Vũ Đức Khanh
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Tue, 09/11/2012 - 22:42
Nếu cuộc họp của Hiệp hội Đông
Nam Á (ASEAN) tại Phnom Penh có điều gì đáng nhớ đến, thì đó chính là những gì
đã đi sai lạc chứ không phải những thành quả đạt được. Lần đầu tiên trong lịch
sử 45-năm của ASEAN, nhóm 10 quốc gia này đã không đưa ra được một tuyên bố
chung, nhấn mạnh đến mối chia rẽ nội bộ sâu sắc đàng sau bề mặt đồng thuận
thống nhất.
Tại tâm điểm của sự chia rẽ
này là vấn đề Biển Đông, nơi một số quốc gia thành viên đã sôi sục tranh chấp
về lãnh thổ với Trung Quốc. Đặc biệt, điều này đã gây nên cuộc đọ sức giữa Việt
Nam và Philippine, thành phần ủng hộ của cho một giải pháp đa phương cho các
tranh chấp, chống lại Cambodia, đồng minh thân cận của Trung Quốc có vai trò
giữ cho cuộc xung đột không trở nên một vấn đề mang tính quốc tế.
Tuy nhiên, thay vì tuyệt vọng
về tương lai của ASEAN, cuộc khủng hoảng của sự đồng thuận này nên được xem như
là một cơ hội quan trọng cho sự thay đổi. Những cuộc họp hiện tại của Hội nghị
thượng đỉnh ASEAN và các diễn đàn chỉ cho phép các quốc gia thành viên nói lên
mối quan tâm của họ, vốn thường xuyên thay đổi như các nguyên nhân vì sao cuối
cùng họ không thể cùng nhau giải quyết. Bởi vì các nước thành viên không bị
ràng buộc gì để phải tôn trọng bất cứ nghị quyết hoặc đề nghị được thông qua
nào, hội đồng này thiếu quyền lực để buộc các thành viên phải hành động.
Sau đổ vỡ tại Phnom Penh, rõ
ràng đây là thời điểm để thay đổi tất cả những điều đó. Được thành lập vào năm
1967 như một bức tường thành của sáu quốc gia nhằm chống lại sự lây lan của chủ
nghĩa cộng sản, ASEAN tiếp tục hoạt động trên các nguyên tắc các thành viên tôn
trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Trải qua thời gian, sự sắp xếp
này đã giúp tránh được việc tạo ra các khối sức mạnh nội lực, nơi các các quốc
gia lớn và mạnh nhất có thể dùng chi phối ảnh hưởng đến các công việc của các
thành viên nhỏ hơn. Tuy nhiên, sự vắng mặt của một sức mạnh bắt buộc, về cơ bản
đã khiến ASEAN không có hiệu quả trong việc lãnh đạo khu vực giải quyết các
cuộc khủng hoảng.
Tương lai của ASEAN phụ thuộc
vào việc các thành viên của nó sẵn lòng nhường nhịn nhau đến đâu để đạt được.
Nếu để ASEAN trở thành một lực lượng hữu hiệu cho sự thay đổi trong khu vực
Đông Nam Á, tô chức này phải có khả năng ràng buộc các thành viên của mình vào
các giải pháp. Nói cho đúng nhất, chính sự đồng thuận chứ không phải nguyên tắc
đa số sẽ vẫn phục vụ tổ chức. Đồng thời, ASEAN sẽ hiệu quả hơn nếu các nước
thành viên sẵn sàng từ bỏ một số mức độ về chủ quyền trên một số vấn đề quốc
tế. Một tổ chức siêu quốc gia có thẩm quyền ràng buộc về pháp lý sẽ mang lại
công cụ cần thiết cho các nước ASEAN để hành động khi các phe có một thỏa thuận
chung.
Đa phần giống như một tòa án
công lý, một thỏa thuận ràng buộc mới sẽ cho phép các quốc gia thành viên tỏ
bày, ủng hộ hay chống lại một số quyết định của khối. Những bất đồng sẽ cần
phải được khuyến khích và bảo vệ, để cho phép những tiếng nói đối lập phát biểu
các quan điểm và ý kiến đối kháng. Tuy nhiên, để duy trì một mặt trận thống
nhất, tất cả các quốc gia thành viên sẽ được yêu cầu phải tôn trọng và ủng hộ
bất kỳ giải pháp cuối cùng nào.
Nguyên tắc đồng thuận hoàn
toàn không hoàn hảo, vì chắc chắn sẽ có những lúc các quốc gia thành viên tin
rằng một số giải pháp có tác động đi ngược lại quyền lợi quốc gia của mình. Tuy
nhiên, sự đổ vỡ của tính nhất trì gần đây tại Phnom Penhtiêu biểu cho một cơ
hội quý giá để cân nhắc những ưu khuyết điểm của ASEAN, và để tạo những điều
chỉnh cần thiết nhằm nâng cao uy tín của nó như là một tổ chức hiệu quả.
Những giá trị không ràng buộc
Phương châm "Một Tầm
Nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng" của ASEAN là một lý tưởng cao cả mà cho
đến nay ít có cơ sở thực tế nào trên toàn khu vực 600 triệu người. Hiện nhiều
người hy vọng rằng Cộng đồng Kinh tế ASEAN dư trù cho năm 2015 sẽ thông qua nhiều
du lịch, thương mại trong khu vực và lập tức chuyển đến sự nhất quán khu vực và
tăng trưởng kinh tế nhanh hơn.
Tuy nhiên, các nước ASEAN khác
nhau trong hầu hết mọi thứ có thể quyết định được, từ mức độ phát triển kinh
tế, tiến bộ kỹ thuật đến các nguyên tắc và cấu trúc chính phủ cơ bản. Những
khác biệt này đã khiến cho tổ chức này khó hình thành một tập hợp giá trị trọng
tâm - nhân quyền, dân chủ trên danh nghĩa và các quy định của pháp luật mà tất
cả các thành viên đều chân thành tán thành và duy trì.
Nhìn vào sự tạo dựng gần đây
của bộ phận quyền con người, mặc dù không có tính ràng buộc nhưng ASEAN đã
không hoàn toàn cẩu thả trong việc bảo vệ các giá trị này. Tuy nhiên, với sự
pha trộn phức tạp của các chế độ độc tài, dân chủ và bán dân chủ, sẽ là ngây
thơ khi cho rằng tất cả các nước thành viên ASEAN đều tán thành các giá trị này
trong các mức độ ngang nhau.
Thực vậy, những quan điểm
chính trị khác nhau được cho là cản trở lớn nhất để chuyển đổi ASEAN từ một tập
hợp chỉ bàn suông trở thành một thành phần tham dự có hiệu quả trong khu vực và
toàn cầu.
Nghiên cứu độc lập cho thấy
rằng các nước có các giá trị tương tự hoặc gần như phản ánh lẫn nhau sẽ có
nhiều khả năng giải quyết sự khác biệt hơn so với các nước có những giá trị
không phù hợp. Trong khi các giá trị cơ bản của nhân quyền, dân chủ và pháp
quyền được tôn trọng trong nhũng mức độ khác nhau giữa các nước ASEAN, có băn
khoăn nào về việc các vấn đề có liên quan như vậy thường xuyên chẳng đưa dẫn
đến được một hành động cụ thể, thống nhất nào ?
Lấy Việt Nam làm ví dụ, đất
nước gần đây đã trải qua một sự xuống dốc đáng kể về tình trạng nhân quyền và
tiếp tục chống lại bất cứ hành động nào đi đến nền cai trị dân chủ. Công dân
Việt Nam được hưởng một số quyền tự do dân sự cơ bản, nhưng lại bị nghiêm cấm
không được bày tỏ ý kiến chống lại chính phủ bằng không họ sẽ bị kết tội và có
khả năng bị bỏ tù vì các tội chống lại nhà nước.
Mặc dù Việt Nam có thể chia sẻ
vị trí của Philippine trong nhu cầu phải quốc tế hóa các tranh chấp trên Biển
Đông với Trung Quốc, nhưng hai quốc gia này không còn giống nhau hơn Singapore
và Kampuchia. Chính phủ Việt Nam từng chứng tỏ sự thiếu thiện chí thỏa hiệp
ngay cả với những nội dung thứ yếu của việc cải cách chính trị và hiến pháp,
trong khi Philippines dung chứa một nên dân chủ sống động, phóng túng.
Đây không phải là một lời chỉ
trích nghiêm khắc dành cho Việt Nam. Tất cả các nước thành viên ASEAN như
Campuchia, Lào và Myanmar đều duy trì các luật lệ phản dân chủ khác nhau và các
biện pháp nhằm mục tiêu đàn áp bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, để các nước
ASEAN có thể di chuyển về phía trước theo một hướng thống nhất, tất cả mười
thành viên phải đạt được một lập trường chung về các giá trị cơ bản này.
Chưa nói đến việc đạt được một
lập trường chung trên các vấn đề phức tạp như tranh chấp lãnh hảì ở Biển Đông,
một tổ chức chia rẽ về các nội dung cơ bản của các quyền và tự do không thể
tuyên bố có "Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng".
Mỗi nhóm có hiệu quả cần một
người lãnh đạo mạnh, lý tưởng là một người hoặc một nước có phẩm chất mà những
nước khác phải cạnh tranh. Trong bối cảnh của ASEAN, một nhà lãnh đạo như vậy
cần phải là hiện thân của sự giàu có và năng lực công nghệ của Singapore, sức
mạnh kinh tế của Indonesia , sự cởi mở của Thái Lan và sự hùng hồn táo bạo của
Philippines. Tất nhiên, một con người, một quốc gia như thế, rõ ràng chỉ là giả
thiết trong bối cảnh hiện nay của ASEAN.
Indonesia, dù có sai sót và
không phải là một ngọn hải đăng của dân chủ, nhân quyền và pháp trị, nhưng đất
nước này vẫn sẽ mang lại được một khuôn mặt hấp dẫn cho một ASEAN mới và cải
tiến. Indonesia đã đứng trên các cuộc cạnh tranh căng thẳng trên Biển Đông và
gần đây chơi đã đóng một vai trò điều hợp sau hậu trường để giữ cho các chia rẽ
nội bộ không trở thành các vết nứt toàn diện về vấn đề này.
Với mối quan hệ song phương
chặt chẽ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, Indonesia cũng rất thích hợp để lèo lái
ASEAN, một một siêu quyền lực đang gia tăng cạnh tranh về ảnh hưởng và lợi thế
trong khu vực. Khi sự ganh đua này gia tăng và nguy cơ của các chiến thuật chia
để trị, một ASEAN thống nhất sẽ là rất quan trọng để duy trì hòa bình và ổn
định trong khu vực.
Nếu không có những thay đổi
đáng kể và nhanh chóng trong lành đạo, quy luật và văn hóa của khối, việc ASEAN
có thể phục vụ cho vai trò đó hay không sẽ vẫn còn điều hoài nghi.
Nguồn: Asia Times
No comments:
Post a Comment