30-10-2012
Tại sao!? Dạ thì cứ cho em chết
sớm! Nhưng sao phải chết!? Dạ bệnh tật liên miên, chết liền đỡ khổ hơn
chờ chết. Không được! Chưa có thuốc độc! Đạn đồng có sẵn nhưng thuốc độc
chế biến chưa xong. Phải sửa luật từ tiêm qua bắn mới cho chết. Tạm thời cứ
sống đó để đảng vinh quang thực hiện chính sách răn đe và giáo dục.
Chuyện có thật tại đất nước cộng
huề sở hụi chủ nghĩa được vỉa hè hóa từ những lời vàng ngọc của đồng chí Phó
chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn - ông trùm phó "đại diện" cho 90
triệu cử tri tại đất nước cộng-huề này.
Bài báo "Phó chủ tịch
Quốc hội đề nghị tử hình bằng xử bắn" của phóng viên
Hà Anh - Tiến Dũng đăng trên VnExpress đã khéo léo vạch trần bản chất của những
người cộng sản đang nắm trong tay quyền sinh sát và tự xưng là đại diện của
người dân.
Trong số "gần 500 người đang chờ thi hành án, nhiều
người làm đơn xin được chết sớm" và "một số người đã chết trong trại
giam vì bệnh tật," ông Phó chủ tịch Quốc hội hoàn toàn không quan
tâm đến việc giải quyết việc tù nhân bị bệnh tật, tình trạng trại giam tệ hại
đến mức tù nhân phải làm đơn xin được chết sớm. Ông chỉ quan tâm đến việc
"cho chúng chết" kiểu nào cho rãnh nợ, cho đảng và nhà nước của đảng
khỏe tấm thân. Thuốc độc thì đảng vĩ đại - lò hạt nhân xây thì được (!?) nhưng
độc dược phải nhờ đến bọn tư bản giãy chết phương Tây. Nhưng đạn đồng từ Trung
Quốc thì ê hề. Đoành một phát là xong.
Phóng viên Hà Anh - Tiến Dũng cũng
cho thấy từ của miệng của ông Phó chủ tịch Quốc hội một sắc thái của đất nước
Việt Nam. Mọi sự phải có xin có cho. Muốn chết cũng phải làm đơn. Thế mới biết
từ cái thuở ban đầu lưu luyến ấy bác Hồ kính yêu cũng đã phải rặn (hay chôm)
câu thơ bất "hủ": Đến buồn đi ỉa cũng không cho. Ngày xửa ngày
xưa Bác ỉa cũng-được-không-cho thì ngày nay chết mắc mớ gì đảng-phải-cho!?
Qua câu nói "Nếu không thi
hành được việc tiêm thuốc độc thì không thể kéo dài mãi tình trạng này. Như vậy
sẽ không mang tính răn đe và giáo dục..." của ông Phó Chủ tịch Quốc
hội, người ta còn thấy bộ mặt vô nhân đạo của thể chế, của guồng máy sản sinh
ra những con người như ông Huỳnh Ngọc Sơn này. Đối với ông và chế độ này, con
người dù là những người đang chờ chết chỉ là công cụ, phương tiện để răn đe,
giáo dục những kẻ còn sống. Con đường và phương thức giải quyết những vấn
nạn tiêu cực xã hội của đảng là thế đó.
Đây, có thể nói là thành quả của
Bác và đảng như bồi bút mang tên Bắc Hà vừa mới nguệch ngoạc trên QĐND: "Đối
với nhân dân Việt Nam, quyền con người là thành quả của cách mạng giải phóng
dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Việc tôn trọng và bảo đảm quyền công dân và quyền con người đối với Đảng và Nhà
nước ta không xuất phát từ bất kỳ sức ép nào của cộng đồng quốc tế, hoặc của
các lực lượng thù địch trong và ngoài nước mà xuất phát từ bản chất của chế độ
xã hội."
Quá chính xác! Quyền con người tại
VN đúng là thành quả của cuộc cách mạng giải phóng do Hồ Chí Minh đứng đầu. Nó
khởi đi từ những cuộc giải phóng con người bằng cuốc báng vào đầu trong cuộc
cách mạng long trời lở đất mang tên CCRĐ made in China kéo dài cho đến ngày hôm
nay: làm đơn xin cho chết sớm.
No comments:
Post a Comment