06/21/2012
Để đánh dấu và cũng để nhắc lại ngày lịch sử vô cùng trọng đại
đối với tiền đồ Tổ Quốc, sự sống còn của chế độ Tự Do, Dân Chủ Miền Nam VN, để
nhắc nhở gương hy sinh anh dũng của Quân dân VNCH đã đứng ra nhận lãnh trách
nhiệm lèo lái Con Thuyền Quốc Gia trong giai đoạn khó khăn nhất của đất nước,
Người Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm
Ngày Quân Lực Việt Nam CH, 19 Tháng 6. năm thứ 47. Lễ truy điệu được tổ chức
vào lúc 7 giờ chiều ngày 16 Tháng 6 tại Kỳ đài trong Trung Tâm Thương Mãi Eden
ở Falls Church, VA và ngày hôm sau có lễ chào cờ và diễn hành cũng tại địa điểm
này.
Tại kỳ đài có bàn thờ Tổ Quốc với hoa quả hương đèn và di ảnh của những vị tướng lãnh đã anh dũng tuẫn tiết ngày Quốc hận 30 Tháng Tư. Bên trái lễ đài là những cựu quân nhân các quân binh chủng trong QLVNCH, bên phải là các chị đồng phục áo dài xanh, phu nhân của các Cựu sinh viên sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, và các chị áo vàng cờ vàng. Phía sau lễ đài có nhiều cờ vàng phất phới tung bay.
Có vài trăm đồng hương tham dự. Hiện diện trong buỗi lễ này có quý vị đại diện Tôn Giáo như Giáo hữu Thái Trịnh Thanh, Giáo hữu Thượng Trung Thanh, đại diện Đạo Cao Đài, Thánh Thất Trung Tâm vùng Hoa Thịnh Đốn,quý thân hào nhân sĩ trong cộng đồng và đại diện của hầu hết các quân binh chủng trong QLVNCH như Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Địa Phuơng Quân,SĐ9 Bộ Binh, CSV Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, CSV SQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN, Nữ Quân Nhân… trong quân phục.
Tại kỳ đài có bàn thờ Tổ Quốc với hoa quả hương đèn và di ảnh của những vị tướng lãnh đã anh dũng tuẫn tiết ngày Quốc hận 30 Tháng Tư. Bên trái lễ đài là những cựu quân nhân các quân binh chủng trong QLVNCH, bên phải là các chị đồng phục áo dài xanh, phu nhân của các Cựu sinh viên sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, và các chị áo vàng cờ vàng. Phía sau lễ đài có nhiều cờ vàng phất phới tung bay.
Có vài trăm đồng hương tham dự. Hiện diện trong buỗi lễ này có quý vị đại diện Tôn Giáo như Giáo hữu Thái Trịnh Thanh, Giáo hữu Thượng Trung Thanh, đại diện Đạo Cao Đài, Thánh Thất Trung Tâm vùng Hoa Thịnh Đốn,quý thân hào nhân sĩ trong cộng đồng và đại diện của hầu hết các quân binh chủng trong QLVNCH như Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Địa Phuơng Quân,SĐ9 Bộ Binh, CSV Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, CSV SQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN, Nữ Quân Nhân… trong quân phục.
Nghi thức đứng chào quốc kỳ VNCH.
Chương trình được điều hợp bởi Không Quân Trần kim Long.
Mở đầu buổi lễ, toán quốc quân kỳ trang trọng tiến vào vị trí hành lễ, theo sau là lễ chào Quốc kỳ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ các Chiến sĩ Quân Cán Cảnh VNCH, các Chiến sĩ Đồng Minh và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN.
Theo sau là lễ đặt vòng hoa. Tiến sĩ Tạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH vùng HTĐ và Phụ cận, cùng Ông Đỗ Hồng Anh, CT/CĐ Washignton, D.C., MD&VA đặt vòng hoa màu cờ vàng VNCH trước bàn thờ Tổ Quốc. Kế đến là lễ dâng hương, Ts Tạ Cự Hải,Ông Đỗ Hồng Anh, Hai vị đại diện tôn Giáo Cao Đài,Ông Đoàn Hữu Định Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật BTTM/ QLVNCH… dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc.
Theo sau là Lễ đặt cờ rũ. TSTạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH trang trọng đặt cờ Tổng Tham Mưu QLVNCH rũ lên giá cờ. Tiếp theo chương trình là lễ truy điệu.Ba hồi chiêng trống nổi lên, Chiến hữu Vũ Xuân Đức, Cựu Sĩ Quan Võ Bị Việt Nam đọc bài truy điệu trong tiếng nhạc chiêu hồn trầm buồn.
Trong không khí thật cảm động, hồn thiêng sông núi, anh linh của những anh hùng tử sĩ hy sinh cho Tổ Quốc như đã nương theo khói hương mà về đây chứng giám cho những đứa con đất Việt, dù lưu lạc chân trời góc biển nào vẫn luôn ghi nhớ công ơn những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc.
Chương trình buổi lễ được tiếp nối với phần phát biểu của Tiến sĩ Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ cận. TS Hải tóm lược ý nghĩa của Ngày Quân Lực 19/6 và Freedom Fighters Day. Tuyên Cáo Ngày 11 Tháng 6, 1965 của Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu , Thủ Tướng BS Phan Huy Quát và Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp Phạm Xuân Chiểu đồng ký tên và “đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho Quân Đội VNCH trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo Quốc Gia”.
Ngày 14 Thánng 6, 1965 là ngày Quân Đội chính thức nắm quyền lãnh đạo Quốc Gia và được xem là ngày Quân Lực 19/6.
58,262 chiến sĩ trong Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ tiền đồn Tự Do tại VN (Vietnam War Memorial - Bức Tường Đen tại Washignton, D.C.). Quân Cán Cảnh VNCH đã hy sinh hơn 350,000 và khoản 1 triệu Quân, Dân Cán, Cảnh thương vong trong cuộc chiến. TS Hải nói, chúng ta không có Đài Tưỏng niệm tại Washignton, D.C. cho 350 ngàn Quân cán Cảnh VNCH đã hy sinh và một triệu Quân Cán Cảnh VNCH thương vong. Chúng ta chỉ có đài tưởng niệm làm bằng trái tim của toàn Quân Cán Cảnh VNCH tại hải ngoại. Chúng ta tưởng niệm họ bằng chính trái tim của chúng ta.
Ngày 19/6/ 2002 Thượng Viện và Hạ Viện của Tiểu bang Virginia qua Resolution No 139 đã vinh danh Ngày Quân Lực 19/6 cũng là Ngày Chiến Sĩ Tự Do (Vietnam American Freedom Fighters Day) tại Virginìa.
Đã hơn 37 năm qua. Để ghi ơn sự hy sinh cao cả của QLVNCH, của Quân Cán Cảnh VNCH và Đồng Minh trong cuộc chiến từ thập niên 1960 đến 1975, đồng bào VN trong nước cần phải làm gì? Quân Cán Cảnh VNCH ở hải ngoại phải làm gì để khôi phục giang sơn thoát khỏi ách độc tài CS, đem lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN?
TS Hải có ý kiến, trong nước, chính đồng bào trong nước và Bộ Đội Nhân Dân phải nổi dậy như các nước Bắc Phi để tự giải thoát cho chính mình.
Tại hải ngoại, Quân Cán Cảnh VNCH phải yểm trợ lực lượng nổi dậy trong nước. Yểm trợ bằng cách nào?
- Không Nói, Không Viêt, Không Làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
- Không Nói, Không Viết, Không Làm bất cứ điều gì có phuơng hại cho tình đoàn kết keo sơn của Quân Dân Cán Cảnh VNCH hải ngoại.
Trước dứt lời phát biểu, Tiến sĩ Hải cùng đồng huơng hiện diện hô to nhiều khẩu hiệu đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam.
Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐHTĐ, MD&VA, Ông Thái Trịnh Thanh, đại diện Cao Đài Giáo được mời lên phát biểu cảm tưởng.
Sau đó quý đồng hương được mời lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc.
Theo sau là chương trình văn nghệ do Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh với các giọng hát của các cựu quân nhân và ca sĩ trong Cộng đồng.
Ngày hôm sau có lễ chào cờ lúc 12 giờ trưa tại Kỳ dài trong Trung Tâm Thuơng Mãi Eden. Theo sau là cuộc tuần hành trong Thương xá này.
Tưởng cũng nên nhắc lại lịch sử của Ngày Quân Lực 19 Tháng 6. Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963, Chính Quyền và Quân Đội VNCH suy yếu trầm trọng vì tình trạng chỉnh lý, tranh giành quyền lực liên tục xảy ra giữa các tướng lãnh trong QLVNCH. Tình trạng chính trị, quân sự cũng như kinh tế của Miền Nam lúc đó thật bi đát. Lợi dụng tình thế bất ổn này, quân chính quy CS Bắc Việt đã ồ ạc xâm nhập Miền Nam. Trước tình thế khẩn trương, nguy ngập đó Chính Phủ Dân Sự Phan khắc Sửu quyết định trao trách nhiệm và quyền lãnh đạo Quốc Gia cho Quân Lực VNCH.
Một buổi lễ ra mắt Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương được long trọng tổ chức tại Saigon vào ngày 19/6/1965. Hai Ủy ban này đã tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm chỉ huy QLVNCH trong việc bảo vệ đất nuớc, quê hương. Từ đó ngày 19 Tháng 6 trở thành ngày lịch sử,được gọi là ngày “Quân Lực VNCH”. Sau đó hằng năm với sự tham gia của nhiều Quân Binh Chủng, ngày Quân Lực VNCH được cử hành rất trọng thể để biểu dương sức mạnh và ý chí đoàn kết, quật cường của toàn dân Miền Nam, quyết chiến đấu chống CS xâm lăng Miền Bắc.
Chúng ta chưa đi hết đoạn đường chiến binh, vì Đảng CS VN vẫn còn thống trị trên quê hương VN. Người dân Việt vẫn chưa có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền, người dân Việt Nam chưa được ấm no, hạnh phúc.… chúng ta còn phải tiếp tục tranh đấu và yểm trợ những tổ chức đấu tranh trong cũng như ngoài nước cho đến ngày thành công…
“Cúi đầu lạy tạ quê hương
Chúng ta còn nửa đoạn đường chiến binh.”
Mở đầu buổi lễ, toán quốc quân kỳ trang trọng tiến vào vị trí hành lễ, theo sau là lễ chào Quốc kỳ Mỹ, Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ các Chiến sĩ Quân Cán Cảnh VNCH, các Chiến sĩ Đồng Minh và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN.
Theo sau là lễ đặt vòng hoa. Tiến sĩ Tạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH vùng HTĐ và Phụ cận, cùng Ông Đỗ Hồng Anh, CT/CĐ Washignton, D.C., MD&VA đặt vòng hoa màu cờ vàng VNCH trước bàn thờ Tổ Quốc. Kế đến là lễ dâng hương, Ts Tạ Cự Hải,Ông Đỗ Hồng Anh, Hai vị đại diện tôn Giáo Cao Đài,Ông Đoàn Hữu Định Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật BTTM/ QLVNCH… dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc.
Theo sau là Lễ đặt cờ rũ. TSTạ Cự Hải, CT/LHCCSVNCH trang trọng đặt cờ Tổng Tham Mưu QLVNCH rũ lên giá cờ. Tiếp theo chương trình là lễ truy điệu.Ba hồi chiêng trống nổi lên, Chiến hữu Vũ Xuân Đức, Cựu Sĩ Quan Võ Bị Việt Nam đọc bài truy điệu trong tiếng nhạc chiêu hồn trầm buồn.
Trong không khí thật cảm động, hồn thiêng sông núi, anh linh của những anh hùng tử sĩ hy sinh cho Tổ Quốc như đã nương theo khói hương mà về đây chứng giám cho những đứa con đất Việt, dù lưu lạc chân trời góc biển nào vẫn luôn ghi nhớ công ơn những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc.
Chương trình buổi lễ được tiếp nối với phần phát biểu của Tiến sĩ Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ cận. TS Hải tóm lược ý nghĩa của Ngày Quân Lực 19/6 và Freedom Fighters Day. Tuyên Cáo Ngày 11 Tháng 6, 1965 của Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu , Thủ Tướng BS Phan Huy Quát và Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp Phạm Xuân Chiểu đồng ký tên và “đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho Quân Đội VNCH trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo Quốc Gia”.
Ngày 14 Thánng 6, 1965 là ngày Quân Đội chính thức nắm quyền lãnh đạo Quốc Gia và được xem là ngày Quân Lực 19/6.
58,262 chiến sĩ trong Quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ tiền đồn Tự Do tại VN (Vietnam War Memorial - Bức Tường Đen tại Washignton, D.C.). Quân Cán Cảnh VNCH đã hy sinh hơn 350,000 và khoản 1 triệu Quân, Dân Cán, Cảnh thương vong trong cuộc chiến. TS Hải nói, chúng ta không có Đài Tưỏng niệm tại Washignton, D.C. cho 350 ngàn Quân cán Cảnh VNCH đã hy sinh và một triệu Quân Cán Cảnh VNCH thương vong. Chúng ta chỉ có đài tưởng niệm làm bằng trái tim của toàn Quân Cán Cảnh VNCH tại hải ngoại. Chúng ta tưởng niệm họ bằng chính trái tim của chúng ta.
Ngày 19/6/ 2002 Thượng Viện và Hạ Viện của Tiểu bang Virginia qua Resolution No 139 đã vinh danh Ngày Quân Lực 19/6 cũng là Ngày Chiến Sĩ Tự Do (Vietnam American Freedom Fighters Day) tại Virginìa.
Đã hơn 37 năm qua. Để ghi ơn sự hy sinh cao cả của QLVNCH, của Quân Cán Cảnh VNCH và Đồng Minh trong cuộc chiến từ thập niên 1960 đến 1975, đồng bào VN trong nước cần phải làm gì? Quân Cán Cảnh VNCH ở hải ngoại phải làm gì để khôi phục giang sơn thoát khỏi ách độc tài CS, đem lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho VN?
TS Hải có ý kiến, trong nước, chính đồng bào trong nước và Bộ Đội Nhân Dân phải nổi dậy như các nước Bắc Phi để tự giải thoát cho chính mình.
Tại hải ngoại, Quân Cán Cảnh VNCH phải yểm trợ lực lượng nổi dậy trong nước. Yểm trợ bằng cách nào?
- Không Nói, Không Viêt, Không Làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
- Không Nói, Không Viết, Không Làm bất cứ điều gì có phuơng hại cho tình đoàn kết keo sơn của Quân Dân Cán Cảnh VNCH hải ngoại.
Trước dứt lời phát biểu, Tiến sĩ Hải cùng đồng huơng hiện diện hô to nhiều khẩu hiệu đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam.
Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch CĐHTĐ, MD&VA, Ông Thái Trịnh Thanh, đại diện Cao Đài Giáo được mời lên phát biểu cảm tưởng.
Sau đó quý đồng hương được mời lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc.
Theo sau là chương trình văn nghệ do Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh với các giọng hát của các cựu quân nhân và ca sĩ trong Cộng đồng.
Ngày hôm sau có lễ chào cờ lúc 12 giờ trưa tại Kỳ dài trong Trung Tâm Thuơng Mãi Eden. Theo sau là cuộc tuần hành trong Thương xá này.
Tưởng cũng nên nhắc lại lịch sử của Ngày Quân Lực 19 Tháng 6. Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963, Chính Quyền và Quân Đội VNCH suy yếu trầm trọng vì tình trạng chỉnh lý, tranh giành quyền lực liên tục xảy ra giữa các tướng lãnh trong QLVNCH. Tình trạng chính trị, quân sự cũng như kinh tế của Miền Nam lúc đó thật bi đát. Lợi dụng tình thế bất ổn này, quân chính quy CS Bắc Việt đã ồ ạc xâm nhập Miền Nam. Trước tình thế khẩn trương, nguy ngập đó Chính Phủ Dân Sự Phan khắc Sửu quyết định trao trách nhiệm và quyền lãnh đạo Quốc Gia cho Quân Lực VNCH.
Một buổi lễ ra mắt Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương được long trọng tổ chức tại Saigon vào ngày 19/6/1965. Hai Ủy ban này đã tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm chỉ huy QLVNCH trong việc bảo vệ đất nuớc, quê hương. Từ đó ngày 19 Tháng 6 trở thành ngày lịch sử,được gọi là ngày “Quân Lực VNCH”. Sau đó hằng năm với sự tham gia của nhiều Quân Binh Chủng, ngày Quân Lực VNCH được cử hành rất trọng thể để biểu dương sức mạnh và ý chí đoàn kết, quật cường của toàn dân Miền Nam, quyết chiến đấu chống CS xâm lăng Miền Bắc.
Chúng ta chưa đi hết đoạn đường chiến binh, vì Đảng CS VN vẫn còn thống trị trên quê hương VN. Người dân Việt vẫn chưa có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền, người dân Việt Nam chưa được ấm no, hạnh phúc.… chúng ta còn phải tiếp tục tranh đấu và yểm trợ những tổ chức đấu tranh trong cũng như ngoài nước cho đến ngày thành công…
“Cúi đầu lạy tạ quê hương
Chúng ta còn nửa đoạn đường chiến binh.”
----------------------------
06/18/2012
Sau nửa thế kỷ Mỹ tham chiến ở VN, nhân ngày Chiến sĩ Trận Vong
28/05/2012, trước tượng đài ghi tên 58,000 quân nhân Mỹ hy sinh trong Chiến
Tranh Việt Nam, Tổng Thống Mỹ Barack Obama long trọng vinh danh những quân nhân
Mỹ đã tham gia Chiến Tranh Việt Nam. Và Ông bảo cần phải rút kinh nghiệm Chiến
Tranh VN, khi gửi quân chiến đấu ở ngọai quốc, chính phủ phải định nghĩa rõ mục
tiêu và nhiệm vụ, phải được yểm trợ đầy đủ người đi xa đánh trận và không hất
hủi khi trở về dù sứ mệnh không thành. Lời nói này vừa là một lời khuyên rút kinh
nghiệm cho tương lai vừa là lời hối hận về những hành động thiếu đãi ngộ xứng
đáng đối với những người con yêu của Tổ Quốc Mỹ.
Lời nói ấy giải thích tại sao người Mỹ gốc Việt sanh trong chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa, suốt 37 năm nước mất nhà tan, bôn ba nơi hải ngọai vẫn lên tục cử hành Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều đều. Ngày 19 tháng 6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà [QLVNCH]. Đó là ngày ghi nhớ ơn của những nam nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu khi còn ở nước nhà. Và những người ấy bây giờ nay đã lớn tuổi mà không nghỉ ngơi, coi mình chưa xong nhiệm vụ, chưa giải ngũ, vẫn tiếp tục cùng đồng bào quân dân cán chính chiến đấu bằng con tim bộ óc trong một cuộc “chiến tranh khác” (other war) – là cuộc chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.Và cuộc chiến này đang thắng lợi đến đổi CS Hà nội muốn mua vũ khí trả tiền nhiều mà Mỹ không đồng ý vì nhà cầm quyền CS Hà nội vi phạm nhân quyền.
Một, trong chiến tranh Quốc Cộng ở nước nhà VN. Trong cuộc chiến tranh tự vệ chánh đáng chống lại sự xâm lược của CS Bắc Việt, QLVNCH là những người Việt Bắc, Trung, Nam, đồng bào Thượng, đồng bào gốc Miên đem những ngày hoa mộng của đời mình để chiến đấu cho tự do, dân chủ của đồng bào, bảo vệ quê hương xứ sở, nền văn hóa quốc gia dân tộc trước làn sóng xâm lăng của CS. Chiến đấu hào hùng, bẻ gãy mọi cuộc tấn công của CS. Dù mới thành lập nhưng kiên cường chiến đấu suốt hai thời đệ nhứt và đệ nhị VNCH. Không một xóm, một làng, một quận nào của Miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà mau, CS tấn công mà CS chiếm giữ được. Còn dân chúng VNCH chạy giặc là chạy vô vùng “quốc gia”, theo quân đội VNCH, chớ không chạy theo CS Bắc Việt hay du kích Việt Cộng. Đi trong vùng hẻo lánh đất liền thấy đồn nghĩa quân, ngòai biển thấy tàu tuần duyên của Hải Quân VNCH là yên tâm coi như được chánh quyền bảo quốc, an dân.
Có trên 400,000 quân nhân VNCH đã hy sinh cho Tổ Quốc. Nếu so với dân số Mỹ với số 2 triệu quân nhân thương vong trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của QLVNCH cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, nếu không quyết tâm vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh như lời tâm niệm của Quân Đội VNCH thì không có tổn thất lớn lao như vậy.
Với độ lùi thời gian quá đủ - 37 năm -, với tài liệu về Chiến tranh VN Mỹ đã giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu và lịch sử đã trả lại chân lý cho QLVNCH một thời bị Phản Chiến Mỹ gieo tiếng oán một cách oan sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Rõ rệt như trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt, quân nhân VNCH đã chống trả một cách quyết liệt và hữu hiệu. Không một đơn vị nào bị tan rã, không một thành phố nào CS chiếm giữ được.
Trái lại quân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị nướng gần hết. Các sư đoàn xâm nhập của CS Bắc Việt bị phản công điên đảo phải rút qua biên giới Miên, Lào dưỡng quân, tạo một thời kỳ hậu Mậu Thân rất yên ổn cho VNCH.
Lúc bấy giờ tinh thần quân dân như cá với nước lên cao làm thanh niên VN tình nguyện vào QLVNCH quá đông khiến QLVNCH ngưng tuyển mộ và cho quân nhân gốc giáo chức biệt phái về trường tiếp tục dạy học.
Quân lực VNCH chiến đấu hào hùng, dũng cảm. Tiêu biểu như trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, CS Bắc Việt pháo kích như mưa, dùng chiến xa tấn công liên tục. QLVNCH đã anh dũng tử thủ chiến trường An Lộc. Một tiểu đội hạ được hai xe tanks. Đánh đuổi hết bộ đội CS Bắc Việt bao vây, làm ngạc nhiên Mỹ và thế giới.
Trong trận Khe Sanh, báo chí phản chiến của Mỹ ở Saigon, ăn ngủ trong phòng lạnh chê QLVNCH. Trái lại người quân nhân Mỹ ở chiến truờng rất kính phục. Trên Báo Armed Forces Journal của Mỹ số 19 tháng 4 năm 1972, Đại tá Robert Monelli, một sĩ quan Hoa Kỳ có mặt trong mặt trận đó đã kể lại: "Một tiểu đoàn VNCH với 420 binh sĩ bị bao vây liên tiếp trong ba ngày bởi một trung đoàn Cộng Sản độ 2,500 đến 3,000 tên. Quân đội Hoa Kỳ không thể tiếp tế cho họ được. Họ phải chiến đấu cho tới khi gần hết đạn, rồi mở đường máu bằng khí giới tịch thu của địch. Họ đã mang theo tất cả binh sĩ bị thương và cả một số xác chết. Không ảnh thám sát chụp được rõ ràng có 637 xác địch rải rác chung quanh căn cứ. Về phía quân đội VNCH, tiểu đoàn trên chỉ còn lại có 253 binh sĩ sau khi đến được vòng đai bạn.”
Trong thời kỳ Mỹ Việt nam hoá chiến tranh và thi hành Hiệp Định Paris năm 1972, các cuộc nghiên cứu sau này của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở Đại Học Texas cho biết nếu Quân lực Mỹ bị cúp quân viện như QLVNCH, thì Quân Lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng ba tháng mà thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH.
Và trận chiến sau cùng khi VNCH bị Mỹ bức tử. Mỹ cúp viện trợ chánh quyền VNCH, cúp quân viện QLVNCH, kể cả đạn dược và xăng dầu thiết yếu. Thế nhưng một sư đoàn của QLVNCH đã anh dũng cầm cự chiến đấu với bốn sư đoàn quân Bắc Việt trong suốt hai tuần lễ tại Xuân Lộc.
Hai, trong chiến tranh chánh trị ở hải ngoại. Ngày Quân Lực là ngày thán phục những quân nhân VNCH sau nhiều năm tù cải tạo còn da bọc xương, đi tỵ nạn chánh trị ở các nước, nhưng không ai coi mình đã giải ngũ. Tướng MacAthur nói, người lính già không chết mà chỉ mờ khuất trong lịch sử thôi. Những người lính gìa của QLVNCH cùng toàn quân dân, cán, chính vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Chuyển sang hình thái chiến tranh mới, chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Có tư do, dân chủ nhân quyền, là không có CS độc tài đảng trị toàn diện.
Ngày Quân Lực là ngày quân dân cán chính VNCH ở hải ngọai tự hào mình đã góp một bàn tay khai nguyên, xây dựng trưởng thành được một Việt Nam Hải Ngoại đối kháng với chế độ CS ở nước nhà VN. Không sống được ở VN với CS, quân dân cán chính VNCH và hậu duệ đem VN theo mình. Tương kế tựu kế vận động giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ tại các nước định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu dù VNCH bây giờ không còn pháp nhân công pháp đối với Liên Hiệp Quốc.
37năm sau, chỉ một thế hệ xã hội học thôi, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chánh trị, hội đoàn, văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể của Việt Hải Ngoại.
Trong những người Việt còn gắn bó với vận mạng nước non nhà, phần lớn có anh chị em QLVNCH. Bỏ công bỏ của riêng, “ăn cơm nhà ra vác ngà voi hành tổng” để phục vụ cộng đồng. Bất cứ nơi nào có biểu tình chống Cộng là có mặt anh chị em quân nhân VNCH đảm trách vai trò xương sống và an ninh nổi chìm cho cuộc đấu tranh. Khen thì ít, chê lại nhiều, nhưng tinh thần cộng đồng trong tim óc vẫn mạnh hơn những lời ra tiếng vào vốn phải có trong sinh hoạt tập thể.
Ba, Ngày Quân Lực là ngày nhớ ơn những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, nhưng con trai, gái nhỏ - gia đình quân đội - của quân nhân QLVNCH đã buôn gánh bán bưng, lo tần lo tảo, chắc mót để dành đi “thăm nuôi chồng con em” là quân nhân QLVNCH bị đi tù cải tạo.
Ngày Quân Lực là ngày lớp trẻ của các gia đình quân dân cán chính VNCH dành cơ hội nhận thức và khẳng định mình từ đâu, nhờ ai mà đến được những vùng đất hứa này để có cơ hội tiến thân ngàn lần hơn những người đồng trang lứa còn kẹt trong nước. Để từ đó tiếp nồi truyền thống hào hùng và tinh thần bất khuất của những cha anh là chiến sĩ VNCH đi trước. Đó là những người nay dù già rồi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà hơn 90 triệu đồng bào trong nước rất tin tưởng và hy vọng./.
( Vi Anh)
Lời nói ấy giải thích tại sao người Mỹ gốc Việt sanh trong chiến tranh, trưởng thành trong khói lửa, suốt 37 năm nước mất nhà tan, bôn ba nơi hải ngọai vẫn lên tục cử hành Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều đều. Ngày 19 tháng 6 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà [QLVNCH]. Đó là ngày ghi nhớ ơn của những nam nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu khi còn ở nước nhà. Và những người ấy bây giờ nay đã lớn tuổi mà không nghỉ ngơi, coi mình chưa xong nhiệm vụ, chưa giải ngũ, vẫn tiếp tục cùng đồng bào quân dân cán chính chiến đấu bằng con tim bộ óc trong một cuộc “chiến tranh khác” (other war) – là cuộc chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.Và cuộc chiến này đang thắng lợi đến đổi CS Hà nội muốn mua vũ khí trả tiền nhiều mà Mỹ không đồng ý vì nhà cầm quyền CS Hà nội vi phạm nhân quyền.
Một, trong chiến tranh Quốc Cộng ở nước nhà VN. Trong cuộc chiến tranh tự vệ chánh đáng chống lại sự xâm lược của CS Bắc Việt, QLVNCH là những người Việt Bắc, Trung, Nam, đồng bào Thượng, đồng bào gốc Miên đem những ngày hoa mộng của đời mình để chiến đấu cho tự do, dân chủ của đồng bào, bảo vệ quê hương xứ sở, nền văn hóa quốc gia dân tộc trước làn sóng xâm lăng của CS. Chiến đấu hào hùng, bẻ gãy mọi cuộc tấn công của CS. Dù mới thành lập nhưng kiên cường chiến đấu suốt hai thời đệ nhứt và đệ nhị VNCH. Không một xóm, một làng, một quận nào của Miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà mau, CS tấn công mà CS chiếm giữ được. Còn dân chúng VNCH chạy giặc là chạy vô vùng “quốc gia”, theo quân đội VNCH, chớ không chạy theo CS Bắc Việt hay du kích Việt Cộng. Đi trong vùng hẻo lánh đất liền thấy đồn nghĩa quân, ngòai biển thấy tàu tuần duyên của Hải Quân VNCH là yên tâm coi như được chánh quyền bảo quốc, an dân.
Có trên 400,000 quân nhân VNCH đã hy sinh cho Tổ Quốc. Nếu so với dân số Mỹ với số 2 triệu quân nhân thương vong trong cuộc Chiến Tranh Nam Bắc của Mỹ, tỷ lệ tổn thất của QLVNCH cao gấp đôi của Mỹ. Nếu không thực sự dũng cảm chiến đấu, nếu không quyết tâm vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh như lời tâm niệm của Quân Đội VNCH thì không có tổn thất lớn lao như vậy.
Với độ lùi thời gian quá đủ - 37 năm -, với tài liệu về Chiến tranh VN Mỹ đã giải mật gần hết, những nhà nghiên cứu và lịch sử đã trả lại chân lý cho QLVNCH một thời bị Phản Chiến Mỹ gieo tiếng oán một cách oan sai trên truyền thông và dư luận Mỹ. Rõ rệt như trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng sản Bắc Việt, quân nhân VNCH đã chống trả một cách quyết liệt và hữu hiệu. Không một đơn vị nào bị tan rã, không một thành phố nào CS chiếm giữ được.
Trái lại quân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị nướng gần hết. Các sư đoàn xâm nhập của CS Bắc Việt bị phản công điên đảo phải rút qua biên giới Miên, Lào dưỡng quân, tạo một thời kỳ hậu Mậu Thân rất yên ổn cho VNCH.
Lúc bấy giờ tinh thần quân dân như cá với nước lên cao làm thanh niên VN tình nguyện vào QLVNCH quá đông khiến QLVNCH ngưng tuyển mộ và cho quân nhân gốc giáo chức biệt phái về trường tiếp tục dạy học.
Quân lực VNCH chiến đấu hào hùng, dũng cảm. Tiêu biểu như trong trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, CS Bắc Việt pháo kích như mưa, dùng chiến xa tấn công liên tục. QLVNCH đã anh dũng tử thủ chiến trường An Lộc. Một tiểu đội hạ được hai xe tanks. Đánh đuổi hết bộ đội CS Bắc Việt bao vây, làm ngạc nhiên Mỹ và thế giới.
Trong trận Khe Sanh, báo chí phản chiến của Mỹ ở Saigon, ăn ngủ trong phòng lạnh chê QLVNCH. Trái lại người quân nhân Mỹ ở chiến truờng rất kính phục. Trên Báo Armed Forces Journal của Mỹ số 19 tháng 4 năm 1972, Đại tá Robert Monelli, một sĩ quan Hoa Kỳ có mặt trong mặt trận đó đã kể lại: "Một tiểu đoàn VNCH với 420 binh sĩ bị bao vây liên tiếp trong ba ngày bởi một trung đoàn Cộng Sản độ 2,500 đến 3,000 tên. Quân đội Hoa Kỳ không thể tiếp tế cho họ được. Họ phải chiến đấu cho tới khi gần hết đạn, rồi mở đường máu bằng khí giới tịch thu của địch. Họ đã mang theo tất cả binh sĩ bị thương và cả một số xác chết. Không ảnh thám sát chụp được rõ ràng có 637 xác địch rải rác chung quanh căn cứ. Về phía quân đội VNCH, tiểu đoàn trên chỉ còn lại có 253 binh sĩ sau khi đến được vòng đai bạn.”
Trong thời kỳ Mỹ Việt nam hoá chiến tranh và thi hành Hiệp Định Paris năm 1972, các cuộc nghiên cứu sau này của những chiến lược gia Mỹ, đặc biệt là ở Đại Học Texas cho biết nếu Quân lực Mỹ bị cúp quân viện như QLVNCH, thì Quân Lực Mỹ chỉ có thể chịu đựng ba tháng mà thôi, chớ không phải ba năm như QLVNCH.
Và trận chiến sau cùng khi VNCH bị Mỹ bức tử. Mỹ cúp viện trợ chánh quyền VNCH, cúp quân viện QLVNCH, kể cả đạn dược và xăng dầu thiết yếu. Thế nhưng một sư đoàn của QLVNCH đã anh dũng cầm cự chiến đấu với bốn sư đoàn quân Bắc Việt trong suốt hai tuần lễ tại Xuân Lộc.
Hai, trong chiến tranh chánh trị ở hải ngoại. Ngày Quân Lực là ngày thán phục những quân nhân VNCH sau nhiều năm tù cải tạo còn da bọc xương, đi tỵ nạn chánh trị ở các nước, nhưng không ai coi mình đã giải ngũ. Tướng MacAthur nói, người lính già không chết mà chỉ mờ khuất trong lịch sử thôi. Những người lính gìa của QLVNCH cùng toàn quân dân, cán, chính vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Chuyển sang hình thái chiến tranh mới, chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Có tư do, dân chủ nhân quyền, là không có CS độc tài đảng trị toàn diện.
Ngày Quân Lực là ngày quân dân cán chính VNCH ở hải ngọai tự hào mình đã góp một bàn tay khai nguyên, xây dựng trưởng thành được một Việt Nam Hải Ngoại đối kháng với chế độ CS ở nước nhà VN. Không sống được ở VN với CS, quân dân cán chính VNCH và hậu duệ đem VN theo mình. Tương kế tựu kế vận động giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ tại các nước định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu dù VNCH bây giờ không còn pháp nhân công pháp đối với Liên Hiệp Quốc.
37năm sau, chỉ một thế hệ xã hội học thôi, non nửa đời người thôi, bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt là có các tổ chức chánh trị, hội đoàn, văn hóa, xã hội ngoại vi, thân hào nhân sĩ vừa là đối tượng vừa là chủ thể của Việt Hải Ngoại.
Trong những người Việt còn gắn bó với vận mạng nước non nhà, phần lớn có anh chị em QLVNCH. Bỏ công bỏ của riêng, “ăn cơm nhà ra vác ngà voi hành tổng” để phục vụ cộng đồng. Bất cứ nơi nào có biểu tình chống Cộng là có mặt anh chị em quân nhân VNCH đảm trách vai trò xương sống và an ninh nổi chìm cho cuộc đấu tranh. Khen thì ít, chê lại nhiều, nhưng tinh thần cộng đồng trong tim óc vẫn mạnh hơn những lời ra tiếng vào vốn phải có trong sinh hoạt tập thể.
Ba, Ngày Quân Lực là ngày nhớ ơn những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, nhưng con trai, gái nhỏ - gia đình quân đội - của quân nhân QLVNCH đã buôn gánh bán bưng, lo tần lo tảo, chắc mót để dành đi “thăm nuôi chồng con em” là quân nhân QLVNCH bị đi tù cải tạo.
Ngày Quân Lực là ngày lớp trẻ của các gia đình quân dân cán chính VNCH dành cơ hội nhận thức và khẳng định mình từ đâu, nhờ ai mà đến được những vùng đất hứa này để có cơ hội tiến thân ngàn lần hơn những người đồng trang lứa còn kẹt trong nước. Để từ đó tiếp nồi truyền thống hào hùng và tinh thần bất khuất của những cha anh là chiến sĩ VNCH đi trước. Đó là những người nay dù già rồi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mà hơn 90 triệu đồng bào trong nước rất tin tưởng và hy vọng./.
( Vi Anh)
No comments:
Post a Comment