Được đăng ngày Thứ bảy, 13 Tháng 10 2012 09:41
LTS: Khi số báo tháng 10 năm 2012 sắp được lên khuôn thì
chúng tôi nhận được điện thư (email) của một bạn trẻ từ trong nước gởi ra. Qua
nội dung bài viết, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng và sự trăn trở của người
bạn trẻ với nỗi ưu tư sâu sắc dành cho vận mệnh dân tộc. Chúng tôi chia sẻ và
đồng cảm với tâm tư của bạn.
Để trả lời câu hỏi “Liệu tương lai nào đang
chờ đất nước của chúng ta ở phía trước?” , chúng tôi giới thiệu bài viết của
Việt Hoàng, một tác giả quen thuộc của báo giấy và trang mạng Thông Luận đồng
thời cũng là thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Thông Luận
-----------------------------
Kính gửi bác Nguyễn Gia Kiểng và Thông Luận
cùng Tập hợp Dân chủ Ða nguyên.
Xin thứ lỗi cho cháu về sự đường đột và mạo
muội này nhưng cháu là một độc giả của Thông Luận tới từ trong nước. Cháu đã
đọc cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của bác Kiểng, đã tìm hiểu về những sự thật của lịch sử
và những nỗi đau mà dân tộc này đã phải hứng chịu. Và cháu đã khóc rất nhiều.
Trước vận mệnh của dân tộc đang đen tối như
hiện nay, giới trẻ của Việt Nam như chúng cháu rất đau xót và cảm thấy tủi
nhục.
Là một người trẻ tuổi, được sinh ra vào
những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Thế hệ của chúng cháu từ tấm bé tới lúc lớn
lên đều được Ðảng Cộng Sản nhồi vào đầu cái ý thức hệ quái thai và lòng tôn
kính lãnh tụ, sùng bái Ðảng, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài và
những sự thật của lịch sử.
Chỉ đến khi có internet, được tiếp xúc với
những thông tin đến từ bên ngoài, nhiều người trẻ tuổi trong đó có cháu mới
hiểu ra những sự thật của lịch sử. Hiểu về những nỗi đau và mất mát mà dân tộc
Việt Nam chúng ta phải chịu đựng, cháu rất đau xót. Thì ra cái ngày 30 tháng 4
là cái ngày đen tối và đau khổ nhất trong lịch sử dân tộc chứ không phải là
"mùa xuân" như họ vẫn tuyên truyền và thậm chí cái ngày 2 tháng 9
cũng là một cú lừa vĩ đại trong lịch sử dân tộc này.
Cháu tìm hiểu về lịch sử, về chính trị và
hiểu được những tội ác mà ông Hồ và Ðảng Cộng Sản gây ra cho dân tộc này và
thấy đau đớn làm sao. Cháu được ra đời ở Ðà Lạt những năm 80 của thế kỷ trước
khi họ lùa dân đi làm kinh tế mới, cha mẹ cháu di cư vào Nam nhưng cũng có hàng
triệu đồng bào miền Nam phải bỏ xác trên biển Ðông. Thì ra những ưu đãi mà gia
đình cháu được nhận hiện nay lại đánh đổi bằng xương máu và sinh mạng của biết
bao nhiêu người đã nằm xuống và Việt Nam mới bi bét như ngày hôm nay.
Tuổi thơ của cháu gắn với Ðà Lạt và Sài
Gòn, những nơi đẹp và thơ mộng nhất trên quả đất này, lúc nào cháu cũng nghĩ
rằng mình là người con của miền Nam. Nhưng sau đó thì cháu hiểu rằng hóa ra
miền Bắc của gia đình cháu mang quân vào cướp miền Nam, gây nên bao nhiêu tội
ác. Nhưng thế hệ của cháu, những người sinh sau năm 75 không có tội. Tất cả
chúng ta chỉ là nạn nhân của cái ý thức hệ quái thai đó và những tên đồ tể.
Việt Nam chúng ta đang có nguy cơ trở thành
một failed state chìm đắm trong đau khổ, nghèo đói, lạc hậu và bạo loạn như
Somali như bác Nguyễn Gia Kiểng có viết. Nghiêm trọng hơn nữa là Trung Cộng
đang âm mưu sáp nhập Tổ Quốc của chúng ta vào một chu kì Bắc thuộc lần nữa.
