Written
By Hai Hoang Van on Chủ nhật, ngày 02 tháng chín năm 2012 | 9/02/2012 05:26:00
SA
Bài Mới
Cô mặc một bộ cánh màu hồng và đi guốc cao gót đồng
màu khi tham quan một công trình xây dựng đầy bụi. Ngay sau chuyến viếng thăm
của Tô Linh Hương vào tháng Tư, những bức ảnh chụp được khoảng khắc ấy đã tràn
lan trên mạng, nhưng không phải vì phong cách ăn mặc của cô Hương.
Tố Linh Hương, con gái của một thành viên trong Bộ
Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Tư, vài ngày sau khi cô được bổ
nhiệm đứng đầu một công ty xây dựng nhà nước.
Là con gái của một thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan
chính trị có quyền lực nhất đất nước, cô Hương chỉ cần vài ngày để được bổ
nhiệm chức vụ đứng đầu một doanh nghiệp xây dựng nhà nước. Các nhà bình luận
trên mạng bày tỏ bức xúc vì một người còn quá trẻ - được biết là 24 tuổi - lại
giữ một chức vụ tối cao trong một công ty.
“Đưa một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trường báo chí và phong cô ta làm tổng giám
đốc một công ty xây dựng thì chẳng khác nào đưa một kẻ cụt chân làm thủ môn,”
Phạm Viết Đào, một nhà viết blog nổi tiếng nhận xét. “Xin lỗi - điều này thật
ngu xuẩn.”
Cũng như giới lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, các quan lại chính trị đang
vất vả để chỉnh đốn thông điệp của đảng mình về bình đẳng xã hội trong khi thực
tế thì giới lãnh đạo lại tràn ngập trong giàu sang và ân sủng. Khoảng cách rộng
giữa nghèo khó ở miền quê và giàu có ở thành thị đặc biệt đang trở nên mãnh
liệt, trong khi một thập niên tăng trưởng chóng mặt đang kết thúc, làm lu mờ
triển vọng phấn đấu để trèo lên nấc thang xã hội của tầng lớp nghèo và trung
lưu
“Cho đến hiện tại, mức tăng trưởng thật tốt đẹp, và là người giàu có thì tuyệt
vời,” Carlyle A. Thayer, một chuyên gia hàng đầu về nền chính trị Việt Nam nói,
ông có một kho dữ liệu về giới lãnh đạo Việt Nam và các thành viên trong gia
đình họ. “Lòng bất mãn đang tăng cao, đặc biệt là giới trắng tay đối với tầng
lớp giàu có.”
Đa phần những giận dữ của người Việt về tình trạng chủ nghĩa gia đình và việc
quản lý kinh tế yếu kém được nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được tái
bầu cử nhiệm kỳ 5 năm vào năm ngoái.
Đa số những khó chịu nhắm vào phiên bản của chủ nghĩa tư bản cánh hẩu ở Việt
Nam - mối quan hệ mật thiết giữa các tài phiệt và các quan chức cao cấp của
Đảng Cộng sản. Làn sóng chỉ trích này được nở rộ vì những tin tức về nạn lạm
dụng chức quyền đã rò rỉ khi các doanh nghiệp nhà nước, vốn vẫn là bộ phận cốt
lõi của nền kinh tế, đã bị suy sụp, làm tăng thêm tính nghiêm trọng của những
khó khăn tài chính tại Việt Nam. Các nhà đấu tranh và chỉ trích cũng đã có thể
dùng tính ẩn danh của mạng Internet để tránh sự kiểm duyệt chặt chẽ ngành
truyền thông chuyên giấu kín những vụ tai tiếng trước công chúng.
Trong khi sự chỉ trích tăng cao, một số những người ruột thịt của các quan chức
Đảng Cộng sản đã rút ra khỏi những vai trò quan trọng.
Cô Hương rời bỏ doanh nghiệp nhà nước của mình vào tháng Sáu, ba tháng sau khi
được bổ nhiệm, và con gái của thủ tướng vừa rồi cũng rời bỏ một trong những
chức vụ của mình tại một ngân hàng tư.
Trong khi đó các quan chức chính quyền đang lên tiếng đối phó.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đưa ra một bài báo tự phê trên truyền thông nhà
nước, ông viết về “những thất bại và thiếu hiệu quả của các công ty nhà nước,
sự thoái hoá tư tưởng chính trị và đạo đức.” Ông cũng quy rằng “phong cách sống
của một thành phần đảng viên và cán bộ” đã dẫn đến những khó khăn của đất nước.
“Chúng ta cần tự hào về những thành quả đạt được,” ông viết, hàm ý về cơn bùng
nổ kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, “nhưng dưới mắt cha ông, chúng ta cũng phải
cảm thấy xấu hổ vì những điểm yếu và sai sót, vốn đang ngăn cản sự tăng trưởng
của đất nước.”
Trên Internet và những mạng xã hội, đa số sự giận dữ về chủ nghĩa gia đình trị
và việc quản lý kinh tế yếu kém đều nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được
bầu lại thêm một nhiệm kỳ 5 năm vào năm ngoái giữa giai đoạn biến động vì các
doanh nghiệp nhà nước yếu kém.
“Người ta lo ngại vì ông có quá nhiều quyền hành - họ cảm thấy ông cần phải
được kềm chế,” Ông Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc
nói.
Gia đình ông Dũng là trọng tâm của những bức điện ngoại giao vào năm 2006, năm
ông vừa nắm chức thủ tướng, các bức điện được viết bởi Seth Winnick, lúc ấy là
tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bức điện, được WikiLeaks công bố, đã nhấn mạnh về sự nghiệp kinh doanh của
Nguyễn Thanh Phượng, con gái của vị thủ tướng. “Rõ ràng là cô ấy có tài,” Ông
Winnick viết. “Tuy nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng và nhiều cánh cửa mở ra cho
cô ta và hai người anh em trai của cô là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo chính
trị Việt Nam tìm cách bảo đảm con cái của họ được chu toàn về giáo dục, chính
trị về kinh tế.”
Mặc dù cô hoạt động trong lĩnh vực tư nhân, bức điện nhận xét rằng lĩnh vực nhà
nước và tư nhân ở Việt Nam thường chồng chéo nhau, nơi có hệ thống chính trị
lai căng giữa chính quyền Cộng sản độc đảng và chủ nghĩa tư bản đang nảy nở.
Cô Phượng điều hành một quỹ đầu tư có tên Viet Capital Asset Management và một
công ty môi giới có tên Viet Capital Securities, cả hai đều là công ty tư nhân.
Hôm tháng Sáu, giữa sự chỉ trích trên mạng về sự giàu có và ảnh hưởng của mình,
cô đã từ chức chủ tịch Ngân hàng Viet Capital, chức vụ mà cô nắm trong vòng bốn
tháng.
Trong khi cô Phượng nằm trong nhóm có tiếng tăm của thành phần được gọi là “con
ông cháu cha,” danh sách này vẫn còn dài. Nó bao gồm người anh của cô, hiện
đang giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, và Hương, cô gái trẻ từng đứng đầu công
ty xây dựng là con gái của Tô Huy Rứa, một thành viên đầy quyền lực của Bộ
Chính trị. Những người khác cũng được thăng tiến trong đảng. Con trai của Nông
Đức Mạnh, người vừa rời khỏi chức Tổng Bí thư năm ngoái, là một thành viên
trong Uỷ ban Trung ương Đảng.
Vì sự quản chế chặt chẽ ngành truyền thông - và sự trừng phạt nặng nề kể cả
tuyên án tù đối với giới chống đối - việc chỉ trích giới lãnh đạo đa phần là ẩn
danh, trên các trang blog và Facebook, thường được thúc đẩy bởi những đồn đãi
thiếu chứng cứ. Nhưng khi các doanh nghiệp nhà nước đang vất vả với những vụ
tai tiếng và những núi nợ nần, những chi tiết về nạn gia đình trị cũng như
những thương lượng mờ ám cũng lọt ra ngoài công luận.
Khi tường thuật về sự sụp đổ của một trong các tập đoàn nhà nước lớn nhất là
Vinashin, ngành truyền thông nhà nước đã cho biết là có ít nhất ba người thân
trong gia đình của vị chủ tịch công ty, Phạm Thanh Bình, đã giữ những chức vụ
cao trong công ty, bao gồm con trai và em trai ông.
Vẫn chưa biết được tổng số thiệt hại của những vụ tai tiếng đối với xã hội Việt
Nam. Nhưng hàng tỉ Mỹ kim nợ nần chắc chắn sẽ là gắng nặng khổng lồ đối với nền
kinh tế trong nhiều năm tới.
Với lịch sử của nhiều cuộc nổi dậy ở Việt Nam, có lẽ rất phù hợp khi nhiều nhận
định cay đắng trên mạng về những vụ tai tiếng thường kèm theo bài thơ xưa dạy
học trò:
“Con vua lại được làm vua
Con sãi ở chuà lại quét lá đa
Chừng nào dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa”
L.V. Dân luận chuyển ngữ
Thấy trên Dân Luận đăng Phong Trào Con Đường Việt
Nam phát động cuộc thi viết với chủ đề "Quyền Con Người và Tôi", tôi
cũng tìm một thí dụ điển hình ngắn gọn nào đó để góp thêm ý cho các thí sinh để
suy nghĩ.
Có một lần con đường chính phía bên ngoài nhà tôi
được chính phủ làm bùng binh (roundabout - vòng tròn để khỏi phải lắp hệ thống
đèn kiểm soát lưu thông). Họ làm hết ngã tư trừ đường quẹo vào khu nhà tôi.
Nghĩ cũng hơi ấm ức nên tôi chờ nếu thấy tai nạn là viết ngay cho đại biểu quốc
hội đại diện đơn vị của mình.
Rồi một ngày một tai nạn xảy ra, tôi dừng xe lại lấy
điện thoại chụp xong, về viết ngay lá thư cho bà đại biểu quốc hội với chi tiết
đầy đủ, ngày giờ số xe và hỏi: tại sao làm hết con đường mà trừ một cái để cho
tai nạn xảy ra như thế. Tuần sau nhận được lá thư bà ấy trả lời là bà đã viết
thư cho Bộ trưởng giao thông. Vài tuần sau nhận thêm một cái thư của bà ấy kèm
theo lá thư của Bộ trưởng giải thích là thống kê cho thấy đường quẹo đó
"chưa có nhiều tai nạn" bằng mấy con đường kia và vì ngân sách có hạn
nên chưa làm ngay được. Bộ trưởng cũng hứa là cứu xét vào ngân sách sang năm.
Qua năm sau, cục giao thông không làm nguyên roundabout nhưng làm thêm một lằn
quẹo để cho an toàn. Nhớ câu chuyện này giúp cho tôi vài suy nghĩ.
Do đó tôi vào vietlaw.gov.vn để đọc lướt qua Hiến
Pháp Việt Nam năm 1992. Một số điều khoản của hiến pháp năm 1992 viết:
Điều 97
Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra
mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước.
Đại biểu Quốc hội PHẢI liên hệ chặt chẽ với cử tri,
CHỊU sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh TRUNG THỰC ý kiến và nguyện
vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước hữu quan; thực hiện chế độ
tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; TRẢ LỜI
những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện
các quyền đó.
Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động nhân dân thực
hiện Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
Điều 98
Đại biểu Quốc hội CÓ QUYỀN chất vấn Chủ tịch nước,
Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao.
Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ
họp; trong trường hợp cần điều tra thì Quốc hội có thể quyết định cho trả lời
trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp sau của Quốc hội hoặc cho trả
lời bằng văn bản.
Đại biểu Quốc hội CÓ QUYỀN yêu cầu cơ quan Nhà nước,
tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang trả lời những vấn đề mà đại
biểu Quốc hội quan tâm. Người phụ trách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị này có
trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn
luật định.
