Friday, 21 September 2012

BIÊN HÒA CÓ NHÀ THƯƠNG ĐIÊN (Trần Hồng Tâm)






Thư ngỏ gởi nhà thơ Đàm Chu Văn, Phó chủ tịch hội Văn Học – Nghệ Thuật Đồng Nai, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai, Chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo tỉnh Đồng Nai)

Mải miết bon chen, ganh đua kiếm sống, lâu quá tôi không về Biên Hòa thăm chốn cũ người xưa. Nay nghe anh bị tai nạn thơ, tôi có đôi lời thăm hỏi.

Anh Đàm Chu Văn mến,

Hẳn anh biết Việt Nam mình được thế giới công nhận là một “cường quốc về thơ”. Lãnh tụ kiêm nhà thơ. Giáo sư tiến sỹ khoa học kiêm nhà thơ. Chủ tiệm cháo lòng tiết canh kiêm nhà thơ. Trùm buôn lậu kiêm nhà thơ. Tù nhân kiêm nhà thơ. Mấy anh trồng cần sa, bán bạch phiến cũng làm thơ. Nhà nhà làm thơ, người người bình thơ. Có thần đồng thơ. Có trạng thơ. Ra đến ngõ là gặp nhà thơ. Ai cũng ho ra thơ, thở ra phê bình. Bởi vậy, Đại biểu Quốc hội, Bác sỹ y khoa kiêm nhà thơ Nguyễn Minh Hồng, có phòng mạch tư tại thành phố Vinh, Nghệ An, chuyên trị chứng hôi nách và cắt bao quy đầu, đã đề nghị Quốc hội khóa XIII thông qua “Luật nhà thơ”. Giá mà bộ luật này đã được Quốc hội duyệt, thì có lẽ anh đã tránh được rủi ro này.

Tội cho thân anh, nhưng lại may cho bài thơ “Lời Những Cây Dầu Cổ Thụ ở Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân”. Có vậy tôi mới tìm đọc nó. Bài thơ hay, không dài, anh đã dùng chín lần đại từ nhân xưng “Ta”, riêng ở khổ thơ đầu anh dùng nó đến bốn lần.

…ta nhiều hơn tuổi các uỷ ban
… nhà cao tầng có thể cao hơn ta, nhưng vẫn cần sự che chở của ta
Ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ.”

Người ta đồn ông Huỳnh Văn Tới, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Đồng Nai, là một tiến sỹ văn chương. Dịp Đại hội Đảng XI vào năm ngoái ở Hà Nội tôi thấy tiến sỹ Tới rất hăng hái cổ súy cho chủ trương phát triển Đảng ra ngoài khối cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Tôi mừng thầm tự bảo ông Tới dân chủ quá, còn dân chủ hơn cả người Mỹ. Vậy là từ nay các bà bán rau, các ông chạy xe ôm, các cô gái làm tiền đều có cơ hội được dự phần vào công việc điều hành đất nước. Nay biết tin chính ông tiến sỹ văn chương này là người xử thơ anh, tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng quả là danh bất hư truyền, ông Tới là người phóng khoáng thiệt, nên ông chỉ dùng hình thức “đối thoại kín”. Nếu phải tay tôi, thì tôi đập bàn cái rầm mà quát rằng: “Ta là ai? Ai là ta? Anh định ẩn dụ cái gì? Anh nhân cách hóa cái gì? Tại sao cây dầu cổ thụ không ở đầu làng hay ngoài chợ, mà dám lai vãng vào chốn công đường Uỷ ban Nhân dân? Anh ám chỉ ai? Anh móc méo cái gì? Anh phạm tội khi quân.

Bưởi Tân Triều ở Biên Hòa ngon nổi tiếng bởi vị chua dịu, ngọt thanh, và mọng nước. Phụ nữ Biên Hòa cũng ngon lành như múi bưởi quê hương. Thảo nào nữ sĩ Biên Hòa Trần Thu Hằng rất tế nhị “phê bình tư tưởng và việc làm của đảng viên” Đàm Chu Văn là: “Bài thơ dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ để nói thay một cái cây cổ thụ, song bên cạnh đó lại thể hiện quan điểm chính trị một cách định kiến, ám chỉ khá tùy tiện”.

Thiệt là hồng phúc cho nhà anh, anh Văn ạ. Anh gặp một nữ văn sỹ trẻ giàu lòng nhân văn, chỉ góp ý nhẹ nhàng. Nếu gặp tay bảo thủ quen chém đinh chặt sắt, thì họ sẽ thẳng tay kết tội bài thơ này là “âm mưu của các thế lực thù địch”, “tiếp tay cho bọn phản động”,“thách đố chính quyền nhân dân”. Vậy là sự nghiệp của anh coi như toi. Anh không vô nhà đá ngồi bóc lịch, thì cũng về nhà nấu cơm đuổi gà cho vợ.

Anh Văn thân mến,

Anh là một nhà thơ kiêm tuyên giáo. Anh như thân Kiều ví xẻ làm đôi. Anh muốn hầu hạ nàng thơ, nhưng anh là một chuyên viên tuyên giáo của Đảng. Hai công việc này khác nhau như bóng tối và ánh sáng, kỵ nhau như nước và lửa.

Làm thơ, anh phải tự hành xác mình dưới gót nàng thơ, tự do vò đầu, dứt tóc mà suy ngẫm, tư duy, tự do cấu véo da thịt mình, tự moi ruột, móc gan mình phơi lên giấy, tự do lựa chọn ngôn từ ý tưởng để chở chuyên những nỗi đau nhân tình thế thái, về số phận, về thời cuộc đảo điên, vô minh tăm tối.

Ngược lại, công việc của một nhà tuyên giáo thì tựa hồ như công việc của những động vật thuộc phân bộ nhai lại. Nghĩa là Đảng bài tiết ra thứ gì, tuyên giáo chỉ việc nuốt lấy, sau đó ợ lên mà nhai lại, vừa nhai, vừa khen ầm ầm rằng, ngon lắm, thơm lắm, giàu dinh dưỡng lắm, hàm lượng Vitamine cao lắm. Thế là, thiên hạ nhẹ dạ cả tin cứ vậy mà ngấu nghiến ăn theo.

Nhà thơ cần sự tự do tuyệt đối. Nhà tuyên giáo cần sự khuôn phép. Nhà thơ cần sự thông minh, trí tuệ. Nhà tuyên giáo nếu thiếu phẩm chất này thì càng tốt. Nhà thơ lầm mò vào bóng tối, vào rừng rậm, vào thế giới hỗn mang, mà không sợ bị lạc đường. Nhà tuyên giáo mà lạc đường là toi mạng. Nhà thơ được reo vui, ca hát, cũng có khi nuốt lệ, đắng cay. Nhà tuyên giáo căm thù cảm xúc, không thích buồn khóc, kêu than, hay tuyệt vọng. Nhà thơ như người lính bộ binh hành quân qua mọi địa hình. Nhà tuyên giáo như những toa xe lửa chạy trên những đường rầy định sẵn. Nhà thơ thì kiệm lời. Nhà tuyên giáo thích tràng giang đại hải. Thơ là lời của những tầng lớp tiện dân. Tuyên giáo là tiếng gào thét của những kẻ khát quyền lực.

Dông dài một chút để anh ngẫm lại xem. Làm sao có một người vừa làm thơ hay lại vừa làm tuyên giáo giỏi được?
Thiên hạ mấy ai có tài phù phép vừa là chủ thơ, vừa là chủ tuyên giáo như hai nhà thơ xứ Huế!

Đầu năm nay, những nhà chiêm tinh lừng danh đều tiên đoán sẽ có nhiều sáng tạo mang lại những lợi ích lớn cho loài người. Chẳng là vào năm Canh Thìn 1940 thuốc kháng sinh Penicillin được tìm ra, một cuộc cách mạng trong y học. Năm Giáp Thìn 1964 ban nhạc Beatles đã làm một cuộc cách mạng trong âm nhạc. Năm Mậu Thìn 1988 Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan đã làm một cuộc cách mang trong khối XHCN đưa các nước Đông Âu tiến thẳng lên chủ nghĩa tư bản bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa xã hội. Năm nay Nhâm Thìn, thiên hạ cũng mong chờ một sự kiện tương tự.

Chờ hoài chờ mãi, đến nay hai đại thi hào người Việt: Quang Thiều và Quang Thuận đã làm rung rinh cả nền thi ca thế giới. Đặc biệt là giáo sư tiến sỹ kiêm nhà thơ Quang Thuận đã được rắn hổ Kim Xà nhập cốt, Phượng hoàng nhập hồn, tiền nhân mượn bút, viết lên những câu thơ “hay đến lạnh người”. Những chủ xị thơ Hữu Thỉnh – Hữu Ước cùng những môn đệ phải khoác áo thụng đội khăn xếp, cử hành lễ đồng tế, gập người, qùy gối “run rẩy” mà vái lậy những Thánh Thi, những Tagore của Việt Nam. Những nhà ngoại giao kỳ cựu cũng xắn tay áo lao vào cuộc vận động hành lang tại Ủy ban Nobel Thụy điển.

Thế là giải Nobel văn chương năm nay chắc chắn vào tay đại thi hào Quang Thuận. Ủy ban chấm giải không phải quá nhọc lòng lựa chọn, vì Quang Thuận không có những đối thủ ngang tầm. Đây là miềm tự hào lớn cho nền thi ca Việt nam đương đại.

Thơ đang mùa bội thu, đang lên ngôi, đang được đề cao ở khắp mọi nơi. Kinh phí được chi tiêu rộng rãi cho những hội hè đình đám về thơ. Thơ được in ra trên những “độc bản” nặng trên 100 ký. Thơ được kinh doanh, mang lại những món lời chục tỷ. Nhà thơ đi đến đâu cũng có võng lọng nghêng ngang, tiền hô hậu ủng. Mà sao ở Đồng Nai, thơ của anh lại bị mang ra “đấu tố”. Bốn tiếng đồng hồ liên tục trong phòng kín, ra khỏi phòng, gương mặt anh bơ phờ, rồi anh vụt biến. Những người đang học làm thơ mà nhìn thấy thần sắc anh lúc đó hẳn phải hãi đến vãi đái ra quần, đành phải bỏ thơ chạy lấy người. Tôi lo lắng quá . Người ta xử sự với thơ như vậy, làm sao Việt Nam gìn giữ được vương miện “Cường quốc về thơ”?

Bưởi Biên Hòa ngọt dịu, người đang mệt mà ăn múi bưởi là khoẻ lại liền. Nhưng hình như Biên Hòa có nhà thương điên.

Tháng 9, 2012
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt






No comments:

Post a Comment

View My Stats