Xin bác Kiểng và Thông Luận có thể trả lời câu hỏi của
cháu : Liệu tương lai nào đang chờ đất nước của chúng ta ở phía trước ?
Cháu cũng như rất nhiều người trẻ tiến bộ ở
trong nước hiện nay rất mong mỏi và khao khát tự do, dân chủ cho Việt Nam để
rồi quá trình hàn gắn dân tộc có thể tiến tới và chúng ta sẽ xây dựng lại một
Tổ quốc tốt đẹp hơn. Dân tộc này không thể bị tiêu diệt được mà nó cần phải rũ
bùn đứng dậy.
Tổ Quốc Việt Nam là của người Việt Nam (90
triệu ở trong nước và 4 triệu ở hải ngoại) chứ không phải của riêng của 1 cái
chính thể độc tài đem vận mệnh dân tộc ra để trao đổi, mua bán như vậy.
Kính thư.
-------------------------------
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương
Ðảng Cộng sản Việt Nam đang nhóm họp tại Hà Nội từ ngày 1-10-2012 đến hết ngày
15-10-2012.
Ðược biết kỳ đại hội này có nhiều cái nhất
: kéo dài nhất, nhiều nội dung nhất, phức tạp và quan trọng nhất, nhạy cảm nhất
và cũng là… kín nhất. Theo như lời ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì trong
hội nghị này toàn thể các ủy viên trung ương sẽ quyết định việc qui hoạch cán
bộ cấp chiến lược, thảo luận tình hình kinh tế xã hội, sửa đổi Luật về đất đai,
ưu tiên phát triển về giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ…
Bao nhiêu là vấn đề quan trọng như vậy mà chỉ giải quyết
trong 15 ngày ? Và một điều khiến nhiều người bức xúc đặt câu hỏi :
Tại sao những vấn đề cấp bách và ảnh hưởng
đến toàn bộ đời sống xã hội, liên quan đến vận mệnh của 90 triệu người Việt Nam
mà không ai được biết, không được thông tin gì từ hội nghị ?
Tại sao giới báo chí và truyền thông bị cấm
cửa ?
Tại sao đảng phải họp kín ?
Ðất nước đã hòa bình 37 năm và Đảng Cộng
sản Việt Nam đang họp ở thủ đô Hà Nội chứ đâu phải ở hang Pác-Bó ?
Ðảng cộng sản đang là đảng cầm quyền duy
nhất và tuyệt đối ở Việt Nam chứ đâu phải một bang hội, một băng đảng hay một
tổ chức phản động… mà sao cứ lén lén lút lút như buôn bạc giả vậy ?
Ðến bao giờ thì 200 ủy viên trung ương đảng
mới thôi diễn xiếc và che dấu sự thật với người dân Việt Nam ?
Tại sao họ không nhìn sang Mỹ, xem hai ứng
cử viên tổng thống công khai tranh luận trên truyền hình và được truyền trực
tiếp cho toàn thể dân Mỹ cũng như cả thế giới theo dõi ?
Xin hỏi 200 vị ủy viên trung ương Ðảng: Ðất
nước Việt Nam này là của ai ? Không lẽ nó là của riêng các ông ? Hay nó là của
hồi môn cha mẹ các ông để lại ? Nếu không, tại sao các ông lại cứ xem đất nước
như là của riêng các ông, muốn làm gì thì làm ? Muốn nói gì thì nói ? Các ông
cần biết rằng "công khai là linh hồn của công lý", không có sự minh
bạch và công khai thì mọi lời nói và hành động của các ông chỉ là trò lừa dối
không hơn không kém.
Cũng chính vì bưng bít thông tin mà người
dân chúng tôi tha hồ đoán già đoán non rằng hội nghị kỳ này là để hai phe Ba
Dũng và Tư Sang (cùng Tổng Trọng) đấu đá và triệt hạ lẫn nhau nhằm tranh giành
quyền lực. Thông tin vỉa hè cũng đồn rằng kỳ này Ba Dũng phải ra đi. Tin khác
lại cho rằng Tư Sang và Tổng Trọng chẳng làm gì được Ba Dũng…
Nhưng nói gì thì nói, đồn gì thì đồn, có
một điều mà dân chúng tôi xin được khẳng định ngay với các ông là chúng tôi
không còn tin các ông nữa.
Trước khi Hội nghị 6 này diễn ra vài ngày
thì tòa án của các ông đã tuyên án blogger Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày) 12 năm tù,
bà Tạ Phong Tần 10 năm tù và anh Phan Thanh Hải 4 năm tù. Ðây là một bản án man
rợ của chế độ cộng sản Việt Nam.
Bàng hoàng, phẫn nộ là tất cả những gì mà
người dân chúng tôi cũng như dư luận tiến bộ trên thế giới, trong đó có tổng
thống và ngoại trưởng Mỹ cũng như cộng đồng Châu Âu dành cho các ông.
Rõ
ràng là các ông (200 vị ủy viên trung ương đảng) đã công khai đối đầu và thách
thức với lương tri của 90 triệu người dân Việt và cả thế giới văn minh. Qua bản
án này các ông đã dứt khoát quay lưng lại với ánh sáng dân chủ và tự do của
nhân loại, các ông đã chấp nhận thần phục và can tâm làm tôi đòi cho đế quốc
Trung Hoa.
Cũng qua vụ án này người dân Việt Nam hiểu
ra một điều cay đắng là làm gì có phe bảo thủ và phe cấp tiến trong băng đảng
của các ông. Các ông đều giống nhau vì cùng một giuộc. Nếu cho rằng bản án này
là do ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thì hóa ra ông Sang và ông Trọng không có một
tiếng nói gì sao? Bộ chính trị không ai có ý kiến gì khác sao? Người dân có thể
trông gì được ở hai ông? Nếu hai ông loại được Ba Dũng ra khỏi chính trường thì
dân chúng tôi "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa". Cuộc chiến Ba-Tư dù kết
quả ai thắng thì người dân Việt Nam cũng vẫn là người thua cuộc.
Lão thành cách mạng và những người có công
dựng lên chế độ này phải thành tâm lên tiếng và nghiêm túc tố giác những việc
làm sai trái và mờ ám của thế hệ cộng sản hậu bối. Ðừng vì đồng tiền và quyền
lợi của bản thân mình mà mũ ni che tai, ngậm miệng ăn tiền. Nguy cơ mất nước và
đỗ vỡ đã cận kề. Thử hỏi lúc đó còn gì bổng lộc cho các người và con cháu của
các người? Không chừng tai họa còn ập đến cho các vị và gia đình các vị khi một
cuộc cách mạng bạo động diễn ra trên mảnh đất vốn đã chịu nhiều tai ương này.
Người viết xin trích lời của Ðức Thánh Trần
trong bài "Hịch tướng sĩ" bất tử, để các vị có trách nhiệm trong
chính quyền cộng sản nhớ lại bài học lịch sử đau thương của dân tộc cũng như
những lời răn dạy của tổ tiên:
"Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục
mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình
đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà
không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm
thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ
con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ
ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang
thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi
hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ
con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu
giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm
giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi
nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào !
Chẳng những thái ấp của ta không còn mà
bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị
đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta
bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng
những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ không rửa, tên xấu
còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận.
Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?".
Xin nhớ một điều, giặc ngày nay cũng có thể
là hậu duệ của quân Mông Thát ngày xưa và cũng có thể là những người dân Việt
Nam cùng khổ đứng dậy làm cách mạng.
Ðất nước đang trong giai đoạn chuyển mình
mạnh mẽ, hoặc là thay đổi về hướng tự do-dân chủ để hội nhập với thế giới văn
minh hoặc là lún sâu vào quĩ đạo của Trung Quốc. Sứ mệnh lịch sử đang đặt ra
những cơ hội lẫn thách thức cho mọi người Việt Nam yêu nước, đặt biệt là với
tầng lớp trí thức tinh hoa của dân tộc, trong cũng như ngoài đảng.
Vết xe đổ của chế độ toàn trị đang diễn ra
đúng như tiến trình sắp sẵn của lịch sử. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng như các
chế độ phong kiến trước đây, thời kỳ vàng son và tử tế của buổi ban đầu dành
được chính quyền đã kết thúc. Việc tranh giành quyền lực ở hậu trường đang diễn
ra quyết liệt, một mất một còn giữa các phe nhóm. Vua Lê Ðại Hành xưa, có gần
chục người con, nhưng họ, vì mãi đánh nhau tranh giành ngôi báu nên tự tàn sát
lẫn nhau và rồi kẻ dã man nhất là Lê Long Ðĩnh chiếm được ngôi vua nhưng không
giữ được và đành để mất ngai vàng về tay Lý Công Uẩn, một người ngoại tộc (xem
phim Huyền Sử Thiên Ðô).
Cũng là qui luật của lịch sử, khi một chế
độ toàn trị thối nát và chia rẽ thì nó sẽ chuyển sang chế độ độc tài cá nhân
trị, tức là quyền lực của tập thể chuyển hết sang một cá nhân. Việc Nguyễn Tấn
Dũng thâu tóm toàn bộ quyền lực của 13 ông vua trong Bộ chính trị về tay mình
là một sự tất yếu của lịch sử. Hy vọng ông Sang và ông Trọng lật ngược được thế
cờ và giành lại quyền lực từ tay ông Dũng nghe chừng quá xa vời, nếu không muốn
nói là vô vọng. Ông Sang và ông Trọng cũng chẳng phải tài giỏi gì nên mới bị
ông Dũng lấn lướt. Những người tài giỏi thật sự đều bị cơ chế cơ cấu cán bộ phi
dân chủ của đảng đào thải từ cấp thấp nhất. Lịch sử về một thời hỗn quân hỗn
quan dưới thời Vua Lê-Chúa Trịnh minh chứng cho nhận định này.
Ðiều gì sẽ xảy ra sau khi chế độ cộng sản toàn trị chuyển
sang chế độ cộng sản độc tài cá nhân trị ? Tất nhiên là sẽ có đấu đá triền miên ở đỉnh cao quyền
lực và chính quyền sẽ tăng cường trấn áp người dân bằng bạo lực nhằm khuất phục
những mầm chống đối, vũ lực sẽ thay thế cho tuyên truyền, thuyết phục. Nhà độc
tài mới sẽ vứt bỏ tấm mặt nạ "của dân, do dân và vì dân" đang đeo bấy
lâu nay. Chính quyền sẽ dùng dùi cui và súng đạn để "nói chuyện" với
dân chúng cũng như với những kẻ không cùng phe cánh. Bất mãn và ly khai sẽ ngày
càng nhiều, một số trí thức cấp tiến và cải cách sẽ tách ra khỏi chính quyền
đứng về phía người dân. Trong lực lượng quân đội cũng sẽ xảy ra trường hợp tự
diễn biến tương tự như vậy. Bạo loạn và bạo động có thể xảy ra. Ðất nước sẽ
trải qua một giai đoạn xáo trộn trước khi đi dần vào ổn định.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh xã hội Việt
Nam ngày nay thì ai cũng thấy bế tắc và tuyệt vọng kể cả từ chính quyền, tuy
nhiên đây lại là cơ hội cho những anh hùng hào kiệt bốn phương, trong đảng cũng
như ngoài đảng đứng dậy và nhận lãnh sứ mệnh viết lên một trang sử mới cho dân
tộc.
Nếu muốn đất nước tránh được sự đổ vỡ và
xáo trộn thì giới trí thức và hào kiệt cần đoàn kết lại với nhau để tạo ra áp
lực buộc chính quyền thay đổi trong hòa bình.
Giới trí thức Việt Nam nói riêng và toàn
thể nhân dân Việt Nam nói chung cần mạnh mẽ lên tiếng khẳng định và xác nhận
rằng:
Ðất nước Việt Nam là của chung của toàn thể
90 triệu người dân Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cần có tự do-dân chủ, quyền được
làm người, quyền được sống sung sướng và có phẩm giá.
Người dân Việt Nam không muốn làm nô lệ!
Chúng tôi cần Tự do-Bình đẳng và Công lý.
Một trang sử mới cho dân tộc đang chờ những
người con ưu tú của mình mở ra.
Việt Hoàng
No comments:
Post a Comment