* * *
Kết luận
Do đó dựa chỉ trên Điều 97 và Điều 98 (chứ chưa dám
định hết các điều khác) của Hiến Pháp năm 1992 ghi rõ "Quyền của Cử
Tri" thì mọi cử tri (người đủ tuổi đi bầu) có quyền viết thư đến bất cứ
đại biểu quốc hội nào, thì họ phải chất vấn chính phủ và báo cáo lại cử tri. Cứ
tưởng tượng trừ người trẻ và 3 triệu đảng viên ĐCSVN (vì bị cột tay và khóa
miệng) thì còn mấy chục triệu cử tri mà gửi đến các đại biểu quốc hội, thí dụ
như cướp đất, cướp nhà, y tế, giáo dục, v.v... và họ phải trả lời vì nếu không
thì "ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐÃ VI PHẠM HIẾN PHÁP RẤT TRẦM TRỌNG" đến mấy
chục triệu lần thì đáng kể đấy. Nếu không rửa sạch cả nắm đũa thì rửa vài cái
một rồi thì cũng sạch nắm cả thôi.
Chúc tất cả các cử tri nói chung và thí sinh Việt
Nam của Phong Trào Con Đường Việt Nam phát động cuộc thi viết với chủ đề
"Quyền Con Người và Tôi" thành công, thành công, đại thành công.
Ngày 1 Tháng 9 Năm 2012
(Mai này nước Việt đẹp hơn)
Ngày ấy đã qua 1 tuần rồi, ấy là ngày 25 tháng 8,
“ngày thành lập tôi”. Năm nay tôi định lờ lớ lơ cho qua, không ngờ lại có
chuyện. Chả là Nhà báo Lê Phương Dung trước đó có ý định “Hỗ trợ Nhà văn” và
nhờ tôi giới thiệu cho một số “đối tượng” để chị đưa vào danh sách. Tôi giới
thiệu Bùi Minh Quốc (với lý do là một nhà văn tiêu biểu thời CMCN mà không được
tặng giải thưởng gì cả), Nguyễn Quang Lập (đang nổi như anh Trổi lại bị chân
khó đi), Y Phương (tài thơ người dân tộc Tày), và Bùi Ngọc Tấn (có sách hay Chuyện
kể năm 2000 do tôi làm bìa, bị thu hồi). Tiếc là anh Tấn bảo cũng vừa được giải
thưởng bộ tiểu thuyết mới bên Pháp, cũng không khó khăn lắm nên nhường cho
người khác. LPD đồng ý cái rụp, quyết định hỗ trợ anh Quốc 100 triệu, còn lại
mỗi người 53 triệu, và hỗ trợ luôn cả vé máy bay khứ hồi cho anh Quốc và bố con
anh Lập có mặt ở Hà Nội đúng trưa 25.8.
Thế là LPD đề nghị tôi tổ chức kỷ niệm “ngày thành
lập”. Rượu vang Chile đã có vài thùng LPD mang từ Pháp về. Rượu mạnh xách tay
vốn là cái thú của tôi thì bạn bè mang đến. Món ăn nhậu chỉ là chuyện nhỏ. Rình
rang rồi hơn 11 giờ, mọi người cũng đến đông đủ. Các em xinh đẹp của nhà hàng
tặng hoa và phục vụ chu đáo. Hoa và quà thì nhiều mà ảnh lại ít, vì nhiếp ảnh
gia Nguyễn Đình Toán bị bắt tay nhiều quá. Nhưng rồi Toán cũng phải thay sim
máy ảnh…
Sinh nhật năm nay con gái út tôi lại đang đi Anh
quốc, con trai vừa tốt nghiệp kiến trúc lại bận ở Huế, con rể lại đi phục vụ
nhân dân nên chỉ có con gái cả và hai cháu ngoại đại diện gia đình. Hai cháu
ngoại mang đến một cái bánh to, cắm pháo bông và nến lên bánh rồi tranh nhau
đốt mừng ông. Tự nhiên thấy cũng xúc động.
Ba mẹ con Cẩm Ly, Nhím, Sóc và ông ngoại.
Nhà báo Lê Phương Dung (áo hoa đỏ) tặng quà cho bố
con Nhà văn Nguyễn Quang Lập.
LPD, Mến, NTT với Nhà văn Bùi Minh Quốc (áo chàm)
Với Nhà thơ Y Phương (phải)
GS Đặng Hùng Võ, bạn tửu.
KS Kim Quang Minh, nhà sưu tầm thơ.
Võ sư Đoàn Lê
Trái sang: Hoàng Trần Cương, Cẩm Ly, Tuyết Nga, Đỗ
Phấn, NTT, Trần Quang Quý
Các bạn văn Hải Phòng: Thái Phong, Công Nam, Phạm
Vân Anh
HS Đỗ Phấn, Nhà văn Phạm Lưu Vũ, NTT, Võ sư Đoàn Lê,
Nhà văn Đoàn Tử Huyến
Nhà thơ Hoàng Trần Cương, NTT, NSUT Tố Uyên (Chim
vành khuyên, giờ được mệnh danh “Đại bàng gãy cánh”), GS Đặng Hùng Võ
Tặng hoa…
Nhà thơ Trần Ninh Hồ (ông ké vào ảnh)
Nhím, Sóc trước khi cắt bánh…
Nhóm này được ưu tiên….
Cám ơn Nhà báo Lê Phương Dung về những “món quà”
dành cho các Nhà văn…
Thanh Huyền (trái) chụp ảnh lưu niệm với nhóm bạn
của LPD
Vẫn còn thiếu Nguyễn Đình Toán và nhiều bạn nữa…
Nhưng để sau đăng tiếp vậy.
Nguyễn Trọng Tạo
(Blog NTT)
Thôn tính Biển Đông, xâm lược Việt Nam, gây sự với
các lân bang, cấu kết với các loại nhà nước bất hảo nhưng giàu tài nguyên
khoáng sản, hà khắc với nhân dân chứng tỏ nhà nước Trung Quốc là thứ nhà nước
hung bạo ở bên trong, chuyên bảo kê các chế độ chính trị bạo ngược ở bên ngoài,
sẵn sàng dùng vũ lực thôn tính đất đai nhằm thể hiện một thứ ý thức dân tộc
bệnh hoạn vì lợi ích bè đảng. Do đó, Trung Quốc đã thúc đẩy loài người tiến bộ,
văn minh (trong đó có cả nhân dân Trung Quốc) đứng chung một chiến tuyến với
mục tiêu loại bỏ vĩnh viễn thứ nhà nước tàn độc, phản động ra khỏi xã hội loài
người văn minh.
Đã xuất hiện những vận động cho việc hình thành một ‘mặt trận liên hiệp’ chống
tai hoạ của chủ nghĩa bành trướng Trung Nam Hải. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên
cứu, giới trí thức quốc tế (có cả trí thức Trung Quốc) phản đối đường lưỡi bò
đứt khúc trên biển Đông mà hậu quả là Trung Quốc bị ghét bỏ. Đã có các cuộc
biểu tình chống bành trướng của nhân dân Việt Nam, nhân dân Philippines hoặc
liên kết biểu tình của kiều dân Việt, Philippines ở Mỹ, Tây Âu, Nhật... Nhân
dân Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ nhân dân Philippines chống Trung quốc xâm lấn
bãi cạn Scarborouth. Không có nhà khoa học, nhà nghiên cứu quốc tế nào nói
đường chín đoạn do Trung Quốc vẽ ra là có tính lịch sử, tính khoa học. Có những
hành động cụ thể mà hiệu quả cao: nhân dân ở các quốc gia văn minh đã cân nhắc
cẩn thận việc sử dụng hàng hoá Trung Quốc do gian lận và không bảo đảm phẩm
chất, gây hại cho môi trường và sức khoẻ con người.
Trung Quốc nói Hoa kỳ có âm mưu bao vây Trung Quốc bằng quân sự, kinh tế, chính
trị nhưng thực tế đã hình thành một vòng vây dân sự toàn cầu do cách làm xấu xa
của Bắc Kinh.
Đặc biệt, tại các quốc gia chậm phát triển bị cai quản bởi thứ nhà nước tàn
độc, hung đồ rất giống với kiểu nhà nước XHCN Trung Quốc, nhân dân dù bị ngoại
nhân bóc lột, bị quyền lực cai trị nội địa đàn áp thô bạo cũng đã có những phản
ứng tự phát gay gắt với đội quân khai thác thuộc địa kiểu thực dân mới đến từ Trung
Quốc. ‘Cách mạng hoa’ ở Bắc Phi, Trung Đông, phản ứng của dân nghèo châu Phi
đối với ách hành xử kiểu thực dân cũ của Trung Quốc là một bày tỏ cho thấy
quyết tâm không chấp nhận mô hình Bắc Kinh.
Việt Nam – bị Trung Quốc xâm hại nhiều nhất – có mặt trong thế trận bao vây, cô
lập ‘mô hình phản động Bắc Kinh’ không?
Nhiều học giả, trí thức trong, ngoài nước đã khuyến cáo Việt nam nên đưa vấn đề
Biển Đông ra Tòa án quốc tế như Philippines nhưng không được Đảng quan tâm thực
hiện. Nhiều kiến nghị của người dân trước các thủ đoạn đen tối về kinh tế, tài
chính, thương mại, an ninh quốc phòng… của Trung Quốc cũng không được Đảng, Nhà
nước thành khẩn tiếp thu. Việc phải làm mà không làm chứng tỏ Việt Nam không có
mặt trong thế trận bao vây của loài người văn minh tiến bộ.
Việt nam không có mặt trong thế trận đó vì Đảng, Nhà nước sợ dân và sợ cả bạn
vàng 16 chữ nên đành quay lưng với thế giới văn minh?
Để thoát khỏi nỗi sợ, để không còn vì nỗi sợ đó mà phải hành xử kiểu ‘côn đồ’
với dân như có ý kiến cho là ‘hèn với giặc ác với dân’ thì phải làm gì?
a) Cần phải bạch hóa quá khứ (bạch hóa Thành Đô): Người dân không tin Đảng khi
những cam kết Trung-Việt mờ ám không được bạch hoá (từ công hàm 1958 đến thỏa
thuận Thành Đô 1990). Những cam kết Trung-Việt đen tối, nhục nhã không chỉ làm
dân thường lo lắng, hoài nghi mà ngay cả đảng viên cũng hoài nghi phẩm chất
chính trị của lãnh đạo đảng, nhà nước. Thế giới cũng hoài nghi thực tâm chính
trị của Việt Nam. Phải bạch hoá các “đồng thuận anh em cùng chế độ” và phải làm
rõ ai phải chịu trách nhiệm về các cam kết Việt-Trung, ai đang tiếp tục thực
hiện các cam kết ‘đồng thuận anh em’. Phải tiến hành công việc chỉnh đốn Đảng
trên quan điểm thanh lý triệt để ‘nợ nần chính trị’ liên quan đến chủ nghĩa
bành trướng giả trang chủ nghĩa xã hội thì người dân mới cùng Đảng hạ quyết tâm
đánh giặc đến cùng. Trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam chưa bao giờ
người dân chịu hiến xương máu cho lực lượng chính trị có những khuất tất, bị
hoài nghi là tay sai của giặc.
Đồng thuận Thành Đô là đồng thuận gì? Đó là hoài nghi chính trị cần bạch hóa.
Không ‘bạch hoá Thành Đô’ thì vẫn cứ ‘ác với dân hèn với giặc’ dẫn đến mất
nước.
b) Cần phải thủ tiêu đường lối, chủ trương, chính sách… dính chặt với chủ nghĩa
bành trướng. Khi đã có đủ dũng khí chính trị bạch hoá các cam kết sai trái giữa
lãnh đạo hai đảng hai nhà nước Trung-Việt thì việc tất yếu tiếp theo, phải làm
ngay là thủ tiêu mọi chủ trương, chính sách kiểu ‘mô hình XHCN Trung Quốc’ mà
Việt Nam đã học theo, hoặc bị buộc phải làm theo, cụ thể là các chủ trương,
chính sách hay các hành vi vi phạm luật, hành xử ‘côn đồ’ trong các lãnh vực
chính trị, kinh tế, pháp luật, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, các quyền
dân sự,… kể cả mô hình tổ chức bộ máy cai trị rập khuôn bộ máy cai trị thân
tộc, cánh hẩu kiểu Bắc Kinh. Có thể một vài phần tử trong đảng sẽ có phản ứng
quyết liệt vì cho làm như vậy là chống chủ nghĩa xã hội, lật đổ chế độ (với
những người này thì độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, văn minh, tiến bộ là
sản phẩm phản cách mạng, âm mưu diễn biến hòa bình của thế lực thù địch). Nhưng
nếu không làm vậy thì không thể nào có khối đoàn kết toàn dân chống bành trướng
xâm lược do quyền lực cai trị trong con mắt người dân là thế lực tay sai.
Trong hai việc phải làm nói trên thì việc bạch hóa quá khứ – tức là tự phê bình
(a) có thể chỉ làm trong nội bộ Đảng nhưng việc thay da đổi thịt (b) thì không
thể không làm công khai, triệt để.
Người dân Việt rất cao thượng, không tiểu khí miễn là đối phương có những hành
động thực tế chứng tỏ thực tâm dứt khoát đoạn tuyệt với nhửng sai lầm trong quá
khứ. Sau chiến thắng xâm lược Nguyên Mông, vua Trần đã ứng xử với tầm văn hoá
cao như vậy.
Về công hàm 1958 và hội nghị thành đô 1990. Trong các yêu cầu bạch hoá quá khứ,
có hai yêu cầu cụ thể: công hàm năm 1958 và đồng thuận ở hội nghị Thành Đô năm
1990. Thực tế lịch sử đã xác nhận lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã không coi Công hàm
1958 có tính pháp lý khi TBT Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bộ Quốc phòng
Việt Nam đưa quân ra tiếp quản Trường Sa năm 1975, tiếp theo là cuộc chiến biên
giới 1978,1979. Thứ cần bạch hoá triệt để là đồng thuận trong hội nghị Thành Đô
1990 mà có ý kiến cho là về thực chất lãnh đạo Việt Nam đã dâng Tổ quốc cho
Đảng Cộng sản Trung Quốc vì chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực chất là bán
nước cầu vinh. Thực hư thế nào, Đảng không thể cứ giấu giếm, tiếp tục thực hiện
đồng thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước mà thực chất là biến Việt Nam
thành chư hầu của bành trướng đại Hán. Cho rằng mất biển đảo là do Công hàm
1958 là cách đổ lỗi cho người đã chết. Chính Hội nghị Thành Đô mới là nguyên
nhân gây ra hậu quả mất nước hôm nay. Tức là những người còn sống chủ động làm
sai. Nhưng cũng có thể suy ra do có Công hàm 1958 nên hậu bối của Đảng mới học
theo tiền nhân để có thỏa thuận Thành Đô, chỉ là làm theo cách của người trước,
không phải là tùy tiện của hậu thế. Do đó, bạch hoá cả hai (Công hàm 1958 và
đồng thuận Thành Đô) là việc phải làm.
Phải đưa nhiệm vụ bạch hoá quá khứ này vào đợt chỉnh đốn đảng hiện nay, thực
hiện bạch hoá triệt để, thành khẩn, dứt khoát từ bỏ rập khuôn mô hình XHCN kiểu
bành trướng mới mong bảo vệ được sinh mệnh chính trị của Đảng, phải bạch hóa
quá khứ và thay đổi tận gốc mới có khối đại đoàn kết toàn dân, mới giữ được tư
thế lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước. Bạch hoá sai lầm chính trị còn chứng tỏ
Đảng có bản lãnh, có tầm nhìn, có tâm huyết với nền độc lập tự chủ.
Là người Việt Nam, tôi tin tưởng cuộc vận động chống bá quyền bành trướng của
nhân loại tiến bộ sẽ thành công, loại bỏ vĩnh viễn chế độ chính trị tàn bạo; sẽ
có một Việt Nam tự cường hùng mạnh và một Trung Quốc dân chủ, văn minh. Nhân
dân Trung Quốc sẽ giành lại được những quyền làm người chính đáng dù cho nhân
dân Việt Nam do nhiều áp lực không được tham dự công khai vào công cuộc đấu
tranh chung của loài người tiến bộ.
T.M.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị công an giao thông đánh
gẫy cổ, vụ anh Nguyễn Công Nhựt bị chết trong lúc làm việc với công an, nay đến
vụ ông Nguyễn
Mậu Thuận ngày 30-8-2012 bị chết trong tay công an xã Kim Nỗ - Đông Anh…
chỉ là những giọt nước tràn ly trong cái “trào lưu” công an mặc sức hành hạ
và đánh chết dân thường! Thử hỏi: Nước có luật pháp hay chỉ là một bộ tộc
đang thời ăn lông ở lỗ?
Chỉ là chuyện xích mích nhỏ của 2 người hàng xóm, mà
một người bị triệu lên công an, chưa kịp hỏi lý do đã thấy ông chỉ huy công an
ra lệnh:
“Xích nó lại, cho nó vào phòng! (theo lời thuật của người con trai ông
Thuận). Rồi chỉ sau 3 giờ “làm việc”, làm việc kiểu gì mà… gãy một xương sườn,
thân thể bầm tím và… tắt thở ngay, vô phương cứu chữa? (xem
hình chụp). Nếu ở một nước có chút văn minh, chắc chắn những cái chết như
thế này thừa sức biến thành những cuộc biểu tình đến nơi đến chốn, và những
người cầm quyền cao nhất của quốc gia đã phải đứng ra trả lời trước công chúng.
Không trị được cấp dưới thì cấp trên phải lãnh đủ!
Nhiều vụ đã có kiện cáo, đã
có tiếng nói của Viện
Kiểm sát, thậm chí có cả tòa án nữa, nhưng tất cả đều vô ích khi tất cả
đều bênh nhau, tất cả đều đứng ở phía bất lợi cho người dân. Một tội giết
người tập thể mà chỉ xử một tên Trung tá với cái án 4 năm, kèm lời tuyên bố của
kẻ giết người rằng hắn hành động “rất đúng quy trình và đúng luật”! Luật gì
vậy? Dư luận về một nạn kiêu binh đang hoành hành liệu có oan không?
Một vấn đề xã hội nghiêm trọng và nan giải như vậy
ắt phải có nguyên nhân chính trị-xã hội sâu xa. Nhưng không thể chờ đợi giải
quyết những nguyên nhân gốc rễ, đòi hỏi nhiều thời gian, vì sinh mạng người dân
vô tội không thể chờ đợi.
Thực tiễn này đang đặt ra một câu hỏi phải trả lời
cấp bách: Khi người dân phải “làm việc” hay tiếp xúc với công an thì
người dân có gì bảo hiểm cho sức khỏe và sinh mạng của mình? Vấn đề này
có thể chưa có ở đâu trên thế giới này, nhưng thực tế xã hội ta thì rõ ràng
buộc phải đặt ra câu hỏi đó. Cần có quy chế nào cho thật sự hữu hiệu? Luật pháp
có quy định gì cho phép người dân quyền từ chối “làm việc” khi thấy an ninh bản
thân chưa có điều kiện bảo vệ? Có lần cụ Lê Hiền Đức nêu ý kiến là khi làm việc
với công an phải có người thân của đương sự làm chứng, có lẽ đấy cũng là một
gợi ý. Đề nghị các Luật sư và các đại biểu Quốc hội phải đề cập đến vấn đề này
để tìm ngay giải pháp!
Trong khi chờ đợi những giải pháp, tôi thấy có 2
việc thiết thực:
– Yêu cầu nhà cầm quyền bắt giam ngay những công an
có liên quan, điều tra và xét xử công khai, thích đáng để làm gương, có sự
tham gia của công luận! Chỉ cần xử một vụ cho thật nghiêm, thì tin rằng
mọi việc sẽ đâu vào đấy, vì hơn ai hết công an là những người rất biết sợ (dẫu
có quên cả 5-6 điều Bác dạy)! Còn nếu cứ xử làng nhàng cho qua chuyện thì chính
là động viên và “mách nước” cho cái Ác cứ Ác hơn nữa!
– Tập hợp các gia đình bị oan ức hãy thảo một
kiến nghị (hay tuyên cáo) để lấy chữ ký rộng rãi trong toàn dân về vấn nạn
này.
Nghị quyết nào ta cũng “lấy con người làm trung
tâm, con người là vốn quý, con người là đối tượng phục vụ”. Nay những “trung
tâm” ấy, “vốn quý” ấy, những “đối tượng phục vụ” ấy đang bị những kẻ
thừa hành “phục vụ” một cách rất… đau đớn và mất mạng! Phải chăng những
kẻ thừa hành này đã chống lại Nghị quyết?
Hà Sĩ Phu
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
-------------------------------
Phụ lục:
Chết bất thường ở trụ sở công an
Bài và ảnh: Thế Kha
Sau hơn 3 giờ có mặt tại trụ sở công an xã, một
người dân ở Hà Nội đã tử vong với rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể * Tạm giam
2 công an liên quan
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động
chiều 31-8, ông Hoàng Ngọc Vui, Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh -
Hà Nội, cho biết Cơ quan Điều tra Công an huyện Đông Anh đã triệu tập 4 người
thuộc công an xã này để lấy lời khai liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Mậu Thuận
chết bất thường.
“Cơ quan điều tra vừa gửi thông báo cho chúng tôi
biết về việc bắt tạm giam đối với ông Hoàng Ngọc Tuyên, Phó trưởng công an xã
và ông Nguyễn Trọng Kiên, công an viên, để điều tra về việc cố ý gây thương
tích dẫn đến cái chết của ông Thuận” - ông Vui khẳng định.
Riêng 2 công an viên khác là ông Đoàn Văn Tuyến và
Hoàng Ngọc Thức (cùng tham gia buổi lấy lời khai của ông Thuận) vẫn đang bị tạm
giữ để lấy lời khai. Ngoài ra, Công an huyện Đông Anh cũng đã triệu tập ông
Nguyễn Đức Vọng, Trưởng Công an xã Kim Nỗ, lên báo cáo về vụ việc. Theo ông
Vui, xác định ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy ông Thuận chết vì có tác
động của ngoại lực.
Nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể ông Nguyễn Mậu
Thuận. ẢNH DO GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP
Cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Mậu Thuận đã được gia
đình đưa từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh về nhà riêng để tổ chức mai táng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sáng 30-8, UBND xã Kim
Nỗ tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế việc xây dựng tường rào bằng gạch lấn
vào đường đi chung trái phép của cụ Nguyễn Mậu Diệp, bố ông Thuận.
Buổi cưỡng chế diễn ra khá suôn sẻ. Đến trưa 30-8, ông
Thuận sang gia đình người hàng xóm đứng đơn kiện gia đình mình là bà Đoàn Thị
Bút để nói chuyện cho ra lẽ. Ông Thuận cho rằng việc bố mình xây tường rào hoàn
toàn trên diện tích đất đã được huyện Đông Anh cấp sổ đỏ.
Sau khi đòi gặp ông Phú – chồng bà Bút – không được,
ông Thuận định ra về thì xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại với bà này. Ông
Thuận đã dùng tay đẩy ngã bà Bút rồi về nhà ngủ. Vụ việc được gia đình bà Bút
báo cáo lên xã. Đến 13 giờ cùng ngày, 3 công an viên xã Kim Nỗ đã áp giải ông
Thuận lên trụ sở để lấy lời khai.
Anh Nguyễn Mậu Công, con trai ông Thuận, bức xúc:
“Tôi chở bố tôi lên trụ sở UBND xã và định ở đấy xem họ xử lý vụ việc thế nào.
Tuy nhiên, mấy ông công an xã bảo tôi cứ về nhà, họ chỉ lấy lời khai xong sẽ
cho bố tôi về. Khi vợ chồng tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ông
Nguyễn Đức Vọng cho biết ông ấy đang phải xoa dầu gió cho bố tôi.
Đến 16 giờ, tôi nhận được tin báo bố tôi bất tỉnh
nhân sự. Bác sĩ trạm y tế xã Kim Nỗ cho biết tim bố tôi đã ngừng đập nhưng tôi vẫn
yêu cầu đưa ngay ông lên bệnh viện huyện cấp cứu”. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện
Đông Anh, các Bác sĩ khẳng định ông Thuận đã chết trước đó.
Khó ai có thể biết, bầu Kiên (tức ông Nguyễn Đức
Kiên, 48 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân
hàng TMCP Á Châu, trú tại ngõ 27 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội) - nhân
vật nổi tiếng trong làng bóng đá và cũng nổi tiếng trong ngành tài chính vừa bị
cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ, đã làm ăn, “kinh doanh trái phép” những gì
mà khối tài sản nổi cũng như khối tài sản tính bằng cổ phiếu trong các ngân
hàng có cổ phần của ông Kiên lại “khủng” đến như vậy. Số cổ phiếu ACB do ông
Kiên nắm giữ năm 2011 khoảng 759 tỷ đồng, đứng thứ tư trong top 100 nhà đầu tư
giàu nhất trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu có thể lên xuống thất thường, nhưng
nhiều căn biệt thự, trong đó có căn biệt thự ở ngõ 27 Xuân Diệu rộng 500m2 và
những siêu xe ông Kiên đang sở hữu có giá trị hàng trăm tỷ đồng thì quả là gây
choáng váng với nhiều người.
Khung cảnh trong ngôi biệt thự tại đường Xuân Diệu, Hà Nội
Như số báo trước chúng tôi đã đưa tin, cơ quan cảnh
sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên về tội
“kinh doanh trái phép”. Cơ sở để điều tra ông Kiên xuất phát từ đơn tố cáo vi
phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT gồm: Công ty
CP Đầu tư thương mại B&B; Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu
tư tài chính Á Châu Hà Nội. Liên quan đến vụ án này, theo thông tin chúng tôi
mới nhận được, ông Lý Xuân Hải - Tổng giám đốc Ngân hàng ACB đã bị cơ quan điều
tra Bộ Công an khởi tố bị can và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn
quyết định khởi tố bị can để điều tra về các hành vi “cố ý làm trái các quy
định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo thông tin
mà Báo CATP Hồ Chí Minh thu thập được, ông Kiên đã thành lập một số công ty để
kinh doanh tiền tệ trái phép. Hành vi này nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ
gây “lũng đoạn” một số ngân hàng.
Ngay sau khi ông Kiên bị bắt giữ, cánh phóng viên đã
có mặt xung quanh khu vực nhà ông, khu đất được mệnh danh là đất kim cương của
Hà Nội, thời kỳ sốt đất có giá tới 500-600 triệu đồng/m2. Thực ra, giới bất
động sản thường nói với nhau rằng, đất ở khu vực này là vô giá, bởi những đại
gia sở hữu đất ở đó là chỉ mua thêm chứ ít ai có ý định bán đi. Ngôi biệt thự
của ông Kiên có ba mặt tiền ven hồ Tây, tường rào cao tới 3m, lúc nào cũng có
ba vệ sĩ canh chừng, quả là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Biết là không thể
vào được bên trong, một số phóng viên đã tìm cách trèo lên cao để chĩa máy ảnh
vào chụp bể bơi bên trong căn biệt thự có diện tích đến 100m2. Vì hàng xóm của
ông Kiên cũng toàn “đại gia”, luôn kín cổng cao tường nên dường như họ không hề
hay biết về ông hàng xóm đầu bạc của mình. Một bà hàng xóm gần đó cho biết,
thỉnh thoảng có thấy một ông bụng phệ, tóc bạc trắng đi bách bộ từ ngôi nhà đó
ra ngoài. Bà ta không biết đó là bầu Kiên cho đến hôm được đứa con trai nói cho
biết đó chính là người đàn ông đã đăng đàn chỉ trích Liên đoàn bóng đá Việt Nam
có tên là Nguyễn Đức Kiên, hay được gọi là “bầu Kiên”. Nhưng sự xuất hiện của
ông Kiên đối với những người hàng xóm là rất mờ nhạt vì thỉnh thoảng họ mới
nhìn thấy ông này, dù ông Kiên đã sống ở căn biệt thự này khoảng năm năm nay.
Hôm cơ quan điều tra khám xét nhà ông Kiên, chỉ có một số ít người dân tò mò
đứng ngoài bàn tán, vì mọi việc đều được diễn ra trong khuôn viên ngôi biệt thự
kín cổng cao tường. Ba anh vệ sĩ tỏ vẻ khó chịu khi bị cánh phóng viên nhòm
ngó. Một trong ba người này đã có động thái khiếm nhã và định “xử lý” một anh
phóng viên nhiệt tình nhất đang ôm máy chụp hình. Khi thấy hàng chục phóng viên
nam ngồi trong quán nước gần đó đồng loạt đứng lên, anh bảo vệ lại vội vàng
chui tọt vào bên trong ngôi biệt thự.
Nguyễn Đức Kiên
Thực ra, tên tuổi bầu Kiên chỉ thực sự nổi và được
người dân biết từ khi ông này lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Việt Nam
bằng những ngôn từ rất sốc trong hội nghị tổng kết mùa giải 2011 của VFF. Các
vị trong Liên đoàn bóng đá hôm đó ngồi lặng thinh, tái mặt khi bị bầu Kiên nói
toạc những khuất tất của bộ máy VFF, của ban tổ chức giải V-League, và mắng xa
xả đội ngũ trọng tài. Với vai trò là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội ACB nhưng ông
Kiên không nổi như những ông bầu khác, thậm chí bạn bè ông Kiên nói rằng ông
này khá kín tiếng và cũng ít nói. Vì thế, việc ông Kiên cướp diễn đàn và phát
biểu dữ dội trong hội nghị tổng kết khiến họ thực sự sốc. Cũng từ sau cú “chém
phần phật” ở lễ tổng kết này mà tên tuổi bầu Kiên được nhiều phóng viên biết
tới hơn, thậm chí, nếu cần một tiếng nói nào đi ngược lại với những quan điểm
bảo thủ của VFF, là phóng viên nghĩ tới bầu Kiên và bốc máy gọi cho ông ngay
lập tức. Sau vụ “chém gió” là vụ tranh chấp bản quyền truyền hình với AVG, nói
theo kiểu showbiz thì bầu Kiên “bỗng dưng nổi tiếng” nhờ những scandal rất đáng
chú ý không hiểu do vô tình hay cố ý. Sự tiếp tay của báo giới cũng như sự
quyết liệt của ông Kiên khiến VFF phải đồng ý cho ra đời Công ty cổ phần bóng
đá Việt Nam (VPF), điều này đã mở ra một bước ngoặt mới cho bóng đá Việt Nam.
Từ năm 1994 đến 2006, bầu Kiên đảm nhận nhiều vị trí như Phó chủ tịch HĐQT Ngân
hàng Á Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty May thời trang MTT, Chủ tịch HĐQT Công ty
Thiên Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh nhựa đường Caltex, Chủ tịch HĐQT
Công ty Thể thao ACB, Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch Công ty liên doanh KFC Việt
Nam, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần du lịch Chợ Lớn, thành viên HĐQT Công ty
Cổ phần du lịch Thiên Minh... Trong số cổ phiếu nắm giữ của ACB, bầu Kiên đã
san sẻ một ít cho người thân đứng tên, vì nhiều lý do tế nhị. Thế cho nên năm 2008,
tài sản tính bằng cổ phiếu của bầu Kiên trong ngân hàng này là gần 1.000 tỷ
đồng, nhưng đến năm 2010 chỉ còn khoảng 800 tỷ đồng. Tổng số tài khoản của gia
đình ông Kiên tính theo thị trường chứng khoán năm 2010 là khoảng 2.000 tỷ
đồng. Ông Kiên thường đến Sân vận động Hàng Đẫy bằng một chiếc xe Bentley
Continental Flying Spur, đeo biển 56P-5888 và được cho là mới mua thêm một
Rolls-Royce Phantom rồng, biển số 51A-33688. Tính sơ sơ hai chiếc xe này cũng
có giá trị hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi ông Kiên bị bắt, nhiều lãnh đạo ngân hàng có cổ phần của ông Kiên đã
lên tiếng đẩy “ông bầu tai tiếng” này theo kiểu “không liên quan” với ngân hàng
mình. Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB, người phát ngôn của ACB nói
đây là việc cá nhân của ông Kiên, từ lâu ông Kiên không còn là cổ đông lớn,
cũng không phải là thành viên HĐQT của ngân hàng. Đại diện Vietbank cũng nói,
ông Kiên chỉ là một cổ đông bình thường như những cổ đông khác. Đại diện
Eximbank thì cho biết, ông Kiên chỉ nắm giữ 0,21% cổ phần trong Eximbank. Tuy
nhiên, điều mà nhiều người không thể phủ nhận là tầm ảnh hưởng của ông Kiên
trong giới ngân hàng...
Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn thương Tín (Sacombank), sau soát xét, lãi
của Sacombank đã giảm hơn 122,7 tỷ đồng. Hiện Sacombank đang vay các tổ chức
quốc tế hàng nghìn tỷ đồng, với lãi suất khá rẻ.
Sau soát xét: Lãi chuyển
thành lỗ
Báo cáo tài chính sau soát xét của Ngân hàng
Sacombank cho thấy, hạng mục lãi lỗ từ hoạt động mua, bán chứng khoán đầu tư đã
thay đổi từ mức 77,97 tỷ đồng lãi thuần sang lỗ 40,1 tỷ đồng sau soát xét.
Khoản lỗ này đã khiến lãi sau soát xét 6 tháng đầu
năm 2012 của ngân hàng mẹ giảm 122,77 tỷ đồng so với trước soát xét.
Tại thời điểm kết thúc quý II, số dư các khoản đầu
tư dài hạn khác của ngân hàng đạt 499,36 tỷ đồng (sau trích lập dự phòng).
Trong đó, STB đầu tư 167,35 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank).
Sacombank vẫn đang hưởng
"đặc ân" hàng nghìn tỷ từ nước ngoài
Cũng theo báo cáo tài chính của Sacombank, ngân hàng
đang được khá nhiều các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác cho vay với lãi
suất ưu đãi và kỳ đáo hạn khá dài.
Tính đến 30/6/2012 Sacombank đã vay từ các tổ chức
quốc tế khoảng hơn 4.426 tỷ đồng. Trong đó, vay từ Quỹ Phát triển Nông thôn
(RDF) được Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm
với lãi suất hiện tại là 0,5% đối với khoản vay bằng đồng đô la Mỹ và từ
10,08%/năm đến 10,3%/năm đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam.
Theo thuyết minh của Sacombank, Quỹ được dùng để cho
vay những đối tượng quy định trong Quyết định số 25/QĐ-NH21 ngày 31/1/1997 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2014.
Saocombank cũng vay một khoản lớn lên tới hơn 2.263
tỷ đồng từ FMO (Financienrings - Maatschappij Voor ontwikkelingslanden), một
ngân hàng tại Hà Lan, bao gồm hai khoản vay: khoản vay thứ nhất được sử dụng để
cho các khách hàng không phải là doanh nghiệp ở Việt Nam mua nhà khi các khách
hàng này đáp ứng các yêu cầu do FMO đưa ra. Tiền lãi được trả nửa năm một lần
theo lãi suất trung bình của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank),
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Á Châu (ACB) và Ngân
hàng HSBC. Khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2016.
Khoản vay thứ hai khoảng 105 triệu đô la Mỹ vốn cấp
2 có thời hạn 10 năm , với lãi suất được xác định là lãi suất của USD- ISDA
(Hiệp hội Quốc tế về hoán đổi và phái sinh) cộng với mức lãi suất biên 5,5%/năm
trong 5 năm đầu tiên và 7,7%/năm trong 5 năm còn lại. Vốn được hoàn trả khi đáo
hạn và tiền lãi được trả định kỳ nửa năm.
Khoản vay khác, Sacombank vay hơn 7 tỷ từ SMEDF –
Quỹ Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, được Ủy ban châu Âu tài trợ. Nguồn
vốn được sử dụng để tài trợ các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ khi các doanh
nghiệp đáp ứng các điều kiện của dự án. Lãi suất cố định được tính bằng mức lãi
suất do Chính phủ trả cho trái phiếu có kỳ hạn năm năm gần đây nhất trừ một tỷ
lệ chiết khấu. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu trừ một tỷ
lệ chiết khấu và được xác định sau mỗi sáu tháng. Lãi suất tham chiếu là mức
lãi suất trung bình tiền gửi tiền đồng 6 tháng của các Vietcombank, BIDV và
ngân hàng Agribank.
Tỷ lệ chiết khấu được áp dụng cho mỗi loại lãi suất
và được ngân hàng cho vay cố định hàng năm. Tỷ lệ chiết khấu cho năm đầu tiên
là 0,5% cho lãi suất cố định và 1% cho lãi suất thả nổi. Khoản vay này sẽ đáo
hạn vào năm 2013.
SMEFP (Quỹ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được sử dụng để tài trợ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ) cũng cho Sacombank vay khoảng 110 tỷ. Lãi suất cố định được
tính bằng mức lãi suất Chính phủ trả cho trái phiếu có kỳ hạn 364 ngày và được
xác định theo lần đấu giá gần nhất. Số dư 2 khoản vay từ quỹ SMEDF II đáo hạn
vào năm 2017 và từ quỹ SMEFDF III đáo hạn vào năm 2020.
Một khoản vay nữa được Sacombank vay từ Công ty tài
chính quốc tế - IFC (hơn 312 tỷ). Đây là khoản vay nhằm cho các cá nhân tại
Việt Nam vay vốn với mục đích là mua sắm và sửa chữa nhà cửa. Thời gian cho vay
tối đa là 10 năm, bằng VND. Lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cơ bản cố
định cộng với mức lãi suất biên (1,5%/năm). Định kỳ trả vốn là 6 tháng 1 lần,
bắt đầu lịch trả nợ từ năm 2010. Khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2017.
Ngân hàng Phát triển Châu Á -ADB “ưu ái” cho
Sacombank vay hơn 320 tỷ, khoản này được sử dụng để tài trợ các khách hàng vay
là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Hợp đồng này có hạn mức tín dụng không
vượt quá 25 triệu đô la Mỹ và thời hạn tối đa là 6 năm. Lãi suất dựa trên lãi
suất LIBOR (lãi suất liên ngân hàng London). Tiền lãi khoản vay này được trả
định kỳ hàng năm vào ngày 30/6 và 31/12. Khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2015.
Societe De Promotion Et De Particcipation Pour La
Cooperation Economique S.A – PROPARCO, thuộc Cơ quan Phát triển Pháp cũng cho
Sacombank vay hơn 727 tỷ để tài trợ các khách hàng vay trung và dài hạn bằng
USD hoạt động tại Việt Nam. Hợp đồng này có hạn mức tín dụng không vượt quá 20
triệu USD và thời hạn tối đa là 7 năm. Lãi suất cố định hoặc thả nội được xác
định vào ngày vay. Tiền lãi được trả định kỳ hàng năm vào ngày 30/4 và 31/10.
Khoản vay này sẽ đáo hạn vào năm 2016.
Một quỹ khác là quỹ Cho vay Vi mô – MLFIII là một
phần của quỹ Phát triển Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ cũng cho
Sacombank vay hơn 53 tỷ đồng. Khoản vay này có mục đích cho vay tiểu thương vào
đáo hạn vào năm 2031.
Đinh Bách
Bầu không khí căng thẳng và thiếu tin tưởng vào các
thông tin chính thức tại Việt Nam, nơi đang bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, làm
một số doanh nhân cảm thấy họ cần xuất hiện lên các mặt báo để chứng minh rằng
họ không bị tống vào tù.
Sau sự hoảng loạn hồi đầu tuần trước, khi thị trường
chứng khoán sụt giảm và giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của ngân hàng Asia
Commercial Bank (ACB) sau khi có tin ông trùm Nguyễn Đức Kiên và giám đốc điều
hành Lý Xuân Hải bị buộc tội liên quan đến tài chính, thì dường như thị trường
tại đây đã bắt đầu bình ổn và khôi phục lại.
Tuy nhiên, các vụ bắt giữ cấp cao chủ yếu tập trung
sự chú ý vào khu vực ngân hàng đầy nợ nần của Việt Nam và trận chiến chính trị
vẫn đang tiếp diễn giữa chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, người được cho là có quan hệ gần gũi với ông Kiên.
Các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về nền kinh tế tại
đây ít nhất là trong vài tháng sắp tới.
Nhiều người tin rằng có thể có thêm một số doanh
nhân sẽ bị bắt khi cuộc chiến chính trị vẫn tiếp tục diễn ra. Việc này còn tùy
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong chính phủ và Đảng Cộng sản khi họ đang
cố gắng chứng minh quyết tâm giải quyết các vấn đề kinh tế sâu xa của đất nước.
Tăng trưởng GDP hàng năm tại Việt Nam tăng trung
bình ở mức 7% trong một thập kỷ vừa qua trước khi cuộc khủng hoảng tài chính ập
đến hồi năm 2008. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã giảm xuống còn lại 4,4%
trong nữa năm còn lại của năm 2012 khi chính phủ thắt chặt tín dụng với nỗ lực
chống lạm phát gia tăng và đổi mới niềm tin vào đồng tiền tệ.
Một nhà quản lý quỹ đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh
nói với Financial Times: “Tôi đã gần đàm phán xong một hợp đồng mới, nhưng
những vụ bắt giữ này đã làm cho các nhà đầu tư nước ngoài rất lo lắng. Chúng
tôi đang tìm kiếm một câu chuyện hay hơn để nói với họ nhưng vẫn không thể tìm
thấy có gì hay ho ở thời điểm lúc này”.
Các cơ quan xếp hạng quốc tế trong thời gian qua đã
nêu ra vấn đề thiếu minh bạch cũng như các khoản nợ xấu vẫn tiếp tục gia tăng ở
Việt Nam, và đã gợi ý rằng họ có thể hạ cấp tín dụng của ACB và một số ngân
hàng khác.
Fitch nói rằng sự kiện gần đây nhấn mạnh lỗ hổng bảo
mật của Việt Nam với những cú sốc và “có thể đặt sự ổn định tài chính vào mối
nguy cơ, tăng tiềm năng cho các hành động đánh giá tiêu cực về ngân hàng”. Mặc
dù vậy, “mức xếp hạng của các ngân hàng Việt Nam đã ở mức thấp nhất trong khu
vực châu Á–Thái Bình Dương”. Mood cảnh báo rằng các vụ bắt giữ tại ACB có thể
làm cho “hậu quả tiêu cực kéo dài hơn đối với giá trị thương hiệu của ngân
hàng”.
Một doanh nghiệp phát triển quản lý tại một công ty
đa quốc gia ở Hà Nội do người Việt Nam làm chủ nói rằng hiện nay nền kinh tế có
rất nhiều vấn đề làm cho các nhà đâu tư nước ngoài nản chí.
“Chúng ta đang có một nền kinh tế không ổn định, một
cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, một hệ thống ngân hàng không lành mạnh
và bây giờ có thể một trận chiến chính trị”, ông nói. “Tôi cũng mong mỏi tôi có
thể giải thích cho họ biết những gì đang thực sự xảy ra”.
Nhắc lại lời của Jonathan Pincus trong một bài đăng
trên blog
Financial Times (bài tiếng Việt do BBC đăng lại tại
đây) cách đây vài ngày, Standard & Poor cho biết rằng “cải cách các
doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng kịp thời là điều cần thiết để xây
dựng niềm tin của các nhà đầu tư trong hệ thống kinh tế, đặc biệt là khi các
khoản nợ xấu đang gia tăng”.
Bất kể điều gì xảy ra trong vài tuần hay vài tháng
tới thì tái cơ cấu lại hệ thống này có thể sẽ là một quá trình lâu dài và đau
đớn.
© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012
Niềm hân hoan của đồng tiền ngân sách lại là nỗi khốn khổ, nếu như không muốn
nói là khốn cùng- của không ít thường dân
Chỉ sau 3 năm thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân, 15.894.719 mã số thuế đã
được cấp. Tốc độ thu, được gọi mỹ miều là “tăng trưởng” hàng năm tăng cực
nhanh: 2009 là 14,3 tỷ đồng; 2010, gần gấp đôi 26,2 tỷ; năm 2011 lên 37,1 tỷ và
dự toán 2012 là 42,4 tỷ tăng hơn gấp 3 lần 2009. Những con số này được một quan
chức Bộ Tài chính hân hoan tuyên bố.
Nhưng niềm hân hoan của đồng tiền ngân sách lại là nỗi khốn khổ của không ít
thường dân. Sự “tăng trưởng” chóng mặt của thuế thu nhập cá nhân, với mức giảm
trừ thấp đến mức có người gọi đó là một thứ “thuế thân”- lại diễn ra trong bối
cảnh DN chết hàng loạt, mức thu nhập từ lương, từ tiền công, từ kinh doanh cá
nhân đều giảm- mà biểu hiển không gì sinh động hơn là sự thờ ơ với hàng hóa đại
hạ giá chất đống trong kho DN.
Thật buồn, câu chuyện “ví-túi” xoay quanh những đồng thuế thu nhập có lạc quan
đến mấy cũng thấy là không hề cá biệt, nếu như không muốn nói là phổ biến trong
tư duy làm giá, đánh thuế.
Hôm qua, sau khi xăng tăng giá, trái ngược với thông lệ, các cây xăng “dậy
khuya thức muộn” tiếp tục điệp khúc nhỏ giọt, hoặc trắng trợn hơn, “trùm mền
cột chó” cây xăng. Lý do rất đơn giản, dù xăng tăng giá, mỗi lít xăng DN bán ra
vẫn lỗ từ 500-800 đồng/lít. Và vì thế, việc tăng giá xăng là chuyện nhãn tiền
khi cơ chế thị trường, trao giá do DN- định ra một mật độ mà mỗi 10 ngày các
cây xăng lại có thể thay biển giá bán.
Mặc định là DN lỗ thật, đại lý lỗ thật, thì vấn đề đặt ra lại đơn giản là 6.500
đồng thuế, phí mà mỗi lít xăng đang gánh.
Câu chuyện càng trở nên hài hước hơn khi trong vô số loại thuế, phí đó, mỗi lít
xăng phải gánh 10% thuế tiêu thụ đặc biệt- loại thuế dành cho loại hàng hóa xa
xỉ, hàng hóa không khuyến khích, hàng hóa…hạn chế nhập khẩu.
Năm 2008, khi Dự thảo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa ra, đã có không ít ý
kiến phàn nàn rằng việc đánh loại “thuế hạn chế” này đối với mặt hàng không ai
không dùng, mặt hàng chiến lược liên quan đến an ninh năng lượng, mặt hàng đầu
vào của nền kinh tế, liên quan trực tiếp đến đời sống của gần 90 triệu dân là cực
kỳ vô lý. Bấy giờ, Một quan chức Bộ Tài chính, thứ trưởng Trần Xuân Hà, lý giải
một cách hết sức mơ hồ và nhạt nhẽo là nhằm “như một nỗ lực thúc đẩy tiết kiệm
năng lượng”.
Đến giờ, khi đồng tiền trở nên khốn khó trong túi thường dân, cây kim về sự kỳ
quặc đến ngớ ngẩn mới bắt đầu lộ ra.
Có người nói giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT cần được Quốc hội bật đèn
xanh, nhưng việc giảm thuế nhập khẩu là việc trong tay của Bộ Tài chính. Vấn đề
chỉ là họ có muốn hay không, cân nhắc ra sao giữa một bên là “ví nhà nước” và
“túi người dân”.
2 hôm trước, Bộ Tài chính gật đầu cho giá xăng dầu tăng. Tăng trong sự kêu khó
về sự thâm thủng cái túi của người dân, và tăng trong sự than vãn của DN, đại
lý về việc…vẫn lỗ. Tăng, còn tiềm ẩn trong nó mầm mống của đợt tăng giá có khi
chỉ ngay sau đây 10 ngày. Nhưng Bộ Tài chính vẫn “giữ chặt túi” nhà nước. Cục
trưởng Cục quản lý giá lý giải, một lần nữa cũng rất nhạt nhẽo: “khó thực hiện
do ảnh hưởng tới cân đối ngân sách”.
Cái “ví nhà nước”, tất nhiên phải được ưu tiên, phải được đặt lên hàng đầu,
nhưng rõ ràng không phải vì cái “ví nhà nước” mà bất chấp tình trạng những cái
“túi nhân dân” có khi đã thủng tự bao giờ.
Theo Đào
Tuấn
Giáo hoàng John Paul II ôm hôn Lech Walesa ngày 11/6/1987
khi thăm Gdansk, nơi khai sinh Công đoàn Đoàn kết
Ngày 31/8 năm nay, Ba Lan kỷ niệm 32 năm ngày chính quyền Cộng sản Ba Lan ký
thỏa thuận với công nhân, cho phép thành lập một công đoàn mới không bị chính
quyền kiểm soát.
Đoàn kết, tên gọi của tổ chức công đoàn Ba Lan mà sau đó trở thành lực lượng
chống chế độ Cộng sản lớn nhất thế giới, bắt đầu là một lý tưởng, một lời kêu
gọi phẩm chất hy sinh vì nhau.
Tên gọi này nói lên cuộc đấu tranh tìm kiếm sự đoàn kết trong phe đối lập không
chỉ ở Ba Lan mà cả Đông Âu.
Nhưng giống như mọi lý tưởng, nó chỉ đôi khi mới mô tả đúng thực tế, và đôi khi
giá trị mà từ này gợi lên không hẳn đúng là cái phe đối lập cần.
Không xã hội nào có cuộc kháng cự Chủ nghĩa Cộng sản liên tục như người Ba Lan
– nhưng lý tưởng đoàn kết có thật cần cho cuộc đấu tranh ấy? Bài viết này sẽ
xem xét lại các bài học của Công đoàn Đoàn kết vượt khỏi cuộc đấu tranh đã sản
sinh ra nó.
Lịch sử đối kháng
Hay nhất là chọn câu chuyện đối lập chống Cộng sản ở Đông Âu vào thời điểm khi
phe đối lập thôi không còn cố cải tổ hệ thống.
Tại Ba Lan, thời điểm đó là những năm 1968-1970. Trước thời khắc đó, thật khó
hình dung một lựa chọn khác, dù bạn là người ủng hộ hay phản đối chế độ. Nhiều
trí thức là đảng viên, hoặc xuất thân trong môi trường gần với Đảng, và thấy
chủ nghĩa cộng sản đang giúp hiện đại hóa một đất nước chia rẽ sắc tộc và chủ
yếu làm nông nghiệp. Còn xã hội thành thị, nay đã công nghiệp hóa, đã quen với
“Sự Bình ổn Nhỏ” của thập niên 1960.
Khi bất mãn xuất hiện, không phải lúc nào họ cũng đi chung với nhau. Công nhân
giận dữ vì khoảng cách giữa lời hứa của chế độ và thiếu thốn triền miên, trong
khi trí thức đòi tự do ngôn luận và tôn trọng truyền thống dân tộc. Các cuộc
đình công, biểu tình, tuần hành, kháng thư, thư ngỏ, báo chí chui, nghệ thuật
phản kháng – những hình thức này xuất hiện ở Ba Lan trong thập niên 1970,
thường là trong các nhóm chẳng có gì chung với nhau.
Trong hồi ký, Jacek Kuron, sau này là thành viên Công đoàn Đoàn kết và rồi là
Bộ trưởng Lao động trong chính phủ hậu Cộng sản đầu tiên, nhớ lại khoảnh khắc
khi các xu hướng chia lìa này đến với nhau. Tại một buổi ăn tối của giới trí
thức Warsaw, ngay sau khi lãnh đạo Cộng sản loan báo đợt tăng giá mới tháng Sáu
1976, ông đặt ra hai câu hỏi cho các vị khách: liệu công nhân có tiếp tục đình
công như những lần tăng giá trước? và nếu nó xảy ra, trí thức cần làm gì?
Jacek Kuron cùng các trí thức lần đầu tiên giúp đỡ công nhân
năm 1976
Công nhân quả thực đình công, còn Kuron và những trí thức khác lần đầu tiên đi
giúp đỡ họ. Họ thành lập Ủy ban Bảo vệ Công nhân (KOR), quyên tiền cho đời sống
và trợ giúp pháp lý cho công nhân. Bằng cách này, KOR xây dựng quan hệ với công
nhân và khuyến khích họ thành lập các công đoàn chui. Như Kuron kể lại, công
nhân đừng nên phóng hỏa các cơ quan nhà nước – như năm 1970 và 1976, khi người
đình công đốt trụ sở Đảng ở nhiều thành phố - mà hãy nên thành lập ủy ban của
riêng mình.
Bốn năm sau, khi một đợt tăng giá lại gây sốc cho xã hội Ba Lan, và các cuộc
đình công nổ ra khắp nước, giới trí thức thủ đô Warsaw và công nhân hợp tác với
nhau ngay từ đầu. Họ cùng thảo các yêu sách, cùng thương lượng với giới chức để
lập ra công đoàn độc lập, Công đoàn Đoàn kết. Chỉ sau ba tháng khi thành lập
tháng Tám 1980, tổ chức này nói họ có gần 10 triệu thành viên, chiếm một nửa
dân số trưởng thành – gồm cả công nhân, nông dân, người làm văn phòng. Mặc dù
chế độ đàn áp vào tháng 12/1981, tuyên bố thiết quân luật và giam giữ hàng ngàn
thành viên Công đoàn, nhưng không thể kiểm soát tình hình. Các cuộc biểu tình
năm 1988 đã buộc chế độ đàm phán với các lãnh đạo công đoàn, những người từng
bị họ cầm tù, và Công đoàn Đoàn kết sẽ dẫn dắt con đường đi đến dân chủ.
Đoàn kết hay Chia rẽ?
Phác họa vừa kể về hai thập niên đấu tranh là chính xác nhưng chưa đầy đủ, vì
di sản Công đoàn Đoàn kết đặt một gánh nặng lên những người chiến thắng của
giai đoạn 1989-90.
"Thách thức mà đối lập Ba Lan đối diện và vượt qua
được, chính là làm sao dung thứ sự chia rẽ trong phong trào và thừa nhận không
phải ai cũng chia sẻ cùng mục tiêu. Rốt cuộc, chia rẽ quan điểm trở thành sức
mạnh của đối lập."
Họ đã chiến thắng cùng với nhau, dưới tấm biển đoàn kết.
Công đoàn Đoàn kết dường như là một cái gì đó mới mẻ, một phong trào phi bạo
lực đã lật đổ độc tài. Khi rạn nứt xuất hiện vào mùa thu 1989, người Ba Lan tự
hỏi có phải cơ hội lịch sử đã để mất. Làm sao các đồng minh gần gũi, từng đi tù
với nhau, chiếm nhà máy với nhau, cùng nhau biên tập báo chui, nay lại tách
thành các đảng bình thường, xé rách di sản đẹp đẽ kia?
Trong hai thập niên vừa qua, Công đoàn Đoàn kết đã không còn gì giống trước,
các đồng minh nay trở thành kẻ thù của nhau.
Vì thế câu chuyện về sự thất bại của Chủ nghĩa Cộng sản ở Ba Lan cũng là dịp để
xem phe đối lập nên hoạt động thế nào. Đoàn kết quan trọng đến đâu, và các phe
nhóm bên trong đối lập nguy hiểm thế nào? Người ta có thể hợp tác với những ai
khác biệt quan điểm hay không?
Thách thức mà đối lập Ba Lan đối diện và vượt qua được, chính là làm sao dung
thứ sự chia rẽ trong phong trào và thừa nhận không phải ai cũng chia sẻ cùng
mục tiêu. Rốt cuộc, chia rẽ quan điểm trở thành sức mạnh của đối lập.
Một bất đồng căn bản là giữa nhóm cánh hữu quyết bảo vệ và thúc đẩy truyền
thống dân tộc, và cánh tả lấy căn bản đấu tranh từ chủ nghĩa xã hội. Cánh hữu
xem Giáo hội Công giáo là chìa khóa của việc chống Cộng, còn cánh tả lại nghi
ngờ sâu sắc vì nhớ đến chế độ độc tài cánh hữu thập niên 1930. Và cả phe hữu
lẫn tả đều thấy khó tìm ngôn ngữ chung với công nhân.
Tất cả những điều này thay đổi trong thập niên 1970. Một mặt, các trí thức cánh
tả quan trọng như Kuron nghĩ lại về chủ nghĩa dân tộc. Trong hồi ký, Kuron cho
biết khi ở tù, ông có thời gian hiểu rõ hơn phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc,
và dần dần hiểu và tôn trọng cốt lõi đạo đức trong chính trị của họ. Mặt khác,
nhiều trí thức Công giáo và cả lãnh đạo Công giáo, như Hồng y Karol Wojtyla,
tìm thấy ngôn ngữ chung về trách nhiệm xã hội với phe cánh tả thế tục. Khi
Wojtyla trở thành Giáo hoàng Pope John Paul II năm 1978, ngài là biểu tượng cho
sự đoàn kết này.
Vì vậy Công đoàn Đoàn kết dường như đáp ứng giấc mơ tập thể của người Ba Lan.
Các lãnh đạo của họ, nổi bật nhất là người thợ điện Lech Walesa, biết rõ xung
đột nội bộ. Trong khi nổ ra đình công hay biểu tình, mọi chia rẽ phải được giải
quyết hoặc tạm gác. Nhưng sự việc có khác đi khi Công đoàn Đoàn kết trở thành
tổ chức tầm quốc gia, đặc biệt vì các nhà sáng lập chịu ảnh hưởng sâu sắc của
lý tưởng dân chủ tham gia. Tháng Chín 1981, tại đại hội của Công đoàn Đoàn kết,
tranh luận về những vấn đề nhỏ nhất – như công đoàn có nên đòi giảm giá thuốc
lá – kéo dài đến khuya, để bất cứ ai muốn nói cũng có cơ hội trước microphone.
Điều này có thể không giúp Công đoàn Đoàn kết trở thành đối thủ có hiệu quả của
chế độ Cộng sản, nhưng nó giúp họ khẳng định chính họ mới là tiếng nói của toàn
dân Ba Lan. Họ đem lại cho người Ba Lan một lựa chọn khác, phá vỡ sự độc quyền
ở nơi làm việc, trường học và đời sống công.
Như vậy, sự đoàn kết của Công đoàn là yếu tố tối quan trọng cho phe đối lập.
Nhưng đó không phải là lý do khiến sự chuyển giao sang dân chủ ở Ba Lan thành
công. Các nước như Nam Phi, nơi độc tài bị một phong trào duy nhất đánh đổ, đã
kém may mắn hơn khi chuyển sang dân chủ. Thành công của Ba Lan liên quan nhiều
hơn đến những gì mà giới đối lập học được sau Công đoàn Đoàn kết.
Khi thiết quân luật ban hành năm 1981, sự kiện này khiến đối lập Ba Lan đoàn
kết hơn bao giờ hết. Mọi chia rẽ về chiến lược hay ý thức hệ biến mất trong các
trại giam mà chính quyền lập ra mùa đông năm ấy. Nhưng những bất đồng về chiến
lược cũng nhanh chóng xuất hiện. Có hai dạng bất đồng, và tất cả đều có ảnh
hưởng đến việc Ba Lan sẽ xử trí quá trình chuyển đổi chính trị như thế nào vào
cuối thập niên 1980.
Một chia rẽ là giữa những người tin rằng phải đối đầu trực tiếp với chế độ, với
những người ủng hộ đi đường trường. Nhóm thứ nhất tin rằng vẫn cần phải hoạt
động chui, còn nhóm kia ngày càng đề nghị tìm ra cách hoạt động công khai.
"Đây cũng chính là ý nghĩa của xã hội dân sự: một cái chợ tư tưởng và hoạt động mà không ai độc quyền. Có lẽ bước đầu tiên phải là đoàn kết. Chỉ như thế mới có thể bắt đầu một quá trình mâu thuẫn hơn để xây dựng xã hội dân sự đa nguyên."
Sự chia rẽ thứ hai, xoay quanh mục đích, có tác động sâu sắc
hơn. Một số người tin rằng mục tiêu của toàn phe đối lập không thay đổi, đó là
giải phóng xã hội về chính trị, văn hóa và kinh tế. Chương trình nào không đóng
góp trực tiếp cho mục tiêu ấy thì là đe dọa. Nhưng ngày càng nhiều các nhà hoạt
động bắt đầu cho rằng họ cũng còn những mục tiêu khác quan trọng phải làm ngay.
Một ví dụ là phong trào môi trường, xuất hiện ở Ba Lan năm 1986 sau vụ nổ hạt
nhân Chernobyl ở Liên Xô. Rõ ràng việc đòi đóng cửa nhà máy gây ô nhiễm không
dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Tương tự là phong trào cổ vũ doanh
nghiệp, do một triết gia Miroslaw Dzielski khởi xướng. Ở cả hai trường hợp, các
phong trào này bắt đầu trong những người bất mãn với ưu tiên chính trị của ban
lãnh đạo Công đoàn Đoàn kết. Khi các nhà hoạt động môi trường của nhóm Tự do và
Hòa bình đòi đóng cửa một nhà máy hóa chất gần thành phố Wroclaw, có phải
chuyện này đe dọa chính người công nhân? Tệ hơn nữa, thủ tướng Cộng sản nhân
dịp đó đã loan báo đóng cửa nhà máy, và cả Xưởng tàu Lenin ở Gdansk, nơi bắt
đầu Công đoàn Đoàn kết.
Nhưng nhóm Tự do và Hòa bình, cùng với nhiều nhóm đối lập khác xuất hiện từ
giữa thập niên 1980, đi theo một châm ngôn khác của Jacek Kuron, rằng đối lập
cần “chơi nhiều đàn piano”. Không phải ai cũng quan tâm công đoàn, hay cảm động
vì những kêu gọi xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc hay truyền thống tôn giáo.
Những người như thế có thể hoạt động vì những giai điệu khác. Ví dụ, một nhóm
bên trong Tự do và Hòa bình phản đối luật của của chính quyền Cộng sản dễ dàng
cho phép phá thai, trong khi đa số đồng chí của họ tán thành. Dù vậy, họ vẫn
tiếp tục hợp tác trong các cuộc phản đối mà họ có thể đồng tình với nhau.
Thách thức mà đối lập Ba Lan gặp phải trong thập niên 1980 không phải là duy
trì đoàn kết bằng mọi giá, mà là học cách dung thứ những cách tiếp cận khác
nhau. Họ thừa nhận tất cả cùng có thể đạt được hai mục tiêu chính: khuấy động
nhân dân công khai bày tỏ niềm tin và quan ngại, và thông qua đó mà biểu lộ sự
chống đối chung trước chế độ Cộng sản.
Đây cũng chính là ý nghĩa của xã hội dân sự: một cái chợ tư tưởng và hoạt động mà không ai độc quyền. Có lẽ bước đầu tiên phải là đoàn kết. Chỉ như thế mới có thể bắt đầu một quá trình mâu thuẫn hơn để xây dựng xã hội dân sự đa nguyên.
Sự kết hợp các mục tiêu chung và chia rẽ này là một trong
những nguồn gốc dẫn tới thành công của dân chủ Ba Lan sau năm 1989.
Bấm
Padraic Kenney, giáo sư khoa Lịch sử Đại học Indiana, Hoa Kỳ, đã viết nhiều
tác phẩm về Ba Lan và Đông Âu. Bài viết này là một phần trong loạt bài về chủ
đề phản kháng trong các xã hội Cộng sản ở châu Âu và Trung Quốc, do Lê Quỳnh
thực hiện.
Điểm Tin Chủ Nhật 02.09.12
Đôi dòng hồi ức với
ngày 19/8 và 2/9 năm 1945 (BVN) - Giờ đây, trong tình thế sục sôi của đất
nước, muôn vàn nguy cơ de dọa từ trong đến ngoài, không một ai yêu nước thương
nòi có thế đắm mình vào hồi ức. Vũ Cao Đàm cũng thế, hồi ức của anh chỉ có giá
trị lôi chúng ta đến đối diện với cái phũ phàng của thực tại.
Việt Nam: Biển lặng sau cơn bão? (NLG) - Sau khi vụ bắt
giữ người sáng lập và giám đốc điều hành của một trong những ngân hàng tư nhân
lớn nhất Việt Nam gây nhiều ồn ào hồi tuần trước, những tin đồn xoay quanh đầu
tuần này rằng liệu ông trùm nào có thể sẽ là người bị bắt tiếp theo.
BẠCH HÓA ĐỂ KHỎI SỢ Hay
CHỈ CẦN THAY ĐỔI TẬN GỐC (BVN) - Là người Việt Nam, tôi tin tưởng cuộc
vận động chống bá quyền bành trướng của nhân loại tiến bộ sẽ thành công, loại
bỏ vĩnh viễn chế độ chính trị tàn bạo; sẽ có một Việt Nam tự cường hùng mạnh và
một Trung Quốc dân chủ, văn minh.
“Sân
sau” ngân hàng (ĐĐK) - Trong lúc hoạt động tái cấu trúc ngành ngân hàng
(NH) đang diễn ra mạnh mẽ cùng với yêu cầu thanh lọc nợ xấu thì nhiều ý kiến
cho rằng, cần bóc tách rõ ràng những khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng mà
NH cho những doanh nghiệp liên quan đến người nhà vay.
Sacombank
hưởng “đặc ân” hàng nghìn tỷ từ đâu? (VnMedia) - Theo kết quả kinh
doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn thương Tín
(Sacombank), sau soát xét, lãi của Sacombank đã giảm hơn 122,7 tỷ đồng. Hiện
Sacombank đang vay các tổ chức quốc tế hàng nghìn tỷ đồng, với lãi suất khá rẻ.
Phục
bác Nguyễn Công Hoan! (LĐ) - Không tìm ra nguyên nhân gây cháy xe, cơ
quan chức năng phòng ngừa bằng việc cấm gọi điện thoại di động ở các trạm bán
xăng dầu
Bất
cập trong giáo dục tiểu học tại Pháp (RFI) - Tình hình Pháp,
tranh cử tổng thống Mỹ, là những chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Về nước
Pháp, nếu Le Figaro chú ý đến chính trường và tỏ ý mỉa mai trên phát biểu của
tổng thống Pháp vào hôm qua về khủng hoảng kinh tế : Ông Hollande khám phá mức
độ nghiêm trọng cuộc khủng hoảng, thì La Croix, trước ngày nhập học, nhìn lại
các trường tiểu học Pháp và bàn về cách cải thiện tình hình học tập.
Thủ
tướng Rumani cáo buộc mật vụ cộng sản cũ hoành hành trong báo giới Đức (RFI) - Theo AFP, trong
một phỏng vấn hôm qua 31/08/2012, thủ tướng Rumani khẳng định, các nhân viên
mật vụ Securitate của Rumani dưới thời Nicolae Ceausescu tiếp tục hoạt động
trong báo giới Đức cho đến tận bây giờ. Tuyên bố kể trên được thủ tướng Rumani
đưa ra để bào chữa, sau khi Berlin cực lực chỉ trích các nỗ lực hạ bệ tổng
thống Traian Basescu của chính phủ Ponta trong thời gian vừa qua.
Đài
Loan tập trận : Biển Đông bị khuấy động (RFI) - Hôm nay
01/09/2012, trên nguyên tắc, Đài Loan cho khởi động cuộc tập trận trên đảo Ba
Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Thái Bình. Hành động này nối tiếp
theo một loạt quyết định được chính quyền Đài Bắc đưa ra gần đây nhắm khẳng
định chủ quyền của họ tại Biển Đông, một đòi hỏi rộng khắp chẳng khác gì yêu
sách của Bắc Kinh.
16
nước châu Á đồng ý thành lập vùng tự do mậu dịch (RFI) - Hôm qua
31/08/2012, tổng thư ký ASEAN thông báo 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New
Zealand đồng ý về nguyên tắc cùng xây dựng khu vực tự do mậu dịch.
Mitt
Romney : Chương trình vực dậy kinh tế thiếu tính thuyết phục (RFI) - Chính sách đối
ngoại của Hoa Kỳ đã không được ứng cử viên Romney đề cập tới trong bài diễn văn
kết thúc đại hội đảng Cộng hoà ngày 30/08/2012. Điểm tín nhiệm của ứng cử viên
Mitt Romney không tăng vọt sau đại hội đảng. Giới bình luận đánh giá chương
trình vực dậy kinh tế Mỹ của ông Romney thiếu tính thuyết phục.
Triệt
hạ Ben Laden : tác giả cuốn sách không vi phạm luật pháp (RFI) - Bị đe dọa kiện về
tội tiết lộ bí mật chung quanh cái chết của trùm khủng bố Ben Laden, luật sư
của tác giả cuốn sách « No Easy Day » khẳng định thân chủ của ông không vi phạm
mật ước với bộ Quốc phòng Mỹ. Sắp được cho ra mắt độc giả đầu tuần sau, quyển sách
kể lại cái chết của thủ lãnh Al Qaida, không giống như thông cáo chính thức của
Mỹ.
Nước
ngọt Coca Cola được bán tại Bắc Triều Tiên (RFI) - Theo lời một nhân
chứng đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, nước ngọt của Mỹ Coca Cola được bán trên
thị trường Bình Nhưỡng từ hơn 10 năm nay với giá vô cùng đắt đỏ. Gần đây, clip
quảng cáo được phát hành trên mạng You Tube đã thu hút chú ý của công luận khi
thấy nước ngọt Coca Cola được bán trong một quán ăn ở Bình Nhưỡng.
Ngoại
trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam (RFI) - Trong một bản
thông cáo báo chí công bố hôm qua, 31/08/2012, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
đã nhân danh Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ để chúc mừng lễ Quốc khánh
Việt Nam ngày mồng 2 tháng 9. Nội dung thông cáo nhấn mạnh đến đà phát triển
trong quan hệ giữa hai nước đồng thời nêu bật các vấn đề cần thúc đẩy trong
tương lai.
Philippines
báo động sóng thần : 132.000 người sơ tán (RFI) - Sáng nay
01/09/2012, AFP loan tin, tại Philippines hơn 132.000 người đã trở về nhà, sau
khi báo động sóng thần, tiếp theo một trận động đất lớn ngoài khơi phía đông
nước này, được dỡ bỏ. Động đất cường độ 7,6 độ Richter tối qua đã tạo thành các
đợt sóng có chỗ cao đến nửa mét, khiến nhiều người chạy trốn khỏi khu vực bờ
biển.
Mỹ
kêu gọi Trung Quốc hành xử công bằng tại Thái Bình Dương (RFI) - Phát biểu tại
thượng đỉnh Nam Thái Bình Dương ngày 31/08/2012, Ngoại trưởng Mỹ mong muốn Bắc
Kinh giúp đỡ các nước trong khu vực nhiều hơn và một cách công bằng hơn.
Washington cam kết viện trợ 32 triệu đô la giúp các quốc đảo trong vùng đối phó
với biến đổi khí hậu.
Hoàng
Sa : Việt Nam phản đối Trung Quốc mời thầu dầu khí (RFI) - Đúng như chờ đợi,
Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC đã lấy
thêm một vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để mời quốc tế vào thăm dò và
khai thác dầu khí. Theo bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua, 31/08/2012, trong số 26
lô được phía Trung Quốc rao thầu, có một lô sát Hoàng Sa đã xâm phạm chủ quyền
của Việt Nam.
Deauville
: liên hoan phim Mỹ lần thứ 38 (RFI) - Hôm qua 31/08/2012, liên hoan điện ảnh
Mỹ lần thứ 38 khai mạc tại Deauville, trạm nghỉ mát ven biển ở vùng Normandie
của Pháp. Trong vòng 10 ngày, khán giả Pháp sẽ được dịp khám phá hơn 70 bộ phim
đủ loại, trong đó có 21 tác phẩm được chiếu trong chương trình tranh giải.
Đô
thị hóa tăng nhanh chóng (VOA) - Diễn đàn Đô thị Thế giới tổ chức tuần
đầu tháng 9, tại Naples, Ý, được tiến hành hôm thứ Bảy để giải quyết khuynh
hướng đô thị hóa ngày càng tăng
Ai
là chủ các con sông của Mỹ? (VOA) - Tiểu bang giữ cho các con sông sạch sẽ
và an toàn, chính quyền tiểu bang quản lý sông nước, nhưng không hẳn là chủ
nhân của những con sông này
Đình
công ở Nam Triều Tiên (VOA) - Mười ngàn thành viên của Liên minh Công
đoàn Nam Triều Tiên đã biểu tình để đòi thay đổi luật lao động
Bão
nhiệt đới Isaac trở thành một cơn áp thấp (VOA) - Trung tâm theo
dõi bão của Hoa Kỳ cho hay Isaac di chuyển chậm chạp và yếu đi ở miền bắc tiểu
bang Louisiana và theo dự kiến sẽ gây thêm mưa trong lúc di chuyển về hướng bắc
Động
đất mạnh gần Philippines (VOA) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho
biết cơn địa chấn dưới biển ngày hôm nay với cường độ 7.6 có tâm chấn ở mạn
đông Philippines
‘Đừng
lo quân Mỹ có mặt ở châu Á’ (BBC) - Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh cố gắng giảm nhẹ
lo ngại của Trung Quốc khi nhấn mạnh hiện diện quân sự của Mỹ không nhắm vào
nước nào.
Công
an Hà Nội có giám đốc mới (BBC) - Đại tá Nguyễn Đức Chung được
bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Công an Hà Nội, thay Trung tướng Nguyễn
Đức Nhanh vừa nghỉ hưu.
Ấn
Độ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến (BBC) - Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh
hơn dự đoán trong ba tháng đến cuối tháng Sáu, làm dịu quan ngại về sự đình trệ
với nền kinh tế lớn thứ ba Châu Á.
Tử
vong sau vài giờ ở đồn công an (BBC) - Một người dân tử vong sau vài giờ ở đồn
công an xã của Hà Nội, trong vụ việc mới nhất gây lo ngại về công an lạm dụng
vũ lực.
Bài
học từ Công đoàn Đoàn kết (BBC) - Nhân Ba Lan đánh dấu ngày chính phủ cộng
sản phải chấp nhận công đoàn độc lập, nhìn lại bài học về đoàn kết và chia rẽ
trong đối lập.
Looking
toward the clouds (Washington Post) - Cloud computing is spreading across the
world. In China, it is destined to take a different form to that enveloping
Europe and the US.
Airbus
venture to fly high (Washington Post) - Premier Wen Jiabao and visiting
German Chancellor Angela Merkel joined the celebration on Friday for the 100th
A320 jetliner made in China.
Giant chair
in Shanghai dwarfs shoppers (Washington Post) - A giant armchair
in a shopping mall on Nanjing Road in Shanghai on Saturday. The chair, which is
6.8 meters high and 7.7 meters wide, is the largest in the world, according to
the World Record Association, based in Hong Kong.
BYD
predicts dismal Q3 results (Washington Post) - BYD Ltd remains
cautious about its third-quarter outlook and has forecast a steep profit fall
of as much as 95 percent for the first three quarters.
Ford
readies Lincoln launch in China by 2014 (Washington Post) - Ford Motor Co
will launch its Lincoln brand in China within two years as it races to catch up
with rivals in the world's largest auto market and home to a growing number of
luxury buyers.
Pretty
puppies primp and pout (Washington Post) - A pet dog beauty contest was held
on August 25 at the Wangfujing Shopping Center, Chengdu, Sichuan province.
There were 16 candidates, coming with their owners to compete from all over the
country.
Lake
cleanup pays off big with tourist dividends (Washington Post) - From January to
June, the water quality in the Erhai Lake remained above the minimum standard
for drinking water - not an easy feat for a lake adjacent to a county with
almost 300,000 residents.
When music
needs drama (Washington Post) - Established singer-songwriter Xiao Ke is
serious about his involvement in performing arts and has recently opened his
own theater in Beijing.
Difficult
to say goodbye (Washington Post) - After more than 40 years at its current
location, Beijing Film Studio is being demolished and moving to a swanky site
on the outskirts.
Incentives
to attract foreign students (Washington Post) - Shanghai is
encouraging foreign students to study at local universities with a package that
includes scholarships and language-training programs.
Parents
camp out for freshmen (Washington Post) - Tianjin University plans to erect
200 tents for parents who accompany students on their college enrollment and
have trouble finding a place to live.
Hear, hear!
(Washington Post)
- 'Hearing dogs' are a new concept in China but good training and their
benefits to those with hearing loss should make them acceptable.
The more
you give, the more you receive (Washington Post) - Before leaving
for Cambodia to do voluntary work, Li Kaiwen thought she was going to a poor
country to offer her help. But, that was only half the story.
4 dead
after typhoon sinks boats in ROK waters (Washington Post) - South Korean
coast guard officials work to rescue trapped Chinese crew members from capsized
fishing boats in waters off Jeju Island of South Korea on Aug 28, 2012.
HK issues
home purchase ban (Washington Post) - Ten new measures, including one banning
out-of-town buyers from buying property in some local housing projects were
unveiled by the Hong Kong government on Thursday.
Wen lends
eurozone a hand (Washington Post) - China may buy more European government
bonds, providing eurozone debt risk can be contained, Premier Wen Jiabao told
visiting German Chancellor Angela Merkel on Thursday.
Wen: I am
confident in Euro economy (Washington Post) - China will
continue to invest in the EU treasury bond market and enhance coordination with
the EU to help the debt-stricken bloc to get out of trouble, said Premier Wen
Jiabao.
Improved
Taiwan arms deal mooted (Washington Post) - A Romney administration may
consider providing more advanced weapons to Taiwan to maintain strong US
military capabilities in the Asia-Pacific region.
Clinton
visit raises concerns (Washington Post) - US Secretary of State Hillary
Clinton's expected visit this week to the Cook Islands in the South Pacific has
raised geo-political concerns over competition among major powers in the
region.
Kể
Chuyện Tình: Năm Ngày Của Ngố... (VietBao) - Chuyện Chàng
và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị
độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống
hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay,
vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của
mình.
Bé
Tia Ngọc Trân ở giếng Ngọc hoa sen, Huế (VietBao) - Kính mời quý
độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của
"chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, ảnh bà cháu, mẹ con, ảnh
bé bi, ảnh đám cưới, sinh nhật, họp mặt, vacation, đủ loại ...
Khi
Voi Biến Mất (VietBao) - Hãy hình dung rằng, khi các em bé tiểu học đọc
sử, nhìn hình Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nữ Tướng Bùi Thị Xuân... cỡi voi, chỉ huy
quân binh ra chiến trường... và rồi sẽ hỏi, xem con thú gì khổng lồ lạ kỳ, đang
sử dụng thay cho ngựa chiến...
Chuyện
Kể Từ Thái Lan IV (VietBao) - LTS: Là một cựu nữ sinh Trưng Vương,
tác giả đã về hưu ở Houston. Cuối năm ngoái, qua email Bà nghe đến tình cảnh
của đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan nên quyết định lên đường tình nguyện và
nhập toán BPSOS đang làm việc tại Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý đặt ở Bangkok.
Nhiều
DB Mỹ Thư Kêu Gọi VN Trả Tự Do Cho Tù Lương Tâm (VietBao) - Washington,
D.C. – Hôm Thứ Năm ngày 30 tháng 8, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (D-CA),
đồng Chủ tịch của nhóm Congressional Caucus on Việt Nam cùng Dân biểu Zoe
Lofgren (D-CA) và Dân biểu Gerald Connolly (D-VA) đồng ký tên trong một bức thư
gởi Chủ tịch nhà nước Việt Nam Trương Tấn Sang,
Nhà
Dân Chủ Trương Thị Tám Mãn Án, Ra Tù, Về Lâm Đồng (VietBao) - Houston, TX --
30/08/2012 - VPLL/ĐVDVN kính thông báo đến đồng bào, quý lãnh đạo tinh thần các
tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, cơ quan nhân quyền và truyền thông báo chí được
rõ: Chị Trương Thị Tám, một thành viên Đảng Vì Dân, đã mãn án 3 năm tù giam vào
ngày 31/08/2012; và sẽ tiếp tục bị cưỡng bách thi hành án quản chế trong 3 năm.
Cali:
Sắp OK Xe Hơi Tự Động Lái (VietBao) - SACRAMENTO, Calif. -- Tại tiểu bang
California, sẽ bất hợp pháp nếu bạn vừa lái xe, vừa cầm phone nói chuyện. Lý
do, bạn sẽ trở thành mối nguy hiểm cho người khác.
Shell
Sẽ Lo Tìm Dầu Bắc Cực (VietBao) - Trong khi Trung Quốc thiếu dầu, bèn
lấn biển của láng giếng... một công ty dầu quốc tế tử tế hơn, xin Hoa Kỳ cho
khoan dầu vùng Bắc Cực.
Syria:
Giao Tranh Ác Liệt Bên Trong Thành Phố Aleppo (VietBao) - BEIRUT - Các
nhà tranh đấu Syria đưa tin: quân nổi dậy vừa bắt đầu nỗ lực quan trọng tại thủ
phủ thương mại Aleppo, tiến đánh các cơ sở an ninh và căn cứ của lực lượng
Assad - bằng chứng là sau nhiều tuần lễ tấn công của binh lính Assad kể cả bằng
phi cơ, quân nổi dậy không bị đánh bật ra khỏi thành phố lớn nhất nước.
Thắc mắc vụ treo cổ ở đồn công an Bến Cát ( BBC) - Vợ nạn nhân vụ
chết người tại trụ sở công an Bến Cát, Bình Dương nói bản kết luận điều tra mới
nhất về vụ việc “trả lời không đủ” các thắc mắc của gia đình.
Thơ gửi chú Lưu manh (Nguyễn Trọng Tạo) - Thế là chú đang
voi/ Bỗng một tấc xuống chó/ Làm cho bao nhiêu người/Phải bưng mặt xấu hổ!
No comments:
Post a Comment