Wednesday, 5 September 2012

NGƯỜI ĐỨNG BÊN LỀ (Trần Khải / Việt Báo)





09/04/2012

Đại Hội Đảng Cộng Hòa đã hoàn tất tuần qua. Mitt Romney chính thức nhận vai trò ứng cử viên Tổng Thống do Đảng Cộng Hòa trao cho.

Romney cam kết sẽ tạo ra 12 triệu việc làm trong 4 năm tới, nhưng không kế hoạch cụ thể nào đưa ra. Romney đã thành công khi tạo một khuôn mặt nhiều cảm xúc, khi nói về ba mẹ. Trước đó một ngày, bà Ann Romney đã kể về những ngày hai vợ chồng mới gặp nhau, thơ mộng, cảm xúc...

Romney cũng kể chuyện thời thơ ấu trưởng thành trong tôn giáo Mormon, nhưng khéo léo nói thêm rằng cậu thanh niên Romney không quan tâm chuyện tôn giáo bằng quan tâm đầu tư. Tuyệt vời, Romney tránh né chuyện Mormon bằng kiểu rất là Mỹ: bày tỏ trách nhiệm sử dụng tiền đầu tư vì sợ thua lỗ, và khôn ngoan kể về nỗi băn khoăn rủi sau này có rớt xuống địa ngục... Như thế, cử tri các dòng chính Ky Tô Giáo (như Công Giáo và Tin Lành Phúc Âm) sẽ không bận tâm chuyện đạọ nàỳ, đạo kia... dù rằng rất nhiều linh mục và mục sư đã từng chỉ trích đạo Mormon là tà giáo. Diễn văn được như thế là khéo vô cùng.

Trong khi các nhà hoạt động Cộng Hòa phấn khởi, tin tưởng rằng đã trang bị đủ cho chiến thắng... nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người đứng bên lề của Đại Hội Cộng Hòa. Những người bị đẩy ra bên lề. Kể cả bà cựu Ngoại Trưởng Condi, người đứng trên diễn đàn và ca ngợi Romney.

Trong bài diễn văn đọc trước đại hội, Romney kể về ba mẹ, và xúc động ứa nước mắt:

“Ba mẹ cưới nhau 64 năm... Mỗi ngày, ba tôi tặng mẹ tôi một đóa hoa hồng, mà ông đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường của bà. Đó là cách mẹ tôi nhận ra là có chuyện đã xảy ra vào ngày ba tôi chết. Mẹ dậy, tìm ba, bởi vì sáng hôm đó, không có đóa hồng nào cả.”

Chuyện cực kỳ lãng mạn, xúc động... dễ làm mềm lòng các nữ cử tri, và dễ làm ghen tị các nam cử tri không có tiền mua biệt thự có đầy vườn hoa hồng để tặng mỗi ngày. Thực tế, nếu bạn ở chung cư, lấy đâu ra bông hồng tặng mỗi ngày, vì chẳng có chợ nào bán bông hồng lẻ chiếc cả. Chỉ một chuyện lãng mạn thế thôi, cũng đủ để đẩy vô số người sang bên lề cách biệt, để thấy rằng gia đình Romney sống tuyệt vời như tiểu thuyết lãng mạn cổ thời. Thời naỳ, có khi ông chồng đi làm ca đêm, sáng sớm không kịp dậy để chở con đi học... và chẳng ai còn nhớ phải tặng vợ những gì. Nhưng chắc chắn rằng, Romney đã thành công với những người ưa đọc tiểu thuyết lãng mạn thời trung cổ.

Chàng Romney cũng đã bày tỏ về các thách thức kinh tế, về thất nghiệp, về sự hồi phục chậm, về thâm thủng ngân sách, về nợ công quá lớn.

Romney cũng lập lại lời cam kết là sẽ gỡ bỏ luật cải tổ y tế của Obama, hứa tăng sản lượng dầu nội địa, hứa giảm gánh nặng công quyền và hứa giảm thuế cho cơ sở kinh doanh. Cũng hứa tạo ra 12 triệu việc làm nhưng không nói bằng cách nào. Romney cũng hứa giữ sức mạnh và ảnh hưởng Hoa Kỳ khắp toàn cầu.

Trong Đạị Hội Đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện tiếng nói từ giới phụ nữ và cộng đồng di dân. Trong đó có Susana Martinez, Thống Đốc tiểu bang New Mexico. Bà Martinez là gốc Mỹ Latin, kể về thời 18 tuổi đã theo cha đi gác nhà thờ, và giúp cha thành lập một công ty chuyên về bảo vệ, canh gác. Thống Đốc South Carolina là bà Nikki Haley, cũng tự hào là con gái của những di dân Ấn Độ. Như thế, cũng sẽ thêm một số phiếu phụ nữ và di dân.

Rồi Thống Đốc Nevada là Brian Sandoval tự mô tả là đứa con của những người Mỹ gốc Mỹ Latin đã “sống giấc mơ Hoa Kỳ.”

Hay là Dân Biểu da đen Artur Davis của Alabama, người rời bỏ Dân Chủ để chuyển sang Cộng Hòa.

Và rồi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của Florida ra giới thiệu Mitt Romney. Rubia là gốc Cuba.

Như thế, có đủ sắc dân thiểu số, có cả phụ nữ... Ai dám bảo Cộng Hòa kỳ thị phụ nữ và ghét di dân?

