04.09.2012
Tôi là người Mỹ.
Đây là câu nói mà cách đây 10 năm mỗi khi nghe tôi vẫn thường cười chọc quê một
anh bạn người Mỹ đi đâu cũng phán câu này. Thể như đấy là điều làm anh hãnh
diện lắm lắm (mà anh hãnh diện thật!). Vào tòa đại sứ Mỹ anh xác nhận điều này
để tiện hơn cho công việc, tôi hiểu. Nhưng vào các quán bar, những lúc đi chơi
đó đây, chưa kịp để người đối diện hỏi, anh đã tự động giới thiệu trước:
Hi. My name is…
I am American.
Ủa. Lạ à nha. Anh là Mỹ thì đã sao? Nhiều người Úc, trong đó có tôi, rất hãnh diện mình là công dân Úc nhưng có bao giờ chúng tôi tự động giới thiệu mình một cách quá…hùng hồn như vậy đâu.
Mà được cái chi để cần phải mạnh miệng đến độ đó hỉ?!?
Và thế là tôi cứ tiếp tục cười thầm. Còn anh thì vẫn tiếp tục hồn nhiên làm người Mỹ.
Mãi cho đến tuần này, 10 năm sau, chính tôi lại trở thành người Mỹ. Một công dân Mỹ thứ khoảng trên dưới 300 triệu. Nhưng vẫn là người Mỹ hẳn hoi. I am American. Now. Và nói cho mọi người cùng biết.
Thế mới có câu: cười người hôm trước hôm sau người cười. Thế mới thấy ngay cả mình còn cảm thấy quá chán ở chính mình. Nói chi đến người khác. Khổ thế!
Từ trước đến nay, hay nói chính xác hơn là cho đến ngày tôi quyết định xin thi quốc tịch Mỹ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi muốn trở thành người Mỹ. Hay thậm chí sống ở Mỹ.
Lớn lên ở Sài Gòn. Sau đó sang Úc định cư. Cũng như tuyệt đại đa số dân Úc, chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi cần phải qua Mỹ để sinh sống.
Một phần vì lúc ấy tôi đã quen với cuộc sống ở Úc. Được ở gần gia đình, bè bạn. Cũng học ra trường, có job thơm như ai. Sau này sang Hồng Kông, rồi Phi Luật Tân làm việc tôi cũng chẳng thấy có lý do gì đặc biệt để mình phải dấn thân sang Mỹ. Đối với tôi lúc ấy nước Mỹ chỉ là một cường quốc, có thể là ‘No. 1’ đối với nhiều người, nhưng riêng tôi thì không.
Nó là một nơi có nhiều vấn đề tôi không thích. Một xã hội quá tư bản, dư thừa, phung phí. Một thể chế quá tự do, ai muốn súng sẽ có ngay súng, bắn giết ngay cả ở trường học, nhà thờ. Học phí thì quá cao. Bảo hiểm y tế ai cũng phải tốn. Đã vậy còn cho phép tử hình tất tần tật. Khác một trời một vực với xứ Úc downunder miệt dưới của tôi, đất rộng người thưa. Nên cái chi cũng có chính phủ lo. Từ học phí cho đến bảo hiểm y tế. Thậm chí học sinh, những người nghèo, người già…đi xe hay ngay cả đi xem phim lúc nào cũng được giảm giá 50%.
Vậy thì tội tình gì mà tớ phải lặn lội qua đến Mỹ?
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Never say never. Đùng một cái tôi lấy vợ. Mà vợ lại là công dân Mỹ. Đang ở ngay đất Mỹ. Thế là tôi đành phải khăn gói theo vợ qua…Mỹ. Như tất cả những ông chồng ngoan, dễ bảo của thời nay.
Nhưng ngay cả ở vào thời điểm đó tôi cũng chẳng tha thiết đến chuyện xin vô quốc tịch Mỹ để làm gì. Có tấm thẻ xanh làm thường trú nhân, để tiện việc đi, việc ở. Để dể xin việc làm. Vào nước khác, chỉ cần có passport Úc cầm trên tay là tôi có thể đi ra, đi vào dể dàng. Để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút quân về Melbourne sống cầm cự qua ngày.
Như thế đối với tôi đã quá là…dư xăng. Không cần xin xỏ thêm gì cho mất công, nhọc sức.
Nước Úc mãi mãi sẽ là người cha hiền hòa, thân yêu của tôi. Đã dạy và bảo bọc cho tôi rất nhiều, quá đầy đủ.
Mãi cho đến lúc tôi quyết định về lại Việt Nam đi làm. Để vào một ngày đẹp trời, ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh để bay về Mỹ tôi được thông báo là tôi không được phép ra khỏi nước.
Ủa? Tôi đã phạm tội gì?
Chúng tôi không biết. Anh đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh mà hỏi.
Vì lý do gì thưa anh?
Chúng tôi không biết.
Có giấy tờ, bản cáo trạng, trát tòa gì không, thưa anh?
Chúng tôi không biết. Anh về đó mà hỏi.
Như vậy là tôi không được phép rời khỏi Việt Nam mặc dù tôi là công dân Úc?
Theo luật quốc tịch Việt Nam, anh vẫn là công dân Việt Nam. Như tất cả mọi người dân Việt Nam, sống trong hoặc ngoài nước. Ngoại trừ khi anh đã làm giấy xin phép từ bỏ quốc tịch và được Chủ tịch nước xác nhận cho phép.
Vì vậy bởi tôi là người Việt Nam nên tôi không được phép xuất cảnh?
Phiền anh đứng sang một bên hay quay về nhà bây giờ.
Chúng tôi không thể giải quyết.
Vậy còn vé máy bay bị hủy của tôi vào giờ chót thì ai giải quyết đây?
Chúng tôi không biết.
Vậy thì tôi bị cấm cho đến khi nào mới được đi?
Chúng tôi không biết. Phiền anh.
…
Câu chuyện của tôi bị cấm ra khỏi Việt Nam đã chấm dứt ở ngay đó.
Hi. My name is…
I am American.
Ủa. Lạ à nha. Anh là Mỹ thì đã sao? Nhiều người Úc, trong đó có tôi, rất hãnh diện mình là công dân Úc nhưng có bao giờ chúng tôi tự động giới thiệu mình một cách quá…hùng hồn như vậy đâu.
Mà được cái chi để cần phải mạnh miệng đến độ đó hỉ?!?
Và thế là tôi cứ tiếp tục cười thầm. Còn anh thì vẫn tiếp tục hồn nhiên làm người Mỹ.
Mãi cho đến tuần này, 10 năm sau, chính tôi lại trở thành người Mỹ. Một công dân Mỹ thứ khoảng trên dưới 300 triệu. Nhưng vẫn là người Mỹ hẳn hoi. I am American. Now. Và nói cho mọi người cùng biết.
Thế mới có câu: cười người hôm trước hôm sau người cười. Thế mới thấy ngay cả mình còn cảm thấy quá chán ở chính mình. Nói chi đến người khác. Khổ thế!
Từ trước đến nay, hay nói chính xác hơn là cho đến ngày tôi quyết định xin thi quốc tịch Mỹ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi muốn trở thành người Mỹ. Hay thậm chí sống ở Mỹ.
Lớn lên ở Sài Gòn. Sau đó sang Úc định cư. Cũng như tuyệt đại đa số dân Úc, chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi cần phải qua Mỹ để sinh sống.
Một phần vì lúc ấy tôi đã quen với cuộc sống ở Úc. Được ở gần gia đình, bè bạn. Cũng học ra trường, có job thơm như ai. Sau này sang Hồng Kông, rồi Phi Luật Tân làm việc tôi cũng chẳng thấy có lý do gì đặc biệt để mình phải dấn thân sang Mỹ. Đối với tôi lúc ấy nước Mỹ chỉ là một cường quốc, có thể là ‘No. 1’ đối với nhiều người, nhưng riêng tôi thì không.
Nó là một nơi có nhiều vấn đề tôi không thích. Một xã hội quá tư bản, dư thừa, phung phí. Một thể chế quá tự do, ai muốn súng sẽ có ngay súng, bắn giết ngay cả ở trường học, nhà thờ. Học phí thì quá cao. Bảo hiểm y tế ai cũng phải tốn. Đã vậy còn cho phép tử hình tất tần tật. Khác một trời một vực với xứ Úc downunder miệt dưới của tôi, đất rộng người thưa. Nên cái chi cũng có chính phủ lo. Từ học phí cho đến bảo hiểm y tế. Thậm chí học sinh, những người nghèo, người già…đi xe hay ngay cả đi xem phim lúc nào cũng được giảm giá 50%.
Vậy thì tội tình gì mà tớ phải lặn lội qua đến Mỹ?
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Never say never. Đùng một cái tôi lấy vợ. Mà vợ lại là công dân Mỹ. Đang ở ngay đất Mỹ. Thế là tôi đành phải khăn gói theo vợ qua…Mỹ. Như tất cả những ông chồng ngoan, dễ bảo của thời nay.
Nhưng ngay cả ở vào thời điểm đó tôi cũng chẳng tha thiết đến chuyện xin vô quốc tịch Mỹ để làm gì. Có tấm thẻ xanh làm thường trú nhân, để tiện việc đi, việc ở. Để dể xin việc làm. Vào nước khác, chỉ cần có passport Úc cầm trên tay là tôi có thể đi ra, đi vào dể dàng. Để bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút quân về Melbourne sống cầm cự qua ngày.
Như thế đối với tôi đã quá là…dư xăng. Không cần xin xỏ thêm gì cho mất công, nhọc sức.
Nước Úc mãi mãi sẽ là người cha hiền hòa, thân yêu của tôi. Đã dạy và bảo bọc cho tôi rất nhiều, quá đầy đủ.
Mãi cho đến lúc tôi quyết định về lại Việt Nam đi làm. Để vào một ngày đẹp trời, ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh để bay về Mỹ tôi được thông báo là tôi không được phép ra khỏi nước.
Ủa? Tôi đã phạm tội gì?
Chúng tôi không biết. Anh đến Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh mà hỏi.
Vì lý do gì thưa anh?
Chúng tôi không biết.
Có giấy tờ, bản cáo trạng, trát tòa gì không, thưa anh?
Chúng tôi không biết. Anh về đó mà hỏi.
Như vậy là tôi không được phép rời khỏi Việt Nam mặc dù tôi là công dân Úc?
Theo luật quốc tịch Việt Nam, anh vẫn là công dân Việt Nam. Như tất cả mọi người dân Việt Nam, sống trong hoặc ngoài nước. Ngoại trừ khi anh đã làm giấy xin phép từ bỏ quốc tịch và được Chủ tịch nước xác nhận cho phép.
Vì vậy bởi tôi là người Việt Nam nên tôi không được phép xuất cảnh?
Phiền anh đứng sang một bên hay quay về nhà bây giờ.
Chúng tôi không thể giải quyết.
Vậy còn vé máy bay bị hủy của tôi vào giờ chót thì ai giải quyết đây?
Chúng tôi không biết.
Vậy thì tôi bị cấm cho đến khi nào mới được đi?
Chúng tôi không biết. Phiền anh.
…
Câu chuyện của tôi bị cấm ra khỏi Việt Nam đã chấm dứt ở ngay đó.
(còn tiếp)
06.09.2012
Sáng hôm sau tôi
quyết định vô ngay Lãnh sự quán Úc nằm sát bên cạnh nơi tôi đang làm việc trên
đường Tôn Đức Thắng để hỏi cho ra lẽ. Lúc ấy tôi có quen một cô bạn thân người
Úc đang làm Phó Đại Sứ ở Hà Nội nên tôi đã gặp được ngay nhân viên thường trực.
Tôi đặt thẳng vấn đề:
Tôi là công dân Úc. Nhưng tôi bị cấm không cho xuất cảnh mà không có một lý do hay thông báo nào cả về tội mà họ cố gán ghép cho tôi.
We are sorry about that. But it happens to quite a few Australian Vietnamese like you.
Xin lỗi bạn nhưng điều này vẫn thường xảy ra đối với một số người Úc gốc Việt như bạn.
Vậy sao? Như vậy thì nước Úc có thể làm gì cho tôi không? Tôi muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt để gặp vợ con. Tôi đang còn nhiều việc cấp bách phải làm ở bên đó.
We are sorry but there is not much we can do. We can write to them but we really don’t know when you can get out.
Xin lỗi bạn nhưng chúng tôi không làm được gì nhiều. Chúng tôi có thể viết thư hỏi nhưng thật không biết khi nào anh mới được xuất cảnh.
Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói và thái độ của cô nhân viên người Úc sáng hôm đó. Một câu nói xã giao rất chuẩn mực với một thái độ cũng rất ư là chừng mực của một nhân viên Bộ ngoại giao.
Không hơn. Không kém.
