Thanh
Tùng
14-9-2012
Gần
đây, các vụ công an dùng nhục hình, đánh chết người có chiều hướng gia tăng.
Chỉ tính những vụ công an dùng nhục hình, đánh chết người đã bị xử lý và được
thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông Nhà nước cũng không thể
kể hết. Mặc dù rất phẫn nộ nhưng tôi cũng đã cố đi tìm chứng lý để bào chữa cho
các hành vi đánh chết người của những kẻ được gọi là “Công an Nhân dân” kia,
nhưng tôi đã thất bại. Vì sao Công an Nhân dân lại lộng quyền và bất chấp pháp
luật đến như vậy? Tôi thử đi tìm câu trả lời…
“MỌI
CÔNG DÂN ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT” – THỰC TẾ THÌ SAO?
Điều
52 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định rõ: “Mọi
công dân đều bình đẳng trước pháp luật” và Điều 71 Hiến pháp qui định: “Công
dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng,
sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.
Không
ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê
chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và
giam giữ người phải đúng pháp luật.
Nghiêm
cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công
dân”.
Điều
này còn được tái khẳng định tại khoản 2, Điều 3, Bộ luật Hình sự
(BLHS) 1999: “Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân
biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội”.
Trên
thực tế thì sao? Xin đưa một vài vụ điển hình xảy ra trong thời gian gần đây.
Vụ
thứ nhất:
Ông Trịnh Xuân Tùng
bất tỉnh trên băng ca vẫn bị còng tay (ảnh trái)
và bị cáo Nguyễn Văn
Ninh tại phiên tòa.
–
Thứ nhất, xét về mặt định tội danh:
Ngày
17/07/2012, phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm 04 năm tù đối với bị cáo
Nguyễn Văn Ninh (SN 1958) – nguyên là Trung tá Công an phường Thịnh Liệt, quận
Hoàng Mai, Hà Nội, về tội:“Làm chết người trong khi thi hành công vụ”,
theo khoản 1, Điều 97 BLHS. Nạn nhân là ông Trịnh Xuân Tùng (SN 1958, trú tại
252 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nguyên nhân trực tiếp gây cho
ông Tùng tử vong, theo kết luận tại Bản Giám định pháp y của Viện pháp y Quân
đội, là tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn sau chấn thương cột sống cổ, gây
trật đốt C4 kèm theo liệt tuỷ…
Đây
là vụ án gây căm phẫn tột đỉnh cho gia đình nạn nhân và công luận, nên được cả
báo “lề trái” và “lề phải” đề cập rất nhiều, vì thế người viết bài này xin phép
không nhắc lại diễn biến vụ án, mà chỉ đề cập đến tính công bằng, nghiêm minh
trong việc xử lý vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng mà thôi.
Khoản
1, Điều
97 BLHS qui định Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ như sau: “Người
nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những
trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.
Nếu
như một người không am hiểu pháp luật hoặc ít am hiểu pháp luật mới chỉ đọc
những tình tiết vụ án nêu trong bản cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội (có những
lời khai của nhân chứng khác không được đưa vào bản cáo trạng) và cũng chỉ đọc
khoản 1, Điều 97 BLHS (điều khoản làm căn cứ khởi tố nguyên trung tá Nguyễn Văn
Ninh) sẽ cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng đã truy tố và khởi tố “đúng người,
đúng tội, đúng pháp luật đối với Ninh. Thế nhưng, đối với người am hiểu luật
pháp thì họ không dừng lại ở đó.
“…Một
điểm nữa để chứng minh hành vi của ông ta là cố ý khi ông ta cùng những người
trực ban tại đồn CA Thịnh Liệt ngày hôm đó đã cố tình cản trở việc được cứu
chữa kịp thời của bố tôi, không cho bố tôi đi cấp cứu; giam giữ trái pháp luật
bố tôi gần 6 tiếng. Chúng tôi không biết bố tôi phạm tội gì và nghiêm trọng đến
đâu mà họ không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống,
thậm chí còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bênh viện Bạch Mai…”, cô
Trịnh Kim Tiến – con gái ông Trịnh Xuân Tùng – đau đớn thốt lên khi công lý
không được thực thi đúng mực.
