Hùng Tâm/Người Việt
Wednesday,
October 31, 2012 3:25:24 PM
Hai ngày sau tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, Ðại hội khóa 18 của đảng
Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc tại Bắc Kinh. Một tuần sau thì thế giới sẽ được
biết là những ai sẽ lãnh đạo đảng để rồi vào tháng 3 năm tới thì sẽ lãnh đạo
nhà nước, rồi quân đội.
Tiếp
theo loạt bài đã trình bày trong tháng tư và tháng 5 về quyền lực bên trong
Cộng đảng Trung Quốc, kỳ này “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ chú ý đến cơ chế quyền lực
cao nhất. Ðó là “Thường Vụ Bộ Chính Trị,” gọi tắt là Thường Vụ.
Dân
Chủ tập trung
Dân
số Trung Quốc là hơn một tỷ 300 triệu người, dưới sự cai trị độc quyền của một
đảng là Trung Hoa Cộng Sản Ðảng. Ðây là một chính đảng lớn nhất thế giới với
hơn 80 triệu đảng viên.
Theo
thông lệ thì 5 năm một lần, các đảng viên dưới cơ sở đề cử hơn hai ngàn đại
biểu đi tham dự đại hội toàn đảng và các đại biểu sẽ bầu hơn 300 người vào Ban
Chấp Hành Trung Ương, cơ chế có nhiều quyền lực nhất giữa hai đại hội đảng. Ban
Chấp Hành Trung Ương đó mới bầu một số người vào Bộ Chính Trị, hiện gồm có 25
ủy viên đã được đề cử từ Ðại hội 17 vào năm 2007. Các ủy viên Bộ Chính Trị mới
chọn ra trong số này một số người còn ít hơn nữa để vào Thường Vụ với sự đồng ý
của Ban Chấp Hành Trung. Thường Vụ hiện có 9 người, được xem là có nhiều quyền
nhất nước và nhất đảng.
Nếu
cứ theo nguyên tắc lý thuyết thì một tỷ 300 triệu dân được thành phần tiên tiến
nhất lãnh đạo là đảng Cộng sản. Ðảng là đại diện cho các lực lượng tiên tiến
nhất, của nền văn hóa kỹ thuật tiên tiến và cũng là đại biểu của quyền lợi đại
đa số. Từ đấy, 80 triệu đảng viên mới bầu ra hai ngàn đại biểu rồi các đại biểu
cử ra 300 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương rồi mấy chục người trong Bộ Chính
Trị và chục người trong Thường Vụ. Trên cùng là tổng bí thư sẽ kiêm nhiệm chức
vụ chủ tịch nhà nước và chủ tịch quân đội là Trung Ương Quân Ủy Hội.
Nguyên
tắc lý thuyết ấy là lý tưởng của nền “dân chủ tập trung,” như một cái tháp được
xây từ dưới lên. Vì lẽ đó, đảng thường nói rằng nền dân chủ tập trung ấy còn
dân chủ gấp triệu lần nền dân chủ của giai cấp tư sản tại các nước khác. Sự
thật lại không hẳn như vậy mà ngược lại: cái đỉnh tháp mới quyết định về cái
đáy.
Bộ
Chính Trị và các ủy viên Thường Vụ mới là những người quyết định cho cấp dưới
phê chuẩn, rồi mới chọn tiếp là ai sẽ làm gì trong bộ máy của đảng và của nhà
nước, như Quốc Vụ Viện là hội đồng chính phủ do một thủ tướng cầm đầu dưới tên
gọi là tổng lý, như Quốc Hội cùng một cơ chế tư vấn là Hội Nghị Hiệp Thương
Chính Trị, v.v....
Nếu
nhìn ngược về quá khứ thì hiện tượng tập trung quyền lực ấy có lúc còn tập
trung hơn nữa và Thường Vụ BCT lại rất ít quyền trước một lãnh tụ duy nhất.
Thăng
trầm của Thường Vụ
Từ
ngày lập đảng đến sau này, vai trò và thế lực của Thường Vụ có nhiều lúc thăng
trầm lên xuống. Dưới thời Mao Trạch Ðông và cả Ðặng Tiểu Bình (cho đến khi ông
về hưu sau 1992), Thường Vụ bị một hai lãnh tụ lấn lướt nên có ít thực quyền.
Mọi việc quan trọng thường do Mao rồi Ðặng quyết định. Nhưng chính là tình
trạng độc đoán ấy mới gây ra chuyện tranh đoạt quyền bính mà họ Ðặng từng là
nạn nhân. Vì vậy, ông tìm cách cải sửa dần để một tập thể sẽ quyết định qua
giải pháp đồng thuận. Sau khi ông rút lui và chỉ giữ vị trí Thái thượng hoàng
cho đến ngày tạ thế thì Thường Vụ là tập thể đó.
Nhưng
thế nào là tập thể và nguyên tắc đồng thuận là gì?
Vì
khủng hoảng chính trị trong 10 năm hỗn loạn của Cách Mạng Văn Hóa, từ 1966 đến
khi Mao tạ thế năm 1976, và do những bất ổn nối tiếp khi Ðặng Tiểu Bình phải
huy động hậu thuẫn cho quyền lực và kế hoạch cải cách của mình, ông đã muốn bảo
vệ sự ổn định bên trong đảng.
Ðảng phải quy tụ được nhiều phe nhóm và
quyền lợi khác biệt vào cơ chế trên cùng và trong tiến trình quyết định thì
phải dung hòa được quan điểm của các đảng viên cấp lãnh đạo qua sự đồng ý của
tập thể. Tinh thần tập thể và đồng thuận ấy mới tăng cường vai trò của Thường
Vụ, không gây rạn nứt trong đảng khiến cả chế độ chính trị bị đe dọa. Nhờ vậy
mà hai chục năm qua, Cộng đảng đã vượt qua nhiều sóng gió chính trị nếu so sánh
với những gì đã xảy ra trước đó.
Ðấy
là phần tích cực của Thường Vụ.
Nhưng
năm nay và trước Ðại hội 18, tình hình đã lại có những xáo trộn lớn khác hẳn
Ðại hội 16 vào năm 2002 là khi thế hệ Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ
nhường bước lãnh đạo cho thế hệ Hồ Cẩm Ðào, Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo. Biến
động Trùng Khánh vào đầu năm khiến Bạc Hy Lai mất quyền mất chức đã tạo ra cơ
hội vận động và tranh đoạt cho nhiều phe nhóm trong đảng, trên doanh trường,
với sự can thiệp ngầm của các lãnh tụ đã về hưu như Giang Trạch Dân. Các nhóm
này muốn cài người thân tín của họ từ Bộ Chính trị vào Thường Vụ.
Vì
vậy, nhu cầu đồng thuận giữa các phe nhóm dẫn đến một kết quả bất thường và bất
lợi.
Ðó
là một số ủy viên Bộ Chính Trị có thành tích chuyên môn của cá nhân hơn là nhờ
quan hệ với các phe nhóm có thế lực lại bị gạt ra ngoài. Ðiều ấy giải thích vì
sao đã có tin đồn từ hải ngoại, rằng hai ủy viên nhiều triển vọng lại không nằm
trong danh sách những người vào Thường Vụ. Ðó là Bí thư Uông Dương của tỉnh Quảng Ðông, một nhân vật chủ trương giải tỏa
kiểm soát kinh tế lẫn chính trị cho thông thoáng hơn và nổi tiếng là đứng ra
nhận lỗi về vụ Ô Khảm năm ngoái. Người kia là Lý Nguyên Triều, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, tốt nghiệp cử nhân
toán rồi tiến sĩ kinh tế, từng là bí thư Giang Tô và thành phố Nam Kinh. Nghĩa
là chuyện đồng thuận đã gặp trở ngại và đấu tranh phe phái lại gây thêm bất ổn
trong việc tuyển người vào Thường Vụ. Về các phe cùng phái, xin quý độc giả xem
lại “Hồ Sơ Người-Việt” hồi đầu tháng 5 (“Những Phe Phái Trong Cộng Ðảng Trung
Quốc,” ngày 3 tháng 5, 2012).
Thường
Vụ bị át tiếng
Khác
hẳn hoàn cảnh 20 năm hay 10 năm trước, Trung Quốc ngày nay còn gặp một vấn đề
mới.
Ba
chục năm sau khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách kinh tế (kể từ 1979), với
một số kết quả tăng trưởng khả quan, Trung Quốc đã đụng vào giới hạn và phải
cải cách thêm về chính trị. Thượng tầng lãnh đạo ở trên, trong Thường Vụ, cũng
đã biết điều ấy và nói đến nhu cầu chuyển hướng, với hàm ý là phải cải tổ cả
chính trị. Nhưng khác với trước đây, không chỉ có chín người bên trong mới đắn
đo cân nhắc và kín đáo bàn bạc với nhau trong tinh thần đồng thuận.
Vấn
đề mới là quần chúng ngoài đảng, giới trí thức và thậm chí các đảng viên cao
cấp cũng tham gia bàn bạc qua những phương tiện truyền thông hiện đại. Quan
điểm của họ tác động vào cuộc tranh luận trong Thường Vụ nên thay vì lãnh đạo thuyết
phục quần chúng thì từng phe phái lại dùng chính lý luận của quần chúng ở ngoài
luồng để tranh luận với nhau.
Yêu
cầu cải cách chính trị được lãnh đạo đề ra đã được một số thành phần dân chúng
và đảng viên ủng hộ, nhưng cũng vì vậy mà lại gặp trở lực từ các nhóm bảo thủ
trong Thường Vụ. Việc cải cách chính trị bị đình hoãn, tiếng nói thống nhất của
Thường Vụ bị át và cơ chế này lại là nơi xảy ra mâu thuẫn. Giữa tình huống đấu
tranh phe phái hiện nay, xu hướng bảo thủ về chính trị (cưỡng chống cải cách và
phát huy sức mạnh quốc gia dân tộc theo kiểu cực hữu) lại có vẻ thắng thế trong
việc hình thành Thường Vụ mới.
Khi
ấy, chính Thường Vụ mới trở thành cản lực chống lại những biện pháp cải cách
dứt khoát và cần thiết về chính trị.
Ðã
vậy, như “Hồ Sơ Người-Việt” đã trình bày, tuổi tác có thể là một tiêu chuẩn
được phe này hay phe kia áp dụng để gạt người của bên kia ra ngoài. Từ thời
Ðặng Tiểu Bình thì các đảng viên cấp lãnh đạo phải về hưu ở tuổi 70. Sau đó,
tuổi hưu được đưa xuống 69, rồi 68. Trong lần đấu tranh kỳ này, một số người đã
nói đến tuổi 67, nghĩa là các ủy viên Bộ Chính Trị sinh vào quãng 1945 sẽ khó
được vào Thường Vụ và nếu có thì cũng chỉ được một nhiệm kỳ năm năm là cùng,
đến Ðại hội 19 vào năm 2017 là phải rút lui.
Lưu Yến Ðông, phụ nữ duy nhất
trong vùng quyền lực này có thể đã bị loại vì tiêu chuẩn đó. Bà sinh năm 1945,
vào Bộ Chính Trị năm 2007, là ủy viên Quốc Vụ Viện (siêu bộ trưởng), thuộc Ðoàn
phái (Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản), gần với Hồ Cẩm Ðào.
Nhưng
sự tình vẫn chưa dứt khoát khi một nhân vật cùng tuổi lại tràn trề hy vọng là Dư Chính Thanh, bí thư Thượng Hải,
thuộc “Thái tử đảng,” có quan hệ khắng khít với Tập Cận Bình (Thái tử đảng) và
Giang Trạch Dân (Thượng Hải). Nhược điểm của Dư là có người anh, cán bộ an ninh
cao cấp đã đào thoát qua Mỹ năm 1985 và giúp tình báo Hoa Kỳ bắt được một điệp
viên Trung Quốc cài rất sâu từ 40 năm trước vào xã hội Mỹ!
Phải
chăng vì những lý do tranh giành ấy mà lại có thêm tin đồn, rằng sau Ðại hội,
Thường Vụ sẽ chỉ còn bảy người?
Sau
đây là vài chi tiết về hai nhân vật đứng đầu, được hai lãnh tụ là Giang Trạch
Dân và Hồ Cẩm Ðào đỡ đầu ở phía sau và sẽ ở trong Thường Vụ mới.
Tập Cận Bình: năm nay 59 tuổi, đang là phó chủ tịch Nhà
nước và phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Sau Ðại hội, sẽ là tổng bí thư đảng,
qua tháng ba, sau khóa họp của Quốc Hội thì sẽ làm chủ tịch Nhà nước, phải hai
ba năm tới thì mới thay thế Hồ Cẩm Ðào làm chủ tịch Quân Ủy và thực sự trở
thành nhân vật số một của chế độ.
Là
con một đại công thần (nên được coi là trong phe “Thái tử đảng”), Tập Cận Bình
tốt nghiệp Ðại Học Thanh Hoa, gia nhập đảng năm 1974, được Giang Trạch Dân cất
nhắc từ lâu, đã chứng tỏ khả năng khi lần lượt phục vụ tại Hà Bắc, Phúc Kiến,
Chiết Giang và Thượng Hải. Vì những nơi này toàn là địa phương vùng duyên hải
nên được quốc tế đánh giá là “đổi mới” - mà có thể sai. Sức mạnh của Tập là có
quan hệ khắng khít với nhiều phe phái, kể cả các tướng lãnh. Nhược điểm là sức
khỏe, tim yếu và thân hình quá phì mập. Có lẽ cũng vì vậy mà đã vắng mặt để
dưỡng bệnh trong hai tuần đầu của tháng 9 nên đã gây nhiều đồn đoán.
Lý Khắc Cường: Năm nay 57 tuổi, hiện đang là phó thủ
tướng và hy vọng lên thủ tướng vào tháng 3 năm tới. Sinh tại An Huy, gia nhập
đảng năm 1976, tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa và cao học kinh tế, Lý là đoàn viên
Ðoàn Thanh Niên, thân cận với lãnh tụ Ðoàn phái là Hồ Cẩm Ðào và đã phục vụ tại
các tỉnh An Huy, Hà Nam và Liêu Ninh trước khi về trung ương. Có thể biết nhiều
về kinh tế nhưng trọng lượng chính trị lại giới hạn vào quan hệ với Hồ Cẩm Ðào
và phải dung hòa quan điểm với các thế lực khác. Vì thuộc Ðoàn phái, từng làm
việc trong các tỉnh nghèo chứ không trù phú bằng vùng duyên hải, Lý Khắc Cường
cũng chủ trương là phải tăng cường vai trò của trung ương để tái phân phối
phương tiện cho các tỉnh bên trong và thu hẹp bất công xã hội giữa các thành
phần. Nếu Tập Cận Bình là “con gà” của Giang Trạch Dân thì Lý Khắc Cường là
người sẽ theo đuổi mục tiêu chưa thành của Hồ Cẩm Ðào là gấp rút cải cách trước
khi đảng bị khủng hoảng.
Bảy
người kia sẽ về hưu và để lại bảy chỗ trống. Nếu số ủy viên Thường Vụ lại giảm
xuống bảy người thì chỉ còn năm ghế trống, tức là có hai người bị loại. Sự kiện
là đến tuần cuối mà còn có nhiều tin đồn như vậy cho thấy bí mật vẫn bao phủ
thế giới quyền lực Bắc Kinh cho đến khi Ðại hội 18 kết thúc.
Kết
luận ở đây là gì?
Dường
như cho đến lúc cuối lãnh đạo Cộng đảng Trung Quốc vẫn chưa có sự đồng thuận về
Thường Vụ Bộ Chính Trị. Sau Ðại hội 18, Thường Vụ khó làm tròn nhiệm vụ lãnh
đạo việc cải cách và chuyển hướng cần thiết vì vẫn phải duy trì cái thế quân
bình và tương nhượng khá bất ổn giữa các phe phái.
Thường
Vụ mới có thể gồm những ai? Chúng ta chỉ có thể nêu tên bảy người có nhiều hy
vọng nhất để cùng Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường vào Thường Vụ mới. Ðó là Trương Ðức Giang, Vương Kỳ Sơn, Trương Cao
Lợi, Lưu Vân Sơn, Dư Chính Thanh, Lý Nguyên Triều và Uông Dương. Hai người
sau cùng thật ra còn trẻ (62 và 57 tuổi) và nếu có bị gạt ra ngoài như nhiều
nguồn tin đã loan báo thì hẳn là vì lý do chính trị hơn là vì tuổi tác.
No comments:
Post a Comment