Nhưng có một thực tế mà Cộng Hòa không nói tới: tất cả nỗ lực để vận động cho dự luật DREAM Act đã thất bại. Đơn giản vì Cộng Hòa không muốn tìm giải pháp cho các thiếu niên theo cha mẹ di dân lậu vào Hoa Kỳ, và rồi Dân Chủ đành tìm giải pháp tạm thời.

Tại sao lại bắt dân Mỹ Latin vào lậu Hoa Kỳ phải chờ có thể tới 20 năm hay lâu hơn mới cho hợp pháp hóa, trong khi dân Cuba chỉ cần bơi tới bờ biển Mỹ là tự động có quy chế tỵ nạn chính trị, và một năm sau là có thẻ xanh liền? Không ai giảỉ thích thuận lý chỗ này.

Bà cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice xuất hiện trong đại hội đã cho thêm một sức đẩy mới cho Romney. Bà nói rằng “lý tưởng Hoa Kỳ... gặp nguy,” và nói rằng Mỹ phải giữ cho kinh tế thế giới cởi mở, phải vận động cho thương mại tự do và công bằng để Mỹ tăng xuất cảng và ảnh hưởng được thế giới, và ngầm tấn công Obama: “Trong mấy năm qua, Hoa Kỳ đã phê chuẩn 3 hiệp định thương mại tự do, tất cả đều thương thuyết dưới thời Tổng Thống Bush. Nếu quý vị quan ngại vể Trung Quốc trỗi dậy, hãy suy ngẫm chuyện này: Trung Quốc đã ký 15 Hiệp Định Tự Do Thương Mại và đang thương thuyết thêm 20 hiệp định khác nữa. Buồn là chúng ta bỏ rơi sân chơi tự do mậu dịch, và nó sẽ quay trở lại ám ảnh chúng ta.”

Thực tế, chỗ này phải nói, gần như tất cả những gì Obama làm mấy năm đều bị Cộng Hòa chống dữ dội.

Bà Rice là người trong danh sách xét duyệt để làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Romney, và được nhiều chiến lược gia xem như liên danh Romney-Rice sẽ là quả bom nguyên tử dứt điểm cặp Obama-Biden. Người ta dự đoán, nếu Romney chọn Rice làm phó, là sẽ hốt phiếu cả da đen và cả phụ nữ. Lúc đó, có thể Obama sẽ sắp xếp mời bà Hillary Clinton ứng cử thay Phó Tổng Thống Biden, nghĩa là thay ngựa giữa đàng.

Tại sao Romney không chọn bà Rice, dù rằng đã sắp xếp phỏng vấn bà Rice, đã mời bà Rice diễn thuyết trong một số buổi họp Cộng Hòa? Có nguồn tin, ban cố vấn của Romney cuối cùng khuyên rằng không mời bà Rice làm Phó được, chỉ vì bà Rice có lập trường “bao dung về ngừa/phá thai và kết hợp dân sự đồng tính.”

Để nhớ lại, thời Bush còn có tiếng nói đồng tính, với cô con gái của Dick Cheney. Bây giờ thì, không có lời nào bênh vực đồng tính được nêu lên. Chỉ vì, những người sùng đạo đã tin rằng đồng tính là xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục, vì Kinh Thánh cho biết Thượng Đế đã trừng phạt 2 thành phố vì đồng tính. Còn chuyện ngừa/phá thai, bất kể là bị hiếp dâm hay bị loạn luân, đa số Cộng Hòa vẫn giữ lập trường cấm ngặt. Do vậy, bà Rice đành dạt ra đứng bên lề, một cách vô hình.

Tương tự như thế, nhiều triệu di dân hoặc gốc Ấn (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Haley), hoặc gốc Cuba (đồng hương của ba mẹ TNS Rubio), hoặc gốc Mỹ Latin (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Martinez)... vẫn là những người đứng bên lề của Đại Hội Đảng Cộng Hòa.

Họ dạt ra bên lề vì họ không có người cha giàu tới mức tặng mẹ bông hồng mỗi ngày như ông Romney, vì họ có ba mẹ nghèo tới mức phảỉ bám vào Medicaid và Medicare để bị Cộng Hòa hết người này tới người kia cằn nhằn là gánh nặng di dân ăn bám, vì họ không đủ nhanh nhẹn để thành công trong học vấn và thương trường như Martinez và Rubio để góp tiếng vào đạị hội. Và ngay cả giới trẻ trong gia đình di dân bất hợp pháp ước mơ xin DREAM Act cũng bị Cộng Hòa vùi dập tàn bạo.

Nhìn kỹ, trong Đạị Hội Cộng Hòa, không nghe tiếng nói của người thợ thất nghiệp nào, dù Romney hứa sẽ tạo ra 12 triệu việc làm, không nghe tiếng nói của các em sinh viên gốc di dân lậu từ Mỹ Latin nào dù các em có tận lực muốn đóng góp cho Hoa Kỳ. Chứ đừng nói gì tới người đồng tính, và người Hồi Giáo -- họ đã bên lề của Cộng Hòa từ lâu.

Bởi vì ngay cả bà Rice, ngay khi đứng trên diễn đàn để ca ngợi Romney, cũng đã bị đẩy ra bên lề. Vì 2 cuộc thánh chiến của hầu hết người Cộng Hòa thật khó kết thúc: thánh chiến chống người đồng tính, bất kể những dị biệt cơ thể đó có là do Ý Trời mà ra; và cuộc thánh chiến liên hệ tới cơ thể người phụ nữ, mà rất nhiều quý ông Cộng Hòa thần thánh hóa tới mức tin rằng đó là một cơ thể biết tự động không thụ thai khi bị hiếp dâm.






No comments:

Post a Comment

View My Stats