Trịnh Kim Tiến với
di ảnh của người cha. Nguồn: Facebook Trịnh Kim Kim – BVN)
Theo
khoản 3 Điều 104 BLHS: “Phạm tội gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người
khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến
60% …, thì bị phạt từ từ năm năm đến mười lăm năm”.
–
BLHS còn có các điều khoản quy định về “tình tiết giảm nhẹ”, “tình tiết tăng
nặng”… Cụ thể, khoản 1, Điều 48 BLHS qui định các tình tiết tăng nặng trách
nhiệm hình sự như sau:
1.
Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
A)
…;
B)
…;
C)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
D)
…
Đ)
…
E)
Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
Khoản
2, Điều 9 BLHS còn qui định về việc cố ý phạm tội: “Người phạm tội nhận thức rõ
hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có
thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra”.
Ông
Ninh còn thể hiện sự vô nhân đạo ở chỗ “khi tôi mua phở đem vào đồn công an
Thịnh Liệt cho bố ăn tên Ninh đã không cho bố tôi ăn…” – Trịnh Kim Tiến.
Sau
khi nghiên cứu các điều khoản nêu trên, tôi cho rằng, các cơ quan tiến hành tố
tụng phải áp dụng khoản 3 Điều 104 BLHS để truy tố và khởi tố ông Ninh
mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của ông Ninh đối với ông Tùng. Hơn
thế nữa, các cơ quan tiến hành tố tụng còn phải áp dụng các tình tiết tăng nặng
theo điểm C, điểm E khoản 1, Điều 48 và Khoản 2, Điều 9 BLHS đối với ông Ninh
mới thuyết phục.
Vụ
thứ hai:
Ngày
1/3/2011, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt 7 năm tù giam đối với ông Nguyễn
Thế Nghiệp (nguyên thiếu úy công an – Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công
an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) với tội danh “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”, cùng
tội danh mà cơ quan tiến hành tố tụng TP. Hà Nội đã truy tố và xét xử đối với
ông Nguyễn Văn Ninh. Nạn nhân của ông Nghiệp là anh Nguyễn Văn Khương (SN 1989,
quê thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên). Nguyên nhân công an “xuống
tay” như đòn thù lấy đi mạng người dân lương thiện hết sức đơn giản: “nạn nhân
không đội mũ bảo hiểm”.
Bị
cáo Nguyễn Thế Nghiệp tại phiên tòa (VTC News)
và
hình ảnh gia đình anh Khương bê quan tài anh lên cơ quan chức năng ngày
25/7/2010, để đề nghị làm rõ. Nguồn: internet.
Vụ
thứ ba:
Các
bị cáo nguyên là Công an thị trấn Ngã Năm (Sóc Trăng) trước vành móng ngựa.
Nguồn: SGGPO.
Sáng
3-10-2011, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý
gây thương tích” đối với 3 bị cáo nguyên là Công an thị trấn Ngã Năm
(Sóc Trăng) và một dân quân tự vệ, gồm: thượng úy Võ Văn Út Đèo (nguyên Phó
Công an thị trấn Ngã Năm); thượng sĩ Danh Nhãn và trung sĩ Trần Tuấn Khải
(nguyên cảnh sát khu vực thị trấn Ngã Năm) cùng Trần Quốc Thắng (dân quân tự vệ
thị trấn Ngã Năm). Tất cả bị cáo là những người trực tiếp gây ra cái chết đối
với ông Trần Văn Dữ (44 tuổi, ngụ ấp 3, thị trấn Ngã Năm).
Qua
điều tra, thượng sĩ Danh Nhãn khai nhận đã ra tay đánh ông Dữ, còn Trung sĩ
Khải và dân quân Thắng cũng tham gia đánh. Riêng thượng úy Đèo dù biết cấp
dưới đánh người nhưng không ngăn cản nên bị khởi tố với vai trò đồng phạm.
Vụ
thứ tư:
Vợ
và con gái anh Kiều không thể hiểu được những người Công an nhân danh Nhân dân
lại có thể dễ dàng tước đi mạng sống của người dân – là chồng và cha của họ.
Ảnh: TẤN LỘC – phapluattp.vn.
3
giờ sáng 13-3-2012, Công an TP Tuy Hòa phối hợp Công an huyện Tây Hòa đưa anh
Ngô Thanh Kiều (31 tuổi ngụ tại xã Hòa Đồng huyện Tân Hòa tỉnh Phú Yên) đến
Công an TP Tuy Hòa để làm việc. Chẳng hiểu công an “làm việc” với anh Kiều kiểu
gì mà sau đó phải đưa anh Kiều đến trạm xá rồi chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Phú
Yên để cấp cứu. Đến tối cùng ngày thì gia đình anh Kiều nhận tin anh đã chết.
Ông Cộ, cha của anh Kiều vô cùng bức xúc trước cái chết của con mình. Đến nay
ông vẫn không biết vì sao con ông bị bắt (?).
Ngày
17/08/2012, Cục Điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về
tội dùng nhục hình đối với đại úy Nguyễn Minh Quyền, cán bộ Phòng CSĐT Tội phạm
về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên và thiếu úy Phạm Ngọc Mẫn, cán bộ điều
tra Công an TP Tuy Hòa. Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh
Phú Yên, thừa nhận ngày 12-5, cơ quan công an có gửi “giấy mời” anh Kiều đến
làm việc vào 8 giờ sáng 13-5. Tuy nhiên, lúc 3 giờ sáng 13-5, Công an TP Tuy
Hòa phối hợp Công an huyện Tây Hòa đến nhà còng tay anh Kiều đưa đến cơ quan
công an. Ông Nghĩa thừa nhận việc còng tay anh Kiều khi chưa có lệnh bắt, không
phạm pháp quả tang là “sai sót trong hành chính”.
Vụ
thứ năm:
Các
vết bầm dập do còng số 8 và dùi cui (Phapluatvn.vn).
Trưa
ngày 30/8, sau khi mẫu thuẫn với hàng xóm, ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958 – thôn
Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) được Công an xã Kim Nỗ mời đến trụ sở
để làm việc. Các “Công an Nhân dân” đã khóa tay “Nhân dân” – ông Thuận ra phía
sau bằng còng số 8. Ông Thuận quá bức xúc nên đã chửi bới các công an viên. Các
công an viên Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991), Hoàng Ngọc Thức (SN 1988) và Đoàn Văn
Tuyến (SN 1983) tiếp tục sử dụng 4 khoá số 8 khoá cả 2 chân và 2 tay của ông
Thuận vào chân ghế. Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980, phó Ban CA xã Kim Nỗ) và Nguyễn
Trọng Kiên dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào đùi phải và đùi trái ông
Thuận. Tuyên còn chỉ đạo Kiên dùng hai chiếc bút bi kẹp vào các ngón tay của
ông Thuận bóp mạnh như kiểu nhục hình trong phim Bao Công của Trung Quốc. Đến
khoảng 16 giờ cùng ngày, thấy ông Thuận có biểu hiện khó thở, các công an viên
liền đưa ông Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh nhưng ông Thuận đã
tử vong. Do các “Công an Nhân Dân” chỉ “làm việc” sơ sơ nên “Nhân Dân – Thuận”
chỉ bị gãy các xương sườn số 6, 7, 8 bên trái. Tôi đoán mò, chắc các công an
viên nói trên nghĩ các xương sườn số 1, 2, 3, 4, 5 quan trọng nên không đụng
đến, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân Dân của mình!
Chưa
biết vụ tra tấn dã man như thời trung cổ trên sẽ được các cơ quan chức năng xử
lý thế nào. Nhân dân hãy chờ xem…
Các quan chức công
quyền vi phạm pháp luật thì xử lý như trên, còn thường dân thì sao?
–
Sáng 10-8-2009, TAND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tuyên phạt Trương Ngọc Quyền
5 năm tù, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long mỗi người 4 năm tù về tội cướp tài
sản.
Theo
công an huyện Đức Trọng, lúc
đầu họ trộm vịt, khi bị phát hiện lại ném đá uy hiếp người chăn vịt là đã
chuyển hóa thành tội cướp (lập luận ngớ ngẩn!). Bản án sơ thẩm của
TAND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phạt ba nông dân mỗi người từ bốn đến năm năm
tù vì cho rằng họ có hành vi cướp hai con vịt về làm mồi nhậu đã không được dư
luận đồng tình.
–
Ngày 9/1/2012, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm đã giảm án cho Phạm Thị Mỹ Linh
(sinh năm 1993, ngụ quận 12) – nữ sinh tát cảnh sát giao thông – từ 9 tháng tù
xuống còn 6 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.
Vụ vừa xảy ra gần
đây nhất:
Nụ
cười Hoàng Khương. Ảnh: HUYỀN VI
Thứ
bảy, ngày 07/9/2012, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP HCM đã khép lại và “mở ra” 4
năm tù cho nhà báo Hoàng Khương với tội danh “Đưa hối lộ”. Không thể gọi đó là
công lý. Bởi lẽ, những hành vi của Hoàng Khương, dù gì đi nữa, thực chất chỉ là
“dùng biện pháp nghiệp vụ” để phanh phui tiêu cực, góp phần chống tham những mà
thôi, đó là công lý, là sự “bình đẳng trước pháp luật” đó ư?
Nguyên
trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vì cái mũ bảo hiểm
và hành vi không cho ông Tùng ăn, không cho ông Tùng đi cấp cứu dẫn đến cái
chết oan ức của ông, gây đau thương cho gia đình ông Tùng – một mạng người chỉ
đổi bằng 4 năm tù giam – đó là công lý, là sự “bình đẳng trước pháp luật” đó ư?
“Riêng
thượng úy Đèo dù biết cấp dưới đánh người nhưng không ngăn cản nên bị khởi tố
với vai trò đồng phạm”, thì bị truy tố, xét xử, còn hành vi tham gia đánh đập
ông Tùng của các dân phòng (cụ thể là Đặng Hoàng Anh) và trách nhiệm của lãnh
đạo công an phường Thịnh Liệt đối với cái chết của ông Tùng, nhưng Tòa không để
ý tới, đó là công lý, là sự “bình đẳng trước pháp luật” đó ư?
Nguyên
thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp thụ án 7 năm tù giam do “Làm chết người trong khi thi hành
công vụ”, cùng tội danh mà cơ quan tiến hành tố tụng TP. Hà Nội đã
truy tố và xét xử đối với nguyên trung tá Nguyễn Văn Ninh, đó là công lý, là sự
“bình đẳng trước pháp luật” đó ư?
Trương
Ngọc Quyền 5 năm tù, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long mỗi người 4 năm tù về tội
cướp tài sản (2 con vịt), đó là công lý, là sự “bình đẳng trước pháp luật” đó
ư?
Nữ
sinh bị phạt 9 tháng tù (giảm xuống còn 6 tháng tù) do tát cảnh sát giao thông
và còn rất nhiều bản án kèm theo tội danh thiếu thuyết phục, đó cũng được gọi
là công lý, là sự “bình đẳng trước pháp luật” đó ư?
PHẢI
CHẶN ĐỨNG NHỮNG HÀNH VI CỦA NHỮNG KẺ MANG DANH CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÁNH CHẾT DÂN!
Ông
Trịnh Xuân Tùng, anh Nguyễn Văn Khương đều là những người dân vô tội. Giả sử họ
có là tội phạm đi chăng nữa, thì rõ ràng, họ chỉ bị hạn chế quyền công dân
nhưng họ vẫn còn quyền của một con người – những quyền này của họ vẫn được Hiến
pháp và pháp luật bảo vệ. Vì thế, các “Công an Nhân dân” được phân công làm
việc với họ không có quyền chà đạp.
Vậy
thì, làm gì để chặn đứng, chí ít cũng giảm thiểu, những hành vi “Làm chết người
trong khi thi hành công vụ” – thực chất là giết người kia? Đáp án cho câu hỏi
trên không hề khó, hầu hết ai cũng có thể trả lời, rằng: Phải nghiêm trị sự
lộng hành của công an và những người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm liên quan
đến những cái chết oan uổng của thường dân mà nhân viên của mình gây nên. Bởi lẽ, cả hành vi gây nên những cái
chết oan uổng cho thường dân và sự bao che của những người có trách nhiệm đầu
là tội ác Trời không dung, Đất không tha.
Trong
khi tôi chưa thực hiện xong bài viết này thì ngày 08/09/2012, tôi lại đọc được
các phương tiện thông tin đại chúng Nhà nước phản ánh về cái chết thương tâm
của anh Nguyễn Thanh Hiền (SN 1969, phường Ngô Quyền) sau khi rời trụ sở công
an phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), vì chấn thương sọ não.
Những
vết bầm trên người anh Hiền (nghi do dùi cui điện của công an P. Ngô Quyền gây
nên. Nguồn: Hoàng Phan PLVN Online.
T.T.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment