Hà Sĩ
Phu
Tháng
6 15, 2012
pro&contra - Ngay sau khi
được ra tù trước thời hạn ngày 04.6.2012, ông Lê Thăng Long đã thay mặt Nhóm
khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam ra
lời phát động và mời gần 250 nhà hoạt động chính trị xã hội và văn hóa
trong và ngoài nước tham gia với danh nghĩa đồng sáng lập phong trào. Theo thông
tin từ website chính thức của phong trào thì nhóm khởi xướng gồm các ông
Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Trong vụ án chấn động dư
luận năm 2009, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” ông
Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) bị kết án 16 năm tù, ông Lê Công Định (sinh
năm1968) 5 năm và ông Lê Thăng Long (sinh năm 1967) 3 năm 6 tháng.
Sau
đây là ý kiến của ông Hà Sĩ Phu, một trong số các
nhân vật được mời tham gia nói trên, về sự kiện đang được dư luận chú ý
này.
_______________________________
Ra đời một cuộc vận
động chính trị lớn, kèm theo đó là một tổ chức chính trị lớn, nằm ngoài tay của
Đảng Cộng sản là một việc động trời.
Người ta chỉ tham
gia khi có SỰ TIN CẬY được hợp thành bởi 4 yếu tố:
Nội
dung phong trào (thể hiện ở một bản thông cáo hay tuyên ngôn) phải hợp lý,
trong sáng, thuyết phục và giầu tính khả thi.
Uy
tín của của người đứng đầu, sáng lập
Lực
lượng trung kiên khởi lập đã có (trước khi vận động công khai)
Tính
lô-gích, thời cơ, chín muồi để cuộc vận động ra đời như một tất yếu
Trong
trường hợp “Con đường Việt Nam” chỉ có yếu tố văn bản tuyên ngôn là tạm được,
còn 3 yếu tố sau đều không được đáp ứng, trái lại còn chứa đựng sự phi lí và
khả nghi. Vậy những người đã có ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị (trong
môi trường một nước cộng sản) khó có thể tham gia.
Nhiều
ý kiến cho rằng cuộc vận động phi thường vội vã này chỉ là một trong hai khả
năng: hoặc là sự ngây thơ chính trị kiểu sách vở, hoặc một cạm bẫy. Hai khả
năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một, vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại
càng dễ thành cạm bẫy thôi.
Chủ
nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con
mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại mà tất cả cứ tưởng mình vừa
thiết kế một cái gì đó thành công và sắp… thắng lớn! Chuyện như đùa!
©
2012 pro&contra
---------------------------------------
Posted by basamnews
on 15/06/2012
Một bài viết công phu, với một thái độ nhân văn rất …
ngây thơ, nhưng dù sao cũng đáng quý.
Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái “nhân văn” ngây
thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi
tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con
cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí
thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những
kẻ nô lệ.
Tác giả Nguyễn Ngọc Già không cảm được cái đó bởi
“ông”/”bà” NNG, nếu không nhầm thì, suốt mấy năm nay chỉ là con người … “ảo”,
chính xác là ẩn danh, đâu có cái bức bối, lo sợ của những người bị kẻ khác tự
tiện nêu tên mình vào một danh sách “chết người” rồi loan truyền khắp thế giới,
rất dễ mang họa; chưa nói tới đó là hành động thiếu sự tôn trọng tối thiểu.
Chính vậy nên NNG mới đơn giản cho là cách nhìn nhận Lê
Thăng Long phải theo “nguyên tắc suy đoán vô tội” như trong luật tố tụng
hình sự. Đúng là tạm coi “vô tội“,
nhưng có LỖI, xin thưa với bác
NNG. Cái lỗi là mời mọc người ta vào một cuộc tranh đấu sinh tử mà không hỏi ý
kiến riêng, lại đã la làng lên kiểu đó. Bầy sói hoang đang chực chờ kiếm
chuyện! NNG ẩn danh, nếu có được mời thì đâu có sợ gì, thậm chí còn tự hào là
đằng khác.
Nếu bác NNG chưa hình dung ra, thì xin lấy một ví dụ đơn
giản. Trong một ngôi làng, người dân luôn bị tụi xã hội đen quấy nhiễu mà không
ai dám hó hé. Bỗng một ngày, một đấng “trượng phu” đi rao khắp làng, kể tên hết
người này người khác đang được anh ta mời vào nhóm “chống xã hội đen”, để lấy
đó mời mọc từng người hãy yên tâm tham gia. Những người được loan tên sợ chết
khiếp, chờ một ngày xã hội đen mò tới ra đòn cảnh cáo trước, và có quyền nghi
ngờ đấng “trượng phu” phổi bò đó, hay là họ phải hiểu cái “nguyên tắc suy đoán
vô tội”, để mà im lặng hoặc hồ hởi tham gia?
Cái lầm lẫn chết người là ở điểm đó. Cái ngây thơ ở một
xã hội mà con người ta không được, không có quyền được trui rèn về nhãn quan
chính trị, về kinh nghiệm tranh đấu, để mãi mãi là những lũ cừu, tốt, ngoan, mà
ngờ nghệch, … chính là vậy. Tại sao những người cầm quyền lại phải run sợ đến
cả mấy chữ “XÃ HỘI DÂN SỰ” được
đưa lên mặt báo thôi cũng chính là ở chỗ đó.
Lầm lẫn thứ hai chính là ở khái niệm “nguyên tắc suy đoán
vô tội”. Nguyên tắc đó không cho phép dễ dàng kết tội, nhưng không cấm sự nghi
ngờ. Chính vậy nên ngay từ khi bị câu lưu, người ta đã phải chịu cái tiếng
“nghi can”. Không kết tội, nhưng có quyền nghi ngờ, chuyện rất bình thường.
Nguyễn Ngọc Già lâu nay có nhiều bài viết sắc sảo, chắc
chắn phải được nắm bắt tin tức thời sự liên quan rất nhiều về những tình cảnh
khốn khổ vì bị hành hạ, đe dọa đủ kiểu của những người tranh đấu với tiêu cực,
thế nhưng hôm nay, BS xin gọi bác là Nguyễn Ngọc … Non. Hề hề! (Mời xem thêm
các bình luận của BS về hiện tượng rất khác thường này, trong điểm tin 14/6, 13/6).
Posted by basamnews
on 13/06/2012
No comments:
Post a Comment