Nhưng đó cũng chính là một thái độ dè dặt thường thấy ở những người đại diện cho một đất nước nhỏ bé. Họ không dám làm lớn chuyện. Cũng chẳng dám lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi của công dân mình khi họ gặp phải hiểm nguy.
Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Ngay sau đó tôi quyết định xin vào gặp thẳng nhân viên Lãnh sự quán Mỹ.
Tôi cũng trình bày y như thế:
Các anh có thể giúp gì được cho tôi không?
Anh không phải là công dân Mỹ vì vậy chúng tôi không có quyền trong vấn đề này. Nhưng để xem chúng tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin gì cho anh không.
Ngay sau đó cả hai nhân viên cùng một lúc gọi điện thoại cho nhiều người, nhiều nơi khác nhau.
Khoảng một tiếng sau tôi đã có câu trả lời.
Bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết là anh vẫn bị công an Việt Nam tiếp tục điều tra về một số hoạt động anh tham gia ở nước ngoài. Chưa xong nên họ chưa cho anh đi.
Họ có cho biết là khi nào tôi mới được xuất cảnh không?
Chắc là còn khá lâu đấy. Vài tháng không chừng. Cái này tùy ở bên công an quyết định. Chứ bên Bộ ngoại giao họ cũng không làm được gì.
Có cách nào mình nhận được văn bản trả lời chính thức từ bên Việt Nam về vấn đề này hay không?
Lúc ấy tôi nghĩ thầm trong bụng mình phải lấy cho được một tấm giấy để lộn lưng. Để sau này già lâu lâu đem ra đọc. Để nhớ ‘cái thuở ban đầu lưu luyến ấy’. Giữa mình với mấy anh công an!
Cái này chắc anh phải nhờ bên Tòa đại sứ Úc làm vì chỉ họ mới có quyền chính thức hỏi thăm về hồ sơ của anh.
Trả lời xong những thắc mắc của tôi cũng là lúc đến giờ mọi người nghỉ đi ăn trưa. Thế là hai anh nhân viên mời tôi cùng qua khu Diamond Plaza gần tòa lãnh sự Mỹ để ăn trưa chung, luôn tiện tìm hiểu thêm việc tôi bị điều tra trong suốt 6 tháng vừa qua. Xem họ có thể giúp được gì nữa hay không. Cũng như hiểu rõ thêm cách thức làm việc, phán xét của mấy anh công an bên các…Cục.
Sau bữa cơm, chia tay hai anh quay trở về nhà, tuy trong lòng vẫn không vui vì tôi biết chắc là còn lâu mình mới được về với gia đình, nhưng ở một mặt nào đó tôi cảm thấy là tôi đã vừa mới học được, vừa cảm nhận được một cách rất sâu sắc về sự khác biệt giữa người Việt, người Úc và người Mỹ. Về sự khác biệt giữa 3 đất nước, không chỉ ở những con người, màu da, văn hóa, ngôn ngữ, v.v… mà còn ở cách sử xự, mối quan hệ giữa người dân và chính thể đại diện họ.
Có thể nước Mỹ vẫn còn nhiều điều cần phải thay đổi. Để nó tốt hơn, công bình hơn, nhân bản hơn. Cũng như tất cả chúng ta ai cũng có thể lớn khôn hơn, để trở thành những con người hoàn thiện hơn.
Nhưng chắc chắn một điều, và nếu phải so sánh, với cương vị là một cường quốc đứng đầu thế giới, nước Mỹ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ con dân họ một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.
Họ sẽ luôn có một tiếng nói nhất định, một thái độ nhất định để nâng cao, tuyên dương tinh thần tự do, dân chủ mà dân tộc Mỹ trân trọng. Như lời tuyên thệ ‘Pledge of Allegiance’ mà tôi đã cùng với hàng trăm di dân khác cùng đưa tay lên thề trong tuần này. Trước khi chúng tôi được chính thức công nhận là những công dân mới nhất của nước Mỹ.
I pledge allegiance to the Flag
Of the United States of America
And to the Republic
For which it stands,
One Nation, under God,
Indivisible, with liberty
And justice for all.
Rất tiếc tôi không thể nào dịch thoát nghĩa câu thề này mà ai, đã là công dân Mỹ, thì cũng đều phải đọc lên ít nhất một lần trong đời. Để nhận thức rõ mình là ai. Đang ở đâu. Và cần phải làm gì cho đất nước, cho đồng loại.
Tôi quyết định xin làm công dân Mỹ kể từ hôm tôi bước ra khỏi Lãnh sự quán Mỹ cách đây gần 4 năm về trước. Lúc ấy tôi cảm thấy mình cần được che chở. Cần tìm một nơi có thể bảo vệ mình một cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất. Khi tôi đang bị chính người Việt Nam, đồng bào của tôi, hà hiếp, bức hại tôi.
Nước Mỹ. Người Mỹ, đơn giản, đã cho tôi có cảm giác đó. Ở vào thời điểm đó.
Nhưng cho đến hôm nay, sau khi đọc lời thề, tôi đã có thêm một cảm nhận khác. Đó là ngoài việc tôi sẽ được bảo vệ như tất cả mọi công dân khác của Hoa Kỳ, như một quyền lợi mà tôi đương nhiên sẽ nhận được, tôi còn có trách nhiệm của một công dân. Qua câu cuối của lời thề:
With liberty and justice for all.
Cùng với sự tự do và công bình cho tất cả mọi người.
Tôi đã chạy vội về nhà ngay sau buổi tuyên thệ. Để mặc cho mình chiếc áo đen in đậm những dòng chữ trước, sau:
Freedom for Điếu Cày. Tạ Phong Tần. Anh Ba Sài Gòn.
Tự Do cho Người Yêu Nước.
Để chụp cho mình một tấm hình thật đẹp. Ngay trước Tòa Bạch Ốc. Để luôn tự nhắc nhở mình. Là kể từ hôm nay, mình phải giữ lời thề.
Tôi đặt thẳng vấn đề:
Tôi là công dân Úc. Nhưng tôi bị cấm không cho xuất cảnh mà không có một lý do hay thông báo nào cả về tội mà họ cố gán ghép cho tôi.
We are sorry about that. But it happens to quite a few Australian Vietnamese like you.
Xin lỗi bạn nhưng điều này vẫn thường xảy ra đối với một số người Úc gốc Việt như bạn.
Vậy sao? Như vậy thì nước Úc có thể làm gì cho tôi không? Tôi muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt để gặp vợ con. Tôi đang còn nhiều việc cấp bách phải làm ở bên đó.
We are sorry but there is not much we can do. We can write to them but we really don’t know when you can get out.
Xin lỗi bạn nhưng chúng tôi không làm được gì nhiều. Chúng tôi có thể viết thư hỏi nhưng thật không biết khi nào anh mới được xuất cảnh.
Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói và thái độ của cô nhân viên người Úc sáng hôm đó. Một câu nói xã giao rất chuẩn mực với một thái độ cũng rất ư là chừng mực của một nhân viên Bộ ngoại giao.
Không hơn. Không kém.
Nhưng đó cũng chính là một thái độ dè dặt thường thấy ở những người đại diện cho một đất nước nhỏ bé. Họ không dám làm lớn chuyện. Cũng chẳng dám lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi của công dân mình khi họ gặp phải hiểm nguy.
Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Ngay sau đó tôi quyết định xin vào gặp thẳng nhân viên Lãnh sự quán Mỹ.
Tôi cũng trình bày y như thế:
Các anh có thể giúp gì được cho tôi không?
Anh không phải là công dân Mỹ vì vậy chúng tôi không có quyền trong vấn đề này. Nhưng để xem chúng tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin gì cho anh không.
Ngay sau đó cả hai nhân viên cùng một lúc gọi điện thoại cho nhiều người, nhiều nơi khác nhau.
Khoảng một tiếng sau tôi đã có câu trả lời.
Bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết là anh vẫn bị công an Việt Nam tiếp tục điều tra về một số hoạt động anh tham gia ở nước ngoài. Chưa xong nên họ chưa cho anh đi.
Họ có cho biết là khi nào tôi mới được xuất cảnh không?
Chắc là còn khá lâu đấy. Vài tháng không chừng. Cái này tùy ở bên công an quyết định. Chứ bên Bộ ngoại giao họ cũng không làm được gì.
Có cách nào mình nhận được văn bản trả lời chính thức từ bên Việt Nam về vấn đề này hay không?
Lúc ấy tôi nghĩ thầm trong bụng mình phải lấy cho được một tấm giấy để lộn lưng. Để sau này già lâu lâu đem ra đọc. Để nhớ ‘cái thuở ban đầu lưu luyến ấy’. Giữa mình với mấy anh công an!
Cái này chắc anh phải nhờ bên Tòa đại sứ Úc làm vì chỉ họ mới có quyền chính thức hỏi thăm về hồ sơ của anh.
Trả lời xong những thắc mắc của tôi cũng là lúc đến giờ mọi người nghỉ đi ăn trưa. Thế là hai anh nhân viên mời tôi cùng qua khu Diamond Plaza gần tòa lãnh sự Mỹ để ăn trưa chung, luôn tiện tìm hiểu thêm việc tôi bị điều tra trong suốt 6 tháng vừa qua. Xem họ có thể giúp được gì nữa hay không. Cũng như hiểu rõ thêm cách thức làm việc, phán xét của mấy anh công an bên các…Cục.
Sau bữa cơm, chia tay hai anh quay trở về nhà, tuy trong lòng vẫn không vui vì tôi biết chắc là còn lâu mình mới được về với gia đình, nhưng ở một mặt nào đó tôi cảm thấy là tôi đã vừa mới học được, vừa cảm nhận được một cách rất sâu sắc về sự khác biệt giữa người Việt, người Úc và người Mỹ. Về sự khác biệt giữa 3 đất nước, không chỉ ở những con người, màu da, văn hóa, ngôn ngữ, v.v… mà còn ở cách sử xự, mối quan hệ giữa người dân và chính thể đại diện họ.
Có thể nước Mỹ vẫn còn nhiều điều cần phải thay đổi. Để nó tốt hơn, công bình hơn, nhân bản hơn. Cũng như tất cả chúng ta ai cũng có thể lớn khôn hơn, để trở thành những con người hoàn thiện hơn.
Nhưng chắc chắn một điều, và nếu phải so sánh, với cương vị là một cường quốc đứng đầu thế giới, nước Mỹ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ con dân họ một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.
Họ sẽ luôn có một tiếng nói nhất định, một thái độ nhất định để nâng cao, tuyên dương tinh thần tự do, dân chủ mà dân tộc Mỹ trân trọng. Như lời tuyên thệ ‘Pledge of Allegiance’ mà tôi đã cùng với hàng trăm di dân khác cùng đưa tay lên thề trong tuần này. Trước khi chúng tôi được chính thức công nhận là những công dân mới nhất của nước Mỹ.
I pledge allegiance to the Flag
Of the United States of America
And to the Republic
For which it stands,
One Nation, under God,
Indivisible, with liberty
And justice for all.
Rất tiếc tôi không thể nào dịch thoát nghĩa câu thề này mà ai, đã là công dân Mỹ, thì cũng đều phải đọc lên ít nhất một lần trong đời. Để nhận thức rõ mình là ai. Đang ở đâu. Và cần phải làm gì cho đất nước, cho đồng loại.
Tôi quyết định xin làm công dân Mỹ kể từ hôm tôi bước ra khỏi Lãnh sự quán Mỹ cách đây gần 4 năm về trước. Lúc ấy tôi cảm thấy mình cần được che chở. Cần tìm một nơi có thể bảo vệ mình một cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất. Khi tôi đang bị chính người Việt Nam, đồng bào của tôi, hà hiếp, bức hại tôi.
Nước Mỹ. Người Mỹ, đơn giản, đã cho tôi có cảm giác đó. Ở vào thời điểm đó.
Nhưng cho đến hôm nay, sau khi đọc lời thề, tôi đã có thêm một cảm nhận khác. Đó là ngoài việc tôi sẽ được bảo vệ như tất cả mọi công dân khác của Hoa Kỳ, như một quyền lợi mà tôi đương nhiên sẽ nhận được, tôi còn có trách nhiệm của một công dân. Qua câu cuối của lời thề:
With liberty and justice for all.
Cùng với sự tự do và công bình cho tất cả mọi người.
Tôi đã chạy vội về nhà ngay sau buổi tuyên thệ. Để mặc cho mình chiếc áo đen in đậm những dòng chữ trước, sau:
Freedom for Điếu Cày. Tạ Phong Tần. Anh Ba Sài Gòn.
Tự Do cho Người Yêu Nước.
Để chụp cho mình một tấm hình thật đẹp. Ngay trước Tòa Bạch Ốc. Để luôn tự nhắc nhở mình. Là kể từ hôm nay, mình phải giữ lời thề.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment