Saturday 15 September 2012

SAO KHÔNG CẤM LUÔN ĐI ? (Trần Phong - Danlambao)





16-9-2012

Đọc lá thư của ông cụ thân sinh chị Đặng Bích Phượng (Phương Bích) gửi chính quyền phường Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - Hà Nội mà không khỏi chạnh lòng và nuối tiếc thay cho một trong những bậc lão thành đã phí hoài tuổi thanh xuân... Ở cái chế độ này, cái gì cũng cấm! Ấy thế mà chúng nó vẫn cứ oang oang lừa bịp bằng mọi phương tiện có trong tay, ghi cả vào Hiến pháp rành rành. Thế nhưng, với đa phần các nước hiến pháp là thiêng liêng, là minh định tiếng nói, nguyện vọng cũng như quyền và nghĩa vụ của mọi công dân thì với cái thể chế này Hiến pháp chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém.

Để bảo vệ chế độ và o ép công dân thì chúng sẵn sàng giơ Hiến pháp ra doạ nạt, nhưng quyền hiến định của mọi người dân mà không đúng ý của đảng cầm quyền thì tức khắc chúng nó lờ đi, coi như không hề có Hiến pháp!?

Công viên, quảng trường v.v... là nơi công cộng dành cho mọi công dân đi dạo, thư giãn, tụ họp và kể cả biểu tình (điều này thì rõ ràng là Hiến pháp không cấm) ấy vậy mà chúng nó lại bảo là "cấm tụ tập đông người" hoặc vu cho họ là "gây rối trật tự công cộng" thế thì lẽ ra theo đúng cái "lý sự cùn" ấy thì cũng phải cấm triệt để mọi sự "tụ tập" tại khu vực Ba Đình thì mới công bằng!

Hiến pháp ghi rõ rành rành về tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí... ấy thế mà chúng nó đàn áp không nương tay và có phần quá bỉ ổi đối với những tiếng nói cất lên vì sự thật của nhiều nhà hoạt động vì dân chủ cũng như các blogger chân chính (tôi nhấn mạnh từ chân chính, bởi vì cái loại blogger như beo Hồng... không xứng đáng để đứng chung hàng ngũ với những người tử tế!).

Thể chế hiện nay của đảng cs Việt Nam là một thể chế mất dân chủ thuộc vào loại có "số má" trên thế giới, ấy vậy mà chúng nó lại mặt dày đến mức dám lừa cả thế giới để xin "ứng cử" làm thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc thì quả thật không còn gì để nói, hành động này chẳng khác gì một trong những "cái tát" vào mặt hơn 80 triệu con dân đất Việt (trong đó bao gồm cả những đảng viên vẫn còn có lòng tự trọng và tử tế - không chức, không quyền hay thuộc lớp "người xưa" như ông cụ thân sinh của Phương Bích).

Vậy thì, để cho sòng phẳng và đỡ phải mang tiếng là lừa bịp cả thế giới loài người cũng như không gây thêm bức xúc, căm hờn cho quảng đại nhân dân Việt Nam, đề nghị Đảng CS tới đây khi tiến hành sửa Hiến pháp thì nên ghi rõ:

1 - Cấm triệt để việc biểu tình (dù là biểu thị lòng yêu nước, chống ngoại xâm);

2 - Cấm mọi tự do biểu lộ chính kiến, cấm tự do báo chí (nhất là báo mạng);

3 - Cấm tụ tập đông người ở công viên, quảng trường (kể cả ở bến xe, sân bay nếu công an chưa cho phép);

4 - Báo chí của nhà nước chỉ được đăng những thông tin ca ngợi chế độ và những lời giáo huấn của lãnh tụ (thêm văn bản dưới luật là: -Khuyến khích báo chí, phát thanh, truyền hình đăng tải các thông tin về cướp-giết-hiếp nhiều hơn nữa nhằm làm nổi bật các chiến công của lực lượng công an chỉ biết còn đảng còn mình, nếu có thông tin về các chiến sĩ quân đội nhân dân tham gia cùng với CA thì càng tốt vì giúp nêu bật sự đoàn kết nhất trí của hai lượng lượng này xúm xít vây quanh đảng...)

Thà như vậy cho nó đúng với sự thật đã, đang và sẽ diễn ra (nếu tương lai vẫn còn đảng CS lãnh đạo toàn diện) thì có lẽ Nhân dân ta đỡ bức xúc hơn nhiều vì ít ra là không có cái cảm giác bị lừa bịp, các "đồng chí" đảng viên không bị mang tiếng là lừa dối lẫn nhau và lừa dối chính mình...




-------------------------------------------


Thứ bảy, ngày 15 tháng chín năm 2012


Tối qua tổ trưởng dân phố đưa cái giấy mời này đến. Công nhận bên cạnh cái ngạo mạn đòi giáo dục mình, họ vẫn có cái dễ thương là mặc dù coi mình là đối tượng thiếu giáo dục, nhưng họ vẫn trân trọng kính mời....

Mình nhớ có lần ra phường hỏi về việc lĩnh lương hưu cho bố, tay phó chủ tịch phường vẫn gọi mình là chị xưng em. Vậy là bây giờ để em giáo dục chị nhé.

Tuy mình từ chối xuống nhận quyết định (không giống như quyết định tăng lương nhỉ), nhưng cảm giác của mình vẫn khá hùi hụp. Trong đầu đã nghĩ khiếu nại hay kiện?

Bố nằm một chỗ, nhưng lắng nghe nhất cử nhất động ngoài cửa. Nhà có hai bố con, mình chả giấu bố điều gì, để bố luôn luôn chấp nhận mọi tình huống mà không bị sốc.

Đêm qua hơn 1 rưỡi mới đi ngủ, giấc ngủ chập chờn vì những điều ngổn ngang trong đầu. Nghe thấy tiếng bố húng hắng ho cả đêm. Có lẽ cụ đang nghĩ đến bức thư mà cụ nói sẽ viết hỏi ông chủ tịch phường cách giáo dục con mình như thế nào, làm mình cũng thao thức. Sáng nay chưa đến 4 rưỡi đã dậy, vẫn nghe bố khúc khắc ho. Khổ thân bố quá

----------------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats