21-9-2012
Tự
do báo chí của Việt Nam bị thu hẹp mặc dù nền kinh tế được mở cửa
Các biện pháp gần đây với mục đích
kiềm chế quyền tự do Internet bao gồm gia tăng giám sát các trang blog, những
quy định pháp luật mới cấm đăng tải các thông tin được xem như là một mối đe
dọa cho an ninh quốc gia hoặc mối đoàn kết chung, và việc triển khai của cái
gọi là "Hồng vệ binh" - những công an mạng giả danh là những người sử
dụng Internet bình thường để gay gắt chỉ trích và sách nhiễu các đối tượng
blogger được nhắm đến. Một dự thảo nghị định mới nhằm buộc các công ty Internet
nước ngoài như Facebook và Google hợp tác với chính quyền và yêu cầu họ đặt trụ
sở hoặc chỉ định đại diện tại Việt Nam...
Đây là một bản báo cáo rất giá trị
và đầy đủ về hiện tình tự do báo chí, tự do ngôn luận và chính sách của nhà
nước Việt Nam đối với các blogger, phóng viên... Dân Làm Báo xin được giới
thiệu đến các bạn đọc.
*
Quan chức Việt Nam đang đẩy mạnh
đàn áp các phương tiện truyền thông cũ và mới ngay cả khi họ quảng bá một hình
ảnh của một nền kinh tế mở rộng, toàn cầu hóa. Sự giám sát dữ dội và việc bỏ tù
các nhà báo bất đồng chính kiến, cùng với nền pháp luật ngày càng hạn chế, đã
làm tắc nghẽn dòng chảy của thông tin.
Đây là một báo cáo đặc biệt
của Ủy ban Bảo vệ Ký Giả (Committee to Protect Journalist - CPJ)
do Shawn W. Crispin biên soạn.
*
Phổ biến vào ngày 19 tháng 9 năm
2012
Shawn W. Crispin - Hà Nội - Khi công an Việt Nam bắt giữ blogger Nguyễn
Văn Hải lần đầu tiên vào năm 2008, họ nói với gia đình của của ông Hải đó
là để bảo vệ cho ông Hải từ sự giận dữ của tình báo Trung Quốc vì những bài
viết của ông. Ông Nguyễn Văn Hải, được biết đến rộng rãi bởi tên blog của mình,
Điếu Cày (ống điếu của nông dân), đã thông tin những cuộc biểu tình tại
địa phương chống lại Trung Quốc -những sự kiện hiếm hoi đã bị kiểm duyệt bởi
truyền thông chính thống do nhà nước kiểm soát - và viết những bài bình luận
chỉ trích tuyên bố chủ quyền của trong vùng lãnh thổ biển đảo tranh chấp vốn
thuộc chủ quyền của Việt Nam.
"Họ nói rằng nếu họ không bắt
cha tôi đúng thời điểm, sẽ làm thất vọng Trung Quốc và họ sẽ khởi sự một cuộc
chiến tranh và sau đó chúng tôi sẽ mất lãnh thổ nhiều hơn," Con trai ông
Hải, Nguyễn Trí Dũng, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với
CPJ. "Điều này rõ ràng là không đúng sự thật."
Bốn năm sau, mặc dù đã hoàn tất bản
án 30 tháng vu cáo ông về tội trốn thuế, Nguyễn Văn Hải tiếp tục sống mòn mỏi
trong tù khi chính quyền truy tiếp tiếp tội danh chống lại nhà nước đối với ông
và 2 blogger khác, những người cùng sáng tạo ra Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do,
một trang web đăng tải những bài viết phê phán mối quan hệ của Việt Nam với
Trung Quốc. Ông Hải và các đồng bị cáo là bà Tạ Phong Tần và ông Phan
Thanh Hải đang chờ ra tòa với bản án có thể lên đến 20 năm tù giam cho mỗi
người. Mẹ của bà Tần, bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu vào tháng Bảy
trong một cuộc phản đối mạnh mẽ dẫn đến cái chết của bà, chống lại các hành
động của chính phủ trong vụ án này.
Về phần mình, Dũng đã phải đối mặt
với những quấy rối dữ dội và dai dẳng của chính phủ khi anh vận động trả tự do
cho cha của anh. Dũng cho biết, an ninh mật vụ đã hỏi những người hàng xóm và
các bạn cùng lớp đại học rằng họ đã có từng nghe anh phát biểu bất cứ điều gì
chống lại nhà nước. Khi không có nhân chứng bước ra làm chứng, anh cho biết, an
ninh mật vụ đã ngăn cản anh tham dự kỳ thi cử cuối cùng của anh, và không cho
phép anh có thể lấy được bằng tốt nghiệp của mình.
Nỗ lực vận động và các liên lạc
thông tin của Dũng cũng bị giám sát chặt chẽ. Trong một cuộc tiếp xúc vào ngày
26 tháng 6 với CPJ, một viên an ninh thường phục bước vào phòng riêng tách biệt
trong một quán cà phê sau hẻm nơi mà cuộc phỏng vấn diễn ra và nghe trộm các
cuộc thảo luận. "Đây là những gì xảy ra với chúng tôi - chúng tôi không
bao giờ biết nếu một người ngẫu nhiên thực sự là một mật vụ của chính phủ hay
không", anh Dũng cho biết trong một email tiếp theo sau cuộc tiếp xúc bị
cắt ngắn. "Chúng tôi là những tù nhân của chính chính phủ của chúng tôi.
... Họ cố gắng để đập tan những người đấu tranh cho nhân quyền hoặc nói lên ý
kiến của mình. "
Tường trình về những cuộc biểu
tình phản đối Trung Quốc như cuộc biểu tình tại Hà Nội này đã không được cho
phép đăng tải bởi truyền thông nhà nước (ảnh Danlambao))
Chính phủ Việt Nam thống trị bởi
đảng Cộng sản Đảng duy trì những kiểm soát truyền thông chặt chẽ và khắc nghiệt
nhất tại Á Châu ngay cả khi chính phủ tô vẻ quốc gia có một nền kinh tế mở cửa.
Thông qua các biện pháp cởi trói kinh tế, bắt đầu với các cải cách theo hướng
thị trường trong giữa những năm 1980 và lên đến đỉnh điểm khi gia nhập Tổ chức
Thương mại Thế giới năm 2007, các nhà lãnh đạo quốc gia đã làm việc để hội nhập
quốc gia vào cộng đồng toàn cầu. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cố
gắng tận dụng tình trạng tự do mậu dịch để Việt Nam có một vai trò toàn cầu nổi
bật hơn, trong đó bao gồm nỗ lực có một chân trong Hội đồng Nhân quyền LHQ vào
năm 2014. Chính phủ của ông cũng đã tìm cách tiến sâu hơn trong quan hệ quân sự
và những mối quan hệ khác với Hoa Kỳ như là một cách để đa dạng hóa các quan hệ
đối ngoại và đối trọng với Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.
Trong khi Việt Nam phải duy trì một
mức độ nhất định của sự cởi mở, bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trong
khi hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, chính quyền đồng thời tấn công chống lại
các nhà báo độc lập và những nhà bất đồng chính kiến, những người sử dụng môi
trường kỹ thuật số. Sự gia tăng oán hận từ hạ tầng quần chúng đối với việc cưỡng
chế đất đai có sự hỗ trợ từ chính quyền, những nhận thức về việc chính phủ đã
nhượng lãnh thổ và đã có những nhượng bộ bất lợi cho Trung Quốc, và bây giờ,
dấu hiệu của suy thoái kinh tế đã được thông tin trùm khắp trên các trang blog
độc lập. Các tường trình này, vốn bị cấm trong các phương tiện truyền thông nhà
nước kiểm soát, đã thách thức hình ảnh của Đảng Cộng sản tự coi nó như là người
bảo vệ duy nhất lợi ích quốc gia, một luận điệu mà đảng đã biến thành bất diệt
kể từ khi nắm giữ quyền lực và thống nhất đất nước vào năm 1975.
Phản ứng lại mối đe dọa nhận thức
được, chính quyền Thủ tướng Dũng đã tung ra một chiến dịch đàn áp khắc nghiệt
đối với thành phần bất đồng chính kiến - một chiến dịch sách nhiễu và hăm dọa
mà từ năm 2009 đã dẫn đến việc cầm tù một loạt những người bất đồng chính kiến,
hoạt động tôn giáo, và các blogger độc lập, nhiều người trong số họ tích cực
ủng hộ nền dân chủ đa đảng, nhân quyền, và trách nhiệm lớn hơn của chính phủ.
Với ít nhất 14 nhà báo sau song sắt nhà tù, Việt Nam là tên cai ngục tồi tệ
hàng thứ hai của châu Á đối với lãnh vực báo chí, chỉ sau Trung Quốc, theo
nghiên cứu của CPJ. Nhiều người trong số những tù nhân bị giam giữ đã bị buộc
tội hoặc bị kết án về tội phạm chống lại nhà nước liên quan đến bài viết trên
blog của họ. Nhà cầm quyền cũng đã tăng cường giám sát Internet, kiểm duyệt và
gia tăng áp lực đối với các phương tiện truyền thông chính thống vốn đã bị kìm
nén từ lâu. Các cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả Rập lật đổ chế độ độc tài ở Trung Đông
và Bắc Phi đã thúc đẩy một sự mở rộng kiểm duyệt gần đây đối với các chủ đề tin
tức, theo lời các nhà báo và biên tập viên của địa phương.
Các nhà báo internet đặc biệt dễ bị
tấn công. Bên trên các đạo luật mơ hồ về chống phá nhà nước mà chính phủ sử
dụng để dẹp bất đồng chính kiến, đặc biệt là Điều 79 và Điều 88 của bộ luật
hình sự, những điều luật mới đã được ban hành để kiềm chế các blogger một cách
cụ thể, theo nhà báo địa phương và nghiên cứu của CPJ. Một nghị định có hiệu
lực vào tháng 2 năm 2011 đã áp đặt lên blogger những quy định pháp luật vốn đã được
sử dụng để kiểm soát, kiểm duyệt, và xử phạt các phương tiện truyền thông của
nhà nước. Một dự thảo Nghị định chưa ban hành về các dịch vụ Internet, bây giờ
đang ở bước duyệt xét lần thứ 3, nhắm đến mục tiêu làm cứng rắn hơn những cấm
đoán bằng cách biến việc ẩn danh trên mạng trở thành phạm pháp và buộc các công
ty Internet hợp tác với chính quyền trong việc kiềm chế tự do ngôn luận theo
những quy định của nhà nước.
CPJ đã phỏng vấn 32 blogger, phóng
viên và biên tập viên cả bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam và phát hiện ra rằng
chính phủ của ông Dũng đã đào sâu hơn việc đàn áp lên cả hai phương tiện truyền
thông cũ và mới. Nhiều người đã nói chuyện với CPJ với điều kiện giấu tên vì sợ
bị trả thù nếu tên của họ xuất hiện trong một tường trình chỉ trích chính phủ.
Một số blogger độc lập từ chối gặp trực tiếp vì lo ngại cho an ninh cá nhân của
họ. Văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không trả lời yêu cầu bằng văn
bản của CPJ để lấy ý kiến cho bản báo cáo này.
Cùm tay phương tiện truyền thông
chính thống
Tất cả các ấn phẩm thông tin ở Việt
Nam bị sở hữu và kiểm soát của chính phủ. Có khoảng 80 tờ báo lưu hành trên
toàn quốc, trong đó có khoảng một chục tờ phát hành trên phạm vi toàn quốc. Ấn
phẩm phát hành thường được liên kết với các cơ quan, tổ chức thuộc Đảng Cộng
sản, tin tức và bình luận thường nghiêng theo xu hướng thúc đẩy những ý đồ của
các phe phái hoặc kiếm bàn thắng đối với các đối thủ trong nội bộ đảng, đặc
biệt là trong những lần tiền Đại hội đảng được tổ chức mỗi năm năm.
Tất cả các biên tập viên hàng đầu
đều được bổ nhiệm bởi chính phủ và phải là đảng viên. Những biên tập viên này
được triệu tập tham dự các cuộc họp thường xuyên, thường được tổ chức vào các
buổi sáng thứ ba, với cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương (CPD) để thiết lập
chương trình nghị sự tin tức hàng tuần dành của họ, thường là một nghị trình
các cuộc họp và các sự kiện chính thức. Tại cuộc họp kín này, theo các nhà báo
địa phương, chính quyền duyệt xét nội dung thông tin trên báo của tuần trước
đó, khiển trách biên tập viên đã cho phép công bố tin tức hay bài bình luận
được xem như là đi lạc đường lối của đảng.
Chính phủ không công nhận có sự duy
trì một danh sách đen chính thức của các nhà báo địa phương đã xem thường chỉ
thị của CPD hoặc những người được cho là có quan hệ với những nhà bất đồng
chính kiến. Tuy nhiên, các nhà báo tiếp xúc với CPJ nhấn mạnh rằng một danh
sách như vậy tồn tại. Một phóng viên cho biết cô tin rằng cô đã bị liệt vào
danh sách đen trong năm 2009 sau khi bị giam giữ và thẩm vấn bởi cảnh sát vì đã
viết trên blog của mình các tranh chấp lãnh thổ của Việt Nam với Trung Quốc,
vốn là một vấn đề bị chính phủ xem là nhạy cảm. Kể từ đó, cô nói, chính phủ đã
liên tục từ chối yêu cầu phỏng vấn và ngăn cấm cô tham dự các hội nghị quốc tế
và hội nghị thượng đỉnh.
Theo các biên tập viên và phóng
viên quen thuộc với các quy định của CPD, chủ đề bị cấm bao gồm những hoạt động
của các nhà bất đồng chính kiến và những người hoạt động chính trị, quan chức cấp cao tham nhũng, chia rẽ phe phái bên trong Đảng Cộng sản, vấn đề nhân quyền, tâm lý chống đối hay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, và bất kỳ thông tin nào liên hệ đến sự khác
biệt sắc tộc giữa đất nước đã một phân chia Bắc-Nam. Khi tăng trưởng kinh tế
gần đây đã bắt đầu chậm lại, danh sách các chủ đề cấm kỵ đã được mở rộng để bao
gồm cấm có những lời chỉ trích về quản lý kinh tế của chính phủ, tranh chấp đất
đai giữa chính phủ và các cộng đồng địa phương, và các giao dịch kinh doanh của
các con gái của thủ tướng, họ nói.
Một trường hợp điển hình: Một phóng
viên của báo Tuổi Trẻ tại Tp. Hồ Chí Minh cho biết cán bộ của Tuyên Giáo Trung
Ương gần đây đã gọi đến văn phòng của ông yêu cầu ngừng chạy một loạt các phóng
sự và bài xã luận đặt nghi vấn tại sao tỷ lệ thuế thu nhập ở Việt Nam cao hơn
so với năm giàu nước láng giềng. Mặc dù Tuổi Trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để đăng
tải một số bài vở bổ sung về vấn đề này, loạt phóng sự đã bị chấm dứt đột ngột,
phóng viên nói. "Vào buổi sáng, bạn bắt đầu khởi sự câu chuyện, buổi
chiều, bạn được lệnh phải ngừng lại," Người phóng viên, yêu cầu giấu tên
cho biết. Nó đôi khi làm cho bạn muốn giơ tay đầu hàng và nói, "Tôi không
muốn làm công việc này nữa."
Ngay cả với những nguyên tắc nghiêm
ngặt đã được áp dụng, phóng viên tiếp xúc với CPJ cho biết các di chuyển, điện
đàm, và các hoạt động trực tuyến trên Internet đều bị giám sát chặt chẽ. Một
phóng viên địa phương cho biết ông vẫn duy trì bốn điện thoại di động riêng
biệt, ba cái được đăng ký dưới tên của người khác, để trốn tránh hành vi nghe
trộm của chính phủ, đặc biệt là thông tin liên lạc của ông với các đại sứ quán
nước ngoài và các nhà bất đồng chính kiến địa phương. Ông cho biết ông thường gọi điện thoại ở những nơi xa văn phòng làm việc của mình để trốn tránh hệ thống định vị GPS có thể theo dõi vị trí của ông.
Một số phóng viên của hệ thống
truyền thông nhà nước nói với CPJ rằng trước đó họ đã duy trì trang blog độc
lập bên ngoài phòng tin làm việc, nơi mà họ đăng tải các thông tin mà tờ báo
của họ bị kiểm duyệt, hoặc để đăng tải những ý kiến phản bác những thông tin
không chính xác bởi tờ báo mà họ đang làm việc. Tuy nhiên, với sự gia tăng và
hoàn thiện trong việc giám sát thể giới blog của chính phủ, nhiều người cho
biết họ đã đóng cửa trang blog của họ, hoặc là vì dưới áp lực trực tiếp của
chính phủ, hoặc vì lo ngại họ có thể bị sa thải nếu phát hiện hoạt động ngoài
giờ như một blogger với một bút danh khác.
Tất cả các ấn phẩm thông tin ở
Việt Nam đang sở hữu và kiểm soát của chính phủ. (ảnh từ Internet)
Huỳnh Ngọc Chênh, một biên tập viên cao cấp đã nghỉ hưu của báo Thanh
Niên, cho biết ông đã buộc phải đóng cửa blog cá nhân của mình dưới áp lực nặng
nề của chính phủ sau khi ông đăng tải một số vấn đề nhạy cảm, bao gồm cả những
gì ông mô tả như là "thất bại của hệ thống chính trị." Ông Chênh cho
biết kể từ khi nghỉ hưu từ tờ báo, ông đã khởi động lại blog của mình và bây
giờ thường xuyên đăng tải các bài viết về các chủ đề không được thông tin bởi
các phương tiện truyền thông chính thống.
"Tại Việt Nam, có rất nhiều
vấn đề sai trái - tham nhũng, các vấn đề xã hội, vấn nạn chính trị - mà các nhà
báo không được phép viết." Ông Chênh, người viết blog dưới tên thật của
mình nói. "Là một nhà báo, đã có những điều tôi muốn viết và đăng tải
nhưng không thể. Như một blogger tôi viết về những điều tôi thấy và đưa ra ý
kiến của tôi." Ông nói rằng ông đã không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào cho blog của mình và đã kiên quyết rằng ông được trích dẫn bởi tên họ của ông trong báo cáo
này.
Mặc dù không phải bị triệu tập tham
dự các cuộc họp kiểm duyệt hàng tuần của Ban Tuyên giáo Trung ương (CPD), các
phóng viên quốc tế có trụ sở tại Việt Nam phải đối mặt những cấm đoán khác.
Công an giữ những ghi chú hoạt động của phóng viên ngoại quốc thông qua các
"cuộc họp cà phê" bán chính thức với các phóng viên địa phương trợ lý
của họ. Tất cả các văn phòng tin tức nước ngoài được yêu cầu phải thuê mướn
nhân viên phụ tá người địa phương, mặc dù những người này không được phép thông
tin báo chí.
Trong một cuộc họp gần đây, công an
truy vấn phụ tá của một tờ báo lớn phương Tây chủ yếu về lý do tại sao phóng
viên của tờ báo này đã gặp gỡ một phóng viên Việt Nam có tên trong "danh
sách đen" - đây là dấu hiệu cho thấy an ninh thường phục đã giám sát chặt
chẽ các sinh hoạt đi lại của các phóng viên quốc tế. Một phụ tá khác với một cơ
quan thông tấn quốc tế cho biết ông thường có thể biết các cuộc gọi điện thoại
của văn phòng của ông đã bị nghe trộm bởi những câu hỏi mà nhân viên an ninh
hỏi ông trong các "cuộc họp cà phê" hàng tuần.
Các nhà báo quốc tế làm việc tại
Việt Nam phải gia hạn Visa mỗi sáu tháng, đây là một hệ thống khuyến khích sự
tự kiểm duyệt đối với những người quan tâm đến việc muốn duy trì vị trí của họ
ở trong nước - theo lời một chánh văn phòng giấu tên của một cơ quan thông tấn
quốc tế. Sau khi một nhà báo đăng tin về sự đàn áp của nhà nước đối với các nhà
bất đồng chính kiến và các blogger độc lập, chính quyền sẽ rút ngắn thời gian gia hạn Visa xuống ba tháng và chính phủ
sẽ duyệt xét lại những bài báo gần đây nhất của phóng viên, trưởng văn phòng
nói với CPJ.
Nhà báo nước ngoài cũng phải có
được sự cho phép của Bộ Ngoại giao để tác nghiệp bên ngoài thủ đô Hà Nội. Phóng
viên nói với CPJ về yêu cầu này đã phàn nàn rằng các đơn xin phép thường mất
vài tuần, thậm chí hàng tháng để được xử lý và các tin tức nóng bỏng mà họ muốn
thu thập, thông tin đã nguội đi vào thời điểm mà họ nhận được giấy phép đi lại
của họ. Trong khi đó, những phóng viên đến được hiện trường, bắt buộc phải thuê
một người do chính phủ chỉ định đi kèm với chi phí tương đương với 200 USD mỗi
ngày, một sự sắp xếp nhằm giám sát và hạn chế khả năng tác nghiệp của các phóng
viên để phỏng vấn thẳng thắn với các nguồn độc lập.
Một không gian mở đóng cửa
Blogger Việt Nam phát triển mạnh và
cùng khắp và đầu và giữa thập niên 2000, phần lớn không bị phiền nhiễu hay theo
dõi. Yahoo 360 ° đã nổi lên như là nền tảng blog ưa thích của đất nước, và vào
đỉnh điểm ước tính khoảng 2 triệu blog. Trong khi hầu hết những blog đã được
dành riêng cho lối sống hơn là tin tức, một khối lượng quan trọng tập trung vào
các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm cả các bài bình luận phán xét
các chính sách, dự án của chính phủ, và tư cách con người cán bộ mà có thể đã bị
kiểm duyệt trên các tờ báo chính thống.
Nông dân Hưng Yên biểu tình vào
tháng 4 chống lại cưỡng chế
đất đai của họ để xây một trung
tâm du lich nghỉ mát cao cấp (ảnh Internet)
Cuối năm 2007, các blogger đã tìm
thấy nguyên nhân phổ biến trong phản ứng khập khiểng của chính phủ về việc
Trung Quốc thành lập một tỉnh mới trên quần đảo Hoàng Sa, một vùng lãnh thổ
lịch sử đã được tuyên bố là chủ quyền Việt Nam. Các Blogger với tinh thần dân
tộc đã phối hợp online để tổ chức một loạt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
trong năm 2007 và 2008, các cuộc biểu tình chính phủ nhanh chóng bị dập tắt để
tránh làm láng giềng phương bắc khó chịu. Nhiều người đã bị giam giữ, thẩm vấn
hay bị kết án tùy tiện nếu bị coi là thành phần cầm đầu các cuộc biểu tình vì
tội chống đối nhà nước, theo lời của các blogger, nhà báo, và các nhà hoạt động
bị cuốn vào vòng các vụ trấn áp này của nhà nước.
Một phong trào tương tự đã được
kích động online trong năm 2009 chống lại kế hoạch khai thác bauxite của Trung
Quốc. Trong khi truyền thông chính thống là theo chỉ thị để tán dương những
tích cực về mặt kinh tế của dự án, theo nhà báo địa phương, các blogger chỉ
trích nó trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khả năng tác động bất lợi đối với môi
trường, kế hoạch của Bắc Kinh để nhập khẩu hàng ngàn công nhân TQ hơn là thuê
công nhân địa phương người Việt, và cáo buộc cá nhân Thủ tướng Dũng có cổ phần
trong đề án nhiều triệu đô la.
"Sau những cuộc biểu tình,
chính phủ nhìn thấy ảnh hưởng của các blog về đời sống chính trị tại Việt
Nam", một trong những blogger bị tạm giam trong cuộc đàn áp năm 2009 cho
biết. "Bây giờ họ thấy blog như là một cái gì đó rất nguy hiểm, một cái gì
đó họ cần phải kiểm soát... Họ nhìn thấy blogger như các thế lực thù địch.
"
Đến giữa năm 2009, Yahoo đóng cửa
360 °, phân mảnh những gì đã được một cộng đồng online gắn kết và cách ly. Một
số blogger tiếp xúc với CPJ cho biết họ tin rằng chính phủ gây sức ép với Yahoo
để đình chỉ dịch vụ bởi vì các máy chủ của nó được lưu trữ bên ngoài của đất
nước, đã cung cấp thêm một lớp bảo mật cho các blogger ẩn danh. Đại diện Yahoo
đã liên tục phủ nhận những suy đoán này, lưu ý rằng công ty không tiếp tục dịch
vụ này trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam, do tình trạng suy yếu về
lượng sử dụng.
Từ thời điểm đó, nhà cầm quyền đã
thắt chặt kiểm soát đối với thế giới blog, mặc dù kiểm soát Internet của Việt
Nam vẫn còn thiếu sự tinh tế của Bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc. Các
blogger đã nói với CPJ rằng họ thường xuyên vượt tường lửa dựng lên bởi chính
phủ nhằm ngăn chận truy cập vào những trang web và các phương tiện truyền thông
xã hội bằng cách sử dụng máy chủ proxy và các công nghệ đi vòng khác. Nhiều
người nói họ sử dụng Facebook như là nền tảng blog ưa thích của họ, một phần vì
công ty từ Hoa Kỳ này không duy trì một văn phòng trong nước và do đó có lẽ
không phải chịu áp lực của chính phủ để tiết lộ các địa chỉ IP của người sử
dụng.
Nhà cầm quyền đang làm việc để trám
lại những khe hở này. Các biện pháp gần đây với mục đích kiềm chế quyền tự do
Internet bao gồm gia tăng giám sát các trang blog, những quy định pháp luật mới
cấm đăng tải các thông tin được xem như là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia
hoặc mối đoàn kết chung, và việc triển khai của cái gọi là "Hồng vệ
binh" - những công an mạng giả danh là những người sử dụng Internet bình
thường để gay gắt chỉ trích và sách nhiễu các đối tượng blogger được nhắm đến -
theo các cuộc phỏng vấn bởi CPJ. Một dự thảo nghị định mới nhằm buộc các công
ty Internet nước ngoài như Facebook và Google hợp tác với chính quyền và yêu cầu
họ đặt trụ sở hoặc chỉ định đại diện tại Việt Nam. (Hiện chỉ có Yahoo đang duy
trì một văn phòng trong nước.)
Nếu nghị định này được ban hành, nó
sẽ làm cho một loạt các trung gian, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ
Internet (ISP), các mạng truyền thông xã hội, bảng tin tương tác, và blog cá
nhân chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm. Nó cũng sẽ yêu cầu tất
cả các công ty liên quan đến Internet có trụ sở tại Việt Nam đặt máy chủ của họ
ở trong nước, một yêu cầu mà các blogger ẩn danh hoặc sử dụng bút hiệu lo ngại
sẽ tạo nguy hiểm cho an ninh của họ vì địa chỉ IP sẽ bị tiết lộ.
Blogger cố gắng lấp đầy khoảng
cách
Trịnh Kim Tiến, một blogger 22 tuổi, là một trong những người đã bị
nhắm đến trong mục tiêu quấy rối. Trong năm qua, cô đã duy trì một blog trên
Facebook để công khai các trường hợp cảnh sát lạm dụng quyền lực. Cô nói với
CPJ cô đã viết blog báo chí về các vấn đề công lý và cán bộ lạm dụng quyền lực
sau khi cha cô đã bị đánh liệt và sau đó đã chết bởi cảnh sát trong khi bị giam
giữ vì vi phạm giao thông nhỏ.
Tiến cho biết bài viết của mình
phơi bày những gì xảy ra phía sau hậu trường mà công an đã thoát khỏi công lý
trong những vụ lạm dụng quyền hạn trên phạm vi cả nước. "Trong những năm
gần đây, đã có nhiều cái chết bí ẩn trong đồn công an," cô nói với CPJ trong
một cuộc họp tại một quán cà phê ngầm tại Hà Nội. "Họ cho rằng nhiều người
tự tử."
Một phán quyết ban đầu của tòa án
trong trường hợp của cha cô cho rằng ông đã chết như là một tai nạn vô tình
trong khi bị giam giữ. Một tòa án phúc thẩm đã bị trì hoãn ba lần cho thấy - cô
tin rằng - là kết quả của phản ứng dư luận từ những bài viết trên blog của cô.
Công an đã phủ nhận việc làm sai trái trong vụ án.
Những đăng tải cần thiết đó đi kèm
với cái giá cao phải trả cho cá nhân. Kể từ khi cô bắt đầu viết blog, Tiến cho
biết cô đã nhận nhiều đe dọa từ các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn dùng Sim
không thể phát hiện nguồn gốc người sử dụng. Cô cho những kẻ ẩn danh cũng
thường xuyên để lại tin nhắn thô thiển trên trang Facebook của cô và địa chỉ,
số điện thoại, địa chỉ liên lạc thư điện tử của cô gần đây đã được đăng trên
một trang web địa phương chuyên bán các dịch vụ mại dâm.
"Họ làm bất cứ điều gì họ có
thể để làm nhục và bôi nhọ tôi", Tiến, người so sánh hành động sách nhiễu
với sự "tra tấn tâm linh và tinh thần" và xem đó xuất phát từ các
quan chức công an côn đồ. "Tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục chiến đấu,
nhưng tôi không biết họ sẽ làm gì với tôi."
Đối với các blogger khác, sự áp bức
càng công khai hơn. Năm ngoái, chính quyền bị giam giữ bốn blogger liên hệ với Truyền
thông Dòng Chúa Cứu Thế - một cơ quan truyền thông mạng của Công giáo tại
Tp Hồ Chí Minh thông tin các vấn đề tôn giáo và xã hội - về tội chống phá nhà
nước. Là một tổ chức tôn giáo, bắt đầu ấn hành những cuốn sách nhỏ vào năm
1935, rất lâu trước khi Đảng Cộng sản tồn tại, Truyền thông Chúa Cứu Thế hoạt
động bên ngoài phạm vi kiểm duyệt của CPD và dựa vào một mạng lưới các nhà báo
công dân cho hầu hết các nội dung tin tức của nó.
"Chúng tôi có các phóng viên
của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng phổ biến thông tin từ người dân nếu chúng
tôi cảm thấy chúng tôi có thể nói một cái gì đó thay cho họ", Cha Đinh
Hữu Thoại, một linh mục chuyên chỉnh sửa các tin tức và nội dung trang
blog. "Chúng tôi đại diện cho những người không có tiếng nói."
Các blogger bị giam giữ, bao gồm cả
người viết cho trang blog là Paulus Lê Văn Sơn, đã đăng tải những bài
viết phê phán những nỗ lực của chính phủ để cưỡng chế đất đai thuộc sở hữu của
Giáo Hội Công Giáo. Gần một năm sau khi họ bị bắt, cả bốn người vẫn đang bị
giam giữ mà không cần xét xử. Theo một thành viên của Truyền thông Dòng Chúa
Cứu Thế yêu cầu được giấu tên, những cộng tác viên khác cũng như những người
thông tin về việc tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước đã bi công an áp
lực ngừng đóng góp cho trang web.
"Chúng tôi tự do cầu nguyện,
rao giảng, và viết blog trên mãnh đất của giáo hội, nhưng một khi chúng tôi mạo
hiểm ra khỏi khuôn viên của chúng tôi, chúng tôi có thể bị quấy rối và bắt
giữ", một thành viên cho biết. Trang web của Truyền Thông Dòng Chúa Cứu
Thế bị chặn tường lửa tại Việt Nam và các trang mirror của nó đã bị tấn công
bởi Ddos - từ chối dịch vụ.
Hỗn hợp tín hiệu đối với truyền
thông
Trong khi đàn áp công khai thể hiện
một mối nguy hiểm rõ ràng cho tất cả các nhà báo, một số nhà quan sát độc lập
có cảm giác về một sự không nhất quán trong chính sách về truyền thông của
chính phủ.
Geoffrey Cain, một nhà nghiên cứu đã tìm kiếm nhằm xác định mô hình
kiểm duyệt báo chí của Việt Nam, nói với CPJ rằng qua các cuộc phỏng vấn ông
tiến hành với các phóng viên địa phương cho thấy rằng quyền tự do báo chí đã
trên đà "xoắn ốc đi xuống" từ năm 2006, thời điểm mà 2 phóng viên địa
phương đã thông tin scandal về một cán bộ cao cấp thuộc Bộ Giao thông vận tải,
được gọi là PMU-18, và sau đó đã bị kết án tù vì "lợi dụng các quyền tự do
dân chủ."
Tuy nhiên, ông Cain tin rằng lãnh
đạo Đảng Cộng gần đây đã cho phép nhiều hơn những thông tin về tham nhũng ở cấp
địa phương - một thực tế ông được mô tả như "cố tình kiểm duyệt không đầy
đủ"- như là một cách để kỷ luật và làm nhục cán bộ địa phương và quan chức
công an nằm ngoài tầm vói của trung ương. Các nhà báo địa phương cho biết họ
tin rằng việc gia tăng đấu đá giữa các phe phái bên trong nội bộ Đảng Cộng sản
cũng làm cho những quyết đinh về các chính sách truyền thông trở nên khó lường.
"Ranh giới kiểm duyệt đã trở
nên quá mơ hồ, và những người kiểm soát thông tin luôn luôn dòm ngó các phóng
viên, một loại hiệu ứng chòi canh gác", Ông Cain nói trong một thư email
với CPJ. "Có vẻ như ít hơn và ít hơn trong mối tương quan giữa chủ đề
thông tin của họ, cấp hạng chỉnh sửa, họ có gặp rắc rối hay không. Đảng sử dụng
sự khó lường này để giữ họ phải luôn cảnh giác.
Điều đó cũng hiện ra như là một
trường hợp với sự kiểm duyệt mạng dường như rất thất thường của chính phủ. Như
phía báo chí chính thống, ba nhà cung cấp dịch vụ Internet chính của Việt Nam
được kiểm soát bởi các phe phái khác nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản. Các
blogger địa phương lưu ý rằng trong khi một số trang web và các phương tiện
truyền thông xã hội bị chặn trên một ISP, thì lại không bị chặn ở một nơi nào
khác, một sự phản ánh của đấu đá nội bộ. Một nhân viên phụ tá tin tức địa
phương với một tờ báo phương Tây lưu ý rằng khi chính phủ công bố chủ quyền của
mình tại biển Đông vào tháng sáu - một công bố nhạy cảm, khi mà Trung Quốc cũng
cạnh tranh tuyên bố chủ quyền, trang nhà của Chính phủ đã bị chặn trên một ISP
này nhưng lại truy cập được tại 2 ISP khác.
Các blogger địa phương cũng tin
rằng chính phủ áp đặt tường lửa rải rác trên các phương tiện truyền thông xã
hội, các trang web, bao gồm Facebook, để ngăn chặn các nhóm định hướng chính
trị kết hợp với nhau trên mạng.
Trong khi chính phủ áp đặt các hạn
chế mới lên các blogger bằng một tay, một số quan chức đang bắt đầu ôm lấy thế
giới blog sôi động của đất nước với cánh tay kia. Dan Lam Bao (người dân
làm báo), trang blog tiếng Việt được nhiều người biết đến, phổ biến những tin
tức và bài bình luận đến từ 20 thành viên đóng góp ẩn danh trong nước, nhận
được 150.000 lượt xem trang mỗi ngày chỉ sau hai năm thành lập blog, theo một
trong những biên tập viên yêu cầu giấu tên của trang blog.
Biên tập viên của trang blog nói
rằng, từ một nguồn ẩn danh, trang blog đã công bố một loạt các báo cáo của Tổng
cục Tình báo quân sự, đến từ nhữ rò rỉ tài liệu nội bộ để phê bình đánh giá các
hoạt động của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại nước này. Gửi
từ cùng một nguồn tương tác là các chi tiết bí mật giữa Bộ Ngoại giao Trung
Quốc và đại sứ của Việt Nam tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, những cộng tác viên ngầm
của Danlambao phải đối mặt với sự trấn áp, chẳng hạn như lệnh cấm không cho ra
nước ngoài với một blogger dự tính tham dự một buổi hội thảo đào tạo an ninh
Internet.
Những tín hiệu lẫn lộn duy trì nền
văn hóa của sợ hãi và giữ các nhà báo của đất nước trên cạnh bén của một con
dao. "Thật khó để biết ranh giới, bởi ngay cả Đảng Cộng sản dường như
không biết những gì nó làm", một phóng viên báo Pháp Luật, người viết blog
dưới một bút danh và gặp gỡ bí mật với CPJ tại một quán cà phê ngầm tại Hà Nội.
"Chúng tôi không biết làm thế nào để bảo vệ mình. Đó là một nỗi sợ hãi lớn
ngăn cản chúng tôi lên tiếng nói của chúng tôi... Ngay cả tại thời điểm này,
tôi không chắc chắn nếu chúng ta đang bị nghe trộm. Ở Việt Nam, bạn không bao
giờ biết. "
*
Shawn W. Crispin là đại diện cao cấp của CPJ tại khu vực Đông Nam Châu
Á, có trụ sở tại Bangkok, nơi ông là một phóng viên và biên tập viên cho Asia
Times Online. Ông là người đứng đầu trong các chương trình hoạt động của CPJ
trong khu vực, bao gồm cả Miến Điện, Philippines và Indonesia.
*
Khuyến cáo của CPJ
Đối với chính phủ Việt Nam:
• Trả tự do ngay lập tức và vô điều
kiện các phóng viên đang bị cầm tù. Nghiên cứu của CPJ cho thấy ít nhất 14 nhà
báo đã bị giam cầm trong nước vào thời điểm 01 Tháng Chín 2012.
• Thực hiện cải cách để đưa luật
pháp và việc áp dụng luật của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về tự
do báo chí và tự do ngôn luận. Chấm dứt ngay lập tức tất cả các kiểm duyệt của
nhà nước đối với báo chí và các ấn phẩm khác.
• Dừng lại việc giam giữ tùy tiện,
theo dõi, và sách nhiễu các nhà báo.
• Bỏ Nghị định đang dự thảo về các
dịch vụ Internet, làm cho người ẩn danh trên internet trở thành vi phạm luật
pháp, cũng như yêu cầu các công ty Internet nước ngoài phải đặt máy chủ tại
Việt Nam. Bãi bỏ luật hiện hành và các chính sách hạn chế tự do Internet.
• Bãi bỏ hoặc sửa đổi tất cả các
luật chống nhà nước, bao gồm các quy định tại Điều 79 và Điều 88 của bộ luật
hình sự, xử phạt "tuyên truyền" chống lại nhà nước. Những điều lệ này
đã được sử dụng thường xuyên để đe dọa, bỏ tù các nhà báo.
• Cho phép các phóng viên quốc tế
tiếp cận vào mọi khu vực của đất nước. Chấm dứt gây sức ép với các nhân viên
trợ lý tin tức địa phương để cung cấp thông tin về kế hoạch làm phóng sự, các
cuộc hẹn của cơ quan mình, và các nguồn tin
• Chấm dứt sự độc quyền của chính
phủ đối với các phương tiện truyền thông in ấn và phát sóng, và cho phép thành
lập báo chí tư nhân, đài phát thanh, và các kênh tin tức truyền hình độc lập.
Đối với Liên minh châu Âu và Hoa
Kỳ:
• Nhấn mạnh các mối quan hệ chính
trị và kinh tế trong tương lai phụ thuộc vào thể hiện của Việt Nam cho những
cam kết lớn hơn về cởi mở chính trị và chứng minh có những cải thiện về tự do
báo chí và tự do Internet.
• Tạo việc trả tự do cho các nhà
báo bị cầm tù là một điều kiện ưu tiên cho việc tăng cường quan hệ ngoại giao,
chiến lược, và thương mại với Việt Nam, kể cả thông qua các hiệp định thương
mại mới và đầu tư.
• Trong trường hợp của Hoa Kỳ, nhấn
mạnh vào những điều kiện như vậy trước khi cho phép Việt Nam tham gia Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương thương mại khu vực. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ cần
phải từ chối yêu cầu của Việt Nam để trở thành quốc gia hưởng lợi theo Hệ thống
ưu đãi miễn thuế cho đến khi tình trạng tự do báo chí đã được cải thiện đáng
kể.
Đối với thành viên quốc gia của
Liên Hiệp Quốc:
• Nhấn mạnh rằng Việt Nam phải trả
tự do cho các nhà báo bị cầm tù và có thể chứng minh sự tiến bộ về tự do báo chí
như là một điều kiện để phê duyệt yêu cầu của Việt Nam có chân trong Hội đồng
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2014.
Đối với thành viên của Hội đồng
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc:
• Hãy xem xét thông qua một nghị
quyết kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nghèo nàn của tự do báo chí và tự
do internet và chấm dứt việc bỏ tù liên tục các nhà báo.
Đối với các công ty Internet và các
công ty công nghệ quốc tế:
• Từ chối tuân thủ các quy định hạn
chế trong nghị định dự thảo về dịch vụ Internet. Quy định này sẽ yêu cầu các
công ty liên quan đến Internet đặt máy chủ và cử người đại diện công ty tại
Việt Nam. Các công ty có thể tiếp tục để đặt máy chủ điều hành các dịch vụ bên
ngoài Việt Nam; các chính phủ của các quốc gia giao dịch có thể thách thức tình
trạng kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam đối với các các trang web nước ngoài
theo quy định thương mại tự do.
• Khẳng định tất cả các khoản đầu
tư trong tương lai và chuyển giao công nghệ vào Việt Nam cần có được những thể
hiện tiến bộ về tình hình tự do báo chí và Internet. Hãy xem xét lại việc giảm
thiểu hoặc đóng cửa văn phòng đại diện hiện tại và các cơ sở sản xuất có trụ sở
tại Việt Nam cho đến khi những tiến bộ được thực hiện.
• Giữ mối liên hệ đối thoại với các
nhà báo địa phương và các blogger để đảm bảo rằng các hành xử quốc tế vốn được
chấp nhận, được áp dụng nhằm bảo vệ những người ẩn danh và an toàn của họ.
Nguồn:
Bản tiếng Việt:
No comments:
Post a Comment