Ông Bút
Posted on Tháng Tám 25, 2011 by BÁO TỔ QUỐC | 28 phản hồi
Thông thường từ cuộc chiến đấu chống cộng trước 1975 đến hiện nay, hễ ai có biểu hiện thân cộng, hoặc đối lập với chính quyền Miền Nam, người ta nghĩ ngay người đó là Cộng Sản, không những người đời gán cho hai chữ Cộng Sản, mà chính bản thân người thân cộng, hoặc đối lập cũng lầm tưởng chính mình cộng Sản! Đọc trong tác phẩm Trại Kiên Giam của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, có đoạn viết: Ngày 30/4/ 1975 có bốn ông Dân Biểu Hạ Viện, đi trình diện, vì cảnh tượng chen lấn, và không muốn đợi chờ, nên bốn ông chen vào nói với cán bộ: “Tôi là dân biểu đối lập với chính quyền Thiệu, ưu tiên cho tôi trình diện cải tạo trước”. Tên cán bộ đáp: “Các anh đối lập hả, ở Miền Nam đối lập với chính quyền Thiệu, không ai hơn thằng Kỳ, mà Kỳ đâu phải là thằng yêu nước…” (Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp, trang 67) tên cán bộ còn nói nặng lời và độc mồm hơn, nhưng trích một câu thôi, cũng đã qúa đủ thức tĩnh. Ngoài ra vì sinh trưởng ở nông thôn, từ 1945, ông bà cha mẹ từng bị bọn Cộng Sản cai trị, được nghe người lớn kể lại những nham hiểm, ác độc của nó, nhờ đó hiểu đôi chút. 1963 chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa thất thủ, một năm sau quê hương mất an ninh ban đêm, thời gian ngắn sau đó ngày và đêm CS chiếm trọn. Tôi theo gia đình tỵ nạn về thành phố, ở phố thị người ta cũng không mấy hiểu CS, bằng chứng đến nhà bạn bè chơi, nghe ba mẹ họ khuyên: “Các con lớn lên theo ngành giáo dục, hoặc y tế, chế độ nào cũng dùng cả!” Tôi biết bé cái lầm, nhưng phận con cháu, chẳng giám nói lại, hơn nữa trong lời khuyên ấy chan chứa tình thương của bậc phụ huynh, họ khuyên con họ, song không loại trừ mình. Sau 1980 gặp lại bạn học cũ, trước 1975 họ là giáo viên, y tá…Có người đang dang dỡ đại học, nhưng hầu hết sau 75 đi xe đạp thồ, hoặc làm ruộng, nghề nghiệp chẳng ăn nhập gì với chữ nghĩa và mộng ước tuổi mới lơn. Nhắc lại lời khuyên năm xưa, ai cũng phì cười! Và nói: Dân Miền Nam kẻ thù của Cộng Sản, hoàn toàn đúng. Không phải Cộng Sản, tức là kẻ thù của nó, không giết may qúa rồi, làm sao “dùng”.
Giữa tháng 3/1975, tôi ngược Cần Thơ về Sài Gòn, để nghe ngóng tình hình, một địa chỉ trên đường Trương Minh Giảng, các chính đảng đang bàn bạc chính phủ ba thành phần! Theo họ luận bàn Miền Nam không thể mất trắng, vì người Mỹ không chơi mình cạn tàu ráo máng, Mỹ không bao giờ bỏ Miền Nam VN….Họ tin đến nổi, người Mỹ giúp phương tiện ra đi, họ từ chối, con cái họ Hải Quân, Không Quân rước đi, cũng không, nhất định phải có chính phủ ba thành phần?! Trước khi tuyên bố đầu hàng, ông Dương Văn Minh ôm “thầy” như ôm khúc gỗ mục trước cơn đại hồng thủy. Ác nỗi “thầy” lại tin vào “Mặt Trận Giải Phóng.” Tóm lại những niềm tin của mấy ông lớn, hoàn toàn không có một điểm tựa. Trong hỗn độn này chỉ có mỗi Thích Trí Quang biết chính xác nhất “Không phải Cộng Sản, tất nhiên là kẻ thù của nó” cho dù Cộng Sản Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, cho đến thành phần tranh đấu lôm côm như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lanh, đều là Cộng Sản “dỏm” bung xung một thời, thời dài hay ngắn khi CS chưa thanh toán Miền Nam.
Căn cứ vào lý lịch không ai có thể nói khác hơn Thích Trí Quang Cộng Sản, ở miền quê năm 1954, trước khi rút ra Miền Bắc CS kết nạp một số đảng viên thuộc thành phần “Địa Chủ tiến bộ” và trí thức, sự kết nạp này chỉ có mục đích vài năm sau quay lại có cơ sở địa phương, và những đảng viên này và gia đình của họ đương nhiên thành kẻ thù của chế độ Miền Nam, nhưng chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa khôn hơn, chính quyền thường xuyên thăm viếng, tặng qùa, an ủi họ, kể cả gia đình có người tập kết ra bắc, con cái những nhà này vẫn đi học bình thường, đỗ đạt vẫn được trọng dụng, do đó sau 1975 tự thân họ im lặng, không huênh hoang kể công, mới đầu phần thiếu người, phần lợi dụng chỉ điểm những người trốn cải tạo. Cộng Sản đã dùng lớp đảng viên này làm chủ tịch xã, Du Kích, Công An, hoặc thôn trưởng, không lâu sau trong số này có người bị cải tạo như “ngụy quân, ngụy quyền” mà không một ai có thể biết lý do tại sao, số khác bị loại trừ. Như vậy trên giấy trắng mực đen thành phần này là Cộng Sản chánh hiệu, nhưng khi CS “chiến thắng” trong sâu lắng họ có nỗi lo sợ hơn người khác.
Sau 30/4/1975 Thích Trí Quang tuyên bố: “Tịnh khẩu” không biết đến bây giờ ông ta khai khẩu lại chưa? Nhưng tuyệt nhiên, ông không hề lên tiếng, (*) CS từ 30/4/1975 đến nay không đưa ông lên TV, Radio, báo chí lần nào, năm 1984 TiVi Cộng Sản trình chiếu một ông cha xứ ở Long Điền Đất Đỏ, chứa chấp một tiểu đội bộ đội thất trận, chạy vào nhà thờ nương náu, lính VNCH bao vây bên ngoài, nhưng bó tay không dám bắn, hoặc đột nhập lôi cổ nó ra, đợi đến ban đêm CS tiếp viện giải cứu, ông cha kể lại sự việc, người điều dẫn chương trình hỏi: Vì sao Linh Mục làm như vậy, ông Linh Mục nói: “Tôi sợ lính Quốc Gia giết họ, mà tôi thì quan niệm rằng chỉ có Chúa mới có quyền giết người mà thôi” Hầu như ai có cộng trạng đều được trình diễn ít ra một lần trên truyền thông, nhưng Thích Trí Quang không hề thấy, đã thế ông còn tịnh khẩu, tịnh khẩu khi vừa “giải phóng.” Thiết nghĩ đây cũng là hành động chống lại chế độ, theo cách đấu tranh bất bạo động, Vì sao?
Ông Thích Trí Quang (TTQ) biết mình là ai, tình báo Mỹ biết TTQ là ai, Cộng Sản biết TTQ là ai, chế độ Đệ Nhất VNCH biết TTQ là ai.
Ông TTQ xách động Phật Giáo xuống đường, từ khởi thuỷ do Mỹ “nhờ ông ta ra công” lấy đó làm lý do đảo chánh, đảo chánh để tha hồ đổ quân. TTQ đã thành công vai diễn, nhưng khốn nổi sự thành công này Mỹ lời có 10% CS tự nhiên hưởng lợi 90% Nhưng 10% này về sau Mỹ lỗ cả chì lẫn chài, CS không khiến, nên TTQ không dám nhận công, Cộng Sản đương nhiên không tính sổ, vì biết TTQ con cưng của Mỹ nên chế độ Đệ I CH không dám đụng tới, nếu TTQ là Cộng Sản “sửa” ông phát một, như thò tay vào túi lấy món đồ, khó khăn gì,
Thực chất chế độ Đệ I CH vừa mới chấp chánh giặc giả như rươi, vừa bình định tình hình sứ quân, vừa lo cho cả triệu đồng bào Miền Bắc di cư, nhưng cũng đã tiêu diệt bọn nằm vùng, bọn tình báo kết qủa xin tham khảo, những lời nói từ miệng quân thù, sau đây:
Trích:
Nhà báo Neil Sheehan, sau một chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1989, đã viết cuốn After The War Was Over, dầy 130 trang, nói tốt đủ điều cho chế độ Hà Nội. Ở trang 77 ông đã thuật lại lời của nguyên Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, đã thú nhận rằng thời Đệ I Cộng Hòa, số cán binh CS để lại ở miền Nam là 10.000 người thì đã bị mất đi 75%. Nguyễn Văn Linh đã dấu bớt đi một phần thiệt hại. Vì theo đại tướng VC Văn Tiến Dũng, trong cuốn Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, (phần cước chú, trang 16) thì chỉ trong vòng 3 năm từ 1955-1958, con số thiệt hại lên đến 90%, từ 60.000 cán binh CS, xuống còn 5.000 mà thôi. (ngưng trích, bài báo: Lý do lật đổ TT Ngô Đình Diệm của tác giả Minh Cảnh)
75% hoặc 90% nếu Thích Trí Quang xuống đường do CS ra lệnh, thì ông ta chỉ là con chí mén, nhất định trong 75% – 90% phải có TTQ, vai diễn tuồng một, hoàn tất khi chế độ Đệ I CH sụp đổ, trong tuồng một TTQ làm theo sự diều động của “đồng minh” thủ vai diễn qúa xuất sắc, ngoài dự định đạo diễn, và người Mỹ cho rằng súng đạn thật nhiều, thật tối tân diệt Cộng không mấy khó, nhưng than ôi một cơ thể không có linh hồn, chỉ là xác khô, ai lay cũng ngả, đổ. Ông Diệm cho rằng Mỹ viện trợ súng đạn để Miền Nam chống Cộng thì được, nếu đổ quân CS có lý do “chống xâm lược” Quốc Gia mất chính nghĩa, chính nghĩa mất như con người mất linh hồn, vì thế ông Ngô Đình Nhu dự liệu “Chế độ này sụp đổ, Miền Nam có thể cầm cự chừng 10 – 12 năm” ông đã nhắm vào sức mạnh của thể lực (súng đạn và Dollars) để tiên liệu, CS chiếm miền nam cũng nhờ khai thác yếu tố “tinh thần” này.
Vì TTQ xuất sắc, nên Cộng Sản tìm “bà con” (đảng viên cũ) móc nối cho TTQ diễn tiếp tuồng hai, sau 1/11/1963, cũng với chiêu bài đàn áp phật giáo, thêm hành tiêu “Tranh thủ hòa bình, tranh thủ độc lập, chống Thiệu Kỳ…” trong khi đó Mỹ đã thỏa mãn dục vọng và bỏ rơi con mồi. Tuồng hai vụng về và trơ trẽn, không mấy đạt, nên bị dẹp dễ dàng, tuy mức độ quậy phá hết sức kinh khiếp tại vùng một chiến thuật, thời gian từ 1963 – 1966.
Trong chính trị, kẻ thù đôi khi cũng chung lưng đấu cật nhau, chuyện bình thường, việc làm của Thích Trí Quang tác hại bao trùm hơn cả “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” nhưng công trạng chỉ là số không. Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo nhờ Hứa Du phản Viên Thiệu mới chiếm được Ký Châu, nhưng vì quyền lợi cá nhân Hứa Du theo Tào Tháo, Hứa Du ngu hơn Thích Trí Quang, vì sau khi Tào Tháo thành công, Du cứ luôn miệng kể công, nên bị chém bay đầu! Thích Trí Quang khôn hơn, biết phận mình tịnh khẩu, biết tránh đường khi quân “giải phóng” rầm rập chiếm Miền Nam.
Trong hôn nhân người Mỹ thoáng hơn, họ kết hôn với người đàn bà đã có nhiều chồng, ít khi họ tò mò bươi móc thời qúa khứ, họ có tình thương với những đứa con của người chồng trước, có thể tình thương không thật, nhưng ít ra họ không dằn vặt đứa trẻ, Cộng Sản thì ngược lại phải tinh khiết, còn trinh mà không thấy máu tướm ra giường vẫn nghi ngờ. Tuổi chớm lớn Thích Trí Quang, Phạm Văn Bồng kết hôn với Cộng Sản, chưa kịp động phòng, về sau lấy chồng Mỹ, Mỹ về nước, “Cộng Sản chiến thắng lẫy lừng” nay thành đại gia đỏ, biết xét phận mình Thích Trí Quang đứng xa nhìn những hào quang ấy, cũng khá lắm ru!
Ông Bút
(*) Giả sử Thích Trí Quang có vài lần lên báo đài, cũng không đáng kể so với những gì ông tác hại Miền Nam, làm lợi cho Cộng Sản
--------------------------
Trần Bình Nam
Posted by vietsuky on 16/04/2012
.
.
.
No comments:
Post a Comment