án những
người từng ký Tuyên ngôn, Kiến nghị, Thư ngỏ rằng: ”Ai còn lo lắng đến tiền đồ
của Tổ quốc, của giống nòi hãy chấm dứt ký kiến nghị, thư ngỏ cho lũ dòi, dù
trịnh trọng lễ phép đến đâu đều bị chúng ném vào sọt rác.” Ông còn dạy thêm:
”Bọn cầm quyền không biết xấu hổ thì ngừơi chống lại chúng phải có lòng tự
trọng; đừng lấy sự lên tiếng vô vọng đó làm tự mãn để ru ngủ lương tâm là mình
đã đóng góp cho tương lai xứ sở“.
Ông còn mỉa mai, xỉa xói kiểu
dạy đời rằng: ”đừng có tiếp tục diễn cái trò hề giễu dở rất lố bịch ấy”.
Nhà đấu tranh Đặng Văn Âu không
chịu hiểu rằng việc ký Tuyên ngôn, Kiến nghị, Thư ngỏ là một trong rất nhiều
biện pháp đấu tranh, kết hợp với nhau thành hiệu quả tổng hợp. Không có ai cho
rằng đó là biện pháp duy nhất kiểu xin – cho. Đó còn là biện pháp thông tin,
truyền thông trong nước và ra quốc tế sắc bén nhanh nhạy. Đó còn là biện pháp
tập họp lực lượng, tập dượt đấu tranh, phát triển thế lực, phô trương thanh thế
từ thấp lên cao, lan rộng từ địa phương ra toàn quốc.
Những kiến nghị về ngừng khai
thác quặng bô-xít, về đòi tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, về chống bành trướng,
về sửa đổi hiến pháp… đã tập họp ngày càng đông người, dồn chính quyền độc đảng
vào thế bị động. Sao lại bảo là vô ích? Ông Đặng Văn Âu đã vô tình phù họa với
luận điệu của những cái loa rè của lề phải.
Năm 2013, Kiến nghị về sửa đổi
hiến pháp đã thu được 14.785 chữ ký, một mức kỷ lục, là một thước đo của công
luận. Trong năm 2014 chắc chắn sẽ có những kỷ lục mới, mặc cho ai đó dèm pha và
đứng ngoài mai mỉa.
Cuộc đấu tranh cho dân chủ và
nhân quyền đang mở rộng. Nhiều tổ chức và hình thức đấu tranh mới xuất hiện,
phối hợp vớí nhau, hỗ trợ cho nhau, hết sức tránh việc kèn cựa, khích bác nhau,
coi cá nhân mình là duy nhất đúng. Trong hàng ngũ chung, cần khiêm tốn, biết
chờ đợi và thuyết phục.
Biện pháp cơ bản ông Đặng Văn
Âu đề nghị với toàn dân ta là: “Bạo lực! bạo lực! và bạo lực!”; là: ”Thánh
chiến! thánh chiến! thánh chiến!“.
Bạo lực, thánh chiến để tiễu
trừ ma quỷ và tà thuyết cộng sản.
Sao lại kỳ lạ, lạc lõng, phi
thời đại đến vậy ! Chiến lược đâu, sách lược đâu?
Đã có bao nhiêu người hưởng ứng
lời kêu gọi của ông, thưa ông Đặng Văn Âu?
Ông còn đề nghị rước Cụ Thích
Quảng Độ ra đường để tự thiêu, như Ngài Thích Quảng Đức dạo xưa. Đã có một ai
tán thành sáng kiến này?
Rồi ông Đặng Văn Âu phán từ đâu
đó ở Hoa Kỳ an bình rằng hãy lên tiếng hưởng ứng lời hiệu triệu thánh chiến và
bạo lực của ông, “tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“, “đa số trí
thức Việt Nam là rất tồi“, “tối thiểu phải có đôi chút sỹ khí của người có học
vấn để khỏi ô danh nòi giống Rồng Tiên”.
Thành ra tôi rất hoài nghi tâm
huyết và trí tuệ của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ông là siêu nhân, mang một sứ
mạng thiêng liêng, thần bí? hay một con người không bình thường? Xin để bà con
ta nhận xét.
Cũng vì vậy tôi buộc lòng phải
lên tiếng trên Đàn Chim Việt.
Để ông Đặng Văn Âu biết rằng
chúng tôi, chúng ta không hèn, cũng chẳng nhát.
Bùi Tín
Paris 4/1/2014
Paris 4/1/2014
No comments:
Post a Comment